Thần Ma Cửu Biến

Chương 80: Phòng ngự so đấu: Kim chung tráo vs Thiết giáp chân thân



“Đã đến giờ rồi, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi!” Thiết Nhân vương tiến lên trước một bước, từ trên thân thể ào ra một vòng hộ thể nguyên lực màu đen, theo sau nó co lại dính sát vào da thịt giống như cả người đột ngột biến thành da đen vậy, ánh kim chúc lấp lóe thỉnh thoảng hiện lên.

Đây chính là chân diện mục của Thiết giáp chân thân, Trương Hiểu Vũ ban đầu còn tưởng rằng hắn đem thân thể luyện thành cứng cỏi như thần binh lợi khí vậy, như thế xem ra kim thân của tiểu kim thân Lý Dục cũng là đại đồng tiểu dị. Bất quá Trương Hiểu Vũ cũng không cho rằng cường độ của thân thể hai người sẽ kém vì loại phòng ngự chủ công pháp này đều tự động từng giây khắc tôi luyện thân thể. Nhìn hai người kia một chút mà Trương Hiểu Vũ tự hỏi vấn đề của chính mình, Lôi thiểm bí quyết không phải là phòng ngự công pháp nhưng mà cường độ thân thể hắn không lúc nào là không ở đề cao, hiện tại chỉ dựa vào thân thể đã đủ ngăn trở vũ khí rèn từ tinh cương rồi. Đương nhiên người sử dụng tinh cương vũ khí này chỉ là Đại võ sư, nếu Võ vương cao thủ sử dụng thì đừng nói là cầm tinh cương vũ khí mà cho dù vũ khí bình thường đều có thể giết mình rồi.

Hai chân khẽ dậm, trên người Lý Dục cũng tuôn ra một vòng hộ thể nguyên lực màu vàng sau đó co rút lại ở trên da thịt, thân thể trong nháy mắt giống như được sơn một lớp sơn vàng vậy, không hổ được xưng là tiểu kim thân.

Hào quang và thuộc tính công pháp không nhất định là cùng màu sắc, cái này còn phải phụ thuộc vào công pháp do hắn tu luyện có tính chất nào đặc biệt. Hai người này tuy đều tu luyện kim chúc tính công pháp nhưng Lý Dục luyện công pháp thiên về hoàng kim nhan sắc còn Thiết Nhân vương lại thiên về kim loại màu đen. Trên thế giới màu sắc có đến thiên thiên vạn vạn màu nên màu sắc công pháp cũng là thiên thiên vạn vạn màu, về điểm này trên cơ bản ai cũng biết.

“Theo quy củ cũ, một người đánh đối phương một quyền, để cho ta xem phòng ngự của ngươi đã đạt tới tình trạng gì rồi”. Thiết Nhân vương mở miệng nói.

Lý Dục cười nhẹ:”Đương nhiên”.

Hai người nói chuyện rất lớn, hơn mười vạn người ở đây đều nghe được rất rõ ràng, nhiệt huyết dưới đáy lòng như sôi trào tự nhủ:”Rốt cuộc lại có thể một lần nữa nhìn thấy cực hạn phòng ngự đối kháng, thật kích động”.

Để cho ta xem phòng ngự của các ngươi đến trình độ gì đi! Trương Hiểu Vũ và mọi người đều giống nhau, đều có chút chờ mong nhìn hai người.

……

“Lần trước ta đánh trước, lần này là ngươi” Thiết Nhân vương nói.

Lý Dục lắc đầu:”Không cần, lần trước ta đã nói rồi, đối với phòng ngự lực của mình ta rất tự tin, bất luận kẻ nào chiến đấu với ta, ta sẽ chịu trước một quyền của hắn”.

Thiết Nhân vương hơi có chút tức giận, thật đúng là không để mình vào mắt, hắn nói:”Ngươi đã tự tin như vậy vậy ta đây sẽ không khách khí nữa, tiếp đệ nhất quyền của ta, Phá giáp quyền!”.

Đất dưới chân hắn chợt như nứt ra, thân thể Thiết Nhân vương như tên bắn vọt đi, quyền đầu màu đen co lại bên thắt lưng khi tới gần Lý Dục chừng một thước thì mới hung hăng đánh ra.

Bang, tiếng kim loại va chạm vang lên rung động cả cánh đồng, mé bên Lý Dục bị dư kình dao động khẽ run lên mấy cái rồi bị chấn thành phấn toái.

“Thanh âm này giống như tiếng chuông!” Trương Hiểu Vũ nói.

Lý Đức lầm bầm lầu bầu nói:”Kim chung tráo là thần công trấn tộc chúng ta, thuộc loại Địa cấp tiểu thừa công pháp, tổng cộng chia làm bảy tầng, ca ca ta đã tu luyện đến tầng thứ tư, Võ vương cao thủ bình thường muốn đả thương hắn thì ít có khả năng”.

Có một số công pháp cũng phân ra trình tự, đương nhiên trình tự này cùng sự gia tăng tu vi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, như là Kim chung tráo, tu luyện đến tầng thứ năm nói không chừng bản thân hắn vẫn chỉ có thực lực Đại võ sư tuy nhiên muốn ở tu vi rất thấp mà đem công pháp tu luyện đến mức độ rất cao là phi thường khó khăn, hơn nữa không phải là khó khăn bình thường vì so với việc gia tăng tu vi còn khó hơn rất nhiều.

Thân thể thoáng lui ra sau ba bước, Lý Dục phất phất tro bụi trên quần áo nói:”Một năm không gặp, quả nhiên là có tiến bộ, bất quá như thế này vẫn chưa thắng được ta”.

Thiết Nhân vương cũng không kinh ngạc vì nếu đối phương ngăn không được một quyền của hắn mới làm cho hắn kinh ngạc?

“Hiện tại tới phiên ngươi”. Thiết Nhân vương lui ra sau hơn mười bước rồi vững vàng đứng tấn.

Tùy ý đi vài bước, Lý Dục nhàn nhã đứng ở trước người Thiết Nhân vương rồi vung quyền nhẹ nhàng đánh ra.

T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Thương, thương, thương!

Tuy nhiên Thiết Nhân vương không chút sứt mẻ, quanh thân hắn liên tiếp vang lên tiếng nổ lớn, một gợn sóng kình như thổ lãng hung mãnh rít gào.

“Chỉ một quyền nhẹ nhàng mà đã tạo thành thanh thế như thế, tiểu kim thân Lý Dục quả nhiên là cường đại”. Đám đông đang quan chiến náo nhiệt nghị luận.

Thiết Nhân vương này đúng là coi trọng thể diện vì không lùi một bước mà thừa nhận trọng quyền của Lý Dục, Trương Hiểu Vũ nhìn ra một chút mày mà cười thầm nói.

Tam đại cao thủ trẻ tuổi đang quan chiến thì mỗi người có biểu tình khác nhau, hành động của Thiết Nhân vương đối với bọn họ mà nói là phi thường ngu xuẩn, nếu nghĩ như vậy mà có thể chiếm được thượng phong thì thuần túy là nằm mơ.

Lý Dục kỳ quái nhìn Thiết Nhân vương một cái rồi lui về phía sau hơn mười bước.

Lực đạo thật mạnh, Thiết Nhân vương âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển không thôi mau chóng hóa giải lực đạo của đối phương.

“Đệ nhị quyền: Toái giáp quyền”.

Thân ảnh tựa như biến thành cự hổ hung mãnh, Thiết Nhân vương lăng không bổ nhào vào Lý Dục rồi đánh ra một quyền chí cương chí dương.

Hai chân trầm lên mặt đất nhưng vẫn bị đẩy đi, Lý Dục trôi đến đâu mặt đất chỗ đó đều nổ tung, giống như là vì hắn mà mở đường vậy, thanh thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

“Thiết Nhân vương cũng không kém! Không biết hai người này rốt cuộc ai hơn ai đây”.

Sau khi đứng vững, sắc mặt Lý Dục hơi ngưng trọng lại, Toái giáp quyền của đối phương lực đạo còn chưa thể làm hắn động sắc nhưng mà toái giáp kình ẩn chứa trong đó lại có ý đồ làm phân liệt hộ thể nguyên lực của hắn.

“Không tệ”. Lý Dục nói hai chữ rồi lại tiến vào đến trước người Thiết Nhân vương ba bước và đánh ra một quyền.

Quang hoa màu vàng cùng quầng sáng màu đen va vào nhau, Thiết Nhân vương rốt cuộc không đứng vững được nữa, cả người bay vọt ra ngoài, bởi vì tốc độ độ bay đi quá nhanh mà làm cho không khí vang lên tiếng bốp bốp liên miên.

Bốp, hắn rơi xuống đất, trong nháy mắt đó mặt đất lõm sâu xuống đồng thời vô số vết nứt lan ra tựa như một tấm mạng nhện thật lớn.

Tuy nhiên Thiết Nhân vương tựa hồ không có gì uể oải, ngược lại còn xuất hiện một cỗ khí thế tinh nhuệ và hùng hậu. Nếu lúc trước hắn như là trường đao chưa ra khỏi vỏ, như vậy hiện tại chính là hảo đao vô kiên bất tồi trong khoảnh khắc sinh ra biến hóa về chất.

“Đây mới chính là Thiết giáp chân thân tầng thứ năm chân chính”. Những ai có kiến thức đều giật mình, thì ra Thiết Nhân vương đến bây giờ vẫn ẩn dấu thực lực.

Mặt ngoài da thịt màu đen sáng bóng càng ngày càng rõ ràng, thân thể Thiết Nhân vương tựa như cao thêm mấy tấc, bộ dáng càng thêm khôi ngô hùng tráng, tựa như cương kiêu thiết chú.

“Lý Dục, ngươi không ngờ được chứ! Vừa rồi ta mới chỉ vận dụng đến tầng thứ tư đỉnh phong của Thiết giáp chân thân, hiện tại mới là tầng thứ năm Thiết giáp chân thân, ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục”.

Lý Dục thản nhiên nói:”Phóng ngựa lại đây đi! Thiết Nhân vương”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.