Edit+beta: LQNN203
Ở trong phòng khách với Hạ Khiếu một lúc, Đường Miểu đi sấy tóc.
Sấy khô tóc xong, Đường Miểu buộc tóc lên, để lộ gáy. Sau khi buộc tóc xong, Đường Miểu vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa sau tai và trước trán, đi đến ghế sô pha trong phòng khách.
Lúc Đường Miểu đi chải đầu, Hạ Khiếu đang cầm điện thoại xem gì đó, Đường Miểu đi tới, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt hiện lên ý cười.
“Có muốn uống chút gì không?” Đường Miểu đứng bên cạnh Hạ Khiếu, cười hỏi.
“Nước đi.” Hạ Khiếu nói.
“Được.” Đường Miểu đáp ứng, đi phòng bếp rót cho Hạ Khiếu một ly nước, nhân tiện rót cho mình một ly. Rót nước xong, Đường Miểu cầm ly nước đi tới, đưa cho Hạ Khiếu, ngồi ở bên cạnh anh.
Sau khi cô ngồi xuống, Hạ Khiếu cầm cốc nước, đặt điện thoại trong tay xuống. Sau khi uống một ngụm nước trong cốc, Hạ Khiếu quay đầu nhìn Đường Miểu bên cạnh. Ánh mắt Hạ Khiếu nhìn sang, khóe mắt Đường Miểu bị mép cốc che nửa co giật.
Vừa rồi hai người hôn nhau từ ngoài cửa vào phòng khách, thậm chí còn ở trong phòng khách đốt lửa một hồi, nhưng cuối cùng Hạ Khiếu thấy tóc cô chưa khô, sợ cô sẽ bị cảm lạnh, vì vậy anh đã yêu cầu cô sấy khô tóc trước.
Nhưng bầu không khí hừng hực ban đầu đã bị cắt đứt, Đường Miểu sấy tóc xong liền quay lại, hai người dường như không thể tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Nước trong cốc nước là nước ấm, chất lỏng ấm áp lướt qua cổ họng, hơi nước làm ướt nửa khuôn mặt. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đường Miểu vẫn có chút khô khan.
Đặc biệt là bây giờ Hạ Khiếu đang nhìn cô như thế này.
Hạ Khiếu cứ như vậy nhìn cô, nhưng ánh mắt cũng không lộ ra ý tứ gì khác, chỉ là bình tĩnh nhìn cô. Anh có một đôi mắt đẹp, chỉ cần nhìn vào như thế này thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà anh sẽ không cố ý bày tỏ.
Đường Miểu đang uống nước, ánh mắt cô cùng ánh mắt của anh nửa giao nhau. Sau một lúc giao nhau, lông mi của cô khẽ run lên, trận đối đầu này cô đã bị đánh bại. Cô thu hồi ánh mắt, lấy ly nước che đi vẻ mặt của mình, nói với Hạ Khiếu.
“Chúng ta làm chút chuyện gì đi?”
Đường Miểu nói xong, ánh mắt Hạ Khiếu nhìn cô không thay đổi, nhưng anh vẫn đáp lại lời cô.
“Làm chút chuyện gì?”
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu lại ngước mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, Đường Miểu nói: “Xem phim?”
Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liền nở nụ cười.
“Em cũng không biết nên làm gì.” Hạ Khiếu cười xong, Đường Miểu cũng cười theo, vừa cười vừa nói với Hạ Khiếu lời này.
Bây giờ họ đã xác nhận mối quan hệ, đã là một cặp.
Nhưng kể từ lần xác nhận tình cảm trên ban công của quán bar Hải Thành, cả hai đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Hôm trước Hạ Khiếu trở lại, bởi vì Hạ Khiếu phải rời đi vào ngày hôm sau, hai người chỉ hôn nhau trong hành lang để bày tỏ suy nghĩ của mình, hơn nữa còn ở trong bóng tối.
Nhưng hôm nay, sau khi chúc nhau ngủ ngon, hai người lưu luyến không rời nhau, Hạ Khiếu cũng tới tìm cô. Nhưng sau khi tìm được cô, sau khi hôn xong, Đường Miểu lại không biết nên làm thế nào.
“Có chút ồn ào.” Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu giơ tay vén lọn tóc bị rơi ra sau tai cô, ngón tay vô thức chạm vào má cô, nói xong, Hạ Khiếu vẫn bình tĩnh nhìn cô, nói: “Cứ như thế này là được.”
“Được.” Sau khi Hạ Khiếu nói xong, nơi ngón tay anh chạm vào da thịt của Đường Miểu dường như bốc cháy, khiến cô choáng váng đầu óc nóng bừng.
Hạ Khiếu nói xong lời này, Đường Miểu cũng không nghĩ tới hai người bọn họ cần cùng nhau làm cái gì.
Thực ra khi hai người thích nhau ở bên nhau, cho dù không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, tùy ý trò chuyện, trong lòng cũng mãn nguyện rồi.
Phòng khách thắp đèn sáng trưng, nhưng bên ngoài cửa sổ sát sàn lại tối mịt, kính cửa sổ sát sàn cắt đứt ánh sáng và bóng tối giữa trời và đất, đồng thời cắt bỏ không gian sáng sủa và ấm áp của bọn họ ở chỗ này.
Trong không gian, có một ít hơi nước trong không khí, còn có mùi đào cùng linh sam lẫn lộn.
Hai người ở trong hơi thở của nhau, thoải mái dễ chịu.
Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cũng không nghĩ nữa. Cô tùy ý dựa vào ghế sô pha trong nhà, nghiêng đầu cùng Hạ Khiếu trò chuyện.
Hạ Khiếu vẫn không nói nhiều, nhưng đã nhiều hơn bình thường. Anh thực sự là một chàng trai trẻ có nội dung phong phú, nếu không anh đã không thể viết nhiều bài hát như vậy, có thể hỗ trợ Vang Bóng Một Thời.
Đường Miểu cũng sẽ hỏi Hạ Khiếu một số chuyện. Bầu không khí thoải mái cho phép cô suy nghĩ lung tung và đặt những câu hỏi ngẫu nhiên. Bất kể cô hỏi gì, Hạ Khiếu luôn trả lời tất cả.
Trò chuyện như vậy một hồi, điện thoại di động của Đường Miểu rung lên. Cô không nói chuyện với Hạ Khiếu nữa, liếc nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Tề Viễn.
【 Tề Viễn: Đường Miểu, nhớ đưa ảnh của chị cho em, em sẽ sắp xếp dùng làm áp phích cho tiết mục tiếp theo của ban nhạc chúng ta. 】
Vấn đề này đã được quyết định trên bàn ăn tối ngày hôm nay.
Sau khi Tề Viễn gửi tin nhắn, Đường Miểu nhìn thoáng qua và mỉm cười, sau đó đưa cho Hạ Khiếu xem.
Hạ Khiếu đọc tin nhắn của Tề Viễn, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Miểu và hỏi: “Em có bức ảnh nào không?”
“Không có.” Đường Miểu lắc đầu. Cô mở album ảnh của mình đưa cho Hạ Khiếu xem, trong đó có rất ít ảnh, sắp xếp theo ngày tháng, về chuyện xảy ra sau khi cô đến Hoài thành.
“Có muốn anh giúp em chụp ảnh không?” Hạ Khiếu hỏi.
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười: “Bây giờ sao?”
“Đều được.” Hạ Khiếu nói.
Bởi vì hiện tại Tề Viễn lại nhắc nhở, nếu là ngày mốt, Đường Miểu sợ mình sẽ quên mất. Cho nên sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cũng gật đầu, nói: “Bây giờ chụp luôn đi.”
Nói xong, Đường Miểu từ trên ghế sô pha đứng dậy, nói: “Em đi thay quần áo.”
Bây giờ cô vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ, tóc được buộc vào, có thể bị coi là luộm thuộm ngay cả khi chỉ chụp bóng người đi chăng nữa. Dù gì cũng là tuyên truyền công khai, nên vẫn phải nghiêm túc.
Cô nói xong liền đứng dậy rời phòng khách đi vào phòng ngủ.
Đường Miểu sau khi đi vào phòng ngủ, liền có tiếng đóng cửa. Hạ Khiếu dựa lưng vào ghế sô pha, cầm ly nước uống một hơi.
…
Mặc dù Đường Miểu đã quyết định thẳng thắn, nhưng khi cô trở lại phòng ngủ và nhìn vào tủ quần áo của mình, cô lại rơi vào một sự lựa chọn khó khăn.
Dù sao cũng là tuyên truyền, mặc dù chỉ bỏ vào một bóng người, nhưng cô phải làm cho mình không quá nhàm chán. Quần áo thường ngày của cô rất quy củ và thanh lịch, gần như có thể biết cô đang mặc gì chỉ bằng cách nhìn vào bóng người.
Đường Miểu tìm khắp nơi, cuối cùng suy nghĩ, đi ra ngoài nói chuyện với Hạ Khiếu.
“Anh cho em mượn quần áo đi.”
Hạ Khiếu đang xem điện thoại trên ghế sô pha, nghe thấy Đường Miểu đi ra, anh đã quay đầu nhìn sang. Sau khi nghe những gì cô nói, Hạ Khiếu nhìn vào mắt cô và gật đầu.
“Được.”
“Em muốn mặc gì?”
“Chỉ cần một chiếc áo phông đen to hơn thôi.” Đường Miểu nói. Nói xong, cô tựa hồ sợ Hạ Khiếu nghe không hiểu, nói với anh: “Lần trước em uống say, chính là kiểu áo em mặc ở nhà anh ấy.”
Lần đó Đường Miểu uống say ở nhà Hạ Khiếu, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô đang mặc quần áo của Hạ Khiếu. Chiếc áo phông rộng đến mức gần như có thể che đi phần đùi trên của cô, có thể được mặc để tạo hiệu ứng che đi phần th.ân dưới của cô.
Khi đó Đường Miểu đang ở lễ hội âm nhạc, đã nhìn thấy những người hâm mộ âm nhạc ăn mặc như vậy.
Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu cũng nhớ tới lần trước. Anh nhìn Đường Miểu, nói.
“Qua nhà anh chọn đi.”
Hạ Khiếu nói xong lời này, liền từ trên ghế sô pha đứng dậy đi đến huyền quan, nhìn bóng lưng Hạ Khiếu, Đường Miểu dời tầm mắt đi theo anh.
…
Hạ Khiếu có rất nhiều quần áo, nhưng hầu hết đều có kiểu dáng giống nhau, là quần đùi thể thao sạch sẽ thoải mái và áo phông đen trắng, ngoài ra còn có một số thứ khác.
Đường Miểu đứng trong phòng ngủ của Hạ Khiếu, nhìn quần áo trong tủ của Hạ Khiếu, cuối cùng chọn chiếc cô mặc lần trước. Cô lấy áo trong tủ ra và liếc nhìn Hạ Khiếu.
Hạ Khiếu nhìn chiếc áo phông cô đang cầm trên tay, anh cũng ngước mắt lên nhìn cô.
“Vẫn là mặc cái này đi.” Đường Miểu nói, “Lần trước em mặc rồi nên quen.”
Cô vừa nói xong, cô ướm chiếc áo trước mặt mình. Hạ Khiếu cụp mắt xuống, nhìn chiếc áo phông trước mặt cô và cơ thể cô sau chiếc áo phông, rồi đáp lại.
“Có thể.”
Sau khi Đường Miểu chọn xong quần áo, Hạ Khiếu rời khỏi phòng ngủ, để Đường Miểu thay đồ. Vì đến nhà anh ấy, chỉ chụp ảnh tại nhà anh.
Hạ Khiếu ra khỏi phòng ngủ không bao lâu, Đường Miểu mặc áo phông đi ra ngoài. Hạ Khiếu ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn cô, Đường Miểu bị anh nhìn như vậy, ánh mắt có chút híp lại, nhưng nụ cười vẫn nhàn nhạt như cũ.
“Đủ rock and roll không?” Đường Miểu nói.
Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu nhìn cô đánh giá, nói: “Đủ rồi.”
Hạ Khiếu khẳng định trang phục của cô, khẳng định xong, Đường Miểu lại cười.
Trang phục của Đường Miểu thực sự rất rock and roll.
Cô chỉ mặc một chiếc áo phông đen, cởi bỏ mái tóc bóng ban đầu được buộc để nó xõa xuống sau chiếc áo phông đen. Tóc cô rất nhiều, vì mới gội nên dễ tạo kiểu hơn, ban đầu búi lên, sau khi bung ra và thả xuống, tóc cô trông như được uốn xoăn, sóng bồng bềnh và dày, khiến gương mặt cô càng nhỏ lại.
Màu sắc trên người Hạ Khiếu tương đối nhạt, ví dụ như màu tóc và con ngươi màu nâu, màu da cũng là một màu trắng lạnh trong suốt, môi tuy đỏ nhưng cũng rất mỏng.
Nhưng màu sắc Đường Miểu rất đậm, tương phản rõ ràng.
Màu da của cô giống như màu trắng sữa, không có cảm giác trong suốt mà có cảm giác trắng chồng lên nhau rất tinh tế. Dưới nước da như vậy, mái tóc của cô đen và dày, đồng tử đen và sáng, đôi môi hồng hào và đầy đặn.
Và dưới khuôn mặt này, trên làn da trắng như sữa của cô là một mảng lớn màu đen. Sự tương phản giữa chiếc áo phông đen và màu da của cô càng nổi bật hơn, trên cổ, giữa hai cánh tay và trên chân cô trông giống như một đường cắt rõ ràng.
Đường Miểu có dáng người mảnh khảnh, khung xương cân đối, bờ vai gầy nhưng đường nét thẳng tắp, vừa đủ để nâng đỡ đường vai của chiếc áo phông màu đen. Trên đường bờ vai thẳng, tóc cô rơi không đều trên đó, có một cảm giác rõ ràng khác về câu chuyện xưa.
Chỉ nhìn ngũ quan, Đường Miểu vẫn dịu dàng mềm mại, bộ quần áo này quả nhiên đủ rock and roll.
Sau khi cười xong, Đường Miểu hỏi Hạ Khiếu đang nhìn cô: “Chụp chỗ nào đây?”
Đường Miểu hỏi xong, ánh mắt Hạ Khiếu khẽ động, ánh mắt từ trên người cô nâng lên, rơi vào mắt cô. Trong mắt cô hiện lên vẻ dò hỏi, Hạ Khiếu nhìn một hồi rồi nói.
“Đều được.”
“Được.” Đường Miểu đáp.
Thực ra Đường Miểu cũng không định gửi toàn bộ ảnh cho Tề Viễn, cô sẽ tự mình xử lý và chỉ gửi cho cậu ta bóng người. Vì vậy không quan trọng bức ảnh được chụp ở đâu, miễn là nó thể hiện phong cách ban nhạc của cô và không khiến cô nổi bật trong ban nhạc.
Đường Miểu đưa điện thoại di động cho Hạ Khiếu, Hạ Khiếu chụp cho cô mấy tấm ảnh. Chụp ảnh xong, Đường Miểu đi tới, cầm điện thoại di động nhìn lướt qua vài lần.
Hạ Khiếu đi xa quanh năm, kỹ năng chụp ảnh của anh vẫn rất tốt, mặc dù chỉ là một bức ảnh đơn giản một người, nhưng việc chụp ánh sáng, bóng tối và kết xuất các khía cạnh đều được thực hiện đúng chỗ.
Đường Miểu nhìn ảnh chụp, cười nói với Hạ Khiếu: “Ảnh chụp còn đẹp hơn em luôn này.”
Bởi vì lo lắng ảnh chụp của Hạ Khiếu có thể không vừa ý, Đường Miểu cũng không vội vào phòng ngủ thay quần áo, mà là đợi cho đến khi xem ảnh.
Cô mặc một chiếc áo phông, mái tóc rẽ ngôi lệch, cô giống như một chiếc túi thơm, trong lúc vô tình được mở ra hoàn toàn, thậm chí còn mang theo một mùi thơm khi cô chạy đến bên cạnh anh.
Hương thơm ngọt ngào và mềm mại, dường như bắt cóc xâm chiếm mất không khí. Khi Đường Miểu đi tới, cô không đụng vào anh, chỉ cách như vậy không xa. Mà khoảng cách ngắn ngủi này nhanh chóng bị hơi thở của Đường Miểu áp đảo, bao trùm lấy anh dọc theo làn da và thân thể.
Đường Miểu nói xong lời này, tiếp tục lướt xem xét những bức ảnh khác. Hạ Khiếu đứng sang một bên, nhìn ngón tay cô lướt trên ảnh của cô trên màn hình.
Sau khi nhìn một lúc, Hạ Khiếu hỏi.
“Buồn ngủ chưa?”
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu đang vuốt màn hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.