“A… mau bỏ ca ca ta xuống.”
Đỗ Hoang rít lên.
Gã và Đỗ Hồng là anh em ruột, giờ thấy huynh trưởng thê thảm như vậy khiến một nam tử cuồng ngạo như gã cũng tim đập thình thình, điên cuông tấn công Thần Nam.
“Nợ máu tất phải trả bằng máu!”
Thần Nam cười lãnh khốc, máu nhuộm tà áo khiến hắn trông có phần nanh ác.
Lúc này Đỗ Hồng rốt cuộc cũng thấy hoảng sợ.
Thần Nam một tay giữ ngũ giai cao thủ. lại cùng một ngũ giai cao thủ quá chiêu trên không. Đỗ Hồng hô lên thê thảm, kình khí nổ vang, đan xen giao nhau, tạo thành vong hồn khúc nơi địa ngục.
Sa mạc người ken dày đặc, tu luyện giả từ mọi mơi đổ về không dưới vạn người đều hít sâu một hơi khí lạnh, không hiểu chấn kinh trước tu vi tuyệt thé của Thần Nam hay bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngơ ngẩn.
“Ầm.”
Thần Nam cũng Đỗ gia huynh đệ lại va chạm một chưởng, hắn dùng trường kích đâm xuyên Đỗ Hồng bình ổn đáp xuống đất. Đỗ Hoang bị hất bay đi, thổ ra mấy ngụm máu, rít lên độc địa:
“Hóa ra lúc bắt đầu ngươi đã ẩn tàng thực lực.”
“Bây giờ địch nhân của ta đầy rẫy, đối phó hai ngươi mà phải dốc toàn lực có khác nào ta tự sát! Bớt nói nhăng đi, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ khiến Đỗ gia cạn sạch máu.”
Thần Nam cười tàn nhẫn.
“Ta hận! Chúng ta đã quá sơ hốt!”
Đỗ Hoang tỏ ra hối hận, nếu nghe theo mệnh lệnh trưởng bối, bốn người cùng đi, cùng đối dịch chắc không sa vào cục diện này.
Thần Nam tra kiếm vào vỏ, dùng cây trường kích đâm Đỗ Hồng ép tới Đỗ Hoang.
“Chết đi.”
“Chết đi.”
Hai người đồng thời gầm lên, hiện tại đã là cục diện không chét không ngừng tay, không ai có thể thoái ui.
Hai người di động nhanh như hai đại điện quang, chưởng lực hùng hậu liên tục va nhau, khí mang màu đen và vàng tràn khắp sa mạc như kinh đào hải lãng, nơi nào cuốn qua là từng gò cát sụp xuống, cả vùng sa mạc vô biên rùng rùng chuyển động.
Thần Nam và Đỗ Hoang từ dưới đất lao lên không, hai người đều dùng Thiên Ma bát bộ, có thể dừng lại một chốc trên không trung nên trong mắt người ngoài như đang ngự không phi hành. Võ nhân đạt đến cảnh giới đó thật sự đáng sợ khiến khán giả lặng như tờ.
Lưng chừng không lấp lánh hào quang, sấm chớp nhập nhòa, hai đạo quang ảnh một đen một vàng giao nhau. Chỉ là Đỗ Hoang không địch nổi, chưởng lực không đo được với Thần Nam, bị khí mang đánh cho thổ huyết.
“Chết đi.”
chưởng lực bài sơn đảo hải của Thần Nam xuyên qua trùng trùng phòng ngự của Đỗ Hoang, ấn mạnh dứt khoát vào vai gã.
Đỗ Hoang bị bắn đi, thổ máu dầm dề. hai người đang ở lưng chừng không, nhưng Thiên Ma bát bộ của Thần Nam chưa tận lực, một bướt lướt được ba trượng nhanh chóng bám theo, thần kích trên tay phải vẫn đâm dính Đỗ Hồng, song cước độc địa đạp vào Đỗ Hoang ở phía dưới.
Đỗ Hoang thất sắc, song chưởng liên tục bổ ra chưởng lực hoàng kim mong cản ngăn lại. Nhưng Thần Nam đã chém giết đến mức sa vào trạng thái cuồng bạo, kình khía lan khắp toàn thân, song cước dấy lên cương khí hóa thành thực chất chống lại.
“Bùng bùng,”
song cước của hắn trực tiếp va chạm với song chưởng của Đỗ Hoang.
“Rắc, rắc”
, hai bàn tay Đỗ Hoang bị đạp vỡ, huyết nhục nhầy nhụa, cơ hồ nhìn rõ cả lớp xương trắng hếu.
Nhưng gã không chống nổi song cước, ngọn cước chết chóc tiếp tục đạp xuống. Mặt Đỗ Hoang xám ngoét, hai tay lại cấp tốc giao nhau nghênh đón.
“Bùng, bùng”
hai tiếng vang lên, tiếng xương vỡ
“rắc rắc”
nghe rõ mồn một. Hai cánh tay Đỗ Hoang cũng bị đạp vỡ nốt.
Vừa đáp xuống, Thần Nam lại tung tiếp một cú dá xoay vòng trúng ngay đầu vai Đỗ Hoang,
“rắc”
, cánh tay phải của gã gãy đến tận vai, huyết thủy phun ra ào ào.
Nửa người Đỗ Hoang nhuộm đỏ, ngã phịch xuống đất, hồi lâu mới lắc lư bò dậy.
Hơn vạn người wuan chiến trong sa mạc, lúc đó yên lặng đến cực điểm, một lúc sau mới bùng lên tiếng hò hét vang rộn.
Trận chiến trên không vừa rồi thật quá kinh nhân, Thần Nam dùng tay phải xuyên thần kích qua một ngũ giai cao thủ, song cước đá ra liên tục, đánh cho một ngũ giai cao thủ khác trọng thương gần chết, quả thật quá đỗi kinh hãi.
“Nói ra di ngôn đi.”
Lời lẽ Thần Nam băng lãnh, không hề mang theo chút tình cảm nào.
Sắc mặt Đỗ Hoang hung ác, đáp lại lạnh tanh:
“Lần này chúng ta đã khinh địch, bất quá đông thổ hoàng tộc quật khởi, không ai ngăn nổi, ngươi sẽ phải chịu một cái chết tàn khốc.”
“Ngươi thích mơ mộng nhỉ, xuống địa ngục mà mơ tiếp.”
Thần Nam đá xéo ra, tả cước đá ngay vào ngực Đỗ Hoang,
“bốp”
, y như bảo đao cắt qua bùn lầy, xuyên qua lồng ngực chạm vào mặt đất.
Đoạn hắn dụng lực, từng đạo ô quang từ chân trái bốc lên,
“bùng”
, thi thể Đỗ Hoang nát bét, văng đi tứ tán.
Thần Nam đứng giữa sa mạc, toàn nhân nhuộm máu như quỷ a tu la, dụng thần kích xuyên Đỗ Hồng dưa lên cao, lạnh lẽo hỏi:
“Còn di ngôn của ngươi?”
Đỗ Hồng bị xuyên trên phương thiên họa kích một lúc lâu mà vẫn chưa đoạn khí, đan đớn đến mức ngũ quan méo mó, độc ác đáp lại:
“Ngươi sống … không lâu nữa…Đỗ gia…… mới là chí tôn gia tộc!”
“Xuống dịa ngục mà cùng huynh đệ mơ mộng.”
Thần Nam dụng lực quăng Đỗ Hồng găn trêm thần kích lên không, đoạn vung kích chém xuống, lưỡi kích sắc lẹm chẻ từ đỉnh đầu gã xuống chấn, róc thành hai nửa.
Thi thể chưa đáp xuống, Thần Nam lạ chém ngang, Đỗ Hoang bị chém thành bốn mảnh, tàn thi văng khắp nơi, huyết thủy phun ra nhuộm Thần Nam thành một huyết nhân.
Bức tranh thảm khốc khiến ai nấy đều chấn kinh, cùng có cảm giác ma vương máu lạnh kia từ địa ngục hiện về.
“Grào…”
“Grào…”
Đột nhiên hai tràng long khiếu vang vang, âm ba cuồn cuộn lan khắp sa mạc, mặt cát như sóng biển tràn lên ầm ầm.
“Hắc ám giáo hội Song tử thánh long kị sĩ Tháp Lợi Đạt đến báo cừu cho lão hữu.”
“Hắc ám giáo hội Song tử thánh long kị sĩ An Đức Ni đến báo cừu cho lão hữu.”
Thanh âm hai người như sấm vang trên không, không thấp hơn tiếng gầm của hai con thánh long.
Thần Nam cười tàn nhẫn:
“Đến đây, Thần mỗ hiện đang giết đến mức nổi hứng, hôm nay đến bao nhiêu giết bấy nhiêu.”
Lời lẽ âm u khiến khán giả bất giác run rẩy.