Trên Thiên Đô thảo nguyên, Trương Hiểu Vũ một mình đứng sừng sững tại trung ương.
“Thần ma phân thân!”.
Thân thể Trương Hiểu Vũ run lên, ba đạo ngân sắc nhân ảnh trong nháy mắt phân hoá ra, chúng so với Trương Hiểu Vũ thì tướng mạo và độ cao giống hệt nhau, chỉ là trên người mang theo ngân sắc nhè nhẹ nhìn nhiều ít có chút hư huyễn.
Sau khi đạt đến cao giai Chiến thần, Trương Hiểu Vũ không chỉ có thể phân hoá ra ba phân thân mà thực lực của mỗi phân thân cũng đạt đến thất thành của bản thể, hơn nữa trong đầu mỗi phân thân đều được quán chú ý thức chiến đấu của bản thể, dù cho Trương Hiểu Vũ không khống chế thì vẫn có thể tự chủ chiến đấu.
“Hướng về ta mà công kích!” Trương Hiểu Vũ ra lệnh nói.
Nghe vậy, ba phân thân từ ba độ góc đánh tới một quyền, tốc độ mau bất khả tư nghị, ở cự ly ngắn hầu như không còn khái niệm thời gian và không gian hơn.
Trương Hiểu Vũ không dám đại ý, nói như thế nào phân thân cũng có thất thành thực lực của bản thể, hơn nữa chính bản thân hắn cũng đã tự phong bế thực lực chỉ còn lại thất thành, dưới tình huống đại ý nói không chừng sẽ bị đánh bại.
Thân hình lui nhanh ra, chân phải Trương Hiểu Vũ quét ngang ra, kích ra một đạo thối ảnh hình cung giống sét đánh đá ra.
Ba phân thân hoặc hoặc núp hoặc mau tránh ra, động tác sạch sẽ lưu loát không hề chậm trễ.
“Hắc hắc!” Thừa dịp cơ hội này, Trương Hiểu Vũ khom lưng vung một quyền đánh lên mặt đất.
Ầm ầm, da một cái phân thân trong đó đột nhiên bạo khai, ngân sắc quang trụ mang theo nhiệt độ cao và bạo lực đáng sợ muốn đem hắn xé rách ra.
Lúc này muốn né đã không kịp, phân thân và Trương Hiểu Vũ đều khom lưng vung một quyền đánh xuống phía dưới đất.
Một cây nấm bụi thật lớn màu bạc nổi lên, cả người phân thân bị hất bay ngược ra ngoài tuy nhiên tối hậu vẫn vững vàng rơi trên thảo nguyên.
Cừ thật, vẫn còn rất mạnh? Trương Hiểu Vũ vừa chiến đấu với hai đại phân thân vừa thấy được nhất cử nhất động của mỗi cái phân thân mà thầm nghĩ.
Sau khi cùng một cái phân thân trong đó liều mạng đấu một quyền, Trương Hiểu Vũ bỗng nhiên bắt được cổ tay đối phương sau đó kéo vào trong lòng đồng thời đầu gối huých lên.
Phốc!
Đòn gối này bị phân thân sử dụng bàn tay chặn lại nên vô pháp đi lên, tuy nhiên, cái này cũng không làm khó được Trương Hiểu Vũ, hắn thuận thế dùng vai huých vào vai phân thân.
Phân thân bị hất ra tuy nhiên nó thuận thế vung chân quét móc vào hạ bàn của Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ vội tránh ra, vị trí hắn đứng trước kia chợt xuất hiện một cái khe thật lớn, ngân sắc quang mang phun ào ra làm cho cả đại thảo nguyên phải biến sắc.
Cười khổ một tiếng, Trương Hiểu Vũ phát hiện mình vô pháp bắt được ba phân thân này, bất quá cũng khó trách, ba phân thân này có ý thức chiến đấu giống hệt hắn, dù cho còn thiếu chút cơ biến linh hoạt thế nhưng nhân số đủ bù đắp chỗ thiếu hụt này.
“Không chơi cùng các ngươi nữa”. Trương Hiểu Vũ vung tay ném ra một cái ngân sắc quang cầu vào giữa ba phân thân kia.
Ngân sắc thái dương bạo nổ, ba cái phân thân lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Tuy nhiên khi bị đánh bay một cái phân thân ngoài cùng bên trái đồng thời ném về phía Trương Hiểu Vũ một cái ngân sắc quang cầu, mắt thấy nó chuẩn bị nổ tung thì trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Trương Hiểu Vũ không tránh mà vung quyền đánh tới.
“Bạo Liệt Pháp Tắc!”.
Phanh, ngân sắc quang cầu lăng không bạo liệt nhưng lại không có mấy uy lực như vốn nên có.
Sau khi đánh tan ngân sắc quang cầu, Trương Hiểu Vũ lao theo sát mà liên tiếp đánh ra tam quyền vào ba phân thân, căn bản không cho đối phương cơ hội phản kháng, thoạt nhìn rất dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Sau khi sử dụng Thần Ma chi lực dẹp loạn xong, Trương Hiểu Vũ lẩm bẩm nói: “Nắm giữ pháp tắc đúng là có khác, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có uy năng lớn lao, người bình thường căn bản là tránh không thoát”. Bạo Liệt Pháp Tắc cũng không phải là pháp tắc do Trương Hiểu Vũ tự lĩnh ngộ ra mà là được kế thừa từ kiếp trước của Trí Tuệ Chiến Thần, đương nhiên cái kế thừa chỉ là mười bốn loại Thể chi áo nghĩa dung hợp và một cái đệ thập ngũ áo nghĩa, những cái này cần dung hợp với nhau thì mới có thể tạo thành tổ hợp pháp tắc được.
Từ sau khi đạt đến cao giai Chiến thần, Trương Hiểu Vũ liền chuyên tâm dung hợp loại áo nghĩa thứ mười lăm, rốt cục một tháng trước hắn đã dung hợp thành công, lần này đi ra là muốn thử dò xét một chút xem uy lực của Bạo Liệt Pháp Tắc thế nào, xem ra hiệu quả không làm cho hắn thất vọng.
Bạo Liệt Pháp Tắc và Phá Toái Pháp Tắc ẩn chứa trên Phá Toái Chuy không giống nhau, nó là sự bùng nổ từ trong ra ngoài, thật giống như tinh cầu nổ tung vậy, thậm chí có thể làm cho một hạt cơ bản trong hư không xuất hiện bạo liệt, huyền ảo không gì sánh được, đồng dạng cũng là bá đạo không gì sánh được.
Nắm giữ Bạo Liệt Pháp Tắc, Trương Hiểu Vũ tuy rằng chưa phải là đối thủ của bất luận Thần vương hoặc Thánh vương nào, thế nhưng hắn hầu như là có thể miểu sát bất luận cao giai Chiến thần và Võ thánh nào, cho dù đối phương có phòng ngự Thiên Thần khí thì cũng sẽ bị bị thương nặng, pháp tắc nhất định là pháp tắc, uy năng vô lượng.
Có pháp tắc là chuyện tốt, bất quá điều khiến Trương Hiểu Vũ đau đầu nhất là làm sao tổ hợp các áo nghĩa lĩnh ngộ được thành pháp tắc, cho tới bây giờ, hắn mới dung hợp đến loại áo nghĩa thứ tám, tốc độ chậm ngoài ý muốn, phải biết rằng số lượng pháp tắc ít nhất dung hợp cũng phải là mười lăm loại áo nghĩa dung hợp với nhau thì mới có thể tổ hợp thành công.
Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ có thể cảm giác được nếu như mình cũng có thể tổ hợp ra một cái pháp tắc, như vậy thì pháp tắc này tất nhiên sẽ cường đại không gì sánh được, từ những kinh nghiệm chiến đấu trong dĩ vãng hắn có thể thấy được.
Qua mấy ngày sau, Lạc Thi Thi đã từ Thủy Chi Thánh Địa đã trở về. Lâu không gặp, hai người triền miên mấy canh giờ rồi mới ngừng làm việc, lúc này Trương Hiểu Vũ đang tựa ở đầu giường vuốt ve bờ vai trơn bóng của Lạc Thi Thi.
“Gần đây tình hình thế nào!”.
Lạc Thi Thi gối đầu vào lòng Trương Hiểu Vũ nói: “Ngươi muốn nói về việc luyện hóa bổn nguyên lực lượng trong thiên Thánh khí hả! Không có tiến triển nhiều lắm, phỏng chừng còn mất đến một trăm năm nữa mới có thể thành công”.
Trương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu được, Thi Thi hiện nay mới chỉ là trung giai Võ thánh đỉnh, muốn luyện hóa bổn nguyên lực lượng trong thiên Thánh khí cũng cần không ít thời gian, mà hắn có thể trong vài tháng thời gian luyện hóa xong chủ yếu là tu vi cao cùng với chất lượng của Thần Ma chi lực rất cao.
“Bất quá ta hiện tại đã kế thừa được từ Thủy Chi Ấn Ký Thủy chi áo nghĩa thứ mười ba, chỉ còn chưa dung hợp được thôi”. Lạc Thi Thi nói.
Gật đầu, Trương Hiểu Vũ nói: “Hiện tại ngươi và Yêu Dạ đều có thiên Thánh khí rồi, ngày nào hoàn toàn luyện hóa được bổn nguyên lực lượng trong đó thì thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh”.
Lạc Thi Thi nói: “Tuy rằng ta đã kế thừa được áo nghĩa bên trong Thủy Chi Ấn Ký thế nhưng ta mới mới dung hợp được sáu loại áo nghĩa, còn chậm lắm”.
“Không vội, đại chiến lần thứ ba ít nhất cũng hai ba vạn năm nữa, cũng đủ cho thực lực của chúng ta tăng mạnh”. Trương Hiểu Vũ tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng có thể tưởng tượng được đến lúc đó cảnh tượng sẽ như thế nào, Thái Cổ thánh vương nắm giữ Hỗn độn châu không thể nói đánh bại là có thể đánh bại được, ai cũng không biết Thái Cổ thánh vương có thể cường đại đến cái tình trạng gì.
Lạc Thi Thi lo lắng nói: “Một ngày đại chiến xảy ra, sinh tử tồn vong không biết thế nào, đến lúc đó Tiểu Kiệt phải làm sao đây”. Theo Lạc Thi Thi cảm nhận thì Tiểu Kiệt cho dù có cường thịnh đến đâu thì cũng không được an tâm cho lắm
Trương Hiểu Vũ trầm mặc một chút, nói: “Nếu như đến lúc đó nó vẫn chưa đột phá đến Thần vương cảnh giới thì nên ở lại Thiên Đô giới đi, nếu như Thiên Đô giới vẫn không an toàn thì ta dự định xé mở Chân nguyên giới cho nó đến nhân giới”. Việc xé mở một cái thế giới cần rất nhiều năng lượng, năm đó Thiên Đô Thần vương cũng tiêu hao mất lực lượng của một cái Chân thần huyệt khiếu mới đem Trương Hiểu Vũ tiếp dẫn đến, hoàn hảo là có Thần ma phân thân tồn tại, bằng không Trương Hiểu Vũ có đạt đến Thần vương cũng sẽ không dám tùy ý xé mở thông đạo giữa các thế giới.
“Đi tới thế giới của ngươi hả?” Lạc Thi Thi nhãn tình sáng lên hỏi.
“Không sai, cũng không biết nhân giới bây giờ đã biến thành bộ dáng gì nữa rồi, vừa lúc để cho Tiểu Kiệt đi xem”. Trương Hiểu Vũ có rất nhiều tâm nguyện, trong đó một cái tâm nguyện lớn nhất đó là đi gặp lại phụ mẫu mình, chỉ là Chân nguyên giới đã qua đi hơn vạn năm, nhân giới chỉ sợ cũng như vậy.
Lạc Thi Thi lộ ra mỉm cười nói: “Nếu như đại chiến qua đi, nếu chúng ta còn sống thì ta và ngươi cùng đi nhân giới nhé, xem nơi đó và Chân nguyên giới có cái gì khác nhau không “.
“Ha hả, nơi đó là một thế giới văn minh khoa học kỹ thuật, không giống Chân nguyên giới đâu, đương nhiên, đi thế giới khác thì ta phải trao đổi với sư tôn một chút, trong đó khẳng định là có rất nhiều quy tắc, nếu không có khả năng khiến cho nhân giới sụp đổ mất”. Trương Hiểu Vũ không cần nghĩ cũng biết việc bọn họ đi nhân giới nhất định sẽ có hạn chế.
“Thật hy vọng ngày đó mau đến”.
Sau khi cùng chúng nữ vượt qua thời gian ngắn nhàn nhã đi chơi, Trương Hiểu Vũ tiếp tục bắt đầu giai đoạn tu luyện khô khan, tranh thủ sớm ngày đạt đến Thần vương cảnh giới.