Thần Ma Cửu Biến

Chương 478: Thông thiên huyệt khiếu: Phần Thiên Cổ Long



“Thất tinh hội tụ, quần tinh thôi xán!”, bàn chân dẫm nát thổ lãng cao vài trăm thước, Tinh Đế lăng không đánh ra một quyền hướng về Minh Đế, thôi xán quang mang đem cả khu vực thi đấu số 3 biến thành một mảnh tinh không, trong đó có bảy viên Tinh Thần chói mắt xếp thành hình cái chổi.

Một kích thật mạnh, Minh Đế sắc mặt ngưng trọng, trên thân thể đột nhiên bắn ra thổ hoàng sắc quang mang rồi chợt một cái thổ hoàng sắc quang ảnh từ trong cơ thể thoát thân ra, tướng mạo nó và Minh Đế giống hệt nhau.

“Là nguyên lực hóa hình, Minh Đế này cũng đạt đến giai đoạn nguyên lực hóa hình rồi, thật không đơn giản”. Bên chỗ ngồi của các tuyển thủ Chí Cao Tông truyền ra thanh âm nói.

Diệt Đế mới từ trong tay Trương Hiểu Vũ thoát được một mạng cười lạnh nói: “Chí Cao Tông Chúng ta có có bảy người đã tới giai đoạn nguyên lực hóa hình, mà kẻ mới vào giai đoạn nguyên lực hóa hình sao có thể bằng được chiến giả đã đột phá ba huyệt khiếu chứ”. Trong tửu lâu, hắn mặc dù không chịu nổi một kích của Ma đế, thậm chí ngay cả nguyên lực hóa hình cũng làm không được nhưng không có nghĩa là hắn rất yếu, mà do Ma đế quá mạnh, không chỉ là tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi mà công kích cũng kinh khủng dị thường.

Bạch Đế nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Diệt Đế, trong lòng rất khó hình dung hình ảnh của hắn bây giờ và lúc trong tửu lâu, không biết khi hắn lần thứ hai đối mặt với Ma đế thì sẽ có quang cảnh gì.

Sang Đế đạm nhiên ngồi ở trong quý khách phòng, xung quanh là đám hạch tâm đệ tử Chí Cao Tông, bộ như chúng tinh phủng nguyệt, cao cao tại thượng.

“Hai người này thực lực cũng không tệ lắm, cũng tương đương với Bạch Đế “. Chí Cao Tông nhị sư huynh Tử Đế ăn một miếng điểm tâm rồi mở miệng nói.

Thanh niên đầu trọc nói: “Trong năm mươi năm qua, mỗi người đều có tiến bộ, số người đạt được giai đoạn nguyên lực hóa hình đã hơn mười người rồi”. Hắn là Chí Cao Tông tam sư huynh, trong các Đại đế được xưng hào là Thanh đế.

“Hanh, lần trước không cẩn thận nên thua ngươi, lần này ngươi cũng nên cẩn thận”. Người nguyên lai là tam sư huynh Chí Cao Tông hiện tại là tứ sư huynh Phạt đế hừ lạnh nói.

Thanh niên đầu trọc Thanh đế đạm mạc nói: “Lần này ngươi vẫn thất bại thôi”.

Sang Đế lúc này mở miệng nói: “Tử Đế, ngươi sai rồi”.

Tử Đế hơi nghi hoặc nhìn Sang Đế.

“Tinh Đế kia cho tới bây giờ vẫn còn chưa sử dụng lực lượng huyệt khiếu “.

“Nếu không sử dụng lực lượng huyệt khiếu thì làm sao có thể đấu với Minh Đế đã sử dụng nguyên lực hóa hình đến bây giờ”. Lần này người đưa ra nghi vấn là thất sư huynh Hắc Đế, hơn năm mươi năm trước hắn còn có thể tương đương với Trương Hiểu Vũ thế nhưng cho đến ngày nay đối phương đã bỏ xa hắn phía sau rồi.

“Năng lực vận dụng cũng phải xem từng người, ta tin tưởng Ma đế không cần sử dụng lực lượng huyệt khiếu mà vẫn có thể một quyền đánh bại hơn cửu thành người ở đây “.

Nghe vậy, Diệt Đế như là ăn phải một con ruồi chết oán độc nhìn về phía Trương Hiểu Vũ trong quý khách phòng.

“Minh Đế, nếu như bản lĩnh của ngươi chỉ có như vậy thì ta khuyên ngươi nên bỏ quyền đi!” Tinh Đế chắp tay đứng thẳng trên một tòa cao phong không biết hình thành từ bao giờ nói.

Minh Đế ngồi xếp bằng trên một tòa cao phong khác, nguyên lực biến thành một cái quang ảnh cao tám xích tám thốn nói: “Khẩu xuất cuồng ngôn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi bỏ quyền ra sao, Phúc Địa Ấn”.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Phúc Địa Ấn do quang ảnh thi triển ra còn mạnh hơn bản thân Minh Đế thi triển gấp mấy lần, toàn bộ khu vực thi đấu số 3 nổi lên vô số thổ lãng, sóng sau cao hơn sóng trước liên tiếp lao tới.

Thấy vậy Tinh Đế vung quyền đánh nát thổ hoàng sắc quang mang thổ lãng rồi huýt dài một tiếng, khí tràng bàng bạc lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh đem hết thảy thổ lãng hất ra.

Trương Hiểu Vũ cả kinh nói: “Cừ thật, trong các huyệt khiếu Tinh Đế đột phá có một cái là một trong mười tám đại thông thiên huyệt khiếu”. Trong cơ thể tất cả có một trăm linh tám cái huyệt khiếu, trong đó tứ chi có bốn mươi hai cái có tác dụng gia tăng năng lực của tứ chi, ngoài ra còn có bốn mươi hai huyệt khiếu khác tự có diệu dụng của mình, tuy nhiên quan trọng nhất là hai mươi bốn cái huyệt khiếu còn lại có tác dụng cực kỳ lớn, phân biệt là lục đại bản mạng huyệt khiếu và mười tám đại thông thiên huyệt khiếu. Bản mạng huyệt khiếu có thể tu luyện thành Chân thần huyệt khiếu, mười tám đại thông thiên huyệt khiếu còn lại có thể gia tăng chỉnh thể thực lực, ví dụ như nếu giá trị thực lực là hai trăm thì sau khi đột phá được một cái thông thiên huyệt khiếu, giá trị thực lực theo đó mà đề thăng, trong khi đó tứ chi huyệt khiếu chỉ đề thăng lực công kích của tứ chi mà thôi, đối với các bộ vị khác không có nhiều quan hệ lắm.

Huyệt khiếu làm cho năng lực của mỗi người theo thực lực mà đề thăng, tại Đại đế thực lực thì đề thăng tam thành uy lực, như vậy Chiến thần thì cũng là như vậy.

“Minh Đế, tiếp ta một quyền”. Tinh Đế khi khí tràng cao đến cực hạn thì thản nhiên vung một quyền đánh về hướng đối phương.

Cả bầu trời đài thi đấu bị nhuộm thành vẻ trong suốt thuần túy, mặc kệ là cao phong, thổ lãng hay năng lượng khác, tất cả đều bị ngưng kết thành vô số thứ vật chất trong suốt nhỏ vụn, dường như tất cả các nơi đều mở thủy tinh phô vậy.

Quyền kình mênh mông cuồn cuộn khi tới gần Minh Đế thì đột ngột hình thành một cái hư huyễn tinh không quyền đầu khiến cho uy thế càng thêm mạnh.

“Phúc Địa Ấn – Thiên Trọng Lãng!” Minh Đế trong lòng cả kinh, quang ảnh do nguyên lực biến thành lập tức lao ra che chắn trước người hắn sau đó hai tay kết ấn đè xuống. Phía trước hư huyễn tinh không quyền đầu nhất thời hình thành vô số đạo thổ lãng, các đạo thổ lãng này chồng chất lên nhau trông như vô số tầng trời vậy. Một tầng, hai tầng, mười tầng, trăm tầng, chín trăm tầng…

Tuy nhiên tinh không quyền đầu thế như chẻ tre, không gì có thể ngăn trở được, sau khi đột phá thiên tầng cuối cùng thì rốt cục đánh lên quang ảnh trước người Minh Đế.

Phốc, quang ảnh bị phá nát, Minh Đế phun ra một ngụm lớn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch đi.

“Điều này sao có thể chứ, sao thực lực Tinh Đế thoáng cái đã tăng nhiều như vậy”. Đám đệ tử Chí Cao Tông trong quý khách phòng ồ lên một tiếng nói.

Sang Đế thản nhiên nói: “Hắn đột phá được một cái thông thiên huyệt khiếu nên thực lực chỉnh thể đề cao nhiều”.

Trong phòng đám Hoang Các đệ tử, ngồi ở trung ương là một cái thanh niên thân hình cao to trầm ổn bộ dáng như Dực Nhân Tộc vậy, phía sau lưng hắn có một đôi cánh màu xám, phối hợp với vẻ trầm ổn bề ngoài nên thanh niên này khí thế bàng bạc trông như thiên thần.

“Nghĩ không ra hắn trở nên mạnh như thế”. Người nói là một trung niên đại hán có san hô sừng, đó chính là Long Văn xuất hiện tại Thánh Tà chiến tràng.

Một thiếu nữ trên đầu ngũ thải vũ linh làm cho có vẻ thập phần xinh đẹp khả ái, nàng cau mũi nói: “Đại sư huynh, ngươi đấu với hắn thì thế nào”.

“Ta thắng!” Trầm ổn thanh niên chính là Hoang Các Thủ tịch đệ tử Bằng Đế, tu vi không kém tam đại đế.

Nhìn xuyên thấu qua thủy tinh, Thải Linh đảo mắt ngắm chung quanh mà trong miệng nói: “Ma Đế kia đâu? Khi đó đem người ta đánh thảm như vậy, lần này ta nhất định phải đòi nợ mới được “.

Long Văn nói: “Tiểu sư muội, muốn tìm cũng là đại sư huynh tìm, quan hệ gì tới ngươi chứ!

“Ta tìm hắn để cho đại sư huynh đối phó mà, không được sao?” Thải Linh nói vậy nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của Ma đế thì thè lưỡi ra.

Bằng Đế nói: “Không cần thế, ta muốn thắng Tinh Đế còn cần một phen công phu, chống lại Ma đế thì không chắc chắn lắm”.

Một thanh niên anh tuấn có một đôi xà nha cười nói: “Ma đế tuy rằng lợi hại, bất quá hắn muốn thắng đại sư huynh cũng phải nỗ lực trả trá một chút chứ”.

Lúc này Minh Đế rơi vào cảnh khổ bất chấp cái khác lập tức sử dụng trọn vẹn Thánh nguyên lực trên phòng ngự Thánh khí, một cái hư ảnh thật lớn nhất thời từ trên người hắn xuất hiện.

Tinh Đế lắc đầu, cao giọng nói: “Vô dụng thôi, một bộ phòng ngự Thánh khí tuy rằng có thể cho ngươi gia tăng Thánh nguyên lực thế nhưng uy lực chỉ có được phân nửa của Võ thánh chân chính, thực lực đề thăng hữu hạn”.

Minh Đế đương nhiên biết tình huống này, chỉ là hắn không cam lòng thua trận, nói như thế nào hắn cũng là Thủ tịch đệ tử Thái Nhất Môn sao có thể bại bởi đối phương chứ.

“Phiên Thiên Ấn!”, áo nghĩa do Thánh nguyên lực thi triển ra không tầm thường, thổ hoàng sắc ngọn núi cô đọng đến mức tận cùng, dường như một tòa thiết sơn đập xuống.

Tinh Đế không dám coi thường chiêu này, hầu như tại trong nháy mắt ngọn núi hình thành hắn huy vũ nắm tay, từng đạo tinh không quyền đầu từ dưới đánh lên trên đập vào ngọn núi.

Một tia không gian liệt phùng hiện lên, thôi xán tinh quang và thổ hoàng sắc quang mang đan vào rồi nổ tung, lúc này Tinh Đế đã thoát ly khỏi khu vực không gian kia mà xuất hiện ở trước mặt Minh đế rồi vung quyền đánh lên hư ảnh.

Xoạt, hư ảnh do Thánh nguyên lực hình thành vặn vẹo rồi tan nát thành mảnh nhỏ hóa thành vô số mảnh vụn thủy tinh trong suốt.

“Mười một hào Tinh Đế thắng, được năm điểm”.

Trương Hiểu Vũ mỉm cười, quả nhiên vẫn là Tinh Đế thắng, xem ra khả năng hắn tiến vào Top 8 là khá chắc chắn.

“Khu vực thi đấu số bảy, số 3 Ma đế đấu lục hào Tử Đế”.

Oanh, cả thi đấu thể thao tràng sôi trào lên, từ sau khi đối thủ thứ nhất của Ma đế bỏ quyền, mấy người phía sau cũng đều nhất nhất bỏ quyền, hiện tại rốt cục đến phiên Ma đế rồi, mà đối thủ là Chí Cao Tông nhị sư huynh Tử Đế, chắc là không có khả năng bỏ quyền.

Khẽ cười, Trương Hiểu Vũ đi ra khỏi phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.