Trong ngôi nhà hoang tàn ấy chính là những tảo biển kết lại thành chùm màu tím lung linh đang đung đưa trong nước. Ánh đèn từ bên ngoài lọt qua những lỗ thủng trên bốn bức tường chiếu vào càng tăng thêm phần huyền ảo. Mọi thứ đều rất im ắng. Yên tĩnh đến độ Tịnh Tuyết phải nghi ngờ rằng trong này thực có độc trùng? Nhưng dù sao đối với nàng vẫn không thể khinh thường. Nàng không muốn chết. Nàng còn muốn sống để sưu tầm hậu cung mỹ nam của mình. Chính vì lẽ đó mà lòng nàng càng thận thận.
Tay phải nắm chặt lấy phiến quạt, tay trái bắt đầu khởi động để nhanh tay hái xong thì chạy. Trong lòng nàng lại thầm rủa. Chết tiệt! Mấy lá bùa mà nàng đã chuẩn bị trong lúc chờ hôn lễ của Tiểu Xảo kết thúc còn chưa có dùng được. Nếu không nàng sớm đã gọi linh thú ra trợ giúp.
Tịnh Tuyết hai mắt nhìn xung quanh, đúng thật đang ở trong nước rất khó chuyển động. Nàng liền cắn rách ngón tay của mình rồi vẽ lên trên trán một kí hiệu rất kì quái. Nó hầu như chiếm hết chỗ trống trên trán nàng. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi gương mặt tràn đầy tự tin.
Đây chính là cổ chú, có thể chuyển động trong mặt nước y như lúc còn ở trên mặt đất. Nhưng thời gian có hạn, chỉ tầm nửa canh giờ. Vì vậy từng giây từng phút trôi qua rất quý báu.
Nàng chọn một nơi gần đại môn, chân chuyển tư thế chuẩn bị vào cuộc chạy. Toan tính muốn vừa giựt tảo Nguyên Đan xong thì bất chấp tất cả cấm đầu chạy. Nhưng sự thật đã chứng minh: nàng chạy không được!
Tịnh Tuyết vừa mới quơ đại một nắm tảo tím bức lên, bên dưới rễ có một con độc trùng béo múc. Những con độc trùng bên dưới chỗ tảo Nguyên Đan bị bức lên cũng bơi như bay ra ngoài.
Tim nàng run lên từng hồi. Tảo Nguyên Đan tím, biển xanh trong suốt lại còn có rất nhiều “sao” vàng bay vèo vèo. Vâng, đây chính xác là những lời nói nhảm nhưng mọi người chớ có chọi cà chua nàng. Thật ra nàng tả hoàn toàn đúng với tình cảnh bây giờ đấy.
Những con trùng độc vàng màu mỡ to bằng bàn tay người, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy đám răng sắc nhọn của bọn chúng. Vốn dĩ là định chạy nhưng không ngờ mới vừa rút một đám tảo này xong liền bị bao vây khiến Tịnh Tuyết nhất thời không biết làm thế nào, chỉ còn cách con nào dám bén mảng tới nàng liền giết con đó.
Những con trùng độc này đã ăn rất nhiều người, tà khí đen ngòm từ trong người bọn chúng không ngừng bốc ra lượn lờ quanh người nàng.
Chắc chắn đã cất cẩn thận tảo Nguyên Đan, thiết lập một kết giới vững chắc quanh cơ thể mình. Tịnh Tuyết mới cẩn trọng nhìn xung quanh. Nhưng khi nàng vừa nâng mắt nhìn thì những con trùng độc ấy đã hung hăng đâm mạnh về phía nàng. Cũng may nàng đã giăng kết giới khiến cho một số con bị giật chết.
Những con trùng đó không những không biết điều mà còn hung hăng đâm đầu về phía nàng tiếp. Hết tốp này lại đến tốp khác khiến cho kết giới của nàng đã có chút sức mẻ.
Trong lòng nàng liền chùng xuống. Phiến quạt lây động, những chiế châm băng nhanh chóng được phóng ra về phía trùng độc. Tuy rằng hạ được rất nhiều con nhưng tổng thể lại nàng chỉ hạ được một phần nhỏ trong đó. Nàng đành ra sức chém chém giết giết, kết giới xung quanh càng lúc càng yếu. Những con trùng này không mạnh nhưng cái lợi thế nhất chính là quá đông. Bọn chúng không ngừng từ dưới đất tuông ra như thể không bao giờ hết vậy. Đợi đến khi nàng quệt máu của mình vào mũi quạt rồi mở một đường máu thoát khỏi bọn trùng độc kia thì cũng là lúc cơ thể nàng nặng trĩu. Nàng cơ hồ dựa theo bản năng sinh tôn, chân vô thức chạy thật nhanh về cửa gỗ.
Bọn Lẫm Khanh ở bên ngoài lo tới đứng ngồi không yên. Trong lòng Lẫm Khanh thực rất hối hận. Ban đầu hắn cứ nghĩ bọn trùng độc kia cũng chỉ là hạng tép riu, với bản lãnh của Tịnh Tuyết thì chắc chắn sẽ giải quyết nhanh thôi. Nhưng như thế nào lại lâu như vậy? Sớm biết nguy hiểm như thế hắn đã không đòi thấy tảo Nguyên Đan. Bây giờ hắn hối hận lắm!
Cánh cửa chợt mở tung, Tịnh tuyết ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhưng nàng đã tiến bộ hơn trước. Sau khi sử dụng chiếc phiến lại không ngất đi. Vẫn còn rất tỉnh táo chỉ là cơ thể cạn kiệt sức lực thôi.
Cửa gỗ mục nát đóng lại. Hắc xà dùng ciếc đuôi của mình nâng nàng lên đưa đến trước mặt mọi người. Miệng không ngừng hỏi thăm:
– Ngươi không sao chứ? Có bị trùng độc cắn không? Nếu có phải báo cho ta biết đấy để ta hút độc ra giúp ngươi.
– Đa tạ ta vẫn ổn. – Tịnh Tuyết mỉm cười đáp. Nàng quay đầu, từ trong ngực lấy ra tảo Nguyên Đan đưa cho Lẫm Khanh một phần, phần còn lại đưa cả cho những nam tử trong bộ tộc.
Trên một rặng san hô to cao đằng xa, A Tố hoá thành nhân hình ngồi trên ấy. Mắt không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Tịnh Tuyết. Nếu như nàng ra trễ thêm chút nữa không biết chừng hắn đã xông vào đó mà cứu nàng rồi. Sau này chắc chắn sẽ không để nàng tới những nơi như thế này nữa.
Những nam tử kia mừng đến phát khóc. Không ngừng dập đầu cảm ơn nàng. Lẫm Khanh trầm mặc, cẩn thận cất tảo Nguyên Đan đi.
– Ngươi đi được không? Hay để ta lôi ngươi lên nhé? – Lẫm Khanh nhìn thân thể nàng mền oặt nằm trên đất khẽ khàn bảo.
– Hay để ta đưa cô nương này về giúp mọi người? – Hắc xà thiện ý đề nghị.
Tịnh Tuyết định mở miệng nói “ta không sao. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn” nhưng chưa kịp nói ra, một bóng đỏ đã bao phủ thân thể nàng, nhất bổng nàng lên.
Bọn Lẫm Khanh cực kì kinh ngạc. Mắt chỉ thoáng thấy được cái bóng đỏ kia chính là một nam tử gương mặt vô cùng yêu nghiệt. Chưa kịp để bọn họ phản ứng gì huyết y nam tử đó đã mang Tịnh Tuyết đi mất.
Tịnh Tuyết nhíu mày thành cữ xuyên. Dù hắn ta thật sự rất soái nhưng trên người hắn quá nhiều tà khí khiến nàng không thích chút nào. Trong lòng cũng sinh ra đề phòng, nàng không ngừng vùng vẫy:
– Ngươi là ai? Mau thả ta ra.
Nhưng mặc cho nàng có gắng sức cách mấy cũng không thể thoát ra được.
A Tố nhanh chóng phi thân ngăn cản hắn ta. Trừng mắt nói:
– Đông ma quân, ngươi mau thả người.
Huyết y nam tử nhếch mép, nụ cười hiện rõ sự khinh thường:
– Một hình nhân mà cũng dám nói vớ ta như vậy? Bắc ma quân, ngươi cũng quá coi thường bổn toạ đi?
Nói xong hắn ta liền vung tay áo, A Tố lập tức bị đánh văng vào rặng san hô. Máu tươi từ miệng không ngừng chảy ra. Huyết y nam tử nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vẫn tiếp tục bỏ đi.
—————–
– Phụt!!! – Nam tử tóc trắng chóng tay lên bàn. Áo bào trắng đã bị máu từ miệng hắn vấy bẩn.
Tên hộ vệ tuỳ thân của hắn vội chạy lại, lo lắng hỏi:
– Ma quân, người không sao chứ?
– Ta không sao. – Nam tử tóc trắng kia đáp. Ánh mắt tức giận nhìn bên ngoài cửa sổ. Bàn tay nắm chặt lại, hấy đổ hết tất cả nghiêng mực cùng giấy viết, miệng lẩm bẩm: – Đông ma quân, ngươi…