Tịnh Tuyết suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ đến trong tivi ở thế kỉ 21 người ta có quảng cáo: “Có một loại tiền khiến chúng ta đứng ngồi không yên. Có một loại đau nói không nên lời. Mắc phải bệnh hậu môn thực sự chịu không nổi tổn thương…”
Lẫm Khanh lúc này cũng vừa suy đoán ra liền thở dài thương cảm nói:
– Bệnh trỉ khó trị. Bệnh trỉ khó trị.
Tịnh Tuyết hai mắt sộc ngang. Bệnh gì không bệnh lại đi bệnh trỉ? Bộ tộc này cũng thật… lười đi giải toả nỗi buồn đi?
– Cũng không phải là không có thuốc trị… Ở dưới biển cả có một loại tảo tên là Nguyên Đan. Chỉ cần ăn loại cỏ đó được một tuần thì bệnh sẽ khỏi. Chỉ là… nếu đánh thức con rắn canh cửa thì ngay cả tảo không có mà mạng cũng không còn. – Tộc trưởng buồn bã nói. Đã có rất nhiều người phải chết trong miệng nó rồi. Kể cả con trai ông… cũng không ngoại lệ.
– Rắn canh cửa? – Tịnh Tuyết rùng mình một cái. Nghĩ đến con rắn đó mà nàng không khỏi ớn lạnh. Chắc chắn cũng là một con cự xà rất ghê rợn.
– Tảo Nguyên Đan? Tảo Nguyên Đan… – Lẫm Khanh lẩm bẩm. Nếu hắn nhớ không lầm thì trong sách gia truyền của dòng tộc hắn có ghi chép về loại cỏ này. Nếu sử dụng đúng nguyên liệu để làm thuốc có thể chữa được bách bệnh, ngược lại cũng có thể làm một loại độc dược có thể giết chết một con khủng bố long. Mà loại cỏ từ xa xưa đã thất truyền, thậm chí còn trở thành một câu chuyện cổ tích.
– Ngươi sao vậy? – Câu hỏi của Hoàng Ung lôi Lẫm Khanh về với thực tại. Hắn hứng thú nói:
– Vậy chừng nào bộ tộc ông đi lấy tảo Nguyên Đan?
– À… có lẽ chút nữa là đi rồi.
– Hảo! Vậy ta cùng đi.
– Này Lẫm Khanh, ngươi điên rồi sao? – Tịnh Tuyết tức giận nhìn hắn. Tên điên này có phải là muốn chết sớm không?
– Ta thật muốn đi. – Hắn nghiêm túc nhìn nàng nói.
Tịnh Tuyết thở dài. Cái tên này…
– Hảo! Vậy ta cũng đi vớ ngươi. Nhưng A Tố và Hoàng Ung phải ở lại đây.
– Tại sao? / Ưu ưu… – Cả A Tố và Hoàng Ung đều kháng nghị nhìn nàng.
– Xuống biển không biết sẽ có chuyện gì nữa. Ta không chắc sẽ bảo vệ được hai người. – Nàng nghiêm nghị nói. Thật lòng mà nói thì họn họ đi chỉ làm vướng chân mà thôi.
Hoàng Ung và A Tố yểu xìu cúi đầu. Trong lòng A Tố thầm cười trộm. Nàng nghĩ nàng có thể bắt nó trên này được sao?
—————–
Trời vừa sáng, nhóm người được cử đi lấy tảo Nguyên Đan đã xuất phát. Tịnh Tuyết dùng thuật giữ cho nàng và Lẫm Khanh có thể thở dướ inước xong bọn họ cũng xuất phát. Tất nhiên A Tố cũng biến thành người và bí mật đi theo bọn họ. Chỉ còn lại mình Hoàng Ung ở lại lonhf đất mà xem đam mỹ rất sống động.
Càng đi sâu xuống biển, khung cảnh càng tối đi. Cho đến khi bọn họ xuất được tới đáy hồ cũng là cả một vấn đề. Nhưng khác hẳn với khung cảnh tối tăm khi nãy. Cảnh vật dưới đáy đại dương lại sáng bừng rực rỡ. Những cái lồng đèn được đặt khắp nơi sôi sáng cả một mảng. Những đàn cá lung linh sắc màu bơi lội trông thật vui mắt.
Lẫm Khanh liền kì lạ hỏi:
– Tại sao dưới đây lại lung linh như vậy?
Một người trong bộ tộc Trùng Chỉ mỉm cười nói:
– Là do nơi này là khu vực cai trị của vua thuỷ tề cho nên ngài ấu đã hoá phép cho những lồng đèn này sôi sáng khắp nơi.
– Hoá ra là vậy. – Tịnh Tuyết lẩm bẩm.
Bọn họ bơi một hồi cũng tới một ngôi nhà không có nốc. Cánh cửa đóng kín, mục nát có thể đã quá cũ rồi.
Những nam tử trong bộ tộc nuốt khan một cái, cẩn thận nhìn xung quanh. Đang định bước lên, đột nhiên từ đằng sau căn nhà kia xuất hiện một con cự xà đen ngòm rất to. Nó nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra hướng bọn họ như đang cảnh cáo.
– Không xong, là con rắn canh cửa!!! – Những nam tử kia run lên, vội vàng chạy ra xa.
Tịnh Tuyết cũng vội vàng kéo Lẫm Khanh đi.
Bỗng con cự xà kia lưu chuyển đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Tịnh Tuyết. Trong mắt rõ ràng là ngạc nhiên không thôi. Nó cất giọng:
– Ngươi…