Thần Ma Cửu Biến

Chương 461: Quản cậu hắn là ai



“Giết ta! Ha ha, ngươi cho là ngươi là ai chứ?” Đường Dương phảng phất như nghe được cái gì rất buồn cười cười ha ha nói.

Lão giả cũng nhẹ giọng nở nụ cười nói : “Vị bằng hữu này, ngươi tuy rằng là nhị tinh cấp đệ tử của Chiến thần cung nhưng cũng không nên quên rằng, cậu của thiếu thành chủ nhà ta là một trong các chấp sự trưởng của Thái Nhất môn, chỉ cần phái mấy nhị tinh cấp đệ tử đến là giết chết ngươi dễ dàng, trừ phi là ngươi vĩnh viễn trốn trong Chiến thần cung thôi”.

Tiểu Hỏa hừ lạnh nói: “Ngươi mới buồn cười, lão đại ta là một trong tam đại đế, là Ma đế, đã giết bốn mấy đệ tử của Thái Nhất Môn ngươi và hạch tâm đệ tử của Quỷ Đế, đến bây giờ không phải là vẫn sống sờ sờ ra sao”.

“Ngươi là Ma đế hả!” Đường Dương nghe vậy thì cả kinh, trong lòng âm thầm kêu khổ, tại Thiên Đô đại lục, tam đại đế là người hắn không dám chọc vào, bởi vì dưới Võ thánh và Chiến thần đã không ai còn là đối thủ của bọn hắn nữa.

Lão giả vội vã thu hồi vẻ tươi cười sợ hãi nói: “Nguyên lai là đại sư huynh của Chiến thần cung – Ma đế, đây là hiểu lầm thôi, chúng ta hiện tại sẽ đi ngay”. Nói xong hắn kéo kéo góc áo Đường Dương ý bảo đi thôi.

Trần Băng và Thủy Lê Nhi hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra danh hào của Trương Hiểu Vũ ngay cả loại nhị thế tổ như Đường Dương này cũng có thể hù dọa được, điều này xác thực là ra ngoài dự liệu của bọn họ.

“Ai cho các ngươi đi, lão đại ta hay nói, bát nước đã đổ đi rồi, sao có thể thu lại được nữa”. Tiểu Hỏa phi thường rõ ràng tính cách của Trương Hiểu Vũ, một khi đã nổi sát niệm thì đó chính là tất sát không thể nghi ngờ gì, mặc kệ là ở Nguyên tinh hay Nguyên thủy tinh, người chết ở trên tay Trương Hiểu Vũ nhiều đếm không hết.

Trương Hiểu Vũ cười cười nói: “Xác thực là như vậy!”.

Lão giả quát to nói: “Ma đế, ngươi không nên khinh người quá đáng, cậu thiếu thành chủ nếu như biết cháu ngoại duy nhất của hắn bị giết chết thì hậu quả ngươi hẳn là biết rồi”.

“Ta đâu thèm quản cậu hắn là ai chứ, nói giết là phải giết”. Trương Hiểu Vũ hai tay lăng không chộp vào hai người, Thiên Tinh dẫn lực kinh khủng phóng ra.

“Ma đế, ngươi không chết tử tế được, không nên”. Khuôn mặt anh tuấn của Đường Dương tràn đầy vẻ sợ hãi và oán độc mà liều mạng giãy dụa.

“Dẫn lực đại bạo tạc!”.

Hai tay hợp lại, lão giả và Đường Dương ầm ầm va vào nhau. Nhìn đám huyết vụ trong dẫn lực lão bà hít sâu một ngụm lương khí, Ma Đế này sát khí thật lớn, nói hạ thủ là liền hạ thủ, không sợ bối cảnh của Đường Dương chút nào. Bất quá cũng khó trách, toàn bộ Nguyên thủy tinh này, tồn tại dưới Võ thánh và Chiến thần không còn ai là đối thủ của hắn, qua đó bà ta cân nhắc, nếu tiểu thư và bằng hữu của hắn giao hảo một chút cũng là sáng suốt, chí ít sau đó không cần đối mặt với vô số phiền phức kia nữa.

Trên bầu trời, đám thủ hạ của Đường Dương thất kinh vội khống chế con thuyền lớn xa hoa chạy đi, chuẩn bị về bẩm báo với thành chủ Sí Hỏa thành việc này.

“Xuống dưới cho ta “. Trương Hiểu Vũ lần thứ hai hư không đánh ra một trảo, cái thuyền lớn kia trực tiếp bị hút xuống, một chút sức phản kháng cũng không có.

Sau khi dễ dàng giết chết mọi người trên thuyền, Trương Hiểu Vũ sử dụng Hồn lực tiến vào trong con thuyền lớn rồi từ từ đem nó thu nhỏ lại to cỡ bàn tay sau đó thu vào nguyên giới.

“Sự tình đã xong rồi, các ngươi tiếp tục câu cá đi”. Trương Hiểu Vũ nhìn Trần Băng và Thủy Lê Nhi cười cười nói.

Thủy Lê Nhi có chút sợ hãi thủ đoạn của Trương Hiểu Vũ mà khẩn trương nói: “Đa tạ Ma đế tương trợ”. Ngày hôm nay nếu như không có Trương Hiểu Vũ thì nàng tất nhiên đã bị Đường Dương bắt đi rồi.

“Ta chỉ là vì bằng hữu của ta thôi”. Trương Hiểu Vũ vừa nói vừa đi về hướng lão bà kia.

Lão bà cung kính nói: “Ma đế!”.

Trương Hiểu Vũ đạm nhiên nói: “Vừa rồi ngươi vì bằng hữu của ta mà ngăn trở nhất côn của Đường Dương nên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nơi này có hai trăm khỏa Hồn tinh, cũng đủ cho ngươi đem Hồn lực tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới”. Đối phương tuy rằng là Đại đế cao thủ nhưng cũng không phải hết thảy Đại đế cao thủ đều có Hồn lực đại viên mãn, lão bà này Hồn lực đại khái là năm mươi mốt tầng nên vẫn cần Hồn tinh.

“Đa tạ!” Lão bà kinh sợ nhận lấy Hồn tinh, các Hồn thạch quáng mạch đều nắm trong tay các thành thị và môn phái, như bọn họ không có quyền thế thì chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tu luyện, từng bước đề thăng Hồn lực nên rất tốn thời gian.

Nhìn thấy Trần Băng và Thủy Lê Nhi quan hệ đã không tệ, Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không đi làm bóng đèn sáng, hắn nhìn Tiểu Hỏa nói: “Tiểu Hỏa, trời sắp tối rồi, chúng ta bắt đầu đi cá nướng đi!”.

“Giết người, nướng cá, quá là hưởng thụ đi”. Tiểu Hỏa vui mừng như điên đi tới.

Trên tiểu đảo đối diện, Thiên Lang nói: “Hiểu Vũ, ngươi giết thiếu thành chủ kia không có việc gì chứ! Phụ thân hắn và cậu hắn có thể không để ý tới Chiến thần cung mà tới đánh chết ngươi hay không “.

“Sẽ không đâu, Võ thánh và Chiến thần không được ra tay đối với người thấp hơn của bọn họ, đây là quy củ mặt trên còn có Thần vương và Thánh vương nhìn đó?” Trương Hiểu Vũ chỉ chỉ lên mười thái dương trên đỉnh đầu nói.

Thiên Lang trừng mắt to nói: “Mẹ nó, Võ thánh và Chiến thần không thể động thủ, vậy thiên hạ này không phải là của Ma đế ngươi sao”.

“Cũng còn một hai người có thể chống lại ta “.

“Có một hai người, có vẻ không quá khiêm tốn đi!” Tại Nguyên tinh, Thiên Lang đã qua thủ đoạn ngoan lạt của Trương Hiểu Vũ, hầu như ai đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt.

Nguyên thủy tinh một ngày đêm có tới hai trăm bốn mươi mấy giờ, lúc này chạng vạng tối rồi nên có thể thấy được mười thái dương kia đang chậm rãi tiêu thất tại đường chân trời xa xa. Ánh trời chiều rọi xuống tiểu đảo lấp lóe.

Lúc này trên đảo nhỏ đã xuất hiện ba cái đại lửa trại, Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa làm một cái, Trương Hiểu Vũ và tam nữ một cái và đã bắt đầu nướng cá rồi.

Rắc gia vị lên con cái dài mấy thước, Trương Hiểu Vũ nhìn tam nữ cười nói: “Trước đây khi nướng thứ gì cũng là một chuyện rất hưởng thụ “.

Yêu Dạ nói: “Ngươi khi đó ngày nào cũng tu luyện, đâu có thời gian đi làm việc này chứ”.

“Trước đây Hiểu Vũ mới vừa giải quyết xong phiền phức ở Đằng Vân đại lục, sau khi cấm chế mở ra thì phải đối mặt với các thế lực hải ngoại, hắn không chỉ phải bảo vệ Huyền Âm Môn không bị kẻ thù bên ngoài tập kích mà tại mọi thời khắc vẫn duy trì ý chí chiến đấu sung túc, ta nhìn mà thấy thương”. Lạc Thi Thi đã chứng kiến từng bước trưởng thành của Trương Hiểu Vũ, ngoại nhân thì chỉ thấy hắn phong quang không gì sánh được mà không ai biết hắn vì thế mà phải nỗ lực rất lớn.

“Sư phụ ở trong mắt ta là nam tử tối khí khái”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tú trong ánh hỏa quang đỏ bừng lên, trong đầu nàng chợt nhớ tới cảnh khi đó lần đầu tiên gặp mặt Trương Hiểu Vũ, lần đầu tiên bái sư, lần đầu tiên được sư phụ dạy dỗ đánh chết hải tặc.

Trương Hiểu Vũ cười nhạt nói: “Không nên coi ta tốt như vậy, kỳ thực người sống trên đời, ai mà không phải đấu với trời, đấu với người, tối hậu còn muốn đấu với bản thân mình”.

Mùi cá nướng từ từ tràn ngập không gian và chậm rãi khuếch tán ra ngoài. “Thủy Lê Nhi, có thể mời muội đi qua cùng nhau nướng cá không?” Trần Băng nhìn thấy Thủy Lê Nhi và lão bà chuẩn bị ly khai thì hỏi.

Thủy Lê Nhi nhìn về phía lão bà nói: “Cái này không tốt lắm đâu!”.

Lão bà bỗng nhiên nói: “Tiểu thư, trưởng trấn không cho ngươi ở bên ngoài qua đêm là do lo lắng cho an toàn của ngươi, bất quá đã có Ma đế ở đây, so với ở Tụ Thủy Trấn thì còn muốn an toàn hơn, cứ đi qua đi!” Chỉ là nướng cá mà thôi, bà ta rất yên tâm, dù sao ở nơi đó còn có thê tử của Ma đế.

“Vậy thì được rồi!” Thủy Lê Nhi tuy rằng còn chưa có tình cảm đối với Trần Băng nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhất là khi đối mặt với Đường Dương hắn đã lôi mình tránh ra, phải biết rằng thực lực của hắn so với đối phương thì còn kém xa.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Nhìn thấy ba người Trần Băng đến, Trương Hiểu Vũ bảo Tiểu Hỏa và Tiểu Hắc : “Hai người các ngươi chuẩn bị cho bọn họ một đống lửa trại”. Hai con thú này đều tinh thông hỏa hệ công kích nên đốt một đống lửa trại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hô, Tiểu Hỏa luyến tiếc đứng dậy rồi trực tiếp nhằm về đống củi cách đó không xa phun ra một ngụm hỏa diễm rừng rực rồi nói: “Lão đại, lửa trại đốt rồi”.

“Ngươi là một con quỷ tham ăn”. Trương Hiểu Vũ cười mắng.

Lão bà nhặt lên mấy cành cây rồi tự giác đốt lên lửa trại ở bên cạnh mà không đi quấy rối Trần Băng và Thủy Lê Nhi.

“Thơm quá! Ta còn chưa ăn thử qua cá nướng”. Thủy Lê Nhi cau cái mũi thanh tú lại cười nói.

Trần Băng cầm một con Thủy tinh ngư dài mấy thước và một ít đồ gia vị lại nói: “Nướng cá rất đơn giản, chỉ cần khống chế tốt hoả hầu là được”. Nói xong liền nhanh nhẹn đem Thủy tinh ngư xiên vào trường côn và gác lên trên đống lửa.

Không chỉ có đám Trương Hiểu Vũ mà tất cả những ai qua đêm tại Thiên Bộc Hồ đều đã nổi lên lửa trại, trong lúc nhất thời cả hồ nước lớn khắp nơi đều có ánh lửa bập bùng chiếu vào trong nước biến mặt hồ thành màu hồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.