“Ngươi hẳn là còn có nhiều thủ đoạn chưa xuất ra, hiện tại để ta kiến thức một chút đi!”, Sang Đế một thân hắc bào, tướng mạo phổ thông, nếu như không có thực lực tuyệt cao và khí chất đặc biệt thì sợ là ném vào trong đám đông của không ai nhìn ra.
Nguyên Đế hai tay vươn ra, ba viên Chấn Thiên Châu vờn quanh hắn mà xoay tròn, bạch kim sắc quang mang bao quanh sáng trắng khiến hắn nhìn như thánh nhân vậy.
“Sau lần gặp mặt kia, ta đã có ý tứ muốn chiến đấu với ngươi rồi!”.
Sang Đế không có ý tứ lập tức động thủ mà nói: “Ngươi và Ma đế đánh một trận hẳn là chỉ dùng ngũ thành thực lực, vì sao không sử dụng toàn lực”.
“Bởi vì ta muốn cùng ngươi toàn lực đánh một trận, nếu như bại lộ quá nhiều thì khả năng sẽ bại bởi ngươi, hơn nữa Ma đế cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, nói vậy ngươi cũng rõ ràng rồi”.
Gật đầu, Sang Đế nói: “Vậy thì chiến đi!”.
“Tiếp ta một Chấn Thiên Châu đã!”, trong ba viên Chấn Thiên Châu vờn quanh tại Nguyên Đế có một viên tự động nhảy ra rồi lao về phía Sang Đế.
Sang Đế không chút hoang mang, tay phải nhằm vào Chấn Thiên Châu kích tới, từ lòng bàn tay thoát ra tới một cây tranh nanh đằng mạn, trong nháy mắt nó bành trướng to đến mười thước, dài vài trăm thước.
Chấn Thiên Châu lực đạo thiên quân thế nhưng đằng mạn lại rất dai, thập thành uy lực đã bị tan mất lục thành, tứ thành còn lại chỉ làm cho đằng mạn đứt mất một đoạn mà thôi.
“Sớm nghe nói ngươi có thể sáng tạo ra Viễn cổ thực vật, quả nhiên là thế”. Nguyên Đế không kinh ngạc, thuộc tính của Sang Đế là sáng tạo Mộc thuộc tính, có thể dựa vào Mộc nguyên lực mà sáng tạo ra thực vật uy lực cường hãn, nghe nói hắn có thể sáng tạo ra Thái cổ thực vật, có thật hay không đây.
Hai viên Chấn Thiên Châu còn lại lúc này cũng đồng dạng bay ra ngoài luân phiên đập về phía Sang Đế, cự đại lực đạo đem phiến không gian đơn giản đánh nát bấy.
Viễn cổ thực vật sở dĩ lợi hại là bởi vì chúng trong bất luận hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn được, cho dù trong là không gian bị nghiền nát cũng vậy, nguyên bản chỉ là một sợi đằng mạn thế nhưng rất nhanh nó đã khai chi tán diệp tuôn ra tiểu đằng mạn dày đặc mà chống đỡ với Chấn Thiên Châu đến tập kích.
Nguyên Đế hai tay kết ấn rồi chợt quát nói: “Bạo cho ta “.
Ba viên Chấn Thiên Châu chấn động rồi ngay sau đó tuôn ra bạch kim sắc quang mang, so với lúc đấu với Ma đế thì quang mang nhiều hơn, nhìn giống như tam khỏa bạch kim sắc thái dương rủ xuống, bạch kim quang mang vô kiên bất tồi trong nháy mắt xé rách lưới đằng mạn dày đặc.
“Lúc này đây ngũ kim nguyên mang phóng xuất ra so với lúc trước còn nhiều hơn mấy lần, Nguyên Đế này thật đúng là quyết đoán”. Trong phòng, Trương Hiểu Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế tay phải vuốt cằm thầm nghĩ.
Lạc Thi Thi nhìn Trương Hiểu Vũ nói: “Lúc Nguyên Đế và ngươi quyết đấu vì sao không sử ra chiêu này”.
Trương Hiểu Vũ nói: “Có dùng chiêu này hắn vẫn bị bại thảm hại mà thôi, bức bách ta xuất ra thực lực thì cũng cần trả giá, nói vậy hắn cũng rõ ràng”.
Thấy Viễn cổ Đằng mạn bị phá hủy nhưng Sang Đế tuyệt không tiếc nuối, chỉ cần có đủ Mộc nguyên lực thì mấy thứ này đều là vô cùng tận.
“Viễn cổ thực vật vương giả — Huyết Ma Cổ Thụ!” Sang Đế rốt cục đã vận dụng nhất đại tuyệt chiêu, hai tay kết ấn đè trên mặt đất.
Chỉ thấy mặt đất rất nhanh nứt ra rồi một cái mầm cây chui từ dưới đất lên sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng nổi lớn lên, trong chớp mắt công phu nó đã cao hơn trăm mét. Tuy nhiên khác với cây cối bình thường, gốc hắc sắc đại thụ này hoàn toàn là hình người, có tay có chân, có ngũ quan, vẻ bề ngoài hung ác giống như viễn cổ ác thần phủ xuống, khí tức đáng sợ quét sạch thiên địa.
Nguyên Đế thu hồi Chấn Thiên Châu lúc này đã tiêu hao quá nhiều sắc mặt ngưng trọng nhìn nhân hình cổ thụ kia, trong lòng hắn biết cổ thụ này có sức chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường.
“Thoát ly!” Sang Đế lần thứ hai kết ấn, dưới chân nhân hình cổ thụ toàn bộ rễ cây dứt ra rồi chui vào trong lòng đất.
“Cổ thụ mở mắt, thật đáng sợ!” Trên khán phòng mọi người giương mắt mà nhìn.
Nhân hình thụ mộc mở con mắt nhưng bên trong chỉ có một mảnh huyết quang, không có con ngươi, cũng không hề có cảm tình, chỉ có bản năng thị sát mà thôi.
“Không thể không xuất ra chiêu kia rồi”. Phía sau Nguyên Đế, trong hư không chợt nổi lên bạch kim sắc quang mang rồi từ từ hình thành một vòng bạch kim sắc răng cưa Chuyển luân, Chuyển luân vận chuyển mà phát ra thanh âm cổ xưa.
Trương Hiểu Vũ đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyên Đế mà thầm nghĩ: đây là tuyệt chiêu của ngươi phải không? Hẳn là đã đạt tới uy lực của đại A Tu La đao trận rồi.
Tuy nhiên Nhân hình thụ mộc căn bản là không biết sợ hãi, nó sải bước đi về phía Nguyên Đế rồi lăng không đánh ra một quyền, trong chốc lát trời long đất lở, quyền kình bắt đầu khởi động.
Nguyên Đế giơ tay phải chỉ về phía nhân hình thụ mộc, Chuyển luân phía sau đột nhiên gia tốc sau đó một tia bạch kim ánh sáng bắn ra.
Ầm ầm long, trong phương viên trăm dặm biến thành một mảnh hỗn độn, vô số khe đứt gãy lớn như mạng nhện lan tràn khuếch tán ra, sâu bất khả trắc.
Nhân hình thụ mộc tuy rằng chỉ là thực vật nhưng thân thể ngay cả không gian lực cũng không e ngại, tia bạch kim ánh sáng kia tuy cường đại thế nhưng cũng chỉ có thể đẩy nó lùi lại sau mấy bước mà thôi.
Ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, nhân hình thụ mộc mở cái miệng rộng, từ trong đó bắn ra một đạo huyết sắc quang trụ lao về hướng tia bạch kim ánh sáng kia.
Huyết sắc quang mang và bạch kim sắc quang mang đan vào nhau, người bên ngoài căn bản là vô pháp thấy rõ tình huống bên trong, thậm chí ngay cả hai người giao chiến cũng vô pháp thấy rõ.
Liên tiếp sau mấy chục lần đối kháng, nhân hình thụ mộc tựa hồ tiêu hao quá nhiều năng lượng mà từ từ khô đi và biến thành gỗ mục.
Nguyên Đế cũng không chịu nổi, Bạch kim Tuyệt thiên luân là chung cực tuyệt chiêu của hắn nhưng tiêu hao nguyên lực cũng đạt tới một cái tình trạng kinh khủng, cho dù hắn là Võ thánh thì cũng không có đủ nguyên lực hùng hồn như vậy để chi trì.
Còn có thể thi triển được năm lần nữa, hay dùng năm lần này để giải quyết đối phương ! Nguyên Đế hít sâu một hơi thở, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng quán chú đến phía sau Chuyển luân khiến cho tốc độ của nó càng nhanh hơn.
Sang Đế nhíu nhíu mày đầu, đối phương khó chơi ngoài dự liệu của hắn, lúc này mà không sử dụng chiêu kia cũng không được, cũng được, để Ma đế khiếp sợ một chút đi!
Hai tay kết khởi thủ ấn phức tạp, hai tay Sang Đế đè mạnh lên ngực.
“Phệ thần cổ đằng, ra!”.
Phía sau Sang Đế hiện ra hôi bạch sắc quang mang rồi một cái thân ảnh kinh khủng từ trong đó xông ra, nó nhanh chóng kéo dài, cất cao, tối hậu bao quát cả Nguyên Đế.
“Thiên ơi! Đó là rồng hay thực vật vậy!”.
“Chẳng lẽ là Thái cổ thực vật trong truyền thuyết, có người nói một số Thái cổ thực vật cường đại ngay cả thần thánh đều phải sợ hãi, kinh khủng, nghĩ không ra Sang Đế lại thực sự sáng tạo ra thứ kinh khủng này “.
Trên khán phòng mọi người sợ hãi than thở, ai nấy đều ngừng thở nhìn cuộc chiến. Lạc Thi Thi nhịn không được hít sâu một ngụm lương khí hỏi: “Hiểu Vũ, đây là cái gì vậy, hình như một con quái long, ngay cả móng vuốt cũng có”.
“Hẳn là Thái cổ thực vật rồi! Theo truyền thuyết thì thời thái cổ thiên địa sơ khai, khi đó không chỉ có nhân loại mạnh hơn xa hiện tại mà ngay cả thực vật cũng do được hỗn độn chi khí uẩn dưỡng nên đáng sợ không gì sánh được, bất quá tới thời viễn cổ bởi vì hỗn độn chi khí tiêu thất nên mọi người loại thực vật đều chậm rãi yếu đi, thẳng cho tới ngày hôm nay, ngoại trừ một số ít thực vật bảo tồn từ xưa thì các thực vật khác đều hoàn toàn biến thành cây cảnh rồi”. Những tri thức này Trương Hiểu Vũ lấy được từ cơ sở dữ liệu của Chiến thần cung.
“Nguyên Đế sợ là gặp nguy hiểm rồi”. Trương Hiểu Vũ hai tay hợp lại, thả lỏng nằm ở ghế trên thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Long hình đằng mạn và long loại chân chính rất là giống nhau, trên người ngoại trừ có lân phiến ra thì còn có một số cành lá nhỏ, trong mắt đầy hôi bạch sắc quang mang nhưng có một loại thái cổ khí tức tràn ngập ra, làm cho mọi người phảng phất như đi tới thời đại thái cổ vậy, nơi nơi đều nguy hiểm và đáng sợ.
Sang Đế lạnh lùng nhìn Nguyên Đế, đạm mạc nói: “Phệ thần cổ đằng vừa ra, cho dù ngươi có cường thịnh trở lại thì cũng không làm nên chuyện gì, bại đi!”.
Sang Đế vừa dứt lời, Long hình đằng mạn rít gào một tiếng, ngoại trừ cái đuôi ở sau Sang Đế còn thân thể nhất thời đánh về phía Nguyên Đế.
“Bạch kim tuyệt thiên trảm!” Nguyên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo bạch kim sắc quang trụ phá vỡ không gian thẳng tắp bắn ra.
Một ngụm nuốt vào bạch kim sắc quang trụ, Long hình đằng mạn không dừng lại chút nào, nó vươn ra nhất trảo vỗ vào Nguyên Đế và Chuyển luân phía hắn sau.
Trong tiếng nổ kinh thiên, không gian nơi Nguyên Đế đứng biến thành một mảnh hỗn độn, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hết thảy tất cả đều bị đánh nát thành các hạt tối cơ bản.
Có Bạch kim Tuyệt thiên luân thủ hộ nên Nguyên Đế không đến mức bị giết chết tại chỗ bất quá cũng mất đi sức chiến đấu, Chuyển luân phía sau bị nghiền nát mà tiêu thất.
“Số một Sang Đế thắng, được năm điểm!”.