Không tới sáu tháng sau, Trương Hiểu Vũ đã từ đệ lục trọng hậu kỳ cảnh giới nhất cử đột phá đến đệ lục trọng đỉnh cảnh giới, chân chính tu luyện tới bình cảnh rồi, muốn tiến thêm một bước trừ phi trở thành Chiến thần mà thôi.
Sau khi tu vi đạt tới đệ lục trọng đỉnh, tốc độ phổ thông của Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt có thể đạt tới gấp mười hai lần tốc độ âm thanh, hơn nữa chân lực biên độ sóng đạt đến khoảng gấp mười lăm lần tốc độ âm thanh, thân hình chỉ cần thoáng cái đã ra xa mấy cây số, chân chính thân như quỷ mỵ, di chuyển như u linh rồi.
So sánh với tốc độ kinh người thì lực công kích càng thêm ghê ghớm, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra cả không gian sinh ra sóng gợn, khe không gian màu đen như ẩn như hiện, khoảng cách tới cảnh giới phá vỡ hư không không xa, còn hơn lúc mới tới Chiến thần cung mấy chục lần, so với mấy tháng trước thì mạnh hơn hai lần.
Hiện nay ngoại trừ lực phòng ngự cũng đứng đầu ra, tại công kích và tốc độ Trương Hiểu Vũ hầu như đã đạt đến cực hạn của Chiến đế, đã vô pháp gia tăng thêm về chất lượng, chỉ có thể đột phá từ huyệt khiếu và áo nghĩa cùng với trang bị để bắt đầu gia tăng thực lực tổng hợp.
“Có nghe nói không, ba tháng trước, trên Chiến Tích Bảng Thiên Không Chi Thành bắt đầu điên cuồng phát sinh cái mới, toàn bộ Đại đế cao thủ của Thiên Đô đại lục trước đây nằm trong Top 10 Chiến Tích Bảng nay đều bị đẩy lùi xuống dưới Top 10 thậm chí là hơn một trăm, Ma đế sư huynh cũng từ thứ bảy rớt xuống thứ tám mươi chín, thật là kinh khủng!”.
“Sao lại không biết chứ, mấy tháng nay tin tức này khiến tất cả đều sôi lên sùng sục, nghe nói vốn chỉ có đại sư huynh Thái Nhất Môn là Minh đế Liễu Minh thông qua Thiên Không Chi Thành sau đó nhất cử trở thành đệ nhất tên trên Chiến Tích Bảng của Thiên Đô đại lục, là đệ nhất tên trên Chiến Tích Bảng của Nguyên thủy tinh thế nhưng đến ngày thứ hai, các Đại đế đứng đầu tựa hồ như có ước định với nhau vậy, toàn bộ đều vượt qua cấp độ khó phổ thông của Thiên Không Chi Thành, đem Minh đế từ đệ nhất Nguyên thủy tinh đẩy xuống dưới, bất quá đứng đầu Chiến Tích Bảng của Thiên Đô đại lục vẫn là Minh đế”.
“Không có biện pháp, Nguyên thủy tinh có bốn khối đại lục, may là môn phái lợi hại như Chí Cao Tông không ở gần Thiên Đô đại lục chúng ta nên Minh đế ở Thiên Đô đại lục mới sinh uy, huống chi nói đến thực lực thì Minh đế cũng đúng là Đại đế đứng đầu Nguyên thủy tinh “.
“Ai, nói đến Chí Cao Tông, đám người kia thật đúng là mạnh, trong Top 10 Nguyên thủy tinh của Chiến Tích Bảng có sáu người đều là đệ tử của Chí Cao Tông, trên Bảng chỉ có Không Đế là nhân vật số hai trên Chiến Tích Bảng của Nguyên thủy tinh trước kia và đại sư huynh Thái Nhất Môn Minh đế, đại sư huynh Quy Nguyên Phái là Thương Đế, cùng với Hoang Các đại sư huynh Bằng Đế, ngay cả đại sư tỷ của Tam Âm Thánh Giáo cũng chỉ có thể bài danh thứ mười bảy trong Nguyên thủy tinh Chiến Tích Bảng mà thôi”.
“Không biết bốn vị sư huynh trong Chiến thần cung chúng ta lúc nào thì đi Thiên Không Chi Thành một chút, không thể để cho Thái Nhất Môn và các môn phái khác đoạt hết danh tiếng được “.
“Không sai, trước đây Chiến thần cung chúng ta đã có Tinh Đế có thể tranh phong với Thái Nhất Môn Minh đế, huống chi bây giờ còn có thêm một Ma đế nữa, tuyệt đối là nhiều đất dụng võ!”.
“Không nói nữa, nhanh đi tiếp nhận chức vụ đi!”, trên bầu trời một đám nhất tinh cấp đệ tử phi hành hướng về phía Tinh Thần đại điện lao đi. Ở trên đỉnh núi, Trương Hiểu Vũ nghe được tất cả mà khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười.
Xem ra Thiên Không Chi Thành gần đây sẽ náo nhiệt rồi, chiến tích này đối với đệ tử lục đại môn phái mà nói không có gì hấp dẫn, không ai cho rằng đáng nhắc đến, cũng không cho rằng đó là thứ tượng trưng cho thực lực thế nhưng Minh đế lại là đại sư huynh Thái Nhất Môn, hắn chiếm lấy đệ nhất tên trên Chiến Tích Bảng của Nguyên thủy tinh nên nếu những người khác không đi thì khác gì đã thừa nhận là không bằng Minh đế, đây là điều mà những người có thực lực không chịu được.
“Còn chín tháng nữa Thiên Không Chi Thành mới mở ra, không biết ta sẽ có được thứ tự gì, hẳn là sẽ không quá kém chứ! Bất quá cái đó không quan hệ mấy tới ta, ta chỉ muốn kiếm thêm một ít cao giai Thánh khí và cao giai Thần khí, thuận tiện khiêu chiến Thiên Không Chi Thành độ khó cấp Ác mộng một chút, về phần thiên Thánh khí và thiên Thần khí kia cũng rất mê hoặc”. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng.
“Tối hậu chỉ còn không đến ba tháng tu luyện nữa, cần nắm chắc thời gian tu luyện huyệt khiếu thôi”. Thanh âm còn tại chỗ thì người đã tiêu thất rồi.
Thời gian một ngày đêm đã trôi qua. Trên Huyền hoàng tháp tầng thứ tám, Trương Hiểu Vũ vẫn đang không nhúc nhích ngồi xếp bằng trong tu luyện thất, nỗ lực gia tăng chân lực trong huyệt khiếu, còn hơn cả đám Tinh Đế, tốc độ tu luyện huyệt khiếu của hắn hơn bọn kia gấp ba mươi lần, ba tháng tu luyện của hắn tương đương với bảy tám năm tu luyện của đám Tinh Đế, điều này cũng định trước việc Trương Hiểu Vũ trong khoảng thời gian ngắn, chân lực biên độ sóng sẽ vượt qua ba người kia.
Trong hai tay cầm đê giai huyết tinh sử dụng lần thứ hai, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Ba tháng thời gian hắn đã tiêu hao mất hơn ba trăm vạn đê giai huyết tinh, toàn bộ chia đều cho một trăm lẻ tám huyệt khiếu, tính bình quân thì mỗi huyệt khiếu hấp thu chừng ba vạn đê giai huyết tinh, cứ như là cái động không đáy vậy.
Bất quá cái này cũng không phải là không có hiệu quả, chân lực biên độ sóng rốt cục đã đạt đến gấp bốn lần âm thanh, phối hợp với tốc độ của bản thân thì tốc độ cực hạn đã là gấp mười sáu lần âm thanh rồi.
Tu luyện huyệt khiếu ngoại trừ việc gia tăng chân lực biên độ sóng và trở thành Chiến thần ra, cái này còn rất ảnh hưởng tới khả năng công kích của Trương Hiểu Vũ, một quyền đánh ra, toàn thân huyệt khiếu đều phảng phất như đang nhúc nhích, nhất là một cái huyệt khiếu trên cánh tay trái và hai cái trên cánh tay phải mơ hồ có cảm giác đột phá.
Điểm này làm cho Trương Hiểu Vũ cảm thấy khó hiểu, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự tình phi thường không đơn giản, hay nhất vẫn là nên đi hỏi một chút xem đã có chuyện gì xảy ra.
Tại nơi ở của Hác trường lão, Trương Hiểu Vũ và Hác trường lão đang ngồi cạnh bờ một dòng suối nhỏ.
“Huyệt khiếu là yếu tố then chốt trở thành Chiến thần, để trở thành đê giai Chiến thần thì chí ít phải đột phá được chín huyệt khiếu, đột phá mười tám huyệt khiếu là cực hạn của đê giai Chiến thần “. Hác trường lão nhu hòa nói.
Trương Hiểu Vũ lại hỏi: “Như vậy thì nên đột phá huyệt khiếu như thế nào, ta đã cảm giác được ba huyệt khiếu trên cánh tay trái và cánh tay phải mơ hồ có khả năng phá huyệt mà ra “.
Hác trường lão nghe vậy thì khiếp sợ nói : “Cái gì cơ, ngươi đã cảm giác thấy có huyệt khiếu muốn đột phá rồi sao, thường nhân phải uẩn dưỡng năm trăm năm mới có thể đột phá được một cái huyệt khiếu, sau đó mỗi lần đột phá đều khó hơn rất nhiều, nói không chừng là đột phá cái thứ hai cần đến sáu bảy trăm năm, cái thứ ba cần một nghìn năm, về phần gia tăng chân lực trong huyệt khiếu chỉ giúp cho các ngươi dễ đột phá huyệt khiếu hơn mà thôi, muốn đột phá huyệt khiếu phải đi cảm ngộ”.
Trương Hiểu Vũ hồi đáp: “Cái này ta không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy con số một trăm lẻ tám huyệt khiếu có ngầm liên thông với vũ trụ chi lý, trong u minh có điều cảm ngộ, huyệt khiếu cũng tùy theo xuất hiện một tia biến hóa”.
“Thiên tài! Ngươi tại Vạn vật hô hấp cảnh giới có đúng là đã đạt được đệ tứ giai đoạn đỉnh cảnh giới hay không “. Hác trường lão cấp bách hỏi.
“Tại Thánh Tà chiến tràng ta đạt được Vạn vật hô hấp đệ tứ giai đoạn, trở về được một năm thời gian thì hẳn là đã đến đệ tứ giai đoạn đỉnh”. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói.
“Đệ tứ giai đoạn đỉnh là Vạn vật hô hấp đại viên mãn cảnh giới, phải biết rằng hầu như hết thảy Chiến thần đều bị dừng lại tại Vạn vật hô hấp đại viên mãn cảnh giới, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy đã đạt đến rồi”.
“Hác trường lão, phía trên Vạn vật hô hấp không phải là còn có một Vạn Nguyên Quy Nhất cảnh giới sao?” Trương Hiểu Vũ khi còn ở Nguyên tinh đã nghe Bách Diệp tôn giả nói qua chuyện này.
Hác trường lão gật đầu ước mơ nói: “Đó là một cái tồn tại càng thêm thâm ảo nữa, trong hết thảy chiến giả, chỉ có bất tử Thần vương mới lĩnh ngộ tới Vạn Nguyên Quy Nhất cảnh giới, hắn mới chân chính là bất tử bất diệt chi thân, chỉ cần Chân nguyên giới một ngày đêm không hủy diệt thì kẻ nào có thực lực cao hơn hắn cũng giết không được hắn, mà Thần vương khác với Thánh vương ở chỗ Thánh vương và Chân nguyên giới đồng thọ thế nhưng vẫn có thể bị giết chết”.
Lợi hại như vậy sao, Trương Hiểu Vũ có thể cảm thụ được sự cường đại của bất tử Thần vương, dù sao một tồn tại giết không chết thực sự là quá kinh khủng, có câu nói cho cùng, núi xanh còn đó, đối với bất tử Thần vương núi xanh là vĩnh viễn không bị hủy diệt nên hắn vĩnh viễn đều có thể trở lại.
“Như vậy Thiên Đô Thần vương và bất tử Thần vương so sánh với nhau thế nào”. Trương Hiểu Vũ ức chế không được hiếu kỳ trong lòng hỏi thêm.
Hác trường lão cười: “Ngươi còn chưa tới cái trình độ kia nên có biết cũng vô dụng, bất quá nói cho ngươi một chút không sao, Thiên Đô Thần vương là Chân thần nhân duy nhất tu luyện ra huyệt khiếu mà nhân thể chỉ có sáu huyệt khiếu mới có thể tu luyện ra huyệt khiếu chân thần, đó là một loại tồn tại cực hạn cảnh giới khác”.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Thảo nào bất tử Thần vương và Thiên Đô Thần vương trong ngũ đại Thần vương đều trổ hết tài năng, dĩ nhiên là do đều tự lĩnh ngộ ra một loại cực hạn cảnh giới, không biết Ngũ Hành thánh vương, Quang Ám thánh vương cùng với Thái Cổ thánh vương mạnh thế nào, dù sao bọn họ là và hai đại Thần vương kia đều là tồn tại ngang nhau.
“Trong cơ thể ngươi có ba huyệt khiếu sắp đột phá, mấy ngày kế tiếp không cần làm nhiệm vụ nữa mà tập trung đi uẩn dưỡng ba huyệt khiếu kia, tranh thủ sớm đột phá đi, ta sẽ nói với các trưởng lão khác và Cung chủ cho”. Hác trường lão nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, thần tình càng lúc càng thêm nhu hòa dường như nhìn nhi tử của mình vậy.
Trương Hiểu Vũ cung kính nói: “Đa tạ Hác trường lão đã giải thích nghi hoặc, Hiểu Vũ sẽ nỗ lực gấp bội “.
“Tốt, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta, mà cũng có thể tìm trưởng lão khác, tin tưởng là không ai sẽ cự tuyệt ngươi”.