Thần Ma Cửu Biến

Chương 37: Võ vương đuổi giết



Trương Hiểu Vũ không biết vì hắn mà một kế hoạch đi săn đã được sinh ra, tuy nhiên cho dù có biết thì hắn cũng không ngại, nhiều nhất chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Cuộc sống ngắn ngủi đã bất tri bất giác cải biến tính cách hắn, không sợ hãi, không lo lắng cùng mê mang, bên trong ôn hòa là thiết huyết lạnh lùng. Đương nhiên, hắn hiện rất thích hợp để sinh tồn trong thế giới này.

Trong Hỗn loạn sơn lĩnh có ba thôn trấn, gần nam bộ sa mạc là Bình An trấn, thống trị nơi này là một đoàn thợ săn Cuồng Phong với trên ba trăm người, gã đội trưởng tên là Tát Khắc, là tam cấp Đại võ sư, coi như là nhân vật nổi danh trong Hỗn loạn sơn lĩnh.

Bởi vì địa vực có chút đặc thù nên trong trấn, giá các vật phẩm đều khá đắt, điều này cũng giúp cho Tát Khắc giàu có nhanh chóng. Bên cạnh đó để đảm bảo cho tài phú được an toàn và dài lâu, trong Bình An trấn nghiêm cấm chém giết lẫn nhau, kẻ nào vi phạm lập tức bị giết chết nên trong mắt mọi người, cái trấn nhỏ này tuyệt đối là nơi an toàn nhất trong Hỗn loạn sơn lĩnh.

Sau khi để Phún hỏa tích dịch ở bên ngoài tự do hoạt động, Trương Hiểu Vũ đi vào Bình An trấn, kiếm một cái tửu lâu có chút náo nhiệt.

“Đến đây, uống đi!”

“Hỗn loạn sơn lĩnh thật đúng là có tiền, lão tử ở bên ngoài tân tân khổ khổ một ngày kiếm được bất quá mấy lượng bạc, ở trong này một ngày ít nhất cũng có mười hai lượng”.

“Ngươi không thấy sao, ở trên sa mạc chỉ cần săn một ít hoang thú hoặc vào sơn lĩnh tùy tiện hái một ít thảo dược thì giá trị đều không nhỏ, bên ngoài tự nhiên là không thể so được “.

“Hảo hảo, chỉ là rất nguy hiểm, chẳng những phải ứng phó với cao giai hoang thú mà còn bị kẻ khác đánh lén nữa, qua ngày cũng không dễ a!”.

“Tới nơi này không phải vì kiếm tiền sao, sợ chết thì đã không đến đây, hết năm nay trên người chắc có được mấy ngàn lượng đây”.

……

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Dựa vào cửa sổ, Trương Hiểu Vũ cười cười, Hỗn loạn sơn lĩnh tuy hỗn loạn dị thường nhưng kiếm tiền xác thực rất nhanh, đương nhiên chi phí cũng đắt dị thường. Một hồ liệt rượu bình thường có giá hai lượng bạc còn ở đây gấp mười, buôn bán ở trong này quả thực là lãi kếch sù.

Gọi đồ ăn có giá gần mười lượng bạc, Trương Hiểu Vũ không nhanh không chậm ăn. Xoạch xoạch! Một người trung niên mặc quần áo màu trắng đi vào tửu lâu, ánh mắt sắc bén quét qua mọi nơi một vòng, lập tức đã phát hiện ra thiếu niên đang ăn cơm trưa.

Oanh, không hề có dấu hiệu, một cỗ nguyên lực uy áp ào ra bao phủ cả tửu lâu, mọi người nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn mà tâm thần sinh ra sợ hãi.

“Đây là Võ vương cao thủ nên mới có nguyên lực uy áp!”. Trong tửu lâu một số thợ săn kinh hồn thất sắc nói.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào lên, toàn thân nguyên lực của Trương Hiểu Vũ không chịu khống chế mà tự động vận chuyển, cuối cùng được Trương Hiểu Vũ áp chế mà dần dần vững vàng lại.

“Ngươi là Trương Hiểu Vũ!” Trung niên áo trắng lạnh lùng nói.

Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu đánh giá đối phương rồi nói:”Đúng ta “.

“Là ngươi giết chết đại thiếu gia”. Nhìn thái độ và khí thế này, trung niên áo trắng làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được cùng áp lực khủng bố.

“Đúng vậy”. Đối phương nếu là người Công Dương gia, vậy có giải thích cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm trước mắt là chạy trốn như thế nào thôi.

Khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường cùng tàn nhẫn, trung niên áo trắng đi tới trước mặt Trương Hiểu Vũ nói:”Vậy đi theo ta một chuyến”. Đối với Võ vương cao thủ, giết hay không giết cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.

“Người nào dám đến Bình An trấn nháo sự, nơi này do Tát Khắc đội trưởng…..”. Ngoài cửa có hơn mười thợ săn vọt vào, gã cầm đầu lớn tiếng quát.

Trung niên áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, tay phải khẽ động. Một đạo sóng xung kích màu vàng từ Trung niên áo trắng phóng ra, mười mấy gã thợ săn còn chưa thấy rõ ràng diện mạo hắn thì thân thể đã tứ phân ngũ liệt bay ra ngoài. Võ vương đã cường đại đến mức có thể sát thương địch nhân trong phạm vi lớn, đây là bản lãnh mà Đại võ sư không có.

Chỉ là Trương Hiểu Vũ nắm chắc thời điểm Trung niên áo trắng phân tâm mà dưới chân dậm mạnh một cái, thân thể bắn ra ngoài cửa sổ, tốc độ mau lẹ như gió.

“Muốn chết!” Trung niên áo trắng sắc mặt xanh mét, tay trái vung ra lăng không đánh một chưởng về hướng Trương Hiểu Vũ đang ở giữa không trung.

Thổ hoàng sắc hào quang đại phóng, một cái hư ảnh bàn tay thật lớn xé rách không khí lao về hướng Trương Hiểu Vũ.

Sinh tử một đường, hai tay Trương Hiểu Vũ đột nhiên biến thành màu xanh đen rồi vung lên đón đỡ cự chưởng.

Phanh một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Hiểu Vũ sắc mặt tái nhợt cảm thấy hai bên có tiếng gió rít kịch liệt, hắn nhanh chóng đạp đổ vách tường nhà bên cạnh rồi liền biến mất.

Tuy nhiên tốc độ của Trung niên áo trắng rất nhanh, hiển nhiên Trương Hiểu Vũ không thể so được, dưới chân khẽ dậm, thân thể hắn liền từ cửa sổ bắn ra ngoài rồi nhằm về phía bức tường vừa đổ kia đánh ra một chưởng.

Cát bụi nổi lên tứ phía, vách tường vốn đã sụp một nửa lúc này tan nát bắn ra bốn phương tám hướng, bên trong có mấy bóng người thất kinh trốn ra.

Trung niên áo trắng không có buông tha cho Trương Hiểu Vũ, thân thể hắn bay lên cao bảy tám thước, theo phương hướng Trương Hiểu Vũ có khả năng chạy trốn liên tục phát động công kích, trong lúc nhất thời Bình An trấn tựa như bị vô số máy bắn đá oanh kích.

“Đội trưởng…..”. Tại ngã tư đường có một đám thợ săn tụ tập, đây là Cuồng Phong đoàn.

Gã trung niên cầm đầu trong mắt đầy phẫn nộ nhưng vẫn giữ được lý trí, hắn lắc lắc đầu nói:”Không cần quản nữa”. Một Võ vương cao thủ bọn họ không nhai được, nếu đi chọc giận hắn, Cuồng Phong đoàn có thể bị toàn diệt.

Trung niên áo trắng cơ hồ đã phát cuồng, một gã võ sư gã không coi vào đâu lại đào tẩu thoát, điều này làm cho tôn nghiêm thượng vị giả của hắn bị đả kích nghiêm trọng nên lúc này càng xuất thủ cuồng bạo hơn.

Sức phá hoại của Võ vương cao thủ thật ghê ghớm, ngắn ngủn một lát công phu, phía nam Bình An trấn đã có hơn mười tòa kiến trúc bị phá hủy, tất cả đều chỉ còn là một đống hỗn độn.

“Người nào đã đắc tội với Võ vương cao thủ vậy, thật sự là muốn chết a”

“Mẹ nó, nếu để lão tử tìm được sẽ lột da hắn, làm hại lão tử thiếu chút nữa bị phân thây”.

“Bất quá có thể đào tẩu khỏi tay Võ vương, xác thực là có chút bản sự!”

Cuộc sống ở Bình An trấn đều là trên lưỡi dao nên mọi người rất nhanh đã bình tĩnh lại tụ tập một chỗ thảo luận náo nhiệt.

Phía dưới một vách tường đổ sập, Trương Hiểu Vũ nằm sấp trên mặt đât, muốn từ tay Võ vương đoạt lại mệnh, nếu trực tiếp đào thoát chính là đi tìm chết. Võ vương có thể phi hành tại tầng trời thấp, trong chớp mắt hắn có thể bay xa hai mươi thước, loại tốc độ này đã không kém gì cao giai hoang thú phi hành. Trương Hiểu Vũ cũng chỉ có chiêu này mà thôi, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.