Edit+beta: LQNN203
Hạ Khiếu đứng ở cửa Đường Về, gửi một tin nhắn trên WeChat.
Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, anh đã nhận được phản hồi WeChat. Hạ Khiếu liếc nhìn màn hình điện thoại, trong khung trò chuyện là tin nhắn của Đường Miểu.
【 Đường Miểu: Về sớm vậy? 】
Gửi xong tin nhắn này, Đường Miểu lại gửi một tin nhắn khác.
【 Đường Miểu: Đang ở nhà sao? 】
Đường Miểu liên tiếp gửi hai tin nhắn, Hạ Khiếu nhìn tin nhắn cô gửi trên màn hình. Sau khi nhìn một lúc, anh ngẩng đầu nhìn qua quán bar, nhìn vào một ghế dài cách đó không xa.
【 Hạ Khiếu: Nhìn lên. 】
Trên ghế dài, người phụ nữ cúi đầu nhìn điện thoại, sau khi nhận được tin nhắn theo bản năng ngẩng đầu lên.
Cách nửa thước, ánh mắt Hạ Khiếu chạm mắt với Đường Miểu.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, vẻ mặt của cô rõ ràng là giật mình, đôi mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên và ngọt ngào. Cô đứng dậy khỏi ghế dài nơi mình đang ngồi, đứng trước bàn rượu nhìn anh cười.
Hạ Khiếu nhìn Đường Miểu đứng lên, cất bước đi tới.
…
Đường Miểu đang nhìn điện thoại chợt liếc về một hướng nào đó, đọc xong liền trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hành động đột ngột của Đường Miểu khiến Tiền Trình giật mình. Anh ta cũng nhìn về phía Đường Miểu đang nhìn, vừa nhìn vừa nói.
“Sao vậy? Nhìn gì thế?”
Vừa mới nói xong, Hạ Khiếu đã xuất hiện trước mắt anh ta, sau khi nhìn qua, anh liền đi về phía ghế dài nơi bọn họ đang ngồi.
Người đàn ông thân cao chân dài, chỉ trong một thời gian ngắn anh đã đi đến bên cạnh ghế dài của họ. Tiền Trình thường uống rượu ở Đường Về, mặc dù Dữu Nhã Nhã không cuồng văn hóa ban nhạc như vậy nhưng anh ta vẫn biết Hạ Khiếu. Hơn nữa lần trước họ đã uống rượu và chơi trò chơi cùng nhau.
Anh ta không chỉ biết Hạ Khiếu mà Hạ Khiếu còn biết anh ta, Tiền Trình là chủ cửa hàng đàn piano Đường Miểu làm việc, lúc trước đã giới thiệu khi họ chơi trò chơi cùng nhau.
Nhưng mặc dù biết nhau, Tiền Trình vẫn rất kinh ngạc khi Hạ Khiếu trực tiếp đi tới, ngạc nhiên nhìn anh đi tới trước mặt mình và Đường Miểu, gọi.
“Ơ, Hạ Khiếu.”
Sau khi Tiền Trình gọi, Hạ Khiếu liếc nhìn anh ta, nói một câu với anh ta.
“Xin chào.”
“Xin chào.” Hạ Khiếu tự nhiên chào hỏi anh ta, sau khi anh nói “Xin chào” thì Tiền Trình cười, sau đó cũng nói “Xin chào”.
Tiền Trình dường như đã nghĩ ra điều gì đó, quay lại nhìn Đường Miểu đối diện, cười nói: “Tôi nói cô Đường đang ngồi sao đột nhiên lại đứng lên, còn tưởng rằng nhìn thấy ai.”
Tiền Trình nói như vậy, lại cười bổ sung: “Nhưng mà hai người thật sự nên đứng lên, hai người quen nhau đúng không?”
Lần trước khi cửa hàng piano của bọn họ tụ tập ở Đường Về, Hạ Khiếu đã đến bàn của bọn họ chơi vài ván trò chơi, Đường Miểu giới thiệu cô và Hạ Khiếu biết nhau, họ sống tương đối gần nhau. Vì vậy khi Hạ Khiếu rời khỏi bàn rượu, anh đã bảo Đường Miểu đợi anh làm việc xong rồi cùng nhau trở về.
Tiền Trình không biết Đường Miểu và Hạ Khiếu quen nhau như thế nào, nhưng nếu Hạ Khiếu có thể chủ động chào hỏi, thì mối quan hệ hẳn cũng không tồi.
Tiền Trình nói xong, Hạ Khiếu cũng nhìn về phía Đường Miểu ở một bên, trả lời.
“Phải.”
Hạ Khiếu nhìn sang, ánh mắt Đường Miểu cũng giao với anh.
Cảm xúc trong mắt Đường Miểu đã lắng xuống sau khi Hạ Khiếu đi tới. Cô nhìn Hạ Khiếu đang đứng bên cạnh, cười nói.
“Cậu về sớm thế.”
Trong khoảng thời gian này, Vang Bóng Một Thời vẫn luôn ở bên ngoài biểu diễn. Tuy rằng biểu diễn ở bên ngoài, nhưng Đường Miểu biết hết lịch trình.
Bây giờ Dữu Nhã Nhã không cần phải nói với cô, cô có trong nhóm, nhận được tin nhắn và hình ảnh từ Cát Bang mỗi ngày. Ngoài ra cô và Hạ Khiếu cũng sẽ trò chuyện riêng.
Chuyến biểu diễn của Vang Bóng Một Thời đã diễn ra hơn nửa tháng, cũng đã đi đến hồi kết. Nhưng kết thúc thực sự là ngày mai.
Ngày mai sẽ có một buổi biểu diễn lễ hội âm nhạc ở Giang Thành bên cạnh Hoài Thành. Sau khi biểu diễn xong, theo lời của Tề Viễn, bọn họ sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Hoài Thành và Giang Thành là hai thành phố liền nhau, cách nhau không quá xa. Nhưng lễ hội âm nhạc được tổ chức ở vùng ngoại ô, giao thông cũng không đặc biệt thuận tiện, cho nên cho dù ở gần, họ cũng không có ý định quay về Hoài Thành, mà chỉ sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc mới cùng nhau trở về.
Nhưng cô không ngờ rằng Hạ Khiếu sẽ đột ngột quay lại và xuất hiện ở Đường Về.
Sau khi Đường Miểu hỏi câu này, Hạ Khiếu nói: “Sáng mai phải quay lại.”
“Chị Chỉ có việc tìm, nên trở về một chuyến, đám Tề Viễn vẫn đang ở Giang Thành.” Hạ Khiếu nói.
Nói như vậy, Hạ Khiếu cũng không phải đột nhiên trở về, anh trở về là vì có chuyện. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu nhìn anh cười cười.
“À.”
Sau khi Đường Miểu trả lời xong, Hà Khiếu nói: “Đoán chừng sẽ mất một chút thời gian.”
“Chị xong việc ở đây đợi tôi, chúng ta cùng nhau về?” Hạ Khiếu hỏi.
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu nhìn anh gật đầu, nói: “Được.”
“Được.” Hạ Khiếu nghe xong câu trả lời của Đường Miểu, liền đáp: “Vậy tôi lên lầu trước.”
“Đi làm việc đi.” Đường Miểu nói.
Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu dời ánh mắt khỏi cô, rơi vào Tiền Trình ngồi ở bên cạnh. Anh khẽ gật đầu với anh ta như một lời chào, Tiền Trình cũng gật đầu với một nụ cười.
Sau khi chào hỏi xong, Hạ Khiếu cũng không ở trước ghế dài lâu, xoay người đi về phía cầu thang của Đường Về.
Đường Miểu đứng trước ghế dài, nhìn bóng dáng Hạ Khiếu rời đi. Ở Đường Về, đèn lầu hai còn tối hơn lầu một, Hạ Khiếu lên lầu không bao lâu, bóng dáng của anh đã biến mất ở trước mắt cô.
Khi bóng dáng của Hạ Khiếu đã không còn thấy trong tầm mắt, Đường Miểu quay lại và ngồi xuống ghế một lần nữa.
Đường Miểu vừa ngồi xuống, Tiền Trình liền nhìn Đường Miểu cười nói: “Quan hệ các cô thật tốt.”
Hạ Khiếu xuất hiện không đến hai phút, cùng Đường Miểu nói chuyện ngắn ngủi. Nhưng chỉ mấy câu này, có thể thấy được Đường Miểu và Hạ Khiếu quan hệ rất tốt. Nhiều đến mức hai người không cần nói nhiều, chỉ cần vài câu đơn giản cũng có thể xác định kế tiếp sẽ làm gì.
Tiền Trình nói xong lời này, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn anh ta cười nói.
“Ừm.”
“Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều.” Đường Miểu nói.
Sau khi Đường Miểu nói xong, cô nói với Tiền Trình rằng cô và Hạ Khiếu là hàng xóm của nhau, Hạ Khiếu đã giúp cô như thế nào sau khi họ gặp nhau.
“Thì ra là như vậy.” Tiền Trình nghe xong lời này, còn có chút đắm chìm trong kinh ngạc khi Đường Miểu cùng Hạ Khiếu là hàng xóm. Nhưng sau khi kinh ngạc, Tiền Trình cũng cảm thấy Hạ Khiếu rất tốt. Mặc dù trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi gặp chuyện anh chắc chắn sẽ giúp.
“Bà con xa không bằng láng giềng gần, Hạ Khiếu thoạt nhìn không thích nói nhiều, nhưng là rất đáng tin cậy.” Tiền Trình cười nói.
Tiền Trình đánh giá như vậy, Đường Miểu nhìn anh ta cười cười, cười xong Đường Miểu nói.
“Đúng vậy.”
…
Tiền Trình và Đường Miểu không ngồi ở ghế dài lâu.
Hạ Khiếu chào hỏi họ không lâu, bạn của Tiền Trình cũng đến quán bar. Khi họ đến quán bar, sau khi nhìn thấy Tiền Trình, một số người đã kéo anh ta đi uống rượu.
Những người bạn như Tiền Trình thường đi chơi trong quán bar, chơi trò chơi và uống rượu, chơi đùa nhốn nháo. Nếu Tiền Trình tiếp tục ở lại với Đường Miểu, Đường Miểu cũng phải bị kéo đi.
Vì vậy sau khi một số người đến, Tiền Trình đã bị họ kéo đi sau khi nói chuyện với Đường Miểu.
Ngay khi Tiền Trình bị bắt đi, chỉ còn lại Đường Miểu trên ghế dài. Đường Miểu ngồi ở vị trí ban đầu, uống một ngụm đồ uống chờ Hạ Khiếu.
Không lâu sau, tiếng của mấy người đột nhiên từ lầu hai truyền đến, Đường Miểu ngẩng đầu lên. Hạ Khiếu, Hoàng Chỉ và một vài người khác cùng nhau bước xuống cầu thang.
Mấy người đó hẳn là những người đã nói chuyện với Hạ Khiếu. Sau khi tiễn họ, Hạ Khiếu và Hoàng Chỉ đã nói gì đó. Hoàng Chỉ nhìn về phía Đường Miểu trong khi đang nói chuyện. Nhìn thấy Đường Miểu, Hoàng Chỉ cười với Đường Miểu, vỗ vai Hạ Khiếu.
Sau đó Hoàng Chỉ rời đi và một mình lên lầu, trong khi đó Hạ Khiếu đi đến bên cạnh Đường Miểu.
Sau khi đến bên cạnh Đường Miểu, Hạ Khiếu cũng phát hiện Tiền Trình đã không còn ở đó, anh liếc nhìn khoảng không và hỏi: “Bạn của chị đâu?”
“Thầy ấy đi tìm bạn của thầy ấy, tôi tùy ý.” Đường Miểu cười nói vài câu, nói xong, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, hỏi: “Cậu xong việc rồi?”
“Ừm.” Hạ Khiếu lên tiếng, đáp xong, anh rũ mi nhìn Đường Miểu đang ngẩng đầu nhìn mình, hỏi.
“Về nhà thôi?”
Đường Miểu ngồi ở ghế dài, trong mắt cô ẩn ẩn ý cười, nghe Hạ Khiếu nói xong, liền cười gật đầu nói.
“Về.”
…
Cả hai cùng nhau rời Đường Về về nhà.
Ra ngoài biểu diễn hơn nửa tháng, thời gian đã đến cuối tháng Tám.
Mười ngày đầu tháng tám, khi tiết trời bắt đầu giảm, Hoài Thành mấy ngày nay oi bức, giống như nồi hơi không mở được. Hơn mười ngày trôi qua, oi bức thủy triều tan đi, thu mát mẻ dần dần tràn ngập trấn nhỏ.
Ban ngày do nắng gắt nên còn chút cảm giác cuối hè, nhưng ban đêm, không có nắng, trời đất dịu lại.
Sau khi rời khỏi Đường Về, Đường Miểu và Hạ Khiếu đi dọc theo con đường về nhà, hướng về tiểu khu nơi có nhà của họ giống như lần trước.
Lúc này trên đường không thiếu người đi tản bộ, xe cộ cũng không nhiều, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, đèn nháy nhanh. Hai người chậm rãi bước đi trong thế giới yên tĩnh và tăm tối này.
Cảm giác này vẫn rất thoải mái.
Gió đêm mát rượi, vừa đi vừa duỗi người, lòng bàn chân giẫm lên gạch lát nền cứng rắn, đi theo một phương hướng đã định. Cảm giác này có chút giống với cuộc sống bình thường mà Đường Miểu vẫn luôn hy vọng, loại cuộc sống bình thường nhìn thoáng qua là có thể lấy chồng sinh con, làm việc rồi sinh sống, có nơi ở, bất luận ở đâu, dù là cô hay cuộc sống của cô, tất cả đều có mục tiêu và hành trình.
Sau khi cả hai rời khỏi Đường Về về nhà, họ đi dạo cùng nhau như những người bạn bình thường. Vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng cơ thể đụng vào nhau, cũng sẽ ung dung tách ra.
Họ có một mục tiêu đến, nhưng dường như không vội đạt được mục tiêu của mình, như thể đang đắm chìm nhiều hơn vào sự bình yên và nhàn nhã hiện tại.
Đường Miểu tán gẫu với anh, nói về một số chuyện đã xảy ra khi cô từ Hải Thành trở về. Họ thường trò chuyện trên WeChat, nhưng có một số chuyện quá vụn vặt để trò chuyện trên WeChat. Và có một số chuyện, được thể hiện bằng văn bản sẽ kém thú vị hơn nhiều so với được thể hiện bằng lời nói.
Trong khi Đường Miểu nói chuyện, Hạ Khiếu lắng nghe. Thỉnh thoảng anh sẽ trả lời cô hai tiếng, cũng nói với cô những chuyện đã xảy ra trong buổi biểu diễn.
Nhưng trên thực tế Đường Miểu hiểu cuộc sống của Hạ Khiếu nhiều hơn Hạ Khiếu hiểu cuộc sống của cô trong thời gian này. Bởi vì cuộc sống của Hạ Khiếu là cuộc sống của Vang Bóng Một Thời, Cát Bang đã nói với cô trong nhóm.
Hai người đi thong thả như thế này. Dù con đường có dài bao nhiêu thì cũng sẽ có điểm kết thúc, không lâu sau đó, hai người đã trở lại cửa hàng bên ngoài tiểu khu của mình ven đường.
Mười giờ tối, hàng quán ven đường vẫn sôi động. Đường Miểu cúi đầu nhìn đường đi, Hạ Khiếu đi theo đến một quán, nhìn thấy có người trong quán, Hạ Khiếu liếc nhìn Đường Miểu đi phía trước, hỏi.
“Muốn ăn kem không?”
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu quay đầu nhìn anh.
Họ đi bộ đến quán kem ở cổng tiểu khu.
Thời điểm này, tại quán kem vẫn còn rất nhiều khách hàng, người lớn và trẻ em quây quần quanh quầy, chờ lấy kem và trà sữa cho riêng mình.
Đường Miểu cảm thấy còn có thể ăn kem.
Cô thích ăn vào mùa hè vì có thể giải nhiệt.
Nhưng bây giờ ăn cũng được.
Mặc dù thời tiết mát mẻ, nhưng Đường Miểu lại cảm thấy hơi nóng sau khi cùng Hạ Khiếu đi một quãng đường dài như vậy. Cho nên sau khi Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu gật đầu.
“Có.”
Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liền đi đến quán mua kem cho cô.
“Cậu không muốn ăn sao?” Sau khi Hạ Khiếu mua xong, Đường Miểu cầm kem đi, cười hỏi Hạ Khiếu. Chính anh đề nghị mua kem, cô còn tưởng rằng Hạ Khiếu cũng sẽ ăn.
“Ừm.” Hạ Khiếu đáp, “Không nóng lắm.”
“Được rồi.” Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cắn một miếng kem, không hỏi thêm câu nào.
Hai mắt Đường Miểu hơi sáng lên, vị ngọt như băng từ đầu lưỡi lướt qua trong miệng, vừa cắn kem, vừa cùng Hạ Khiếu tiếp tục đi về nhà.
…
Mùa hè sắp kết thúc.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Những đứa trẻ thường ồn ào trong tiểu khu vào buổi tối, bởi vì sắp bắt đầu đi học, đang bận làm bài tập ở nhà, vì vậy tiểu khu yên tĩnh hơn trước rất nhiều.
Đường Miểu ăn kem cùng Hạ Khiếu đi qua con đường vắng vẻ yên tĩnh của tiểu khu, tiến vào sảnh tòa nhà đơn vị của bọn họ. Trong sảnh khu đơn vị vắng lặng như ở khu tập thể, chỉ có ánh đèn le lói, ánh đèn rất sáng.
Không ai sử dụng thang máy vào ban đêm, thang máy đang dừng ở tầng một. Sau khi Đường Miểu bấm thang máy, cô và Hạ Khiếu đi vào.
Đi một đường, Đường Miểu đã ăn một nửa cây kem, cô đứng trong thang máy nhìn số thang máy đi lên. Vị kem mát lạnh làm lạnh cả lưỡi và miệng, Đường Miểu vừa nói chuyện với Hạ Khiếu vừa nhìn số thay đổi trên màn hình thang máy.
“Đèn cảm ứng trong hành lang của chúng ta bị hỏng rồi.” Đường Miểu nói với Hạ Khiếu điều này.
Lúc nói chuyện, cô không ăn kem mà là một tay cầm kem nhìn Hạ Khiếu. Vị kem mát lạnh không chỉ làm lạnh cả lưỡi và miệng mà đôi môi cô cũng lạnh, dưới lớp kem lạnh, đôi môi cô đỏ hơn bình thường.
Nước da của cô rất trắng, màu môi này làm cho đôi môi của cô trông đầy đặn hơn.
Cô nói xong, Hạ Khiếu nhìn cô, Đường Miểu quay đi khi anh nhìn sang, cắn cây kem lẩm bẩm: “Hôm nay tôi đã nói chuyện với nhóm quản lý tài sản rồi, nhưng họ vẫn chưa cử người đến sửa. Cho nên sau khi chúng ta ra khỏi thang máy, bên ngoài sẽ hơi tối, phải lấy điện thoại di động ra để thắp sáng…”
Đường Miểu nói như vậy, thang máy đã đến tầng 16 trong khi cô đang nói chuyện.
Đến tầng 16, cửa thang máy mở ra, Đường Miểu và Hạ Khiếu cùng nhau bước ra thang máy.
Sau khi người trong thang máy ra khỏi, cửa thang máy sẽ không nhanh chóng đóng lại, ánh sáng trong thang máy cũng sẽ theo động tác đóng mở của cửa thang máy chiếu xuống sàn hành lang tối om.
Đúng như Đường Miểu nói, đèn cảm ứng trong hành lang quả nhiên bị hỏng, ngoại trừ một chút ánh sáng phản chiếu trong thang máy, những nơi khác đều tối om.
Đường Miểu ra thang máy, cầm cây kem, cúi đầu tìm điện thoại di động trong túi xách. Đang lúc cô lục lọi, cửa thang máy sau lưng đóng lại một tiếng, tia sáng giống như bị bóng tối thu lại, đột nhiên hai người đồng thời ở trong bóng tối.
Điện thoại của Đường Miểu không được tìm thấy, cổ tay của cô đã bị một bàn tay khác nắm giữ khi cửa thang máy đóng lại. Anh không di chuyển nhiều, ngón tay không dùng sức, ôm cô một vòng.
Bóng tối phóng đại vô hạn các giác quan của con người, mạch đập của Đường Miểu dường như bị bóp nghẹt bởi người đàn ông. Động tác của cô dừng lại, trước mặt cô, thân hình cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy cô còn tối hơn cả bóng tối.
Tim Đường Miểu đập chậm lại, dừng lại ở giờ khắc này. Cổ tay cô bị giữ lại, cảm thấy bóng đen của người đàn ông dựa vào tai cô theo chuyển động của anh, hơi thở của anh lướt qua dá.i tai cô cùng với mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên cơ thể anh.
Môi Hạ Khiếu rơi xuống vành tai cô, dọc theo d.ái tai, qua cằm, rơi xuống đôi môi đỏ tươi mát lạnh của cô.
“Chị.” Hạ Khiếu gọi cô.
Gọi xong, môi Hạ Khiếu đặt lên môi cô, nhẹ nhàng nghiền áp. Anh hôn cô, nói chuyện với cô. Vừa hôn cô vừa nói.
“Anh nhớ em.”
Trái tim Đường Miểu như bị lời nói của anh trói buộc, răng hàm cô run rẩy trong nụ hôn và lời nói của anh, âm thanh khe khẽ thoát ra từ cổ họng, cô giơ cánh tay bị anh nắm lấy, nhón chân ôm lấy anh.
*****