Cây quạt kia bị đánh vào tường làm cho nó run lên cầm cập, có vẻ là tức giận lắm. Đang định bay khỏi tay của Tịnh Tuyết thì đã bị linh lực mà nàng phát ra chế ngự. Nó vùng vẫy một hồi rồi cũng nằm yên. Tịnh Tuyết nhíu mày. Không phải nó chơi trò giả chết với nàng chứ? Nàng thử thả lỏng tay một chút, cây quạt vẫn không cử động. Lại thả lỏng tay thêm chút nữa, nó vẫn nằm im. Trong lòng liền vui vẻ. Hô hô! Bây giờ đã biết sợ bà đây rồi à? Nàng vừa lòng gậy đầu nói:
– Cây quạt kia. Khôn hồn thì nhận ta làm chủ nếu không cô nãi nãi ta đây sẽ xé rách mặt ngươi. – Kèm theo đó là khuôn mặt cười man rợ.
Lời vừa dứt, cây quạy rõ ràng run lên. Xong nó lại nhất nhất im lặng giả chết, làm một cây quạt vô tri vô giác. Nó quyết định rồi, nữ nhân này quá đáng sợ. Nó sẽ không ngu ngốc mà kết thù với nàng nữa. Mô phật, xin tha cho nó.
Diện Ảnh đưa lưỡi liếm lấy ngón tay dính máu của mình. Mùi vị máu của Tịnh Tuyết tan trong lưỡi ả làm cho ả hưng phấn không thôi. Thật ngon! Đó là từ đầu tiên ả ta nghĩ đến sau khi nếm cái loại chất lỏng tanh tưởi đó.
Khoé miệng ả ta câu lên càng cao. Ả một lần nữa điên cuồng tấn công lấy Tịnh Tuyết nhưng bây giờ nàng đâu phải giống như lúc trước nữa?
Tịnh Tuyết nhếch miệng, khẽ nâng tay cầm quạt lên. Chờ cho Diện Ảnh kia đến gần, nàng mới vung quạt. Từ thân quạt, hàng ngàn lưỡi cây cộc băng sắc ngọn phóng ra hướng Diện Ảnh mà đâm tới.
Ả ta do không ngờ Tịnh Tuyết có thể sử dụng phép thuật, lại không ngờ khoảng cách lại gần như vậy, nhất thời làm cho ả ta trúng đòn rất nặng. Tất cả cộc băng ấy đều cấm vào trên người ả. Diện Ảnh bị cắm dính vào trên tường, khoé miệng không ngừng hộc ra từng ngụm máu.
Tịnh Tuyết tiến gần lại phía ả, nàng nhìn nhìn một chút. Uầy, nàng chỉ là nhẹ tay giơ lên thôi. Có cần phải hộc máu nhìn như vậy không? Nhưng mà không sao, như vậy cũng tốt. Nàng đỡ mắc công phải tiếp tục chiến đấu a.
Tịnh Tuyết gấp cây quạt lại, chỉa thẳng đầy quạt có gai sắc nhọn vào trán Diện Ảnh, miệng hô:
– Thanh tẩy.
Lập tức, Diện Ảnh đau đớn khắp người. Gương mặt ả từ tử nứt ra. Cuối cùng là vỡ tung. Nguyên hình của ả rơi xuống đất, mặt gương bị vỡ tung toé biến thành những hạt bụi nhỏ bây đi.
Thân thể Tịnh Tuyết từ từ ngã xuống. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy nàng. Hoàng Ung vội chạy đến đỡ lấy. Hắn lo lắng gọi:
– Chủ nhân, chủ nhân.
– Không sao đâu. Để cho nàng ngủ đi. – Lẫm Khanh vươn vai lại gần nói. Tịnh Tuyết mới sử dụng vũ khí của gia tộc. Linh lực đương nhiên không thể chịu được sức hút ghê gớm của đám vũ khí thượng cổ này.
A Tố cũng đi lại, nhẹ nhàng liếm cánh tay bị thương của nàng. Không lâu sau, chỗ bị thương đó đã từ từ lành lại không để lại một vết xẹo.
—————–
Sau vụ việc đó, Tiểu Xảo cứ khóc suốt. Lúc Tịnh Tuyết tỉnh lại cũng vậy, nàng ta cứ hướng nàng mà xin lỗi. Thật làm cho nàng muốn nhức đầu. Bọn Hoàng Ung, A Tố và Lẫm Khanh sớm đã chịu không nổi mà biến đâu mất khuất.
Tịnh Tuyết vỗ vỗ đầu Tiểu Xảo:
– Được rồi! Muội đừng khóc nữa. Ta không trách muội đâu. Được rồi, muội sống ở đây có tốt không?
Tiểu Xảo hít hít mũi nói:
– Dạ tốt. Còn có… A Tư cũng rất hay giúp đỡ muội nên cuộc sống cũng rất khắm khá. – Nói đến đây, Tiểu Xảo hai má hơi đỏ lên. Ngại ngùng cúi đầu.
Tịnh Tuyết nhận ra điều không bình thường của Tiểu Xảo liền cười gian hỏi:
– A Tư là ý trung nhân của muội à?
– Nguyệt Nhan tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Muội… muội và hắn ta không có gì hết. Hắn ta chỉ là thấy muội đáng thương cho nên mới giúp đỡ. Huống chi… – Nói đến đây, Tiểu Xảo có vẻ buồn bã: – Huống chi xung quanh hắn còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp.
Tịnh Tuyết thở dài. A đầu ngốc này giấu đầu lòi đuôi. Thật sự đã thích cái tiểu tử tên A Tư kia a. Tiểu Xảo tưởng nàng là ngốc tử tin lời nàng ta hay sao?
Đúng lúc này từ ngoài cửa có một nam tử khuôn mặt tuấn mĩ, mái tóc đen dài buộc gọn lên trông rất thư sinh. Trên tay hắn còn cầm theo một giỏ đào to căng mộng nước. Khuôn mặt tươi cười nói:
– Tiểu Xảo! Ta đem đào đến cho muội này. Muội xem cps thích không?
Tiểu Xảo nhất thời vui vẻ, xoay đầu đi lại gần hắn nói:
– A Tư, huynh mua đào ở đâu mà trông ngon quá vậy?
– Chậc, đào viên nhà ta năm nay trúng mùa nên tuỳ tiện chọn vài trái ngon cho muội. Thế nào, có phải rất ngọt không? – A Tư đắc ý nói.
Tịnh Tuyết quan sát hai người rồi mỉm cười gian manh. Xem! Có phải là rất lãng mạn không? Trong mắt A Tư kia lại tràn đầy nhu tình thế mà a đầu kia lại bảo hắn rất lăng nhăng.
Đợi một lúc lâu, hai người kia vẫn lo nói chuyện với nhau mà xem nàng là không khí. Tịnh Tuyết liền ho khan hai tiếng.
Bọn họ vẫn không buồn chú ý đến nàng.
Nàng lại ho khan thêm hai tiếng.
Bọn họ xem nàng không tồn tại.
Được rồi, được rồi! Bọn họ không thèm để ý đến nàng thì thôi. Nàng cốc thèm nữa! Vậy là Tịnh Tuyết liền bò đến gần cái bàn, thò tay nhỏ lên trên bàn mà lấy ngay một quả đào. Xong, nàng liền chui xuống dưới cái bàn đó mà ăn.
Nhưng khi nàng vừa chui xuông liền thấy bọn A Tố, Lẫm Khanh và Hoàng Ung đang mỗi người một trái đào ngồi dưới gầm bàn ăn cũng đưa mắt lên nhìn nàng.
Cứ như vậy ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta được vài phút, Tịnh Tuyết và bọn họ không thèm nhìn nhau nữa mà tiếp tục công việc cao cả của mình. Ăn đào!!!
Bọn họ ăn xong lại thò tay lên trên lấy thêm một trái nữa.
Bên trên, A Tư liền khó hiểu nhìn giỏ đào nói:
– Tiểu Xảo, sao ta có cảm giắc giỏ đào hình nhiw càng ngày càng ít.
Tiểu Xảo nhìn nhìn một hồi lại nói:
– A Tư, chắc là huynh nhìn lộn thôi.
– Thôi, ta phải về rồi. Muội nhớ ăn thử nhé. – A Tư vừa đi ra cửa vừa nói.
Tiểu Xảo vui vẻ bưng giỏ đào đi cất. Lúc này, Tịnh Tuyết mới từ trong gầm bàn chui ra đuổi theo A Tư. Nàng đến gần hắn, gác tay lên vai hắn nói:
– A Tư, có phải ngươi thích Tiểu Xảo không?
A Tư nhát thời đỏ mặt. Quay lại nhìn nàng đang cắn một miếng lớn của quả đào trong cực kì hưởng thụ. Hắn nhíu mày hỏi:
– Ngươi là ai? Đào này ở đâu ngươi có?
– Ta là tỷ tỷ kết nghĩa của nàng. Đào này là ta chôm của ngươi. – Tịnh Tuyết rất bình tĩnh cắn một miếng rồi trả lời. Thấy sắc mặt A Tư hơi đen lại nàng liền nói tiếp: – Ây da! A Tư à, ngươi có muốn ta gả Tiểu Xảo cho ngươi không?
Nghe đên gả Tiểu Xảo cho hắn, ánh mắt A Tư bỗng khác hẳn. Hắn gấp gáp hỏi:
– Thật sao? Nhưng ta đã từng hỏi chuyện này với muội ấy rồi. Muội ấy cũng đã từ chối ta.
– Không sao, không sao! Có ta ở đây chắc chắn sẽ thành công hết. – Tịnh Tuyết tự tin nói. Hắc hắc! Vậy là nàng sắp được uống trà đám cưới rồi.
Bọn A Tố nghe được một màng này liền sốt vó. Ặc… Mong là nàng không làm ra cái loại chuyện kinh dị gì.