Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 17



Đợi sau khi bọn Tịnh Tuyết ăn xong, trả một thanh vàng hàng thật giá thật, lão bà kia vừa dọn dẹp chén đũa vừa nói: – Hai vị khách quan, nếu không có việc gì thì nén lại đây vài hôm tắm nước nóng đi? Nước nóng của tiệm chúng tôi là nước nóng tự nhiên nga.

Tịnh Tuyết ngạc nhiên. Sao nghe giống suối nước nóng vậy kìa? Mà không chừng lại là suối nước nóng thật đi? Hai mắt nàng sáng lên:

– Hảo! Bà chủ, làm ơn cho hai gian phòng.

– Vâng. – Lão bà kia cười híp mắt đáp xong liền bưng khay thức ăn đi vào trong.

Hoàng Ung được ăn no nê cũng thôi không than vãn nữa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình a:

– Chủ nhân? Chúng ta không đi tiếp sao?

– Không. Ở lại đây mấy hôm cũng được. – Tịnh Tuyết vươn vai. Dù sao ngồi trong xe hoài cũng thật nhàm chán nên nàng đi dạo một vòng.

Hoàng Ung cứ như là trẻ lên ba đi đâu cũng thấy lạ. Cái nào mặt hắn trông cũng rất thích. Cũng phải thôi. Chắc có lẽ do hắn từ trên rừng rú xuống nên chưa được thấy qua chợ là như thế nào.

Nhóm của Tịnh Tuyết đi một hồi cũng chán. Đang lúc định trở về khách điếm thì một tiếng quát vang lên:

– Con tiện nhân này, ngươi mau cút khỏi đây đi. Chỗ của ta không hoang nghênh ngươi!

Một nam nhân ngoài tam tuần đột nhiên đẩy ngã một nữ tử chỉ độ mười lăm, mười sáu. Nữ tử kia bị đẩy liền ngã xuống đường. Nước mắt lưng tròng nói:

– Thúc thúc, ta chỉ muốn mua màn thầu thôi mà…

– Cái thứ yêu quái ghê tởm như ngươi ta không bán! – Nam nhân kia nhổ nước bọt vào người nàng ta, khinh thường nói.

Nghe được hai chữ “yêu quái”, Tịnh Tuyết liền dừng chân, xoay đầu nhìn nữ tử đang ngồi trên mặt đất. Nữ tử đó khóc như lê hoa đái vũ, nghẹn ngào nói:

– Ta…ta không phải yêu quái…

Những người đi đường khác cũng đứng lại xem. Ai cũng mang vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp hoạ. Bọn họ nghe nàng ta nói nàng ta không phải yêu quái liền cười nhạo.Có người phỉ nhổ nàng ta, có người còn phá lên cười:

– Ha ha ha! Cái đồ yêu quái nhà ngươi cũng không tự mình sôi gương đi?

Nữ tử bị gọi là yêu quái kia ôm mặt khóc. Nàng trời sinh đã có một đôi tai rất kì lại. Nó rất dài khiến nàng không cách nào giấu được. (Shizu: Là loại tai của tinh linh trong mấy anime đó mọi người.) Ai cũng khinh thường nàng, mọi người trong thôn ai cũng xa lánh nàng cả. Nàng có làm gì bọn họ đâu? Nàng chỉ muốn mua một cái màn thầu thôi mà. Như vậy cũng là sai hay sao?

Tịnh Tuyết nắm chặt tay lại. Nếu như thật sự nữ tử kia là yêu quái thì bây giờ cái bọn dân làng kia còn có cơ hội đứng đó mà cười cợt sao? Vậy thì…nàng ta cũng là bán yêu giống như nàng đi?

– Khóc cái gì? Oan ức cho ngươi lắm sao? – Một đại thẩm khinh thường nói.

Lời nói vừa thốt ra những người khác liền hưởng ứng. Có một nam tử còn rất quá đáng lấy rau chọi nàng ta. Một hành động nông nỗi, dẫn đến rất nhiều người làm theo. Bọn họ hết cải tới trứng, hết trứng tới cà ném vào người nàng. Trên người nữ tử bán yêu kia nhết nhát trông rất thảm.

“Phập”

Tiếng dây thần kinh trong đầu Tịnh Tuyết căng đứt. Nàng nhanh chóng tiến lại, lập một kết giới bao quanh nữ tử bán yêu kia:

– Các ngươi dừng tay lại cho ta!!!!

Bị nàng quát, bọn người kia liền dừng tay hướng nắt nhìn nàng. Tịnh Tuyết vẫn bình tĩnh bước đến gần nữ tử bán yêu kia đỡ lấy nàng hỏi han:

– Cô nương, cô không sao chứ?

Nữ tử bán yêu kia có vẻ tránh né, nói nhỏ:

– Cô nương, người ta bây giờ dơ lắm sẽ làm bẩn quần áo của cô nương đấy…

– Ta không sợ bị bẩn. Chỉ sợ phải hít thở chung không khí với những thứ rác rưởi thôi. – Tịnh Tuyết mỉm cười nói. Hàm ý trong câu cũng quá rõ ràng. Nàng chính là đang mắng bọn người kia a. Không những thế nàng còn trưng ra bộ mặt: “Ta đang mắng các ngươi đấy, có ý kiến gì không?”

– Nữ nhân kia! Ngươi là người ngoài thì đừng có xía mũi vào. – Một tên hán tử chỉ thẳng vào mặt nàng nói.

– Xin thứ lỗi nhưng ta đây chính là thích lo chuyện bao đồng. – Tịnh Tuyết nhe răng, ráng nặn ra một nụ cười méo mó cho bọn họ xem nhưng nàng không biết rằng khuôn mặt bây giờ của nàng cứ như muốn nhát ma người ta vậy.

– Ta cho ngươi thích lo chuyện bao đồng nè! – Một đại thẩm mập mạp ném quả trứng vào người nàng.

A Tố trên vai Tịnh Tuyết đã vào sẵn tư thế, có thể tuỳ cơ ứng biến mà đánh bật quả trứng kia. Nhưng Hoàng Ung cũng đâu phải loại người làm kiểng? Hắn nhanh nhẹn phi thân đến trước mặt Tịnh Tuyết, một chưởng đánh bay quả trứng kia vào mặt đại thẩm lúc nãy khiến bà ta tức điên lên. Miệng cứ “ngươi…ngươi…” mãi không nói được câu nào. Khuôn ngực phập phồng không thôi.

– Các ngươi còn dám đánh cả bọn ta? Đúng là bè lũ của yêu quái mà! – Những người khác lại tiếp tục ném đồ vào các nàng. Miệng không ngừng chửi rủa.

Tịnh Tuyết thở dài, đúng là một bọn ngu xuẩn. Đồ ăn quý giá mà không lo giữ lại đi đem chọi người khác. Có phải hay không bọn người này dư thừa lương thực đi? Nàng lười biến nói:

– Kitty, trả lại cho bọn họ.

– Dạ! – Hoàng Ung “dạ” một tiếng. Hắn dùng nội công tạo ra một bức tường gió bao bộc bọn hắn. Những thứ vừa mới chạm vào bức tường vô hình ấy đã bị đánh bật về chủ nhân của nó. Vừa vặn đánh vào mặt không sai một li.

Tịnh Tuyết vừa lòng gật gù. Ừm, tên hổ tinh này nhiều lúc cũng thật hữu dụng!

Bọn người kia bị những đồ họ ném đi phản ngược lại liền đơ người. Tịnh Tuyết lúc này mới đứng dậy, từng bước từng bước đi xem kĩ mặt của từng người:

– Như thế nào? Cảm giác bị dính những thứ này thoải mái chứ? – Nói đoạn nàng dừng lại. Đứng trước mặt bà già chanh chua khi nãy, khoé miệng câu lên nụ cười âm lãnh: – Có phải rất khó chịu không? Nếu biết như vậy thì khi nãy đừng có quá quoắc chứ? Già hai thứ tóc rồi mà còn không biết suy nghĩ, mở miệng ra là đanh đá mắng người. Các ngươi là con người mà, đâu phải súc sinh mà hễ mở miệng ra là kêu toàn những tiếng khó nghe. Ây da! Thực xin lỗi, ta đây không biết phiên dịch tiếng cẩu a!

Nghe nàng nói xong, ai cũng bất ngờ. Nữ nhân này cũng thật độc mồm độc miệng đi? Hoàng Ung phì cười. Hắn đi theo nàng từ đó đến giờ mới biết nàng khi mắng người lại không từ từ ngữ như thế? Thật khiến cho hắn bội phục nga.

Tịnh Tuyết trong lòng hướng những loài thuộc họ chó mà tạ lỗi: “xin lỗi chó vì đã đem bọn rác rưỡi này so sánh với ngươi.”

– Đúng là nữ nhân không có giáo dục!! – Đại thẩm kia tức giận nói. Bà ta định lấy một quả trứng úp vào mặt Tịnh Tuyết nhưng khi quả trứng đến gần nàng thì quả trứng kia đã chạm phải kết giới mà nàng lập ra khiến cho nó vỡ tung.

Bọn người kia thấy vậy liền kinh hô:

– Yêu quái!!! Đúng là một lũ yêu quái!!!

Tịnh Tuyết một trận cuồng tiếu. Nàng vỗ tay nói:

– Các ngươi đừng làm ta mắc cười chứ! Ta hỏi các ngươi, người nào người nấy cũng sống đến mấy chục năm rồi có thấy yêu quái chưa? Biết yêu quái là gì không? Các ngươi nghĩ yêu quái thực sự sẽ dễ dàng để các ngươi ức hiếp như vậy sao? Nếu thật sự nàng là yêu quái thì các ngươi từ lâu đã không có mạng để ở đây nói chuyện với ta rồi. Đúng là một lũ ngu xuẩn! Hay nói cách khác các ngươi mới là lũ cặn bã, ỷ nhiều hiếp yếu, ỷ nàng hiền thì lấn tới, là bọn chết nhát thối tha mà nghĩ mình là anh hùng thay trời hành đạo.

Bọn dân làng bị nàng chửi đến tai ù tai điếc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi cũng bỏ về. Đại thẩm khi nãy thẹn quá hoá giận, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Bọn yêu quái súc sinh! Ta không thèm so đo với loại tì tiện như các ngươi.

Tịnh Tuyết ánh mắt sắc bén quét qua bà ta. Kháo!! Bà già này còn dám mạnh miệng? Được nàng sẽ cho bà ta khỏi nói nữa:

– Kitty! “TẮM” cho bà già đó.

Hoàng Ung hiểu ý, dùng phép thuật thu gôm lại hết lòng đỏ, lòng trắng trứng gà trên đết và trên người nữ tử bán yêu kia. Xong, hắn lại dich chuyển đám hỗn độn đó đến trên đầu đại thẫm kia mà xả xuống. Lập tức đôi vai bà ta run lên. Tịnh Tuyết ôm bụng cười, vừa cố tình nói lớn:

– Ây da! Bà già a, ngươi coi chừng là bị trời phạt.

Bà ta không còn nói được gì nữa mà một mạch bỏ đi.

————————

Tịnh Tuyết cùng Hoàng Ung đưa nữ tử bán yêu kia về. Trên đường đi hai nàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có lẽ vì nàng ta và nàng đều là bán yêu chăng?

Qua trò chuyện nàng mới biết được nữ tử này tên là Tiểu Xảo. Cha nàng ta là một yêu quái hay giúp đỡ mẹ nàng ta trong những lúc đi lên núi hái thảo dược. Hai người gắn bó với nhau xong lại nảy sinh tình cảm và kết tinh của bọn họ chính là Tiểu Xảo và tỷ tỷ của nàng ta. Nhưng vì đôi tai khác người của mình nên ai cũng xa lánh bọn họ. Thậm chí còn không tiếp xúc, buôn bán với gia đình nàng ta. Nhiều khi còn kiếm cớ đập phá nhà của nàng. Vì vậy gia đình Tiểu Xảo khổ sở vô cùng.

Tịnh Tuyết nghe xong thì cảm thấy mình may mắn hơn nàng ta rất nhiều. Ít nhất…người ở thế kỉ 21, những linh mục của đền Thiên Linh và bọn pháp sư cũng đối xử khá tốt với nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.