Nguyên bản khoảng cách giữa các thế giới dị thường xa xôi thế nhưng khi Trương Hiểu Vũ thò tay đi qua các tầng giới diện thì tựa hồ ngay cả không gian và thời gian đều bị áp súc lại, trong nháy mắt đã đem một khô hoàng lão giả bắt đến Thiên Đô giới.
Thiên Đô Thần vương nhận ra người này nên liền nói: “Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Khô Mộc Lão Tổ, năm đó ngươi bị sư phụ ta đánh bại trốn về dị giới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa”.
Hoàng lão giả kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ và Thiên Đô Thần Vương rồi âm hiểm cười nói: “Hắc hắc, tiểu tử năm đó bây giờ cũng đã thành nhân vật một mình đảm đương một phía rồi, bất quá các ngươi tuy rằng nhiều người nhưng muốn lưu lại Hoàng lão tổ ta thì vẫn chưa làm được đâu”.
“Ta biết thực lực lão tổ bây giờ so với năm đó càng thêm cường đại, nhưng hiện tại đã không phải là thời đại kia của các ngươi nữa, bằng không ngươi cũng không cần phải lén lút để ý tới tình hình Thiên Đô giới ta nữa”. Thiên Đô Thần vương cười nhạt nói.
“Như vậy ta liền quang minh chính đại ly khai, xem các ngươi làm sao lưu ta lại được”. Khô Mộc Lão Tổ chính là cường giả thời Thái cổ, bị một tiểu bối bắt đến đã là chuyện mất mặt đến cực điểm, lúc này hắn quyết tâm muốn từ vòng vây của mọi người mà thong dong ly khai.
Nói xong hắn vung tay lên, cả hư không dường như cây đại thụ chết héo vậy, liền mục nát đi, cả người Khô Mộc Lão Tổ dung nhập vào trong đó, trong chớp mắt đã tiêu thất vô hình.
Hoang Thần Vương ngây ngẩn nói: “Cứ như thế để cho hắn chạy sao”. Nguyên bản hắn muốn động thủ thế nhưng nghe ngữ khí Trương Hiểu Vũ muốn một mình đối phó với hắn nên liền ở một bên xem.
Trương Hiểu Vũ nói: “Yên tâm, hắn còn đang ở trong tay ta “. Nói xong hai tay khẽ vỗ, một cái thủy phao trong suốt từ trong không gian thoát ly ra, nhìn chăm chú có thể thấy được Khô Mộc Lão Tổ chính ở trong đó phi hành với vẻ mặt đắc ý.
“Được rồi, đây là Thương khung pháp tắc của lão đại đó!” Hoang Thần Vương chợt kinh hỉ nói.
“Thương khung pháp tắc là đệ nhất thể chi pháp tắc, bây giờ tái hiện tại Chân nguyên giới tất nhiên có thể kiến lập kỳ công”. Thổ chi Thánh vương là người tối hậu gia nhập vào trận doanh của Thiên Đô Thần vương, nguyên bản hắn đối với lựa chọn của mình nhiều ít có chút hối hận, nhưng hiện tại thấy thủ đoạn của Trương Hiểu Vũ thì tâm trạng bình phục lại mà không khỏi bật thốt lên nói.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, Thương khung pháp tắc là một loại lực lượng có thể ảnh hưởng tới thời gian và không gian pháp tắc, huyền ảo trong đó ngoại nhân khó có thể hiểu được, năm đó Thương Khung Thần Vương và Chiến Tổ có thể đánh trọng thương Thái Cổ thánh vương có hơn phân nửa là dựa vào Thương khung pháp tắc, đây cũng là lý do vì sao Thương khung pháp tắc được xưng là Thể chi pháp tắc đệ nhất, ngay cả pháp tắc của Chiến Tổ và Thiên Đô Thần vương cũng không thể so sánh với.
Thanh âm của Trương Hiểu Vũ xuyên thấu qua thủy phao nói: “Khô Mộc Lão Tổ, ngươi cho là có thể thoát được ra khỏi phiến thiên địa này sao? Nhìn kỹ chung quanh đi!”.
Nghe vậy, trong thủy phao Khô Mộc Lão Tổ nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ một phen thì phát hiện ra mình căn bản không có di động, vẫn như trước đứng tại tọa độ cũ, chỉ bất quá từ không gian cũ đi tới một cái không gian khác mà hắn cũng không quen thuộc cho lắm.
“Ngươi đến tột cùng đã làm cái gì với ta”. Khô Mộc Lão Tổ biến sắc mặt hắng giọng hỏi, năm đó hắn và Chiến Tổ chiến đấu cũng không có buồn bực như vậy, hiện tại bị người ta đùa bỡn còn không biết.
Trương Hiểu Vũ nói: “Ngươi bây giờ đang ở trong pháp tắc lung tráo của ta, chỉ cần ta không dừng lại thì ngươi muốn thoát ly nơi này có chút trắc trở đó”.
Hừ lạnh một tiếng, Khô Mộc Lão Tổ xem thường nói: “Nếu không phải là thế giới thật, như vậy ta sẽ phá hủy nó, nhìn ngươi làm sao cản trở được ta”.
“Khô Mộc Pháp Tắc, Thiên Địa Hủ Hủ!” Khô Mộc Lão Tổ một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nhất thời thế giới trong thủy phao lấy lão tổ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mục nát đi, màu sắc khô vàng trong chớp mắt đã chiếm đến một phần mười thủy phao, xem ra tùy thời đều có thể lan ra toàn bộ.
Chúng thần vương và Thánh vương đều nhướng mày, pháp tắc của Khô Mộc Lão Tổ quá mức bá đạo, có thể làm cho thiên địa đều bị bị mục nát, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian nữa là có thể thoát khốn.
“Khặc khặc, tiểu bối, khi Khô Mộc Lão Tổ ta tung hoành thiên hạ thì ngươi còn không biết đang ở nơi nào!” Khô Mộc Lão Tổ đối với pháp tắc của mình rất tự tin mà bắt đầu trào phúng Trương Hiểu Vũ.
Trương Hiểu Vũ sắc mặt bất biến, một chưởng hư đè vào thủy phao rồi thản nhiên nói: “Không nên vui vẻ quá sớm, không gian gấp khúc, thời gian nghịch lưu”.
Trong tầm mắt mọi người, trong thủy phao màu khô vàng nguyên bản đang lan đi nhanh chóng đột nhiên quỷ dị trực tiếp nghịch lưu mà quay về, tốc độ lan tràn chậm đi trông thấy.
“Tiểu bối ghê tởm, mục nát cho ta”. Khô Mộc Lão Tổ đã sử dụng lực lượng pháp tắc đến cực hạn, tốc độ mục nát lại từ từ đề thăng, mắt thấy nó đã muốn đột phá thủy phao.
Trương Hiểu Vũ cũng không giật mình, Khô Mộc Lão Tổ dù sao cũng là cường giả tung hoành thời Thái cổ, là nhân vật sánh vai với Chiến Tổ, mà hắn bất quá mới vừa trở thành Thần vương, ngay cả Thần ma cửu biến có thần kỳ thì cũng cần có thời gian tích lũy và khai thác năng lực trong đó.
“Phá Toái Pháp Tắc!”, trong thủy phao, Trương Hiểu Vũ hướng về Khô Mộc Lão Tổ sử xuất ra Đệ nhị chủng pháp tắc lực lượng.
Trong thủy phao, quanh thân Khô Mộc Lão Tổ không gian khô vàng bị nghiền nát tan rã, lực lượng cường đại đè nén thân thể và pháp tắc của hắn.
“Đệ nhị chủng pháp tắc!” Cái này làm cho Khô Mộc Lão Tổ kinh ngạc, trong nhận thức của hắn thì cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào có lưỡng chủng pháp tắc lực lượng, phải biết rằng lĩnh ngộ đệ nhất loại pháp tắc lực lượng thì tương đối dễ nhưng lĩnh ngộ Đệ nhị chủng pháp tắc lực lượng thì khó khăn hơn rất nhiều, bằng không vô số năm qua tất nhiên sẽ gặp được không ít người lĩnh ngộ được lưỡng chủng pháp tắc lực lượng.
Thần tình ngưng trọng, trên mi tâm Khô Mộc Lão Tổ hiện lên ra một đoàn quang mang màu đồng thau rồi nó biến ảo thành một cái đại chung màu đồng thau thật lớn bao quanh thân mình.
Thiên Đô Thần vương nhắc nhở Trương Hiểu Vũ nói: “Thần Ma Vương, đây là thiên Thánh khí của Khô Mộc Lão Tổ, là Bất Hủ Đồng Chung, tại thời Thái cổ thập phần nổi danh”.
Ngũ Hành thánh vương cũng nói: “Bất Hủ Đồng Chung có thể tự thành không gian, nếu như vô pháp phá vỡ phòng ngự của nó thì không gian bên trong cũng sẽ không bị hao tổn gì”.
“Tốt như thế sao! Bạo Liệt Pháp Tắc!” Trương Hiểu Vũ lập tức thay Phá Toái Pháp Tắc thành Bạo Liệt Pháp Tắc, bắt đầu phá hư từ bên trong Bất Hủ Đồng Chung.
Khô Mộc Lão Tổ càng kinh ngạc, đối phương dĩ nhiên thi triển ra đệ tam chủng pháp tắc lực lượng, lẽ nào hắn đã chuyển thế ba lần, cũng chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích vì sao một mình hắn thân kiêm tam chủng pháp tắc, bất quá điều này làm cho hắn càng kinh ngạc, dù sao người cả tam thế đều có thể trở thành Thần vương đúng là còn có chưa từng có nghe nói qua.
Trong Bất Hủ Đồng Chung là một mảnh hỗn loạn, suýt nữa lan đến gần Khô Mộc Lão Tổ, hắn mạnh cắn răng một cái, khô mộc Thánh nguyên lực toàn lực quán chú vào đồng chung rồi chợt quát nói: “Thiên địa bất hủ, trấn cho ta!”.
So sánh với pháp tắc của Khô Mộc Lão Tổ, nếu như luận về một loại pháp tắc lực lượng thì sợ rằng chỉ có Thương khung pháp tắc mới có thể so sánh với đối phương, thậm chí là muốn hơn một ít, về phần Phá Toái Pháp Tắc và Bạo Liệt Pháp Tắc thì còn yếu nhược hơn một ít.
Cũng may là Trương Hiểu Vũ thân mình mang tam chủng pháp tắc lực lượng, một loại không được thì lưỡng chủng cùng tiến lên, lưỡng chủng không được thì ba loại cùng tiến lên.
“Phá Toái Pháp Tắc, Bạo Liệt Pháp Tắc!”.
Hai tay ẩn chứa lưỡng chủng pháp tắc đồng thời đánh về phía thủy phao, Trương Hiểu Vũ thôi động hắc sắc Thần ma lực đến cực hạn mà trùng kích Khô Mộc Lão Tổ.
Nội ngoại giáp công, Bất Hủ Đồng Chung tuy rằng không có lập tức bị phá khai thế nhưng bắt đầu dao động không ngừng, phảng phất tùy thời có thể tan vỡ làm cho Khô Mộc Lão Tổ thật là buồn bực.
“Tiểu bối, thực sự khinh người quá đáng”. Khô Mộc Lão Tổ oa oa kêu to.
Trương Hiểu Vũ đạm nhiên nói: “Lão tổ thủ đoạn thông thiên làm cho Hiểu Vũ thực tại bội phục”. Tuy rằng hắn vừa mới tấn chức Thần vương nhưng trong các Thánh vương và Thần vương, chỉ có Thái Cổ thánh vương, Ngũ Hành thánh vương, Thiên Đô Thần vương có thể làm cho hắn coi trọng, những người khác thì hắn tự tin là có thể đánh một trận, thậm chí là tự tin sẽ chiến thắng.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Mắt thấy Trương Hiểu Vũ ngay cả cường giả thời Thái cổ đều có thể áp chế được, tất cả mọi người đều khiếp sợ và vui vẻ, khiếp sợ là vì Trương Hiểu Vũ mới tấn chức Thần vương mà đã có thực lực như vậy, sau này có thể phát triển hơn nữa, vui vẻ là khoảng cách đến đại chiến lần thứ ba còn có hơn một vạn năm, có lẽ sẽ sớm hơn cũng nói không chừng, Trương Hiểu Vũ cường đại như vậy sẽ giúp bọn họ gia tăng phần thắng.
“Hôm nay Thần Ma Vương so với lão đại lúc trước mạnh hơn rất nhiều, thực lực tổng hợp phỏng chừng không kém gì Thiên Đô Thần vương”. Hoang Thần Vương hắc hắc nói.
Thiên Đô Thần vương cười nhạt nói: “Tam chủng pháp tắc lực lượng hợp lại xác thực là thập phần khó chơi, ta cũng không có chắc chắn thắng được hắn”. Đơn thuần luận về thực lực mà nói, Thiên Đô Thần vương có thể là người thứ hai Chân nguyên giới, thế nhưng ba pháp tắc kết hợp lại đủ để dung hoà ưu thế của hắn.
Thổ chi Thánh vương trong lòng cảm thấy may mắn, khi đó hắn lựa chọn xác thực không có sai, hơn nữa hắn rất không thích pháp tắc của Thái Cổ thánh vương và sự cường thế của người này.