Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 30



Hai C của R. H cứ như vậy đã nhanh chóng giảng hòa, từ lúc cãi nhau đến lúc làm lành chỉ mất hai, ba tiếng, so với học sinh tiểu học giận dỗi còn nhanh hơn.

Trên thực tế, vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo kia vẫn cảm thấy mình không có lỗi, nhưng nếu như nhận sai có thể khiến cho đội trưởng lạnh lùng biến về Cá Cá… Được rồi.

Nhưng cậu nhận sai thì nhận sai, đầu óc thế mà lại nóng đến mức bật thốt lên: “Có thể, sau này em đều nghe theo lời anh”. Cái này có phải là có chút quá không? Tại sao cậu lại không để lại chút đừng lui cho bản thân mình, tốt xấu gì cũng thêm câu “Trừ khi có tình huống đặc biệt” chứ.

Thiệt quá rồi, chết tiệt.

Tuy nhiên nhớ lại biểu tình của Ngu Chiếu Hàn lúc hỏi sau này có thể nghe lời anh hay không, cậu cảm thấy, dù có quay trở lại, cậu vẫn sẽ ấm đầu, không chút nghĩ ngợi mà đồng ý.

Đúng đúng đúng, Cá Cá nói cái gì đều đúng.

Thời Độ âm thầm phỉ nhổ bản thân một hồi, hỏi: “Bản ghi âm em đưa cho anh, anh dã nghe chưa?”

Ngu Chiếu Hàn lắc đầu một cái: “Chưa.”

Thời Độ hơi kinh ngạc: “Thật sao?”

Ngu Chiếu Hàn khá là chống cự: “Anh không muốn nghe.” Tuy rằng tâm thái của anh đã khác nhiều so với lúc mới làm đội trưởng, chắc chắn anh sẽ không bị mắng không, nhưng vẫn không có cách nào để không tức giận dược.

Anh chán ghét cảm giác tức giận, rất không thoải mái.

“Vậy cũng đừng nghe.” Thời Độ dứt khoát nói, “Chuyện này giao cho lão Đàm xử lý.”

Ngu Chiếu Hàn nhìn cậu: “Em đang dạy anh cách làm đội trưởng?”

Thời Độ cố ý nói: “A, bắt đầu hung ác rồi sao?”

Ngu Chiếu Hàn vội nói: “Anh không có hung ác, em để ý đến ngữ khí của anh đi có được không…”

Thời gian đã muộn lắm rồi, hai người vuốt Tiểu Quỳ một lát rồi mới về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng của Tề Hiến, Thời Độ nhớ tới chuyện thất tình của anh ta, nói: “Đội trưởng cõng em về đi.”

Phản ứng đầu tiên của Ngu Chiếu Hàn chính là em trai có chỗ nào không thoải mái: “Em bị làm sao vậy?”

“Lười bước đi.”

Ngu Chiếu Hàn:?

“Anh Hiến nói anh từng cõng anh ấy.” Thời Độ nói, “Cùng là đội viên của anh, dựa vào cái gì anh có thể cõng anh ấy mà không thể cõng em?”

Cũng không phải là không thể cõng, thật ra anh rất thích cõng. Hoặc là nói, anh thích dán vào người đồng đội, cõng cũng coi như dán rồi.

“Em cao hơn Tề Hiến, anh sợ không cõng được.” Ngu Chiếu Hàn nói, đi tới trước mặt Thời Độ, cúi người xuống.

Thời Độ liền cười: “Cảm ơn đội trưởng.”

Ngu Chiếu Hàn lần đầu tiêng cõng đồng đội vẫn còn tỉnh táo, còn có chút thẹn thùng, “Em tắt đèn đi.”

Thời Độ buồn cười nói: “Cõng người khác còn phải tắt đèn, chúng ta cũng không phải làm chuyện xấu.”

Nói thì nói như thế, Thời Độ vẫn tắt đèn đi. Tay cậu vừa mới nâng lên vai Ngu Chiếu Hàn, cửa phòng nào đó đột nhiên mở ra. Nghe được tiếng động, Ngu Chiếu Hàn nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với Thời Độ. Tay Thời Độ dừng giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau với Phô Mai đi từ trong phòng ra.

Tầng hai không bật đèn, hơn nửa đêm Phô Mai đột nhiên thấy hai bóng người, bị hù thiết chút nữa tràn cả linh hồn ra ngoài, vừa muốn hét lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của đội trưởng: “Ngậm miệng.”

Bình tĩnh, khiến người an tâm.

Thời Độ lại bật đèn lên.

“Đội trưởng, em trai, hai người sao lại thế…” Phô Mai nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt, “Hai người vẫn còn cãi nhau sao?”

Phô Mai không tham gia cuộc họp phê bình, nhưng cậu đã sớm được Tề Hiến kể lại tất cả mọi chuyện. Nghe nói, em trai thà chết chứ không chịu khuất phục, đội trưởng giận đến không thể nhịn được, sau một cuộc đối đầu, em trai bị đội trưởng đuổi ra khỏi cửa.

Cậu rất thích Thời Độ, nhưng nếu như cậu nhất định phải chọn giữa đội trưởng cùng Thời Độ, cậu chọn đội trưởng.

Ngu Chiếu Hàn trấn định mà nói sang chuyện khác: “Muộn như vậy còn chưa ngủ?”

Biết tâm trạng đội trưởng không tốt, Phô Mai trả lời mà cẩn thận từng li từng tí, “Bẩm đội trưởng, tui đói, cho nên gọi một ít về. Đội trưởng có muốn ăn cùng không?”

“Không cần. Ăn xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có thi đấu huấn luyện.”

Hai người nhìn theo Ngu Chiếu Hàn trở về phòng. Thời Độ nói: “Em cũng đi đây.”

“Em trai xin dừng bước.” Phô Mai kéo cậu, cười hì hì nói, “Anh gọi đồ ăn khuya có chút nhiều, em giúp ăn một chút được không?”

Phô Mai gọi xiên nướng, số lượng rất nhiều, chỉ nguyên ruột vịt, thịt bò, thịt ba chỉ đã là năm mươi xiên, chưa kể còn có một hộp móng giò lớn.

Phô Mai mở từng hộp ra, đau lòng đến nói linh tinh: “Sáng sớm mua đồ ăn ngoài thật là đắt quá đi, nguyên phí giao hàng đã tốn một trăm rồi hu hu hu.”

Thời Độ nhận lấy găng tay dùng một lần từ Phô Mai: “Anh gọi nhiều quá, hai người ăn không hết. Có cần phải hỏi mấy người kia xem bọn họ đã ngủ chưa không?”

“Đừng đừng đừng, em có thể, tin tưởng mình!”

Thời Độ không khách khí chọc thủng ngốc bạch ngọt: “Có phải anh cũng muốn lấy lòng em, sau đó khuyên em nhận sai với đội trưởng đúng không?”

Phô Mai ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: “Ai nha, bị phát hiện rồi.”

“Cho nên, anh cũng cảm thấy em cùng anh Hiến sai rồi sao?”

“Ai sai ai đúng không quan trọng, quan trọng là … Em đừng chọc đội trưởng tức giận.” Chính bản thân Phô Mai cũng không có thời gian ăn, ân cần rót coca cho tiểu thiếu gia này, “Chỉ cần tâm trạng đội trưởng tốt, tất cả đều dễ nói chuyện.”

“Tâm tình Ngu Chiếu Hàn không tốt thì có liên quan gì đến anh?”

“Đương nhiên là có chứ, cậu ấy là đội trưởng của anh mà!” Phô Mai không chút nghĩ ngợi nói, “Anh không thể chịu được khi đội trưởng tức giận.”

Thời Độ nở nụ cười: “Các anh đều rất hợp nhau.”

“Các anh?”

Phô Mai không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đi đến sau lưng Thời Độ, đấm đấm lưng cho cậu: “Vậy em sẽ nhận sai với đội trưởng chứ? Em đã ăn của anh nhiều như vậy rồi!”

Thời Độ chầm chậm nói: “Em sẽ suy nghĩ.”

Ngày hôm sau, Thời Độ vừa tỉnh dậy đã bị lão Đàm gọi đến mở một cuộc họp riêng. Sau thi đấu huấn luyện, mấy người bí mật quan sát hơn nửa ngày, xác định em trai cùng đội trưởng đã hòa giải, đồng thời đều cảm thấy đây là do công lao của mình mà mừng thầm không thôi.

Sau khi cùng lão Đàm bàn bạc xong, Ngu Chiếu Hàn quyết định xử phạt Thời Độ cùng Tề Hiến như sau:

Phạt mỗi người 2000 sung vào quỹ chung, đồng thời phải nộp một bản kiểm điểm viết tay 800 chữ.

Mặt khác, lão Đàm cũng đem đoạn ghi âm của Caps gửi cho giám đốc của Thrones, giám đốc Thrones vừa nghe xong, lập tức gọi video trò chuyện đến.

Lão Đàm nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn: “Nhận không?”

Ngu Chiếu Hàn: “nhận.”

Giám đốc Thrones nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn cũng ở đây, khuôn mặt vốn không có chút máu nào càng thêm kém: “Anh Đàm, đội trưởng Ngu, việc này là do chúng tôi không tốt. Nồi của tôi, tôi không dạy dỗ bọn nhỏ cho tốt.”

“Nhỏ?” Ngu Chiếu Hàn nâng mí mắt, “Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi.”

Giám đốc Thrones ngơ ngác, cảm thấy kinh sợ khi đứa nhỏ trong miệng anh vậy mà lại cùng tuổi với Ngu Chiếu Hàn.

Ngu Chiếu Hàn đóng vai ác, lão Đàm làm người tốt, “Vốn giữa các tuyển thủ phàn nàn với nhau là chuyện bình thường, nhưng mấy người đừng có để chúng tôi nghe thấy, cái này cũng quá xấu hổ, cậu nói có đúng không?”

Giám đốc Thrones liên tục nói đúng, “Thực ra các tuyển thủ trong chiến đội bọn tôi đều rất thích đội trưởng Ngu, chỉ có…” Nghĩ đến đống cứt chuột lộn xộn, giám đốc Thrones cũng tức giận, thế nhưng đống cứt chuột này lại là chủ lực của chiến đội, anh nhất định phải bảo vệ: “Đội trưởng Ngu, khó khăn lắm Thrones mới đánh tới giải hạng nhất, năm nay là mùa giải đầu tiên của bọn tôi, gây ra chuyện như vậy thật sự không dễ nhìn. Thrones cùng R. H đều có sân nhà ở Thượng Hải, cũng coi như chiến đội anh em. Như vậy đi, tôi bảo Caps trực tiếp nhận sai với cậu, được không?”

Đây là bắt đầu bán thảm.

Ngu Chiếu Hàn không tỏ rõ ý kiến, chỉ là mặt không thay đổi nhìn màn ảnh.

Giám đốc Thrones quyết tâm, cắn răng nói: “Hay là, đội trưởng Ngu còn yêu cầu nào không?”

Ngu Chiếu Hàn nhớ lại lần trước thi đấu huấn luyện với Thrones. Ngoại trừ Caps, những tuyển thủ khác đều là người bình thường, lúc trước còn chào hỏi họ, sau khi thi đấu xong cũng nói cảm ơn.

Giải đấu có tính toàn cầu với tổng số 32 đội ở các khu vực phía đông và phía tây. Trong khu thi đấu phía đông có 16 đội ngũ, trước mắt chiến đội trong nước chỉ có 6 đội, Thrones chính là một trong số đó.

“Caps phạt ba tháng lương, cấm thi đấu hai tháng.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Chuyện lần này chấm dứt ở đây. Ngoại trừ Caps, sẽ không có ai bị cấm thi đấu nữa.”

Giám đốc Thrones khó xử dò xét: “Vậy bản ghi âm kia…?”

“Sẽ không công bố ra ngoài.” Không đợi giám đốc Thrones thở một hơi, Ngu Chiếu Hàn lại nói: “Chỉ c ần sau này Caps không có hành vi không chuẩn mực nào khác.”

Giải quyết xong chuyện này, Ngu Chiếu Hàn lén lút chạy vào phòng Thời Độ.

“Trong toàn bộ cuộc nói chuyện anh đều dùng ‘Mặt không cảm xúc’ ‘Nói một cách lạnh lùng’, khẳng định đã uy hiếp được rồi.” Ngu Chiếu Hàn ngồi trên giường Thời Độ, cầm túi khoai tây chiên mà Thời Độ đưa cho, “Nhìn sắc mặt giám đốc Thrones, có lẽ là bị anh dọa quá chừng.”

Thời Độ một tay cầm bút, một tay chống cằm, tự nỏi nên viết đoạn mở đầu của bản kiểm điểm như thế nào. Trước khi tạm nghỉ học để thi đấu chuyên nghiệp, cậu cũng đã học đến lớp 11, nhưng mà loại đồ chơi như bản kiểm điểm này cậu vẫn chưa từng viết lần nào.

“Đáng tiếc, đội trưởng mặt không hề cảm xúc, nói chuyện lạnh lùng cuối cùng vẫn là mềm lòng.”

“Thật sao?” Ngu Chiếu Hàn chắc chắn nói, “Anh cảm thấy anh rất cứng mà.”

R. H chính là chiến đội nổi tiếng, lại có hai tuyển thủ minh tinh. Nếu như bản ghi âm của Caps bị công bố ra ngoài, toàn bộ thành viên của Thrones sẽ bị fans của R. H công kích đủ kiểu, đến lúc đó nhất định là một hồi gió tanh mưa máu.

“Loại người ngu ngốc như Caps nên bị cấm thi đấu vĩnh viễn.” Thời Độ nhún nhún vai, “Nhưng mà, anh là đội trưởng, anh muốn xử lý như thế nào cũng được.”

Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu, yên lặng ngồi bên cạnh không lâu lại nói: “Thời Độ, anh ăn khoai tây chiên xong rồi”

“Có muốn vuốt thỏ hay không? Em xuống tầng trộm cho anh nhé?”

Trộm thỏ không thành vấn đề, nhưng trước đó cần phải báo cho Phô Mai một tiếng. Nửa đêm hôm trước Phô Mai không nhìn thấy con thỏ trong biệt thự nhỏ, thiếu chút nữa đã báo cảnh sát. Sau đó phát hiện ra là Thời Độ đem thỏ vào phòng để vuốt, Phô Mai than thở khóc lóc cầu xin lần sau nói trước với cậu ta một tiếng, cậu ta sẽ biết ơn rất nhiều.

“Không cần, anh muốn luyện súng.”Ngu Chiếu Hàn liếc nhìn Thời Độ viết bản kiểm điểm, “Em viết bằng chữ tàng hình sao? Tại sao anh không nhìn thấy chữ nào cả.”

Thời Độ ném bút đi, tự giận mình nói: “Em vốn không biết viết mấy thứ này”

Ngu Chiếu Hàn suy nghĩ một chút, nói: “Em tránh ra đi, anh viết cho.”

Thời Độ không thể tin được: “Còn có chuyện tốt như thế?”

“Làm trao đổi, em phải làm mục tiêu sống cho anh luyện súng.”

“Nhưng mà nét chữ không giống nhau.”

Ngu Chiếu Hàn đầy vẻ ‘Em bị ngốc hả’ nhìn lại, “Không phải em viết cho anh xem sao? Anh làm bộ không biết thì ai phát hiện ra.”

Thời Độ kinh ngạc không thôi.

Đây là thiên tài từ đâu tới vậy.

Lúc đi học Ngu Chiếu Hàn là một học sinh xuất sắc, tất cả bản kiểm điểm mà anh viết đều là ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, dù là anh làm sai điều gì, ba mẹ anh sẽ không mắng, lại càng không đánh anh, chỉ là nói đạo lý với anh mà thôi. Chờ đến khi anh biết được sai lầm, lại viết một bản kiểm điểm để thể hiện lòng mình, cuối cùng lưu trữ lại.

Ngu Chiếu Hàn giúp Thời Độ viết bản kiểm điểm, Thời Độ cũng dựa theo giao kèo giúp anh luyện súng.

Bia của bãi bắn tập quá ngu, đổi thành Thời Độ là hợp lý. Thời Độ điều kiển Ninja nhảy loạn khắp bản đồ, đang nhảy thì không biết từ đâu xuất hiện một mũi tên bắn lén bắn cho bể đầu.

Ngu Chiếu Hàn lại miểu sát Thời Độ một lần nữa, bỗng nhiên có chút cảm thán trong lòng, muốn nói chuyện với em trai. Nhưng mà hai đồng đội kia vẫn ở đây, anh chỉ có thể trò chuyện mã hóa với Thời Độ ở trong game.

【[ Trò chuyện riêng ]Shine: Lúc ăn tết em có solo với anh một buổi, còn nhớ không? 】

Thời Độ ngồi phịch ở trên ghế, lười đánh chữ.

【[ Trò chuyện riêng ]Timeless: Có nhớ. 】

【[ Trò chuyện riêng ]Shine: Anh còn bị em giết tới khóc, đây coi như là báo thù 】

Thời Độ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, loảng xoảng một tiếng, đụng phải cốc nước của Phô Mai ở bên cạnh làm nó rơi xuống đất. Phô Mai bị dọa đến tung ra một chiêu lớn: “Đờ mờ!”

【[ Trò chuyện riêng ]Timeless:? 】

【[ Trò chuyện riêng ]Timeless: Anh bị em làm sao? 】

【[ Trò chuyện riêng ]Shine: Anh bị em giết khóc 】

Thời Độ nhìn chằm chằm chữ “Khóc”, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Phô Mai nhặt cốc nước lên, phát hiện Thời Độ ôm mặt mình, bộ dáng ‘Em sai rồi, em có lỗi’, thân thiết hỏi: “Em trai, vẫn ổn chứ?”

Thời Độ vung vung tay, một tay che mặt nói: “Đừng nói chuyện với em, em đang tự mình xưng tội.” Qua một phút, cậu vẫn chưa chết tâm lại hỏi:

【[ Trò chuyện riêng ]Timeless: Khóc thật sao? Không phải là cách nói khoa trương đấy chứ? 】

【[ Trò chuyện riêng ]Shine: Không phải 】

Thời Độ tưởng tượng ra bộ dáng Ngu Chiếu Hàn bị giết đến khóc nhưng vẫn tiếp tục chơi game.

… Cậu thật là tồi.

~ Hết chương 30 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.