Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 49



Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Ngu Chiếu Hàn, câu lạc bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của anh.

Shine chuẩn bị bước sang tuổi 20 tuy rằng vẫn chưa đoạt được giải vô địch thế giới, thành tích tốt nhất cũng chỉ là á quân World Cup, nhưng không thể nghi ngờ anh chinh là tuyển thủ có giá trị nhất liên minh, dựa vào kỹ thuật nghịch thiên cũng khuôn mặt lạnh lùng hút được vô số fans. Đây là lần đầu tiên lấy danh nghĩ của anh đưa ra vật phẩm quanh thân, hơn nữa còn là bản Q.

Không ai có thể cự tuyệt Shine, càng không ai có thể cự tuyệt Shine phiên bản Q, ngay cả chính Shine cũng không được.

Ngu Chiếu Hàn muốn nhìn xem bản Q của chính mình rốt cuộc trông như thế nào, nhưng mà dù anh có duỗi cổ ra hết cỡ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cạn lời của các đồng đội.

Sau khi nghe được cách thức nhận được bản Q này, toàn bộ bếp của Ngu Chiếu Hàn ở R. H cùng Thời Độ dẫn đầu thay các fans im lặng.

Chỉ cần tượng tưởng đến cảnh bên ngoài sân thi đấu người đến người đi, đứng giữa không gian rộng lớn hô to ‘ dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ ‘ trước máy quay, lại còn phải hô hẳn ba lần.

Người chết có hai loại, một loại là chết thân thể, một loại khác chính là chết xã hội.

Sau một phút im lặng, Phô Mai lộ ra tươi cười, tự mình an ủi: “Fans mới cần kêu khẩu hiểu gì đó, chúng ta là ai chứ, chúng ta là người một nhà……”

“No, NO, No,” lão Đàm rung đùi đắc ý nói, “Trước mô hình của Shine, chúng sinh bình đẳng, ngươi ta đều không ngoại lệ.”

Ngu Chiếu Hàn vội vàng, anh muốn hỏi xem Shine có được ưu tiên không, lại nghe thấy Giang Địch nói: “Có thể đeo khẩu trang hô không?”

Khiếp sợ mà Ngu Chiếu Hàn không thể biểu hiện ra đã được Phô Mai biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, đôi khi anh còn muốn cho Phô Mai trở thành người phát ngôn cùng gương mặt đại diện cho mình.

“Tiểu Giang? Tiểu Giang, sao cậu lại thế này!” Phô Mai đầy vẻ “Có phải cậu điên rồi không, thế này cũng quá không có tiền đồ”, “Chỉ thế này đã khuất phục sao?”

Giang Địch trấn định nói: “Tôi chỉ là hỏi một chút.”

Tính tình Giang Địch quá lạnh lùng, không phân cao thấp với Shine, đối với ai cũng đều lạnh nhạt, thái đội đối với Shine cũng không cuồng nhiệt như người khác. Lão Đàm không ngờ Giang Địch sẽ cảm thấy hứng thú với bản Q này, nhưng em trai Thời Độ bình thường dính đội trưởng nhất vẫn chưa lên tiếng,

“Tiểu Giang đã nhắc anh,” lão Đàm trầm ngâm nói, “Nếu đeo khẩu trang thì hình như không còn khó khăn nữa, đợi lát nữa anh thương lượng với đoàn đội, thêm điều kiện không thể đeo khẩu trang đội mũ…”

“Đừng đừng đừng, cứ từ từ nói chuyện nào!” Phô Mai ôm cánh tay lão Đàm, ngăn anh lôi di động ra, “Cầu xin anh cho fans của Shine một con đường sống đi.”

Tề Hiến dùng khuỷu tay chạm chạm Thời Độ: “Tiểu thiếu gia không có lời nào muốn nói sao?”

Lúc này tiểu thiếu gia vẫn hiếu thắng như cũ, thậm chí còn làm bộ làm tịch uống một ngụm sữa bò,”Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không tính là chuyện lớn.”

“Em định mua từ fans khác?” Tề Hiến nói, “Đó chính là second-hand, không có ý nghĩa đặc biệt.”

“Không thì sao?” Thời Độ niết bẹp hộp sữa bò, lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ thật sự vì một mô hình mà cam tâm tình nguyện xã chết sao? A, dù sao em làm không được.”

Ngay cả bản tôn nhào vào trong ngực, mặc áo ngủ khủng long cậu cũng đã có được, còn để ý đến một bản Q sao? Cười chết.

Muốn bản Q của Shine, lại không muốn xã chết, vì vậy nhóm fans của Ngu Chiếu Hàn ở R. H đều không hẹn mà đánh chủ ý lên hàng mẫu. Vì để tránh mọi người tranh đấu, lão Đàm đem hàng mẫu để luôn trên giá ở phòng khách để cung phụng, công bố đây là thuộc về mọi người.

Lời nói của Ngu Chiếu Hàn bị nghẹn luôn trong bụng.

Vì sao chứ, cái này không phải là nên thuộc về anh sao? Hello, mấy người có hỏi ý kiến anh chưa?

Mô hình của Shine còn được hoan nghênh hơn lúc Tiểu Quỳ mới đến, mỗi lần Ngu Chiếu Hàn tìm cớ đi ngang qua đều có thể nhìn thấy có người vừa canh giữ bên cạnh vừa vây xem. Ban đầu thì chỉ có người ở đội một, sau đó đội hai cùng đội học viên bên cạnh cũng tổ chức thành nhóm tới ngắm khiến cho Ngu Chiếu Hàn không có cơ hội nào được ngắm nghĩ bản thân mình.

Ngu Chiếu Hàn nhẫn nhịn cả một buổi tối, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện một mình với lão Đàm, “Chuyện mô hình quyết định khi nào, sao em lại không biết.”

Lão Đàm bày ra bộ dáng kinh ngạc đến ngây người: “Tháng trước anh đã nói qua với cậu rồi mà!”

Ngu Chiếu Hàn không có chút ấn tượng nào, lại hỏi: “Cụ thể khi nào.”

Lão Đàm tự biết khó thoát một kiếp, căng da đầu nói: “Ặc…. Thời điểm cậu huấn luyện.”

Anh biết dưới tình huống bình thường, chắc chắn Ngu Chiếu Hàn sẽ không đồng ý đem cậu đáng yêu hóa. Vì đạt được mục đích, anh chỉ có thể dùng hạ sách này. Mọi người đều biết, thời điểm Ngu Chiếu Hàn nghiêm túc huấn luyện sẽ tiến vào trạng thái ở một chiều không gian khác, người bên cạnh nói cái gì cũng không biết, chỉ biết “Ừ.”

Lão Đàm chờ Ngu Chiếu Hàn giáng tội, không ngờ Ngu Chiếu Hàn lại nói: “Em nhớ rồi, hình như là có chuyện như vậy.”

Lão Đàm: “???”

Ngu Chiếu Hàn lại hỏi: “Số lượng là bao nhiêu?”

Lão Đàm nói: “Bên hoạt động vẫn đang tính, weibo của cậu có mấy trăm vạn fans, dù thế nào cũng phải năm, sáu vạn đi.”

Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Được rồi, chuyện này để bên hoạt động làm, đừng làm chậm trễ huấn luyện,”

Lão Đàm vội nói: “Vâng, lão Đàm lãnh chỉ. Đội trưởng còn có điều gì c ần sai bảo không?”

“Không có,” Ngu Chiếu Hàn nói, “Lui ra đi.”

Ban đêm, trăng sáng gió to, đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn cuối cùng trong căn cứ R. H cũng đã tắt. Ngu Chiếu Hàn thay một bộ “Quần áo đi đêm”, chính là áo hoodie màu đen cùng quần dài màu đen, đầu lại đội mũ của áo hoodie, hóa trang như thích khách thời xưa, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra.

Đội viên đã ngủ hết, đọc đường đi rất thuận lợi, phòng khách ở tầng một không một bóng người. Ngu Chiếu Hàn hào mình vào trong bóng đêm, cuối cùng cũng có thể đứng trước tủ trưng bày, không bị ai cản tầm mắt mà thưởng thức bản Q của chính bản thân mình.

Bản Q không thể tái hiện lại 100% vẻ đẹp rực rỡ của anh, nhưng những điểm đặc trưng thì khá giống. Đó là một hình người nhỏ tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tròn tròn, biêu tình trên mặt là như thế này ——

(▼-▼)

Trong lòng Ngu Chiếu Hàn lạnh lẽo.

Thời điểm anh không chút biểu cảm hóa ra là dạng này sao… Không thể nào, nhất định là anh lạnh lùng hơn cái này nhiều.

Người nhỏ mặc đồng phục hồng nhạt của R. H, trên đồng phục còn có logo của đội R. H, còn có con dấu của Shine. Trên vai người nhỏ còn khiêng một cây súng ngắm cao gần bằng người, trên thân súng cũng có khắc ID Shine. Bối cảnh của mô hình chính là sân nhà Thượng Hại của bọn họ.

Ngu Chiếu Hàn nhìn chăm chú vào mô hình hồi lâu, bị chính bản thân mình dễ thương đến tận tâm can. Anh móc di động ra, đang chuẩn bị chụp ảnh thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân từ phái cầu thang.

Anh bước như bay chạy trốn về phía sau sô pha. Ai ngờ bì bước đi nhanh quá nên quên luôn trước sô pha còn có bàn uống nước, đầu gối đập vào góc bàn bén nhọn, phát ra một tiếng trầm đục không lớn không nhỏ.

Nước mắt Ngu Chiếu Hàn nhanh chóng dâng đầy hốc mắt, nhưng anh cố nén không cho chảy ra.

Tiếng bước chân đã dừng lại, Ngu Chiếu Hàn che miệng mình, tim vọt tới tận cổ họng. Nếu như thật sự bị phát hiện, hoặc là anh chết, hoặc là giết người diệt khẩu. Tóm lại, giữa anh và người đó, nhất định phải có một người chết.

“Ai?” Giọng nói quen thuộc vang lên, “Ai ở kia.”

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nước mắt Ngu Chiếu Hàn cũng lăn ra.

“Là anh, Cá Cá.” Ngu Chiếu Hàn thò đầu ra từ đằng sau sô pha, tiếng nói nghẹn ngào, “Anh tới xem chính mình.”

Thời Độ nhận ra tiếng nức nở từ trong giọng nói của Ngu Chiếu Hàn, nhanh chóng chạy qua: “Anh không sao chứ?”

“Anh có việc.” Ngu Chiếu Hàn nhẹ giọng nói, “Đầu gối anh đập vào bàn.”

Thời Độ đèn pin của di động lên, thấy Ngu Chiếu Hàn ngồi trên sàn nhà, hai tay che đầu gối. Rõ ràng đã đau đến khóc nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không hề có vẻ dữ tợn này, cũng không có phát ra tiếng nghẹn ngào, chỉ là ngửa đầu nhìn cậu, yên lặng rơi lệ.

Giờ khắc này, Thời Độ cảm giác tim của mình như bị Ngu Chiếu Hàn khóc đến tan chảy.

Ngu Chiếu Hàn cong đầu gối, tạo tư thế ôm công chúa thích hợp nhất. Thời Độ ôm anh lên, nói: “Trước tiên về phòng xem miệng vết thương đã.”

Ngu Chiếu Hàn ôm cổ Thời Độ lắc đầu: “Nhưng mà, anh còn chưa chụp ảnh mô hình mà.”

“Em chụp rồi, còn là độ phân giải cao.” Thời Độ dỗ, “Đợi tí nữa chuyển cho anh.”

Ngu Chiếu Hàn nhìn về phía lồ ng sắt cảu Tiểu Quỳ, tiếc nuối mà nói: “Khó khăn lắm anh mới trộm đến phòng khách một lần, còn chưa nhân cơ hội vuốt Tiểu Quỳ một chút.”

Thời Độ tiếp tục dỗ anh: “Em trộm cả Tiểu Quỳ và Tiểu Shine về phòng cho anh xem nhé?”

“Không được.” Thân là đội trường, Ngu Chiếu Hàn vô cùng cẩn thận, “Vạn nhất Phô Mai nửa đêm phát hiện mô hình cùng Tiểu Quỳ biến mất, cậu ta lại muốn báo cảnh sát mất.”

Thời Độ có chút bất đắc dĩ, ôm Ngu Chiếu Hàn lên tầng: “Đều đau đến khóc, anh còn nhiều lời vô nghĩa như vậy làm chậm trễ thời gian —— rốt cuộc anh có đau không?”

“Đau.”

“Vậy sao không thấy khuôn mặt anh vặn vẹo, nhe răng trợn mắt?”

“Bởi vì khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt sẽ thực xấu.” Ngu Chiếu Hàn vừa rơi nước mắt vừa nói, “Khóc như vậy tương đối xinh đẹp.”

Thời Độ quả thực chịu phục: “Hai chữ ‘xinh đẹp’ đúng là đã bị anh hiểu thấu rồi.”

Ngu Chiếu Hàn bị Thời Độ ôm công chúa trở về phòng mình, đặt ở trên giường. Thời Độ nhanh chóng vén ống quần lên, toàn bộ đầu gối của anh đều đã sưng lên, ẩn ẩn còn có tơ máu chảy ra, nhìn qua vô cùngnghiêm trọng.

Ngu Chiếu Hàn cũng biết chính mình bị thương không nhẹ. Anh tu luyện lâu như vậy, đã sớm không phải là Shine động cái liền khóc nhè như năm đó, nếu chỉ là đau binhg thường thì anh sẽ không khóc, chỉ khi nào vô cùng đau thì anh mới không thể nhịn được.

Thời Độ chau mày. Lần đầu tiên Ngu Chiếu Hàn thấy biểu tình của cậu khó coi như vậy. Ngu Chiếu Hàn giật nhje góc áo của thnah niên, nói: “Anh có hòm thuốc, có thể phiền em giúp anh xử lý miệng vết thương khong?”

Thời Độ quyết đoán nói: “Như vậy không được,em mang anh đi bệnh viện.”

Ngu Chiếu Hàn ngốc trong chốc lát, nói: “May mắn không phải bị thương ở tay.”

“…. Cái này còn nói là may mắn? Anh bị Lục Hữu Sơn bám vào người sao?” Thời Độ hít sâu một hơi, “Trách em, không nên đến phòng khách vào thời gian này, dọa đến anh.”

Ngu Chiếu Hàn an ủi mà sờ sờ tóc của thanh niên: “Không trách em, em cũng không biết.”

Thời Độ thay Ngu Chiếu Hàn xử lý qua miệng vết thương, lại dùng ứng dụng gọi xe trên di dộng. Bởi vì rạng sáng nên mãi không có người nhận, rm tai vừa tròn 18 tuổi hận không thể lập tức ghi danh thi bằng lái xe.

Bọn họ đợi mười phút mới đợi được có lái xe nhận đơn. Thời Độ đeo khẩu trang giúp Ngu Chiếu Hàn, cõng anh lên xe, bảo lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau, Ngu Chiếu Hàn đã không còn khóc nữa nhưng khóe mắt vẫn hơi phiếm hồng. Anh dựa vào vai Thời Độ, nhắc nhở Thời Độ gửi ảnh chụp phân giải cao cho mình.

Ngu Chiếu Hàn nhận được ảnh chụp của Thời Độ mới nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, sao muộn như vậy mà em còn xuống tầng?”

Thời Độ nhìn bản đồ tình hình giao thông: “Anh nói xem.”

Ngu Chiếu Hàn nghĩ nghĩ, hỏi: “Em cũng tới xemTiểu Shine?”

“…… Ừ.”

“Em cũng muốn bản Q của anh sao?”

Thời Độ rũ mắt nhìn Ngu Chiếu một cái, sau đó đối nói với lái xe: “Chú ơi, phiền chú đi nhanh một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.