Edit+beta: LQNN203
Bằng cách này, sau khi đồ uống được chia ra, mấy người họ ngồi vào bàn trò chuyện và chờ đồ ăn được dọn ra. Bây giờ đã rất muộn, nhưng các quán ăn khuya là lúc nhộn nhịp nhất, Đường Miểu không hề buồn ngủ giữa lúc náo nhiệt này.
Không mất nhiều thời gian để thức ăn lên, mấy người cầm đũa bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.
Mặc dù có thêm một Đường Miểu, nhưng bầu không khí của ban nhạc không có nhiều thay đổi, các chủ đề trò chuyện cũng không thay đổi nhiều. Khi ban nhạc ở cùng nhau, không có gì khác hơn là nói về biểu diễn, nói về âm nhạc, và nói về nhạc cụ.
Đường Miểu xem là một thường dân mới nhập môn đối với ban nhạc, nhưng cô là giáo viên dạy piano, cô không hoàn toàn không liên quan đến ban nhạc, vì vậy khi họ trò chuyện, thỉnh thoảng cô có thể nói vài câu.
“Cô Đường, cô từ nhỏ đã luyện đàn piano, vậy nên cô mới trở thành giáo viên dạy đàn à?”
Tề Viễn hỏi sau khi kết thúc chủ đề trước.
Nghề nghiệp của Đường Miểu là giáo viên dạy piano, tính cách của cô có vẻ phù hợp với nghề nghiệp của mình. Đường Miểu không phải kiểu diện mạo xinh đẹp có tính công kích mạnh, nhưng cô có một khí chất mềm mại và nhẹ nhàng, trông giống như một cây đàn piano.
Sau khi Tề Viễn nói xong, Đường Miểu lắc đầu cười nói: “Không phải, là sau này mới học.”
“Chị học khi nào?” Cát Bang hỏi.
Sau khi Cát Bang hỏi xong, Đường Miểu nhìn cậu ta, nói: “Mười sáu tuổi.”
Khi Đường Miểu nói câu này, Lâm Diệp nói: “Khá muộn.”
“Đúng vậy.” Đường Miểu nói.
“Có phải vì chị thích piano khi chị mười sáu tuổi không?” Cát Bang hỏi.
“Không phải.” Đường Miểu lắc đầu, “Mãi sau này mới có cơ hội học hỏi.”
Sau khi Đường Miểu nói xong lời này, ước chừng bọn họ không hiểu ý của cô, vì thế cô liền giải thích lịch sử sự nghiệp của mình.
“Tôi bỏ học từ năm mười sáu tuổi, sau đó đi làm thêm. Nơi tôi làm là một cửa hàng bán đàn piano. Tôi thấy các giáo viên dạy đàn ở cửa hàng bán đàn piano kiếm được rất nhiều tiền, nên ở trong phòng dương cầm học trộm. Sau đó buổi tối ở lại tiệm đàn luyện tập.”
“Sau này khi tôi khá hơn, tôi đã đi thi, tham gia các cuộc thi, sau khi tôi có chứng chỉ năng lực, trở thành giáo viên dạy piano trong cửa hàng piano.”
Đường Miểu dăm ba câu nói xong, vốn dĩ bàn ăn đang náo nhiệt, nhất thời không ai nói chuyện.
Sự nghiệp của Đường Miểu quả thực khá bất thường, cũng rất tuyệt vời.
Mà trong sự ngạc nhiên này, mấy người họ cũng nhìn Đường Miểu với con mắt khác. Ban đầu, nhìn vẻ ngoài của cô, sẽ nghĩ Đường Miểu là loại phụ nữ nối gót học đàn, sau khi tốt nghiệp đại học xin việc làm giáo viên dạy piano. Không ngờ hành trình trở thành giáo viên dạy piano của cô lại quanh co và khó khăn đến vậy.
Piano không phải dễ học.
Có thể nó đơn giản như học một bản nhạc, chọn một ký hiệu để ghi nhớ vị trí của bàn phím và chơi để bật ra. Ban đầu cô cũng chưa từng tiếp xúc với piano, tiếp xúc lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, cô đã bí mật học bên ngoài và tự luyện tập, sau đó cô đột ngột thi đậu, đạt giải thưởng và đạt tiêu chuẩn để trở thành một giáo viên dạy piano.
Điều này thật tuyệt.
Ngoài ra, lý do khiến Đường Miểu trở thành giáo viên dạy piano cũng rất đáng ngưỡng mộ.
Cô đã học piano để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì cô đã có nhận thức như vậy nên việc cô bỏ học không phải là lý do của riêng cô mà phải do gia đình hoặc một số lý do bên ngoài khác khiến cô phải nghỉ học để đi làm. Nhưng cô không từ bỏ số phận của mình khi đang đi làm, sau khi thấy thu nhập của giáo viên dạy piano khá ổn, cô đã tự học đàn và đột ngột biến một cô bé chưa học cấp 3 thành một cô gái đi làm có địa vị, thu nhập hiện nay cao hơn giáo viên dạy piano bình thường.
Thực sự có một sự khác biệt lớn ở cô.
Bề ngoài thì mềm mỏng, ngoan ngoãn nhưng bên trong lại cứng rắn, bất khuất, nghe xong khiến người ta phải thán phục.
Giống như đàn không dễ học, sống một mình cũng không dễ dàng như vậy, nhưng khi nhắc lại trải nghiệm của mười năm trước, cô lại không có một chút biểu hiện đau lòng của quá khứ. Thay vào đó, biểu hiện của cô thờ ơ, như thể đang mô tả một số ký ức về cuộc sống không còn bình thường.
Thậm chí sau khi mấy người họ nghe những gì cô nói, có chút không biết nói gì nhìn về phía cô, cô ngược lại đã mỉm cười với họ.
Khi cô cười, mấy người họ cũng hồi phục tinh thần lại. Đường Miểu rõ ràng không tập trung xem những trải nghiệm này là đau khổ, nên họ đương nhiên sẽ không coi những gì cô nói là đau khổ.
Khi Đường Miểu đang cười, Tề Viễn có phản ứng đầu tiên, anh ta nhìn Đường Miểu với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Vậy cô rất tài năng đó. Cô chỉ mới bắt đầu chơi piano từ năm mười sáu tuổi, nhanh như vậy đã học thành, còn tham gia cuộc thi và trở thành giáo viên dạy piano.”
Được Tề Viễn khen ngợi, Đường Miểu không phủ nhận, hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy.”
Cô quả là có tài năng trong lĩnh vực này, nếu không cuộc sống sẽ khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.
“Lợi hại lợi hại.” Sau khi Đường Miểu nói xong, Cát Bang cũng nói như vậy, sau đó cậu ta nói: “Lúc trước có đoạn thời gian em muốn học đàn, nhưng khó quá, em học được một thời gian rồi bỏ cuộc.”
Cát Bang nói xong, Đường Miểu nhìn cậu ta, cười nói: “Chơi trống rất khó, cậu chơi trống cũng rất đẹp trai.”
“Ha ha ha, đúng là như vậy.” Cát Bang nói.
Ngay sau khi Cát Bang nói xong câu nói đó, mấy người trên bàn đã bật cười, bầu không khí trở lại sôi động như trước.
Sau khi Cát Bang khoe khoang, cậu ta cầm con tôm hùm đất bắt đầu lột vỏ, trong khi bóc, cậu ta nói với Đường Miểu: “Nói như vậy, chị hẳn có thể chơi được keyboard đúng không.”
Sau khi Cát Bang hỏi, Đường Miểu nói: “Nếu cho tôi một bản nhạc, hẳn là sẽ không lạc nhịp.”
Đàn piano và keyboard thực sự là những nhạc cụ giống nhau, chúng được chơi theo cùng một cách.
Sau khi Đường Miểu nói đùa xong, Cát Bang cảm thấy thích thú, nhìn Hạ Khiếu cười nói: “A Khiếu, lần sau chúng ta mang Đường Miểu đi cùng đi.”
“Để chị ấy chơi đàn cho chúng ta, anh chỉ cần hát thôi.”
Ngay sau khi đề nghị của Cát Bang được đưa ra, Tề Viễn và Lâm Diệp cũng cùng nhau cười, Tề Viễn thậm chí còn nói: “Vậy để Đường Miểu tham gia Vang Bóng Một Thời.”
“Xác thực không tồi.” Lâm Diệp nói.
Mấy người cười đùa, Đường Miểu nhanh chóng xua tay trong tiếng cười, cười nói: “Không được không được. Tôi có thể chơi một mình, nhưng sau khi lên sân khấu tôi sẽ không chơi được, rất nhiều đôi mắt nhìn vào, có thể những ngón tay của tôi sẽ khẩn trương không cử động được.”
“Có sao đâu, vậy thì chị cứ nhìn vào bàn phím và đừng nhìn những người bên dưới.” Cát Bang nói.
“Không được.” Đường Miểu chỉ cười nói không được.
Mấy người họ nói như vậy cũng chỉ là nói giỡn. Sau khi Đường Miểu nói hai lần liên tiếp rằng cô không thể làm được, cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Nhưng lễ hội âm nhạc không được, đến lúc biểu diễn ở Đường Về, ít người, địa điểm cũng đóng cửa, vẫn có thể thử xem.
Tề Viễn đưa ra một đề xuất, sau khi anh ta đưa ra đề xuất, Đường Miểu suy nghĩ, nói: “Cái này có thể thử xem.”
Nói xong Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu và nói: “Vậy lúc đó tôi sẽ tìm bản nhạc của mọi người luyện tập trước.”
“Được, buổi biểu diễn kết thúc, tôi sẽ trực tiếp đưa cho cô phí biểu diễn của A Khiếu.” Tề Viễn vỗ ngực nói.
Sau khi Tề Viễn nói điều này, mấy người khác cùng cười.
Tất cả mọi người đương nhiên không quan tâm đến phí biểu diễn, Đường Miểu cũng vậy. Chủ đề này chỉ là trò chuyện và đùa giỡn, không thực sự để tâm.
Nhưng ít nhất phải nói rằng, thật sự rất thư giãn và thú vị khi ở bên mấy người họ.
Đường Miểu cười cùng đám người Tề Viễn, cười một tiếng liền uống một hơi cạn sạch chai bia. Vị bia lạnh vào cổ họng xua tan đi cái nóng của đêm hè. Đường Miểu dựa vào lưng ghế trong tư thế thoải mái, nghe mấy người họ nói chuyện, thỉnh thoảng nói với họ vài câu, bầu không khí rất hài hòa thoải mái.
Cô dường như rất lâu không được thoải mái.
Trong lúc Đường Miểu vừa ăn vừa trò chuyện với mấy người họ, màn hình điện thoại di động đặt cạnh bàn ăn sáng lên. Màn hình sáng lên, Đường Miểu vốn đang nhìn Tề Viễn, thu hồi ánh mắt, kỳ quái liếc nhìn.
Trên màn hình, cô được nhắc có một tin nhắn WeChat.
“Ai vậy nhỉ?” Đường Miểu tự hỏi, cầm lấy điện thoại mở khóa.
Bây giờ thời gian hiển thị trên điện thoại di động đã hơn một giờ sáng, lịch trình của cô vẫn bình thường, cô thường trò chuyện với Dữu Nhã Nhã, một con cú đêm muộn nhất là đến mười một giờ. Không ngờ đã hơn một giờ sáng vẫn có người gửi tin nhắn WeChat.
Sau khi nhấp vào tin nhắn WeChat, Đường Miểu đã hiểu ra.
Wechat được gửi bởi một fan hâm mộ âm nhạc trong buổi ký tặng ngày hôm nay, người đó tên Giảo Giảo. Vào thời điểm đó, sau khi thêm WeChat của cô, cô ấy đã rời đi cùng với bạn bè của mình. Giao diện vẫn còn dừng lại khi hai người chào hỏi nhau, giờ lại có thêm một tin nhắn nữa.
【 Giảo Giảo: Chị ngủ chưa? 】
Lúc Đường Miểu xem tin nhắn, cũng không biết bên kia tìm mình có chuyện gì, thật sự là chưa ngủ, cho nên sau khi nhìn thấy tin nhắn, Đường Miểu gõ mấy chữ trả lời.
【 Đường Miểu: Chưa. 】
Cô gửi xong, Giảo Giảo trả lời gần như trong vài giây.
【 Giảo Giảo: Muộn như vậy mà chị vẫn chưa ngủ à? Chị đang làm gì vậy? 】
Sau khi gửi tin nhắn này, tin nhắn tiếp theo của Giảo Giảo đã được gửi đi trước khi Đường Miểu trả lời.
【 Giảo Giảo: A, sẽ không phải ở cùng với Vang Bóng Một Thời chứ ạ. 】
Ngay khi có tin nhắn của Giảo Giảo, Đường Miểu nhìn tin nhắn cô ấy gửi trên màn hình, chớp mắt.
Đường Miểu là hàng xóm của Hạ Khiếu. Tại buổi ký tặng ngày hôm nay, Tề Viễn đã cho mọi người biết danh tính của cô trước rất nhiều người hâm mộ. Và sau khi nói cho mọi người biết danh tính của cô, hơn nữa sau khi cô cùng Tề Viễn bọn họ chào hỏi, Hạ Khiếu đã lấy ghế để cô ngồi bên cạnh, nói buổi tối kết thúc anh sẽ đưa cô về cùng.
Cô là hàng xóm của Hạ Khiếu, hiển nhiên trong mắt người hâm mộ âm nhạc, Hạ Khiếu sẽ chủ động đưa cô về, quan hệ của hai người cũng không tệ. Vì vậy bây giờ, Giảo Giảo hỏi cô liệu cô ngủ chưa, sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận, liền suy đoán xem cô có đang ở cùng Vang Bóng Một Thời hay không.
Đường Miểu quả thực là như vậy.
Nhưng cô không biết có nên nói với Giảo Giảo hay không.
Hôm nay hai người mới gặp nhau, Đường Miểu đi cùng ai là chuyện rất riêng tư nên cô không cần trả lời. Ngoài ra, cô là một fan hâm mộ của Vang Bóng Một Thời, và cô không thực sự muốn tiếp tục nói về chủ đề của Vang Bóng Một Thời bây giờ.
Cô không trả lời, nhưng Giảo Giảo tiếp tục tự nói.
【 Giảo Giảo: Những người hâm mộ âm nhạc chúng em đều biết sau buổi biểu diễn của lễ hội âm nhạc, Vang Bóng Một Thời sẽ tìm một nơi để ăn khuya. Haha, chị hẳn là cùng đi theo phải không. 】
Giảo Giảo đã đoán ra rồi. Cô ấy đã gửi ba tin nhắn liên tiếp, việc cô không trả lời là không tốt lắm. Cho nên sau khi Giảo Giảo nhắn xong, Đường Miểu đã hồi âm cho cô ấy.
【 Đường Miểu: Phải. 】
【 Giảo Giảo: Ở đâu vậy ạ? 】
Đường Miểu: “…”
Đường Miểu cầm điện thoại dừng một hồi.
Khi cô không cử động, Giảo Giảo đã gửi nhiều tin nhắn liên tiếp.
【 Giảo Giảo: Cát Bang và Tề Viễn rất giỏi trong việc tìm kiếm địa điểm ăn uống, những nơi họ đi ăn nhất định không tồi. 】
【 Giảo Giảo: Haha, buổi tối em và bạn bè của em cũng hơi đói, muốn ăn khuya, cho nên muốn cùng đến ăn một chút. 】
【 Giảo Giảo: Chị ơi, mọi người ở nhà hàng nào vậy? Hay là quán ăn khuya? 】
Đường Miểu: “…”
Chỉ cần cô nói đơn giản là ăn khuya với đám người Hạ Khiếu còn được, nhưng nơi ăn cụ thể, cô sẽ không tiết lộ ra.
Đường Miểu vẫn không trả lời.
【 Giảo Giảo: Chị? 】
【 Giảo Giảo: Ha ha, chị, tụi em thật sự chỉ đi ăn cơm thôi, đừng lo lắng, tụi em sẽ không làm phiền mọi người đâu. 】
Sau khi đọc tin nhắn của Giảo Giảo, Đường Miểu gõ vài chữ rồi gửi đi.
【 Đường Miểu: Tôi không quen thuộc lắm với Thanh Thành, nên tôi không thể nói chính xác ở đâu được. 】
Đây là một lời từ chối rất lịch sự.
Nhưng sau khi Đường Miểu gửi xong, Giảo Giảo đã nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.
【 Giảo Giảo: Chị có thể bật tính năng chia sẻ vị trí. 】
Đường Miểu: “…”
Khi Đường Miểu và Giảo Giảo đang “đấu trí đấu dũng” ở đây, thì cuộc nói chuyện phiếm giữa Tề Viễn và những người khác trong bàn ăn vẫn chưa dừng lại. Hạ Khiếu liếc nhìn Đường Miểu ngay khi Đường Miểu đang đọc tin nhắn trên điện thoại di động của cô. Nhưng sau khi Đường Miểu cầm điện thoại, dường như cô bị gì đó vấp phải, không hề đặt điện thoại xuống.
Cùng lúc đó, vẻ mặt của Đường Miểu như thể cô không biết phải làm gì với thông tin trên điện thoại của mình.
“Sao vậy?” Hạ Khiếu hỏi.
“Hả?” Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn anh. Khi Hạ Khiếu hỏi cô, ba người kia ngừng nói và cùng nhìn cô.
Bị bốn người nhìn như vậy, Đường Miểu không giấu diếm, nói: “Chính là người hâm mộ âm nhạc tham gia buổi ký tặng. Cô ấy hỏi tôi có phải đang ăn khuya với mọi người không. Sau đó cô ấy nói rằng Tề Viễn và Cát Bang rất giỏi tìm địa điểm ăn uống, bảo tôi nói cho cô ấy biết chúng ta ăn ở đâu, cô ấy và bạn của cô ấy cũng muốn đến ăn.”
Sau khi Đường Miểu nói xong, bốn người Vang Bóng Một Thời: “…”
Sau khi Đường Miểu kể xong những gì đã xảy ra, Tề Viễn dường như nhớ ra điều gì đó và nói: “Đó có phải là người tên Giảo Giảo không?”
“Cậu biết cô ấy?” Đường Miểu nói.
Vang Bóng Một Thời có rất nhiều fan hôm mộ, không nghĩ tới Tề Viễn vậy mà nhớ rõ. Mà Giảo Giảo thực sự rất ưa nhìn và rất nhiệt tình vui vẻ, không khó để nhớ một cô gái như vậy.
Nhưng Tề Viễn không nhớ đến cô ấy vì ngoại hình đẹp của cô ấy, nói: “Lúc trước tôi cùng đi ăn cơm với thành viên ban nhạc khác, có gặp cô ấy.”
Kỳ thực ấn tượng của Tề Viễn đối với Giảo Giảo không sâu như vậy, nhưng Đường Miểu đang tán gẫu trên WeChat, liên hệ với Giảo Giảo thêm WeChat vào lúc đó, anh ta liền mơ hồ nhớ ra.
“Khi đó Tinh Thất nói rằng cô ấy là fan hâm mộ âm nhạc của họ và thêm tài khoản WeChat của anh ấy, sau đó cô gái rất biết trò chuyện, thường xuyên qua lại quen thuộc, sau này họ ở bên nhau.” Tề Viễn nói, nhớ rằng lúc đó mọi người còn chế nhạo Tinh Thất, thế mà chơi trò hẹn hò trên mạng. Và cuộc hẹn hò trên mạng kéo dài không được bao lâu, cô gái đã chia tay Tinh Thất.
Về phần nguyên nhân…
Tề Viễn liếc nhìn Đường Miểu cười cười, nhưng không có nói cái gì.
“Cô ấy hẳn là cố gắng làm quen với A Khiếu thông qua cô.” Sau khi trầm mặc, Tề Viễn nghĩ về điều đó, phân tích ý định của cô gái.
Nếu cô ấy không cùng Đường Miêu tán gẫu, anh ta có lẽ sẽ không nghĩ tới, nhưng cô gái nói chuyện phiếm với Đường Miểu, hai ba câu chưa bao giờ rời khỏi Vang Bóng Một Thời. Đường Miểu là hàng xóm của Hạ Khiếu, vì vậy ý định của cô ấy không cần nói cũng biết.
Sau khi Tề Viễn nói xong, điện thoại của Đường Miểu lại rung lên.
【 Giảo Giảo: Chị, chị bận ạ? Sao chị không nói gì hết? 】
Đường Miểu: “…”
Đường Miểu không có hiểu biết sâu rộng về văn hóa ban nhạc, nhưng cô cũng biết được một số cô gái thích nhạc công, sẵn sàng yêu đương với nhạc công.
Đường Miểu không có thành kiến với loại hành vi này, cho rằng mọi người đều khá táo bạo. Dù sao con trai có thể thích thân hình của con gái, sau đó đuổi con gái lên giường. Cô gái đó thích thân hình của một chàng trai, chẳng có gì sai khi đuổi một chàng trai lên giường.
Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ trở thành cầu nối cho các cô gái theo đuổi các chàng trai.
Chiếc cầu được dựng lên ngoài ý muốn, đồng thời chàng trai bên kia cầu rõ ràng không có ý định với cô gái nên không thể để cô gái qua được.
Không phải là không thể, cũng không thể giúp được.
“Đừng nói chuyện với cô ấy, để cô ấy tự nói chuyện một lúc thấy cô không trả lời sẽ không nói nữa thôi.” Tề Viễn nói.
Sau khi nói xong, Tề Viễn cười nói: “Hoặc cô có thể đưa WeChat của A Khiếu cho cô ấy rồi để hai người họ trò chuyện.”
Sau khi Tề Viễn nói xong, Cát Bang và Lâm Diệp đều cười.
Khi ba người họ đang cười, Đường Miểu cũng cười, nói.
“Mấu chốt là tôi cũng không có WeChat của Hạ Khiếu.”
Sau khi Đường Miểu nói xong, Tề Viễn: “…”
Sau khi nghe Đường Miểu nói, vẻ mặt Tề Viễn thay đổi, nhìn Hạ Khiếu bên cạnh anh ta với vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Không phải chứ A Khiếu. Thường ngày mẹ quản lý con có nghiêm khắc một chút, nhưng không đến nỗi không cho con thêm tài khoản WeChat của chị gái hàng xóm!”
“Mẹ” là do Tề Viễn tự xưng. Nghe được lời nói của Tề Viễn, Đường Miểu nhanh chóng cười nói: “Không phải, chúng tôi chủ yếu sống cạnh nhau, có việc gì thì cứ gõ cửa tìm cậu ấy, cũng không cần WeChat.”
“Vậy nếu cậu ấy đi biểu diễn thì làm sao?” Tề Viễn nói. Sau khi nói xong, Tề Viễn nhìn Đường Miểu nói: “Giống như lần này, nếu Hạ Khiếu đưa cho cô tài khoản WeChat của cậu ấy, khi cô đến lễ hội âm nhạc và nói trước với cậu ấy trên WeChat, ngay cả vé máy bay cũng sẽ được hoàn lại.”
Dứt lời, vẻ mặt Tề Viễn oán trách nhìn Hạ Khiếu, nói: “Đứa nhỏ này… ”
Đường Miểu lại cười.
Khi Tề Viễn nói câu này, Hạ Khiếu cũng lấy điện thoại di động ra, tìm thấy giao diện WeChat của mình, nói với Đường Miểu: “Quét mã QR đi.”
Hạ Khiếu đột nhiên nói ra lời này, Đường Miểu nhìn anh một cái mới phản ứng lại, “ồ” một tiếng vội vàng cúi đầu tìm mã QR WeChat của mình đưa qua.
Sau khi Đường Miểu đưa mã QR qua, Hạ Khiếu trực tiếp quét mã QR của cô và nhấp vào thêm. Một lúc sau Đường Miểu nhận được yêu cầu thêm bạn của Hạ Khiếu, cô bấm vào giao diện thêm bạn và nhìn thấy Hạ Khiếu.
WeChat của Hạ Khiếu rất đơn giản. Tên là Hạ Khiếu, tài khoản WeChat là tên viết tắt của Hạ Khiếu và Vang Bóng Một Thời. Avatar của anh đơn giản hơn, một bầu trời xanh với những đám mây.
Ngoài ra, không có chữ ký cá nhân, nền của vòng bạn bè là logo Vang Bóng Một Thời, vòng bạn bè khác cũng là về các bài hát của Vang Bóng Một Thời.
Sau khi Đường Miểu thêm Hạ Khiếu, tên của anh là Hạ Khiếu, vì vậy cô không cần ghi chú cho anh. Nhưng sau khi cô thêm bạn Hạ Khiếu, Hạ Khiếu lấy điện thoại bấm vào giao diện ghi chú.
Sau khi mở giao diện ghi chú, ngón tay anh gõ hai chữ trên màn hình. Trong lúc anh đang ghi chú, màn hình chợt lóe sáng, từ góc độ này, Đường Miểu không nhìn thấy Hạ Khiếu đang ghi chú gì cho cô.
Mà nếu nhìn qua kia có hơi cố ý quá rõ ràng, cuối cùng Đường Miểu cũng không nhìn.
Dưới sự sắp đặt của Tề Viễn, hai người âm thầm kết bạn.
Sau khi thêm bạn tốt Hạ Khiếu, ba người còn lại cũng lần lượt thêm bạn Đường Miểu. Đường Miểu ghi chú cho ba người họ, sau khi Tề Viễn thêm Đường Miểu xong liền cất điện thoại, cười nói với Đường Miểu.
“Bây giờ cô có thể đẩy Hạ Khiếu cho cô ấy rồi.”
Cô ấy chính là “Giảo Giảo”.
Sau khi Tề Viễn nói điều này, Cát Bang và Lâm Diệp lại cười. Khi Tề Viễn nói xong, Đường Miểu cũng liếc mắt nhìn anh ta cười, Đường Miểu thu hồi ánh mắt, cười nói.
“Không cho.”
Nói xong, Đường Miểu lại ngẩng đầu nhìn bọn họ.
“Tôi không muốn cho.”
Vừa rồi Tề Viễn yêu cầu Đường Miểu đẩy WeChat của Hạ Khiếu cho Giảo Giảo, đó cũng là một trò đùa. Sau khi Đường Miểu nói xong với thái độ bảo vệ, mấy người họ cùng cười.
Hạ Khiếu ngồi một bên, nghe Đường Miểu nói xong liền nhướng mắt liếc cô một cái.
Sau khi nhìn một lượt, Hạ Khiếu thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm trà.
…
Một bữa ăn cứ như vậy ăn đến hai giờ.
Trên thực tế vào một giờ khuya như vậy, ăn ở một quán ăn không phải để làm no bụng, mà là để uống rượu và trò chuyện. Mặc dù Đường Miểu lần đầu tiên tham gia liên hoan với Vang Bóng Một Thời nhưng cô không hề cảm thấy không được tự nhiên trong suốt quá trình.
Bạn bè có thể chơi với Hạ Khiếu, còn có thể chơi lâu như vậy, tất nhiên cũng phải là người tốt.
Sau khi ăn xong, Đường Miểu và Tề Viễn ban đầu là những người xa lạ với nhau nhưng đã dần trở nên thân thuộc, một số người trong số họ thậm chí còn yêu cầu Đường Miểu ăn tối cùng nhau nếu họ có cơ hội khi trở lại Hoài Thành.
Còn Đường Miểu nói nếu về Hoài Thành, cô có thể mời họ đến làm khách tại nhà.
Dù gì thì cô cũng sống cạnh nhà của Hạ Khiếu nên rất tiện để họ đến đó.
Sau khi nghe lời đề nghị của Đường Miểu, mấy người họ rất vui mừng và vui vẻ đồng ý.
Cứ như vậy, mọi người lên xe trở về khách sạn vừa trò chuyện về việc trở lại Hoài Thành.
Mấy người họ hôm nay không uống nhiều. Chủ yếu là tửu lượng của họ lớn. Trong năm người, Đường Miểu một mình uống hết một chai, còn lại Hạ Khiếu và những người khác chia nhau uống. Sau một vài chia bia, họ vẫn làm như bình thường, chỉ là năng động hơn một chút.
Đương nhiên cũng có thể là vì thân với Đường Miểu hơn, cho nên đối với chuyện này cũng thoải mái hơn.
Cứ như vậy bọn họ nói chuyện phiếm trên xe, không lâu sau mấy người họ cùng nhau đến khách sạn.
Lần này xe dừng ở lối vào đại sảnh khách sạn, Đường Miểu cùng mọi người xuống xe. Mọi người sống trong cùng một khách sạn, nhưng ở các tầng khác nhau.
Bốn người Vang Bóng Một Thời được ban tổ chức sắp xếp ở cùng một tầng. Chỉ có Đường Miểu đặt một phòng xép, cho nên ở trên tầng cao hơn.
Vì vậy sau khi mấy người họ vào thang máy, đầu tiên đến tầng của Vang Bóng Một Thời trước. Khi thang máy đến, Tề Viễn và Cát Bang vẫn đang nói chuyện trong thang máy cũng ngừng nói, liếc nhìn cửa thang máy đang mở.
Họ nên nói lời tạm biệt với Đường Miểu.
Họ sẽ đến Phổ Thành vào ngày mai, Đường Miểu không có ý định đến lễ hội âm nhạc Phổ Thành. Cô nói cô sẽ ở lại Thanh Thành một ngày, đi dạo một vòng và nghỉ ngơi, sau đó bắt xe lửa trở về Hoài Thành vào ngày mai.
Lần này tạm biệt nhau, có lẽ lần sau gặp nhau sẽ ở Hoài Thành. Và lần sau gặp nhau ở Hoài Thành sẽ còn hơn mười ngày nữa. Lần này Vang Bóng Một Thời vừa mới bắt đầu biểu diễn, nhất định phải ở bên ngoài hơn mười ngày mới trở về.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, cảm xúc chia ly dâng lên, mặc dù mọi người đều quen với Đường Miểu hơn nữa còn rất thích cô, nhưng không có nghĩa sinh ly tử biệt, cho nên cảm xúc chia tay chỉ có một chút, không phải rất lớn.
“Vậy tụi em đi trước.” Cát Bang nói với Đường Miểu trước, “Khi nào trở về Hoài Thành chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau.”
Trong bốn người, Cát Bang thích Đường Miểu nhất. Có lẽ cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất, thực sự thích nhất là kiểu chị gái hiền lành như Đường Miểu.
Mà sau khi gọi “chị” bị Hạ Khiếu nhắc, Cát Bang không biết vì sao không dám gọi lại nữa, vì vậy đã đổi gọi thành Đường Miểu.
Nhưng dù gọi là Đường Miểu, cậu vẫn coi Đường Miểu như chị gái của mình.
“Được rồi, cậu phải cố lên đấy.” Đường Miểu nhẹ nhàng dặn dò Cát Bang, dặn dò xong liền nói với những người khác: “Mọi người cũng cố gắng lên, biểu diễn thuận lợi.”
Sau khi Đường Miểu nói lời này, Tề Viễn và Lâm Diệp cũng cười, trong khi đó Hạ Khiếu không phản ứng gì, chỉ cùng ba người họ ra khỏi thang máy.
Sau khi bốn người ra thang máy, không có lập tức rời đi, bọn họ đứng ở cửa thang máy chào tạm biệt Đường Miểu.
Đường Miểu vẫy tay với bọn họ, lúc này, cửa thang máy lại đóng lại, bốn bóng người bị chặn lại từ thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, Đường Miểu thở dài không rõ lý do. Cùng lúc cô thở dài, đứng trong thang máy vốn sôi nổi nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến mức không một tiếng động, cũng có cảm xúc dâng trào theo hơi thở của cô.
Hẳn là không thích ứng được.
Vừa rồi sôi nổi là vậy, nhưng bây giờ lại yên tĩnh, dường như đột nhiên chỉ còn lại có mình trên đời.
Đường Miểu đã lâu không náo nhiệt như ngày hôm nay.
Trước đây, Tiền Trình có tổ chức xây dựng nhóm, mọi người ăn uống rất sôi nổi. Nhưng mọi người đều là đồng nghiệp trong công việc, thực ra mối quan hệ không mấy cởi mở, nhất là Khâu Vũ đang nhắm vào cô. Vì vậy Đường Miểu không cảm thấy thoải mái đặc biệt trong hai buổi xây dựng nhóm.
Nhưng chơi với bốn người trong Vang Bóng Một Thời thì khác.
Họ nhiệt tình và chân thành, dáng vẻ họ như thế nào, những gì họ thể hiện đều như thế ấy, đồng thời họ sẽ chủ động trò chuyện với bạn, khi họ nói chuyện, họ sẽ không làm bạn khó chịu.
Nói tóm lại, giống như là bốn phiên bản khác nhau của Hạ Khiếu ở cùng nhau, trong lúc này Đường Miểu thật sự muốn làm bạn với bọn họ.
Đường Miểu dựa lưng vào tay vịn thang máy, nhìn xuống hoa văn trên sàn nhà dưới chân.
Không mất nhiều thời gian để thang máy lên đến tầng của cô. Cửa thang máy mở ra, Đường Miểu đứng dậy đi ra.
…
Ăn khuya xong đã hai giờ sáng, từ quán ăn khuya trở về cũng đã gần ba giờ sáng.
Đường Miểu chưa bao giờ chơi cho đến khi cô ngủ muộn như vậy.
Lúc đó mọi người cùng nhau nói chuyện ồn ào, không khí quán ăn cũng rất nóng, nhưng không buồn ngủ chút nào. Trong không gian yên tĩnh và thoải mái của khách sạn, sự mệt mỏi ập đến.
Đường Miểu vào phòng, đứng ở cửa làm quen một lúc. Sau đó, cô cắm thẻ phòng bước vào.
Sau khi thẻ phòng được cắ.m vào khe cắm thẻ, nguồn điện lại được bật lên, ánh sáng dịu nhẹ đột nhiên tràn vào phòng. Đường Miểu bước đến bên giường, cởi giày, thay quần áo. Thay giày xong, Đường Miểu ngồi ở cuối giường sửng sốt một hồi.
Có thể là bởi vì đã quá khuya mà còn chưa ngủ, Đường Miểu cảm thấy được tinh thần có chút đờ đẫn. Ngoài việc uể oải, cô còn trở nên nóng.
Nhiệt trên cơ thể là một loại nhiệt khô, từ trong ra ngoài. Đường Miểu nhướng mắt liếc máy điều hòa, máy điều hòa trong phòng đã được bật sẵn, làn gió mát lạnh phả vào da thịt khiến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Nhìn một hồi, Đường Miểu c.ởi quần áo, vào phòng tắm tắm rửa một cái.
Tuy ý thức chậm chạp nhưng việc tắm rửa trước khi đi ngủ đã trở thành một thủ tục, được thực hiện trong tiềm thức. Sau khi tắm xong, Đường Miểu lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm.
Mặc dù đồ ăn khuya rất ngon và thú vị, nhưng ăn xong sẽ có một số hương vị ám vào người.
Sau khi tắm xong, những mùi đó đã bị cuốn trôi, thay vào đó là mùi bạc hà quen thuộc.
Đây là hơi thở của Hạ Khiếu.
Lúc đó Hạ Khiếu vừa tắm xong lên xe, trong xe đã mang theo một mùi như vậy. Đồ vệ sinh cá nhân của khách sạn đều là của cùng một nhãn hiệu, bây giờ Đường Miểu dùng nó, cô cũng có mùi hương giống như Hạ Khiếu.
Đường Miểu lau tóc, khi nghĩ đến đây, ý thức của cô liền xuất thần.
Sau khi xuất thần, Đường Miểu quàng khăn lên cổ, đi đến ghế sô pha trong phòng.
Trước ghế sô pha trong phòng là một chiếc bàn thấp. Trên chiếc bàn thấp, có những dụng cụ chườm nóng mà hôm nay cô không cất đi sau khi chườm nóng. Ngoại trừ tắm, Đường Miểu còn phải chườm nóng trước khi đi ngủ. Vào thời điểm đó, Dữu Nhã Nhã đã yêu cầu cô chườm nóng ba lần một ngày và cô không được quên trước khi đi ngủ.
Mặc dù lúc này Đường Miểu đã rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cầm túi chườm nóng đặt lên tay. Sau khi đặt vào, Đường Miểu dựa vào lưng ghế sô pha.
Trong bầu không khí này của khách sạn, thật dễ dàng để thư giãn. Khi bạn thư giãn, ý thức của bạn dễ dàng buông lỏng.
Đường Miểu dựa vào lưng ghế sô pha nhìn lên trần nhà, hơi nóng giữa ngón tay quyện với mùi thơm của thảo mộc thấm vào da thịt, thần kinh và xương cốt khiến ngón tay cô giãn ra.
Chườm nóng rất thoải mái.
Cậu có cơ hội phải thử một lần.
Cậu có thể đến phòng của tôi, tôi sẽ chườm nóng cho cậu.
Có thể.
…
Trong đầu Đường Miểu không biết làm sao lại nổi lên một đoạn đối thoại như vậy.
Sau khi nổi lên, Đường Miểu cũng nhớ những gì cô đã nói khi cô và Hạ Khiếu ở trong xe. Lúc đó, Hạ Khiếu đi ra trước đám người Tề Viễn, hỏi thăm tình trạng các ngón tay của cô, xem xét bàn tay của cô.
Lòng bàn tay của người đàn ông vừa ấm vừa khô, cuối cùng dùng sức bóp nhẹ khớp xương giữa hai ngón trỏ sưng tấy và nhạy cảm của cô, cảm giác đau nhói khiến cô không kìm được mà kêu lên.
Chườm nóng vẫn còn tác dụng, nhưng không biết cô có phải là nhớ lại cảm giác bị Hạ Khiếu cầm tay nhéo nhéo, ngón tay Đường Miểu khẽ cong lên.
Cô ngồi thẳng dậy khỏi ghế sô pha.
Cô nói sẽ chườm nóng cho Hạ Khiếu. Lúc đó Hạ Khiếu cũng đồng ý.
Sau khi ăn uống xong, Đường Miểu dường như đã quên mất.
Hôm nay bọn họ đã nói lời từ biệt trong thang máy, ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi Thanh Thành, sau khi Đường Miểu tỉnh lại, bọn họ có thể đã rời đi, không có thời gian để chườm nóng cho Hạ Khiếu.
Nhưng bây giờ, đã thực sự quá muộn.
Đường Miểu ngồi trên sô pha, đầu óc đờ đẫn nghĩ ra biện pháp. Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại ra.
Tại bàn ăn tối nay, Hạ Khiếu đã thêm bạn WeChat của cô theo yêu cầu của Tề Viễn. Hơn nữa có cả bốn người Vang Bóng Một Thời, bạn WeChat của Đường Miểu hiện đã lên đến con số hai mươi.
Chưa bao giờ WeChat của cô lại sôi động như hiện nay.
Ngoài Giảo Giảo đó, một số người hâm mộ khác cũng chào hỏi cô, dò hỏi cô tin tức về Vang Bóng Một Thời, cũng có một số người hâm mộ nói trắng ra, hỏi liệu cô có thể đưa WeChat của Hạ Khiếu cho bọn họ không.
Đường Miểu mặc kệ.
Trong số những người hâm mộ này, người có thể nói nhiều nhất chính là Giảo Giảo, giọng điệu chân thành và cách cư xử tốt, cuối cùng Đường Miểu cũng không trả lời lại cô ấy, nhưng cô ấy cũng không tức giận mà còn nói lời chúc ngủ ngon với cô.
Đường Miểu xem tin nhắn WeChat sôi nổi của mình, cuối cùng bấm vào hình đại diện bầu trời xanh mây trắng.
Sau khi cô và Hạ Khiếu trở thành bạn bè, họ không còn nói chuyện nữa. Giao diện tin nhắn WeChat của hai người là lúc mới chào hỏi. Sau khi chào hỏi lúc đó, Hạ Khiếu còn ghi ghi chú cho cô. Đường Miểu muốn biết anh đã ghi chú gì cho cô, nhưng cuối cùng cô lại không thấy.
Nhưng sau đó Đường Miểu nghĩ lại, đó có thể là hàng xóm hoặc là số nhà của cô hay gì đó. Dù sao nếu nhóm chủ sở hữu của cộng đồng có thêm bạn bè WeChat, nó sẽ được ghi chú như thế này.
Bất kể ghi chú là gì, không còn quan trọng nữa, sau khi Đường Miểu mở giao diện WeChat với Hạ Khiếu, cô gửi một tin nhắn.
【 Đường Miểu: Cậu ngủ chưa? 】
Cùng lúc Đường Miểu gửi tin nhắn, WeChat cũng hiển thị thời gian gửi tin nhắn, đã ba giờ.
Cô mệt, Hạ Khiếu có lẽ cũng đã ngủ đi, Đường Miểu nghĩ, lúc định bỏ cuộc thì tin nhắn của Hạ Khiếu nhảy ra.
【 Hạ Khiếu: Vẫn chưa. 】
Nhìn thấy Hạ Khiếu trả lời, ánh mắt Đường Miểu chuyển động. Sau đó, cô không nói nhiều nữa, trực tiếp gửi lý do tại sao cô tìm anh.
【 Đường Miểu: Là như thế này, không phải lúc nãy tôi nói sẽ chườm nóng cho cậu sao? Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, nếu không tôi mang dụng cụ chườm nóng gửi cho cậu, cậu có thể tự chườm. 】
【 Đường Miểu: Cậu không cần đưa dụng cụ chườm nóng cho tôi, cậu phải biểu diễn mấy ngày tới, sau buổi biểu diễn thì có thể dùng mỗi ngày, rất thoải mái. 】
【 Đường Miểu: Việc này rất đơn giản, có hướng dẫn, cậu cũng có thể tự mình chườm nóng. 】
Sau khi gửi ba tin nhắn liên tiếp, Đường Miểu tạm dừng.
【 Đường Miểu: Tôi sẽ đặt ở quầy lễ tân của khách sạn cho cậu, ngày mai cậu trả phòng mang đi là được. 】
Đường Miểu đã hoàn thành tin nhắn cuối cùng của cô.
Đây là giải pháp tốt nhất. Không trì hoãn việc nghỉ ngơi của Hạ Khiếu, mà còn giúp Hạ Khiếu. Về phần bản thân, cô cảm thấy ngón tay gần như đã lành, nghỉ ngơi hai ngày cũng không có vấn đề gì.
Túi chườm nóng là của Dữu Nhã Nhã, lúc ấy cô ấy đã đưa nó cho cô. Đường Miểu khi không cầm đi, cô đã mua một cái mới trên mạng cho cô ấy, nhưng lúc đó quá gấp, mua hàng trực tuyến chưa giao đến nơi, vì vậy cô đã lấy túi chườm nóng của Dữu Nhã Nhã cầm đi trước.
Nói như vậy, để lại cho Hạ Khiếu cũng không có vấn đề gì.
Sau khi Đường Miểu gửi xong câu này, cô định đứng dậy đi đến quầy lễ tân của khách sạn. Khi cô đứng dậy, tin nhắn của Hạ Khiếu gửi lại.
【 Hạ Khiếu: Số phòng. 】
【 Đường Miểu:? 】
【 Hạ Khiếu: Bây giờ tôi qua. 】
Đường Miểu: “…”