Lý Đức cười khổ nói:”Ta vốn đang muốn luận bàn cùng ngươi một chút nhưng hiện tại xem ra là không cần nữa. Dịp thi đấu xếp hạng thanh niên cao thủ Thiên La quốc sắp tới ngươi nhất định phải tham gia, khiến cho cho Kim Quang quận thành chúng ta có thêm một cao thủ trên bảng cũng là chuyện đáng cao hứng”.
“Như thế nào, chẳng lẽ bảng này còn phân ra các hệ sao”. Trương Hiểu Vũ hỏi.
“Đương nhiên, trên cơ bản thì toàn bộ Thiên La quốc cường đại nhất có ngũ đại phái hệ, trong mỗi phe phái phải có một nhân vật cường đại lĩnh quân, nếu không căn bản là không đủ để hình thành đại phái hệ, Kim Quang quận thành chúng ta là một cái”.
Trương Hiểu Vũ liền nhớ tới lúc ở Hắc Thạch thành gặp được Tiểu kim thân Lý Dục nên nói :”Đừng nói cho ta tiểu kim thân Lý Dục là anh ngươi đấy!”.
Lý Đức hiếu kỳ nói:”Ngươi gặp anh ta rồi hả”.
“Ở Hắc Thạch thành đã gặp qua một lần rồi, rất mạnh”.
“Đó là chuyện tự nhiên, ca ca ta chính là nhân vật thống lĩnh cao thủ trẻ tuổi ở Kim Quang quận thành, bài danh thứ tư trong Thập đại thiếu niên cao thủ của Thiên La quốc”.
Sau khi ngồi uống vài chén trà, Lý Đức bỗng nhiên nói:”Ngươi lần đầu tiên đến Kim Quang quận thành, ta đưa đi dạo một chuyến!”.
Trương Hiểu Vũ vốn định đi gọi mấy người Lạc Thi Thi nhưng sau ngẫm lại thì lại thôi, dù sao bọn họ không quen Lý Đức, đi với nhau cũng không được tự nhiên.
Ba người đi trên đại lộ rộng lớn, hai bên đường ông chủ các cửa hàng hoặc đệ tử các đại gia tộc đều mười phần cung kính hô:”Tiểu Hầu gia hảo”, “Tiểu Hầu gia đi đâu vậy!”, những câu nói như vậy thường xuyên vang lên làm cho Trương Hiểu Vũ nhíu mày.
Lý Đức cười nói:”Là thói quen thôi, ca ca ta mỗi lần đi ra ngoài đều trừng mắt, không ai dám kêu hắn cả”.
Trương Hiểu Vũ nghe vậy thì nở nụ cười, sinh ra trong vương tộc tuy hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng mà cũng có rất nhiều phiền não.
“Nơi này là Binh khí ti, chuyên phụ trách việc sản xuất vũ khí cho quân đội cùng một số đại gia tộc, so với vũ khí bình thường do các cửa hàng làm ra thì tốt hơn nhiều lắm, người bình thường có tiền cũng không mua được”.
“Nơi này là Quyền anh tràng, bên trong thường có một đám người giao đấu” Lý Đức mang theo Trương Hiểu Vũ đến một chỗ giới thiệu.
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Quyền anh tràng? Trương Hiểu Vũ hỏi:”Trong quyền anh tràng này có trò gì”.
“Không sử dụng nguyên lực mà bằng vào thân thể đánh nhau, thuộc loại giải trí, có thể hạ tiền đặt cược, rất được đám người phổ thông thích thú”.
“Đây là Quốc sắc lâu, bên trong có ngũ đại hoa khôi, dung mạo không nói là tuyệt sắc nhưng khí chất cũng là cực phẩm, Hiểu Vũ huynh nếu có hứng thú ta có thể giới thiệu ngươi một hai cô”. Lý Đức nghiền ngẫm nhìn Trương Hiểu Vũ.
Trương Hiểu Vũ lắc đầu cười khổ. Đứng trước một tòa đại kiều, Lý Đức chỉ vào mấy cái thuyền lớn phía dưới nói:”Trên Lưu kim hà có tổ chức đua thuyền, hôm nay vừa vặn có một trận đấu, không ít vương công quý tộc đều thích cái này, đôi khi rảnh rỗi ta cũng đến đây cá cược một hồi”.
Trương Hiểu Vũ quan sát thấy có tám cái chiến thuyền, trên mỗi cái thuyền có mười người đang liều mạng vung chèo làm cho chiếc thuyền hầu như bay đi trên mặt nước xanh biếc, tốc độ rất nhanh.
……
Vài cái canh giờ đi qua nhưng hai người mới đi dạo được hơn nửa Kim Quang quận thành, xem ra diện tích của nơi này rất lớn.
Lý Đức miệng khô lưỡi khô nói:”Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên tửu lâu dùng cơm đi!”.
Phía Bắc thành, tầng ba Phú quý tửu lâu.
“Hiểu Vũ huynh nếm thử thứ này đi, đây là đặc sản của Kim Quang quận thành chúng ta: Hồng thiêu kim lân lí ngư, giá đắt ngang hoàng kim đó”.
Giá đắt ngang hoàng kim, Trương Hiểu Vũ nhìn con cá chép này nặng ít nhất ba bốn cân, cũng chính là ba bốn cân hoàng kim, nếu đổi thành bạc trắng chính là ba bốn trăm lượng bạc, hơn nữa còn rượu nữa, tính ra một bàn này tốn hơn một ngàn lượng bạc, quả nhiên là xa xỉ.
Ăn xong, Trương Hiểu Vũ chép miệng mà không thể không thừa nhận đầu bếp nơi này tay nghề rất cao.
“Kế tiếp là màn hấp dẫn nhất, chúng ta đi đấu thú tràng”.
Đấu thú tràng mặc kệ ở thành phố lớn nào đều thuộc loại hình sản xuất kiếm tiền nhiều nhất, mà tiêu chí để đánh giá một thành thị có phồn hoa hay không chính là quy mô của Đấu thú tràng nơi đó, không hề nghi ngờ gì nữa, Đấu thú tràng của Kim Quang quận thành xếp hàng đầu ở Thiên La quốc.
Đấu thú tràng hình phễu thật lớn có thể chứa được hai vạn khán giả, bên trong phân ra nhiều khu vực khác nhau, khu vực bình thường, nơi xa hoa, cuối cùng là nơi dành cho khách quý.
Tòa khách quý ở phía đông Đấu thú tràng, tuy toàn bộ phía đông đều là khách quý lâu nhưng khách quý cũng chia ra mấy cấp bậc, từ Bạch ngân khách quý, Hoàng kim khách quý, đến cuối cùng là Chí tôn khách quý. Đám người Trương Hiểu Vũ ngồi ở trong Chí tôn tòa của khách quý lâu, bên trong bố trí phi thường xa hoa, có thị nữ xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ và còn có một nhân viên chuyên phục vụ thông báo tiền đặt cược.
“Tiểu Hầu gia hôm đến đây à, tràng tiếp theo là tam giai hoang thú đại chiến, không biết tiểu Hầu gia mua người nào thắng”. Một gã đệ tử nhà giàu béo lùn chắc nịch đi đến nhìn thấy Lý Đức thì ánh mắt sáng lên.
Lý Đức nói:” Lâm huynh hả, sao thế, chiều nay lại không đi Quốc sắc lâu à”.
Gã mập ảo não nói:”Mẫu đơn tiểu thư căn bản là không thèm nhìn ta, Lâm Thiên Hào ta dáng vẻ đường đường, gia tài bạc triệu thế mà lại không thể lấy được tâm tư của một nữ nhân, đùng là trời đố kỵ anh tài mà!”.
Trương Hiểu Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, gã tiểu mập mạp này da mặt đã dày đến cảnh giới cao thâm rồi.
Lý Đức nói khẽ với Trương Hiểu Vũ nói:”Gã mập này là con của đại phú hào Lâm Thiên Nam, người xưng tiểu phú hào đến tột cùng phú ở nơi nào chỉ cần nhìn vào dáng người hắn là biết”.
Ha ha, thì ra là nhân sĩ nổi danh, bất quá bộ dáng của đối phương xác thực là xứng đáng với danh hào tiểu phú hào, ít nhất cũng nặng đến hai trăm bảy tám mươi cân! Không biết giường hắn ngủ có phải bằng sắt hay không nữa.
Lúc này Lâm Thiên Hào mới chú ý tới Trương Hiểu Vũ, hắn tò mò hỏi:”Tiểu Hầu gia, vị huynh đệ này là ai vậy, sao cho tới bây giờ tiểu đệ chưa thấy qua”.
“Là bạn tốt Trương Hiểu Vũ của ta, lần này đặc biệt đến thăm ta, về sau chiếu cố hắn một chút”.
Lâm Thiên Hào nheo mắt nở nụ cười nói:”Nhất định, nhất định rồi, Hiểu Vũ huynh hảo”.
“Lâm huynh hảo”. Trương Hiểu Vũ khách khí nói.
Gã mập nhìn nhân viên phụ trách tiền đặt cược bên kia nói:”Cho ta mua năm ngàn lượng hoàng kim, đặt vào con Tê giác kia”.
Phòng dành cho Chí tôn khách quý này có chừng năm cái, mỗi cái có hai ba chỗ ngồi, Lâm Thiên Hào ngồi ở bên cạnh vị trí trung gian còn Lý Đức và Trương Hiểu Vũ thì ngồi ở trung gian.
Lý Đức nhìn Trương Hiểu Vũ nói:”Có muốn thử một chút hay không, Khách quý tòa này chỉ lấy hoàng kim, bất quá là thanh toán sau, nếu thua cứ tính cho ta”.
Trương Hiểu Vũ âm thầm táp lưỡi, hiện tại hắn hoàn toàn đã rõ chênh lệch giữa mình và kẻ có tiền không phải chỉ có một hai điểm! Năm ngàn lượng hoàng kim tương đương với bảy phần tài sản của hắn nhưng lại dùng để đổ một ván.
“Ta mua năm ngàn lượng hoàng kim cho con Phong báo kia”. Lý Đức mở miệng nói.
Trương Hiểu Vũ nghĩ một chút rồi hỏi:”Hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu”.