“Ầm, ầm, ầm.”
Một gò cát phía xa bị sóng khí ép xuống, liên tục sụp đổ…
Trên sa mạc như có hữu thiên quân vạn mã đang hành quân.
Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một tiếng rú thảm thiết rồi trở lại bình tĩnh.
Thần Nam liêu xiêu, ngũ giai cao thủ tuy đứng bất động nhưng trên ngực cắm một cây ma đao đen ngòm, khóe miệng trào máu không ngừng.
Ma đao dần tan đi, ngũ giai cao thủ gục xuống, đưa tay ôm ngực, chật vật lên tiếng:
“Mau…cho ta thống khoái…”
“Được, để ta cho ngươi thống khoái.”
Thần Nam rảo bước tiến lên, đúng lúc đó, từ miệng ngũ giai cao thủ phun ra một lưỡi đoản kiếm dài hơn một xích,
“phập”
, căm vào sườn trái Thần Nam.
“Dù là chết… ta cũng phải kéo theo ngươi… không ngờ, Thôn kiếm thuật… lại dùng với ngươi…”
Ánh mắt ngũ giai cao thủ lóe lên tia sáng tàn nhẫn.
Sự tình diễn ra đột nhiên, Thần Nam hừ lên đau đớn suýt nữagục xuống.
“Để ngươi thất vọng rồi, ta không chết được.”
Lời lẽ Thần Nam lạnh tanh, từng câu thốt ra âm u:
“Xem ra ta còn chưa đủ ác độc, ngươi đã dạy ta một đạo lý, đối đãi với địch nhân nhất định phải lãnh huyết tàn khốc đến cùng.”
Ngũ giai cao thủ biết mình không thể tạo thành vết thương trí mệnh cho địch nhân, thấy nụ cười lạnh ngắt của Thần Nam liền hiểu rằng hành vi của mình đã thúc đẩy gã quái vật này trở thành lãnh huyết ma vương.
“Chết đi!”
Thần Nam cười tàn nhẫn, vung kiếm chặt bay nửa đầu của ngũ giai cao thủ, máu và não văng tung tóe.
Kết thúc mọi việc, hắn đưa tay ôm sường trái, thân kiếm rung dộng theo. Hắn gập người xuống, thần tình hết sức thống khổ.
Hắc ảnh sau lưng và mấy kiện tử vong binh khí quay quanh người hắn càng lúc càng mờ rồi sau cùng biến mất.
Hơn vạn tu luyện giả quan chiến bên ngoài hiện tại sôi lên, một mình thn đã diệt sạch bảy vị tuyệt thế cao thủ, thật sự không phải việc con người làm nổi.
Với tuổi của hắn mà đạt được chiến tích này đủ để ngạo thị lịch sử ngàn đời của lu luyện giới! Tên hắn nhất định được hậu nhân ghi nhớ, mấy trận sinh tử đại chiến hôm nay sẽ trở thành những trận kinh điển đối quyết cho người đời truyền tụng.
“Ha ha ha…”
Đột nhiên một tràng cuồng tiếu vang lên giữa sa mạc, hai nhân ảnh như cuồng phong lao tới, nơi nào họ đi qua liền dậy lên khói bụi mịt mờ.
Đó là hai thanh niên nam tử cao lớn đĩnh bạt, vẻ ngoài đầy dã tính. Mắt hai người lạnh lẽo hàn quang như dã thú thụ thương, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác hai gã đều bạo ngược, tàn nhẫn.
Những người quan chiến ở xa dần yên tình, chăm chú quan sát biến hóa trong trường.
“Các ngươi là ai?”
Thần Nam khó nhọc ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi.
“Đỗ Huyền.”
“Đỗ Thiên.”
“Hóa ra là tên nô tài khác của Đỗ gia.”
Mắt Đỗ Huyền lóe lên hàn quang lãnh liệt, cười bảo:
“Ngươi khá lắm, không ngờ giết được ngần ấy ngũ giai cao thủ, thật vượt khỏi ý liệu của bọn ta. Nhưng suy cho cùng ngươi vẫn không tránh khỏi cái chết.”
“Chưa chắc, có khi người chết lại là các ngươi.”
Thần Nam lạnh lùng đáp.
Gối phải hắn quỳ xuống, tay trái ôm sườn, tay phải đặt lên trường kiếm bên hông chắm xuống đất chống dỡ cho thân thể.
“Đáng tiếc, đáng tiếc thật! Chúng ta vẫn cho rằng ngươi tu luyện huyền công đích hạ quyển tâm pháp, không ngờ ngươi chưa tập qua nửa chiêu một thức nào, ngược lại nghịch chuyển huyền công thành công. Thật không biết ngươi là thiên tài hay thằng ngu nữa, lại đi chọn con đường không lối về đó mà bỏ đi vô thượng tuyệt học trong hạ quyển.”
Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn Thần Nam:
“Bất quá người Thần gia các ngươi đều là thiên tài võ học, lại nghịch chuyển huyền công thành công. Nhưng thiên tài của Đỗ gia chúng ta đã mất mạng vì cố thử làm theo, ở dưới cửu tuyền mà biết được chắc sẽ hổ thẹn đập đầu mà chết.”
“Huyền công còn có hạ quyển?”
Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn căn bản không biết chuyện này.
Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn hắn:
“Đừng làm bộ hồ đò, kẻ đó từng nói với tổ tiên ta rằng ngươi đã nhớ hạ quyển huyền công trong đầu. Xem dáng vẻ của ngươi hiện giờ có không cần phải thừa nhận cũng không quan hệ gì, chỉ cần lấy được huyết dịch của ngươi quay về, chúng ta sẽ mở được phong ấn hạ quyển huyền công, bât tất tra hỏi ngươi.”
Thần Nam kinh nghi bất định, người mà Đỗ Huyền nhắc tới đa phần là Thần Chiến cha hắn, nhưng đến giờ hắn chưa từng biết được rằng huyền công còn có hạ quyển. Hắn tỏ ra mê hoặc, nhớ lại những chuyện cũ.
Những gì liên quan đến tu luyện hắn đều nhớ kĩ trong đầu. Đột nhiên hắn nhớ lại một lần Thần Chiến và hắn trao đổi những điều quan trọng, cả đời này hắn không thể quên được.
Có lần Thần Chiến trịnh trọng dặn hắn:
“Khi con luyện huyền công gia truyền đến cảnh giới chí cao, phải quên hết những gì đã học đi.”
“Vì sao phải quên hết tuyệt học?”
hắn tỏ ra không hiểu.
“Để chữ ”
ngộ
” tiến thêm một bước.”
“Chữ ”
ngộ
” tiến thêm một bước? Lẽ nào phải triệt để siêu thoát phạm trù của huyền công?”
Hắn có phần hiểu những gì cha dạy.
Thần Chiến gật đầu:
“Nếu muốn siêu thoát thiên chi cực cảnh, tất nhiên là đạt đến tiên tôn pháp, chắc chắn sau đó sẽ có phá pháp.”
“Lẽ nào tu luyện đến giai đoạn nhất định, mọi pháp quyết đều bị tiêu diệt hết? Tu luyện đến sau cùng còn lại cái gì?”
Thần Nam hỏi.
Thần Chiến lắc đầu rồi lại gật đầu:
“Pháp mà ta nói tới có hàm nghĩa cực rộng, vô luận là người hay Thần, khi trong một quá trình đều không ngừng ”
tôn pháp
” và ”
phá pháp
“.”
“Cảnh giới cao nhất của pháp đó là gì?”
“Là siêu thoát mọi ”
pháp
” trên thế gian.”
Thần Chiến hình như có phần cố kị, cố gắng lái câu chuyện đi.
Nhưng Thần Nam lại muốn hỏi cho ra lẽ:
“Thế nào là siêu thoát?”
Thần Chiến hồi lâu không đáp, sau cùng liếc nhìn hắn thật sâu:
“Mở ra thiên địa, sáng tạo một thế giới.”
Thoáng nhớ lại, tức thì Thần Nam hiểu, không có cái gọi là
“hạ quyển huyền công”
, người Đỗ gia đã sai lầm, bất quá lời Đỗ Huyền khiến hắn nhớ lại lần nói chuyện quan trọng đó, tạo cho hắn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện.
“Hắc hắc, đa tạ ngươi đề tình, sau cùng ta cũng nhớ ra nội dung của huyền công hạ quyển.”
Thần Nam lạnh lùng nhìn hai người của Đỗ gia:
“Ta lại có dự cảm, tương lai không xa Đỗ gia các ngươi sẽ gặp xui xẻo.”
Hai gã họ Đỗ cùng biến sắc, Đỗ Huyền lạnh lùng:
“Hừ, ngươi đã xuất thế, lời trớ chú coi như mất một nửa hiệu lực, chúng ta tự mình cũng có cách triệt để giải quyết hậu hoạn. Ngươi bắt chúng ta đợi cả vạn năm, đúng là đáng chết vạn lần.”
Thần Nam cười lạnh băng:
“Chính vì ta xuất hiện, lời trớ chú đó mới bắt đầu ứng nghiệm.”
Từ lúc biết chuyện huyền công hạ quyển, Thần Nam đã hiểu người mà Đỗ gia nhắc tới sớm có tính toán, e rằng Đỗ gia đã bước lên con đường được vạch sẵn.
Đỗ Thiên từ đầu đến giờ chưa mở miệng, đột nhiên lên tiếng lạnh lùng: Hiện tại ngươi chết nửa mạng rồi, chuyện của Đỗ gia không phiền ngươi lao tâm, ngươi cứ chết đi, ta sẽ cẩn thận lấy máu của ngươi.
”
”
Hắc, hảo uy phong! Giờ ta đang mệt mỏi, lại thêm trọng thương, các ngươi mới dám lộ diện, lúc trước chui rúc ở đâu hả? Nhìn đồng tông huynh đệ nằm đó mà không dám tiến lên một bước, giờ lại ra vẻ kiêu ngạo trước mặt ta sao?
” Thần Nam nói huỵch toẹt ra.
Đỗ Thiên nhìn hắn với ánh mắt dã thú, trong mắt lóe lên nét hung tàn, âm u đáp: ”
Chỉ cần giết được địch nhân, tạm thời ẩn nhẫn có là gì. Tên ngu xuẩn ngươi lúc trước có dũng mãnh, giờ thì sao? Cũng là trúng kế người ta, sa vào cảnh sống dở chết dở.
”
Lúc này Thần Nam quỳ một chân xuống, một tay giữ vết thương, một tay chống trường kiếm giữ cho thân thể đứng lên. Thấy Đỗ Thiên tiến tới, hắn lạng lùng nói: ”
Ngươi tin rằng giết được ta?
”
”
Chết đi, tên ngu xuẩn.
” Thần Nam đột nhiên đứng lên, không còn vẻ gì kiệt lực. Một đạo hắc ảnh xuất hiện phía sau lưng hắn, mấy cây tử vong binh khí vây quanh mình trôi nổi lập lờ.
”
Choeng.
”
Tiến kim thuộc va nhau vang vọng, tử vong ma đao bay ra nhanh như chớp.
”
A….
”
Đỗ Thiên rú lên thê thảm, ma đao xuyên qua ngực gã, cự ly quá gần, gã lại không phòng bị, không thể tránh khỏi một đòn lăng lệ của ma dao.
”
Ngươi… giở trò?
” Đỗ Thiên vừa giận vừa kinh hãi, chăm chú nhìn vào sườn địch nhân.
Làm gì có vết thương nào, nửa vét máu cũng không có, đoản kiếm bất quá bị Thần Nam khống chế cơ nhục kẹp lấy.
”
Chỉ cần giết được địch nhân, tạm thời ẩn nhẫn có là gì. Tên ngu xuẩn ngươi nhớ chưa?” Thần Nam giở bài gậy ông đập lưng ông.
Đỗ Thiên bị chọc giận, liên tục thổ ra ba ngụm máu lớn, cộng thêm vết thương khủng khiếp trên ngực, ánh mắt gã dần tán loạn, sau cùng độc địa liếc Thần Nam một lần đoạn gục xuống. Gã chết không nhắm mắt.