Thần Ma Cửu Biến

Chương 102: Hắc Dạ Chi Tử: Thiếu niên á cự nhân



“Đã lâu không gặp, Dạ Trường Phong!” Lý Dục nói.

Dạ Trường Phong một thân đồ đen, tóc dài đen nhánh, thân hình cao to, gương mặt tuấn lãng trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ thần bí, phảng phất thời thời khắc khắc ở trong đêm tối.

“Ba năm không gặp, ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều.” Dạ Trường Phong nói.

Lý Dục nói: “Ta biết rõ bây giờ còn không phải đối thủ của ngươi, ngươi hẳn là Võ Vương cấp ba đi!”

Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Trường Phong nói: “Nửa năm trước mới đột phá.”

Mặc dù đã sớm biết là như thế này, Lý Dục vẫn hít sâu một hơi, thời gian hai năm rưỡi thăng hai cấp, hai năm hắn tiến giai đến Võ Vương, đến bây giờ cũng bất quá là Võ Vương cấp một đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy, nếu như hắn là thiên tài, vậy thì đối phương hẳn là tuyệt thế thiên tài.

“Chiến đi!” Lý Dục sợ lại kéo dài tiếp, mình ngay cả dũng khí chiến đấu cũng sẽ mất đi.

Trương Hiểu Vũ đem cuộc nói chuyện của hai người nghe rõ ràng, Dạ Trường Phong cường đại quả thực không thể tưởng tượng, cấp bậc Võ Vương tăng lên một cấp đối với thường nhân là phi thường khó khăn. Vài năm không tấn cấp là chuyện bình thường, nhưng đối phương hơn một năm đã thăng lên một cấp, cái tốc độ này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn chỉ mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi hẳn là, ba mươi tuổi có thể lên tới Võ Vương đỉnh phong.

“Hoàng Kim Quyền!” Lý Dục chiến ý càng lên càng cao, lúc đạt tới đỉnh, quầng sáng màu hoàng kim đại phóng, một quyền đánh đi ra ngoài.

Nắm tay màu vàng kim cực lớn giống như một vì sao rơi, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới trước người Dạ Trường Phong, thổi quần áo đối phương bay phất phới.

Tay phải ngang bằng, Dạ Trường Phong tựa như không cảm giác được uy thế của nắm tay cực lớn, cứng rắn chặn lại thế công của nó.

Rầm rầm rầm, nắm tay màu vàng kim cực kỳ nóng nảy, không ngừng oanh kích bàn tay Dạ Trường Phong, thỉnh thoảng có tia sáng loé sáng, ở trên sàn nhà thiết thạch cứng rắn lưu lại những cái hố giống như tổ ong vò vẽ.

Phốc, bàn tay Dạ Trường Phong khép lại, quyền lớn màu vàng kim lập tức hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất ở trong không gian.

Lý Dục không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung khom người, khẽ quát một tiếng, “Hoàng Kim Quyền áo nghĩa: Đại Diệt Không.”

Dùng Hoàng Kim Quyền áo nghĩa nhanh như vậy, đây chính là tuyệt chiêu chung cực của Lý Dục! Trương Hiểu Vũ, Tiêu Linh có thể cảm thụ được tâm tình của Lý Dục. Nếu không dùng tuyệt chiêu thì cả cơ hội đấu tiếp cũng không có, Dạ Trường Phong khủng bố cơ hồ khiến đối phương mất đi niềm tin và chiến ý.

Mảng không gian lớn màu vàng giống như một thái dương cực lớn, hướng phía Dạ Trường Phong đụng vào.

“Kim nguyên lực và không khí đồng hóa, hình thành thực chất sao? Thật đúng là phiền toái!” Dạ Trường Phong liếc mắt đã nhìn ra ảo diệu của Đại Diệt Không, thản nhiên nói.

Phạm vi công kích của Đại Diệt Không quá rộng, coi như là Dạ Trường Phong cũng không thể né tránh bằng tốc độ. Các đối phó duy nhất chính là lấy công đối công, Đại Diệt Không, cũng không biết Dạ Trường Phong sẽ đối phó như thế nào, Trương Hiểu Vũ nheo mắt lại, chăm chú nhìn trận đấu.

“Nghênh đón Hắc Dạ Hàng Lâm đi!” Dạ Trường Phong đầu có chút ngửa lên, tay phải giơ lên mở ra, một dòng nước xoáy màu đen lơ lửng ở trên lòng bàn tay.

Thái dương màu vàng trong nháy mắt bao phủ Dạ Trường Phong, bên ngoài đài thi đấu tất cả mọi người bị tia sáng mãnh liệt kích thích đến chảy nước mắt, nhưng mà không ai nhắm mắt lại, ương ngạnh híp mắt quan sát.

Dạ Trường Phong bị đánh trúng sao? Đây là nghi vấn của mỗi người.

“Mau nhìn kìa!”

Vầng sáng kim sắc đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, mặc dù rất nhỏ, nhưng không ai có thể bỏ qua nó, bởi vì nó đang lấy tốc độ gấp trăm ngàn lần khuếch tán, rất nhanh cũng đã che hết vầng sáng kim sắc, sau đó nhanh chóng bao phủ cả đài thi đấu, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, theo như lời Dạ Trường Phong nói, đêm đã hàng lâm.

“Bầu trời tối đen, không nhìn thấy gì cả.”

“Chuyện gì xảy ra!”

“Này, tại sao bầu trời đột nhiên tối đen vậy, có ai nghe thấy ta nói chuyện không?”

Quang tuyến màu đen thuần túy đem sân thi đấu hoàng gia che lấp ở bên trong, còn có mấy chỗ không bị đêm tối thôn mà, mà mấy chỗ này chính là vị trí của vài vị cường giả Võ Hùng.

Hoàng đế Tiêu Quỳnh Thiên La Quốc ở trong phòng khách quý, nơi này tuyệt không bị hắc sắc quang tuyến ảnh hưởng, vẫn là ban ngày như cũ.

“Liên đại sư, đây là Hắc Thiên Tông Hắc Dạ Thánh Điển sao? Năng lực đối lập với quang minh.” Hoàng đế Tiêu Quỳnh hỏi.

Liên đại sư là một vì lão giả ước chừng sáu mươi tuổi gì đó , ngồi ngay ngắn ở bên trái Tiêu Quỳnh, lúc này bàn tay hướng phía phía trên, một cỗ khí tức ướt át từ phía trên lộ ra, bám vào vách tường khách quý ở bốn phía. Chính vì những khí tức này mới làm cho đêm tối không thể tiến vào được.

“Dạ Trường Phong ba năm trước đã trở thành Hắc Dạ Chi Tử của Hắc Thiên Tông, nghe nói thể chất của hắn là người phù hợp với Hắc Dạ Thánh Điển nhất trong ngàn năm qua.” Liên đại sư không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Tiêu Quỳnh gật gật đầu, “Thì ra là thế, Hắc Dạ Thánh Điển này có phương pháp phá giảikhông?”

“Mọi công pháp đều có phương pháp phá giải, Hắc Dạ Thánh Điển tự nhiên cũng không phải vô địch, theo ta được biết, người tu luyện công pháp quang thuộc tính liền có thể thoáng khắc chế Hắc Dạ Thánh Điển.” Liền đại sư giải thích nói.

. . .

Thị giác biến mất, nguyên lực cũng bị áp chế gần như ba thành, không cảm giác được khí tức của bất luận kẻ nào, phảng phất như bị ném vào trong một thế giới hắc ám, tâm tình khủng hoảng đang không ngừng sinh sôi, không ngừng lớn mạnh.

Năng lực thật cường đại, Trương Hiểu Vũ ngưng tụ tâm thần chặt đứt tâm tình, chợt từ trên tay hiện lên điện mang màu xanh da trời sáng chói, giống như một chiếc chiếu sáng đèn, chiếu sáng không gian trong mấy mét.

“Hiểu vũ, chuyện gì xảy ra!” sắc mặt Lạc Thi Thi có chút tái nhợt kinh hoảng.

Trương Hiểu Vũ ôm eo nhỏ lạc Thi Thi, nói: “Không có việc gì, đây là hắc ám nguyên lực, có thể thôn phệ ánh sáng.” Mặc dù chưa thấy qua loại thuộc tính này, nhưng Trương Hiểu Vũ lại xác định chắc chắn.

Hạo Vũ Yên bất tri bất giác xích gần lại Trương Hiểu Vũ một ít, phảng phất như ở chỗ hắn mới là nơi an toàn nhất.

Không biết Lý Dục trên đài đến tột cùng thế nào, nhưng hắn là người cách Dạ Trường Phong gần nhất, Trương Hiểu Vũ nhìn nhìn mấy tia sáng ở các phương vị khác, thầm nghĩ.

“Ta thua.” Trên đài thi đấu truyền đến thanh âm Lý Dục.

“Tiếp tục cố gắng!” Thanh âm Dạ Trường Phong hư vô mờ mịt từ trong bóng tối vang lên.

Hắc ám tán đi, quang minh một lần nữa tràn ngập cả đài thi đấu hoàng gia, tất cả mọi người kinh hoảng chưa định thần, hai mắt mờ mịt nhìn bốn phía.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

“Rốt cục lại thấy được ánh mặt trời, thật là khủng khiếp.”

“Vừa rồi ta nhớ… ta bị ngăn cách ở trong thế giới hắc ám, không có bất kỳ thanh âm nào.”

“Ta cũng vậy.”

Trên đài thi đấu, Lý Dục quỳ một gối xuống mặt đất, nhớ lại tình huống vừa rồi. khi Hắc Ám Hàng Lâm, toàn thân nguyên lực hắn đều bị áp chế ở trong Đan Điền, Đại Diệt Không bị phân giải trong nháy mắt, hoàn toàn không có sức phản kháng, đây là thực lực Dạ Trường Phong, đệ nhất cao thủ thanh niên Thiên La Quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.