Hủy Diệt Thành là một trong ba tòa truyền tống trận tại Thiên Thần Đại lục có thể truyền tống đến Chí Cao Tông thành thị, thiếu thành chủ chính là Chí Cao Tông lục sư huynh — Diệt Đế, thân mang Phong thuộc tính.
Bên ngoài truyền tống đại điện Thiên Không Chi Thành, chúng đệ tử Chí Cao Tông nhìn thấy đại sư huynh đi ra thì cả đám lộ ra vẻ kích động.
“Đại sư huynh, ngươi thật lợi hại, vừa xuất mã đã đứng đầu Chiến Tích Bảng, so với Ma Đế kia còn cao hơn mười tám vạn chiến tích”.
“Chiến thần cung đại sư huynh Ma đế kia còn cho rằng hắn là đệ nhất trong các Đại đế, bây giờ không phải đã bị đại sư huynh đánh trở về nguyên hình sao”.
Tất cả đệ tử Chí Cao Tông đều đắc ý cho rằng người khác không được cao hơn bọn họ, trước kia Ma đế cao cao tại thượng với một trăm hai mươi tám vạn chiến tích làm cho trong lòng bọn họ khó chịu, đáng tiếc là chiến tích này so với nhị sư huynh còn cao gấp đôi. Bọn họ ngoài mặt không phục cho rằng chiến tích không thể đại biểu cho thực lực tổng hợp nhưng từ đáy lòng kỳ thực rất là sợ hãi, dù sao không phải ai cũng có thể có được chiến tích cao như vậy.
Đại sư huynh Sang Đế hình dạng nhìn thì bình thường, nếu như không phải hắn có thực lực Đại đế cao thủ thì đi ở trên đường cái sợ là không ai thèm chú ý đến, bất quá cao thủ tự có phong phạm của cao thủ, Sang Đế khí độ trầm ổn như núi, bên trong lại mơ hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ và bạo lực, hai loại khí chất bất đồng này dung hợp cùng một chỗ tạo ra cho hắn một thứ mị lực đặc thù.
“Ôi chao, Chiến Tích Bảng đệ nhất tên không phải là đại sư huynh nữa, đã đổi thành Nguyên Đế rồi”.
“Sao có khả năng chứ”. Mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần nói.
Sang Đế sắc mặt bất biến nói: “Nguyên Đế! Hơn ba mươi năm trước ta và hắn gặp nhau một lần, hắn phi thường mạnh, ta cũng không chắc chắn hơn được hắn”.
“Đại sư huynh cũng quá khiêm tốn rồi, Nguyên Đế đâu có lợi hại như vậy”.
“Chớ coi thường cao thủ thiên hạ, nhất là Nguyên Đế, hắn đã tu luyện đến cảnh giới nguyên lực hóa hình rồi, chỉ còn kém một bước nghịch chuyển âm dương nữa là liền có thể cô đọng nguyên thần, trở thành Võ thánh”. Sang Đế thản nhiên nói.
Đám người Tử Đế và Diệt Đế hai mặt nhìn nhau, cảnh giới nguyên lực hóa hình là kinh lịch phải trải qua để trở thành Võ thánh, bọn họ hiện nay còn chưa đạt đến trình độ này. Đại sư huynh Sang Đế tại năm mươi năm trước đã biến hóa thành công, như vậy xem ra, Nguyên Đế xác thực đáng là đối thủ của đại sư huynh.
“Ta về trước đây, các ngươi cũng không cần quá để ý đến chiến tích này, năm mươi năm sau lục đại môn phái sẽ liên hợp cử hành một hồi bỉ tái để sắp xếp ra Đại đế bảng, mục tiêu lọt vào Top 100 kia mới là mục tiêu để mọi người tranh đấu”. Sang Đế nhắc nhở các sư đệ một câu rồi xoay người ly khai.
Sang Đế ly khai không đến sáu canh giờ thì trên Chiến Tích Bảng lại nổi lên một phen kinh đào hãi lãng. “Thực sự là gặp quỷ rồi, Ma đế lại đứng đầu rồi, chiến tích đã là một trăm tám mươi tám vạn”.
Giờ khắc này, tại các thành thị, ngàn vạn người giương mắt mà nhìn, chăm chú nhìn vào cái tên Ma đế trên Nguyên thủy tinh Chiến Tích Bảng kia.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Năm nay, lần tiến vào Thiên Không Chi Thành cuối cùng, Trương Hiểu Vũ thoáng lo lắng một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại lựa chọn độ khó cấp Ác mộng, hắn muốn xem độ khó khiến mọi người nghe thấy đã biến sắc mặt đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, trong đó cũng muốn khiêu chiến cực hạn của mình.
Khi xông qua tầng thứ nhất, Trương Hiểu Vũ hơi nhíu mày, trong độ khó cấp Ác mộng này, quái thú là gấp nhị cấp phổ thông thế nhưng huyết lượng và lực phòng ngự lại gấp bốn lần, tại tầng thứ nhất cấp Ác mộng, quái thú phổ thông đã có thực lực tương đương với quái thú tinh anh tại tầng thứ hai cấp phổ thông rồi, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi.
Thực lực toàn bộ khai hỏa, Trương Hiểu Vũ một hơi lao lên tới tầng thứ bảy, sau khi đấu với boss tầng thứ bảy hơn mười hiệp thì dĩ nhiên là công ít thủ nhiều và bị từ từ ngăn chặn lại.
“Cũng quá biến thái đi, boss tầng thứ bảy cấp Ác mộng so với boss tại đệ cửu tầng cấp phổ thông mạnh gấp mấy lần thậm chí là gấp mười, boss tầng thứ tám còn thua xa”. Thân hình biến thành lớn, Trương Hiểu Vũ một chưởng đem Lục đầu xà đánh bay ra ngoài, dường như một người lớn cường tráng đánh bay một con rắn nhỏ vậy.
Lục đầu xà sử dụng hỏa diễm, lôi điện, cuồng phong cùng với công kích vật lý khác đều không làm gì được Thần ma thể của Trương Hiểu Vũ, chỉ có thể ở trên mặt tạo ra vài vết thương nông toẹt nhưng rất nhanh đã được chữa trị.
Trên cánh tay trái Trương Hiểu Vũ, cái huyệt khiếu đột phá thứ nhất sáng lên, hắn vung một quyền đánh vào trên người Lục đầu xà mà phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.
Nửa canh giờ trôi qua, Lục đầu xà ầm ầm ngã xuống và tuôn ra một kiện cao giai Thánh khí và một kiện cao giai Thần khí, cộng thêm mấy trăm khỏa Thái dương bảo thạch và Nguyệt lượng bảo thạch.
“Là cao giai phòng ngự Thần khí, cũng không tệ lắm”. Trương Hiểu Vũ đem kiện hoa lệ giáp trụ kia chộp vào trên tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy cao giai phòng ngự Thần khí vô pháp làm cho hắn sớm sử dụng được Chiến thần lực thế nhưng luận về lực phòng ngự thì đã vượt qua đê giai Thần khí phòng ngự rất nhiều.
Nhìn thang lầu lên tầng thứ tám một chút, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, boss tầng thứ bảy đã khiến hắn phải toàn lực giải quyết rồi, boss tầng thứ tám phỏng chừng sẽ giải quyết hắn.
“Chiến tích của Ma đế lại được đề thăng rồi, vượt qua hai trăm vạn rồi, hiện tại là hai trăm linh năm vạn, di, sao biểu hiện lại là hồng sắc, lẽ nào…”.
“Hắn lần này lựa chọn độ khó cấp Ác mộng, ta kháo”.
Trong khi đám đông bên ngoài còn đang xôn xao và phỏng đoán thì bốn người Trương Hiểu Vũ đã về tới Chiến thần cung. Lần này, Trương Hiểu Vũ tại Thiên Không Chi Thành tổng cộng chiếm được bốn kiện cao giai Thánh khí, trong đó một kiện phòng ngự Thánh khí và ba kiện công kích Thánh khí, phòng ngự Thánh khí tự nhiên cho Lạc Thi Thi, công kích Thánh khí thì ba người mỗi người một kiện.
Kế tiếp, Trương Hiểu Vũ hầu như dành bảy thành thời gian vào Huyền Hoàng Tháp tầng thứ năm tu luyện huyệt khiếu, đối với hắn mà nói, tu luyện huyệt khiếu cũng không quá khó khăn, huống chi hiện nay ngoại trừ một cái huyệt khiếu đã đột phá, còn hai cái huyệt khiếu khác cũng có dấu hiệu đột phá rồi.
Sau khi một cái huyệt khiếu đột phá, lực công kích trên cánh tay trái Trương Hiểu Vũ gia tăng khoảng chừng tam thành, mà toàn bộ cánh tay trái có mười hai cái huyệt khiếu, nếu toàn bộ đột phá thì sẽ gia tăng đến ba mươi sáu thành lực công kích. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, huống chi ngoại trừ cánh tay trái ra, cánh tay phải cùng với hai chân phân biệt có mười hai cái huyệt khiếu, gần đây có thể sẽ đột phá hai cái huyệt khiếu trong đó.
Huyệt khiếu có dấu hiệu đột phá đầu tiên là hai cái nằm trên cánh tay bên phải, Trương Hiểu Vũ không cần sử dụng Hồn lực do thám cũng biết được vì có thể rõ ràng cảm thụ được sự tồn tại của chúng nó.
Hai tay hóa thành lớn mà nắm mấy vạn khối đê giai huyết tinh, trong Huyền Hoàng Tháp, Trương Hiểu Vũ nhắm hai mắt bắt đầu chuyên tâm tu luyện.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Thông cáo tại bên ngoài truyền tống đại điện Thiên Không Chi Thành không biết từ bao giờ đã trở thành nơi đông đảo Võ đế cao thủ hàng năm phải đi đến. Đương nhiên, ngoại trừ số ít người muốn đến Thiên Không Chi Thành kiếm tiền và Thánh khí ra thì đại bộ phận đến chỉ là muốn nhìn xem biến hóa trên Chiến Tích Bảng.
Bất quá đã qua đi không ít năm nhưng bài danh trong Top 10 Chiến Tích Bảng không có biến hóa gì, mà nhân vật cao cao tại thượng kia vẫn như trước là một hồng sắc xưng hào — Ma đế.
Đệ nhị tên là Nguyên Đế và đệ tam tên là Sang Đế cũng biến thành màu hồng bất quá chiến tích chỉ mới đạt tới một trăm sáu bảy vạn, khoảng cách tới chiến tích của Ma đế còn không nhỏ.
Đối với nhân vật truyền kỳ Ma đế này, tuyệt đại bộ phận mọi người đã thừa nhận hắn và Chí Cao Tông đại sư huynh Sang Đế cùng với Nguyên Đế tương đương mà xưng bọn họ là Nguyên thủy tinh tam đại đế.
“Ai, chiến tích hai trăm linh năm vạn này phỏng chừng trong vòng trăm năm tới không ai có thể phá được “. Có người nhìn thông cáo rồi lắc đầu bỏ đi.
Bên ngoài xuân đi thu tới nhưng trong Huyền Hoàng Tháp không có ngày không có năm. Trên cánh cửa sắt đóng lại không biết đã bao lâu kia bụi bặm đã phủ kín.
Chi dát!
Một ngày kia không hề có dấu hiệu, cánh cửa sắt này chậm rãi mở ra, từ bên trong có một tuấn lãng thanh niên đi ra, mặt mỉm cười. Bước ra khỏi Huyền Hoàng Tháp, Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi.
“Lần trước đi Thiên Không Chi Thành, thoáng cái đã qua mười năm rồi, không biết bên ngoài có biến hóa gì không “. Trong mười năm này, thời gian Trương Hiểu Vũ bế quan dài hơn mọi lần, lần này hắn trực tiếp bế quan hai năm rồi.