Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tết Nguyên Đán đã đến gần, bởi vì vừa thắng một trận thi đấu nên không khí ở căn cứ R. H vô cùng thoải mái. Phô Mai tham gia một nhóm làm tóc thất bại ở trên mạng, được những bạn mạng còn thảm hơn cậu ta chữa trị, cuỗi cùng cũng chấp nhận cái đầu ruốc nấm của mình, vui vẻ về quê ăn tết.

R. H là một câu lạc bộ quân thủ pháp luật, quốc gia cho nghỉ bảy ngày thì bọn họ cũng cho nghỉ đúng bảy ngày. Vào 29 Tết, gần như toàn bộ người ở căn cứ đã về hết, chỉ còn dư lại một mình Ngu Chiếu Hàn. Nhà của Ngu Chiếu Hàn ở Thượng Hải, không cần phải bon chen trong dòng người về quê kẹt cứng. Đến 30 Tết, người toàn thành phố giảm nhất một nửa, anh mới mang theo đống quà Tết dùng tiền thưởng thi đấu mua được, lái xe về nhà.

Cha mẹ của Ngu Chiếu Hàn đều là giáo sư đại học, nhà cũng ở một khu dân cư gần trường. Mẹ của anh là một giáo sư chuyên ngành nghiên cứu lịch sử thời nhà Minh, từ nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất, có thể đọc làu làu lịch sử nhà Minh trong suốt 276 năm. Ba Ngu lại là một vị giáo sư toán học với mái tóc dày, khuôn mặt uy nghiêm. Bình thường ba Ngu cũng không giao tiếp nhiều với con trai, năm đó thiếu chút nữa đã cắt đứt quan hệ cha con vì Ngu Chiếu Hàn muốn làm tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi đồng ý cho con trai tham gia, ông lén lút làm một mô hình phân tích dữ liệu trận đấu, còn không cho vợ mình nói ra, không ngờ vợ mình làm phản, vừa quay đầu liền nói luôn cho con trai mình biết.

Năm nay, một nhà ba người đến nhà bà ngoại Ngu Chiếu Hàn ăn Tết. tại nhà bà ngoại, Ngu Chiếu Hàn gặp được đứa em họ vừa mới lên đại học của mình, Loan Thải. Loan Thải cũng chơi (Địa điểm mục tiêu), dù gà nhưng vẫn thích chơi, bình thường Ngu Chiếu Hàn đều ẩn trạng thái đăng nhập của mình với nó, chỉ những ngày lễ tết mới đồng ý kéo chơi một, hai ván.

Loan Thải vừa thấy anh liền hỏi: “Anh, quan hệ của anh với Mật Mật rất tốt sao?”

Mật Mật là người bên phía ban tổ chức giải đấu, cũng chính là người đã phỏng vấn Ngu Chiếu Hàn trong giải đấu hữu nghị lần trước.

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói: “Vì sao em lại hỏi cái này.”

Loan Thải cho anh xem một bài đăng trên weibo: “Có người nói các anh vô cùng xứng đôi.”

Bài weibo là do bên tổ chức đăng, chỉ là một bài phỏng vấn bình thường nhưng bởi vì sắc đẹp của người trong cuộc, dưới khu bình luận đã xảy ra một hồi gió tanh mưa máu, có người còn biểu thị đã nhận ra được bí mật ẩn giấu đằng sau.

Ngu Chiếu Hàn hừ lạnh một tiếng: “Lời nói vô căn cứ.”

Loan Thải nhăn mũi lại: “Anh, sao anh lại nói chuyện với em như vậy? Anh không sao chứ?”

“Anh làm sao?” Ngu Chiếu Hàn suy nghĩ một chút, hình như anh đúng là có. Anh nhìn về phương xa, thâm trầm nói: “Mặt nạ mang quá lâu, anh đã không thể tháo ra được nữa.”

Mũi Loan Thải lập tức đau xót, đau lòng nói: “Anh, thật ra anh…”

Ngu Chiếu Hàn đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Anh vừa mới giả vờ thế nào? Được bao nhiêu trên thang điểm 10?”

Loan Thải không còn gì để nói: “Nói chung vì để sau này dù anh có yêu đương cũng không phá vớ thiết lập tính cách, em đã cố ý chuẩn bị (Quy tắc gải ngầu) phần hai cho anh. Đã gửi wechat cho anh, không cần cảm ơn em.”

Ngu Chiếu Hàn mở quy tắc ra, chỉ thấy điều thứ nhất viết: 【 Xưng hô với nữ chính nhất định không được giống với những người khác. Có thể đặc biệt đặt một biệt danh cho nữ chính, cũng có thể dùng chữu “nhỏ” ở đằng trước tên chính để thể hiện sự cưng chiều: Ví dụ như người bạn nhỏ, đứa nhỏ, bạn học nhỏ, v.v. 】

Trong mắt Ngu Chiếu Hàn lộ ra vẻ ghét bỏ: “Anh không cần cái này.”

“A? Tại sao chứ, anh không sợ phá vỡ thiết lập tính cách sao?”

Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh nói: “Cô hỏi quá nhiều rồi, cô gái”

Làm ơn, anh muốn nói chuyện yêu đương kiểu gì hả. Có bạn gái còn không được ôm ôm hôn hôn dính người, anh chỉ xứng ở trong căn cứ giả vờ làm màu mà thôi.

Loan Thải bị Ngu Chiếu Hàn thay đổi hình tượng liên tục làm cho hoảng hốt, lẩm bẩm nói: “Là anh bị tâm thần phân liệt hay là em bị?”

Ăn xong bữa cơm tất niên, cả nhà ngồi trước TV xem Xuân Vãn. Ngu Chiếu Hàn mặc bộ quần áo ngủ mà mẹ mới mua cho, co quắp ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động, bị ba anh phê bình ngồi không ra ngồi cũng không thèm quan tâm. Trong nhóm đều là bao lì xì, anh theo thường lệ phát một bao lì xì dày vào trong nhóm của chiến đội, để cho những người bạn nhỏ này cùng cướp đi.

Mẹ Ngu lấy một quả cam đút cho con trai, vừa làm vừa nói chuyện phiếm: “Bảo bối à, mama thấy trên mạng nói đội của con có một người mới đúng không?”

“Mẹ nói Thời Độ sao?” Ngu Chiếu Hàn vặn vẹo hai lần trên ghế, dựa vào người mẹ Ngu gần hơn, “Bình thường bọn con đều gọi là em trai. Cậu ấy vừa đến, con liền không phải là người nhỏ tuổi nhất nữa. Nhưng mà tuy rằng cậu ấy nhỏ hơn con, nhưng lại rất cao, gần 1m87. Em trai là một đứa nhỏ tham ăn, thích ăn ngọt, lại còn biết nấu cơm…”

Mẹ Ngu dịu dàng cười: “Bảo bối yêu thích cậu ta sao?”

Ngu Chiếu Hàn sững sờ, cúi đầu xác định tâm ý của chính mình, mới nói: “Yêu thích, con thích cậu ấy.”

Mẹ Ngu lại hỏi: “Có thích hơn Phô Mai hay không?”

Ngu Chiếu Hàn cũng không xác định tâm ý của chính mình, do do dự dự mà nói: “Con cùng đội với Phô Mai hai năm rồi, hình như thích Phô Mai hơn. Mẹ, mẹ hỏi những thứ này làm gì?”

“Mẹ là cảm thấy con ở căn cứ không có một người bạn nào có thể thổ lộ tình cảm. Con vốn là đứa thích làm nũng, giờ lại khiến cho bản thân mình giống như ba con vậy, thực sự quá khó khăn.”

“Nhưng nếu không làm như vậy thì không quản được bọn họ nha.”

“Cho nên mama mới bảo con tìm một người có thể nói thật lòng ở trong căn cứ. Con không cần sợ hãi bộc lộ bản tĩnh trước mặt người đó, có oan ức, phiền não thì cứ nói hết cho người đó. Có người cùng chia sẻ với con, con sẽ thoải mái hơn nhiều.” Mẹ Ngu kiên nhẫn giải thích, “Ít nhất sau này khi con bị loét miệng, ở căn cứ cũng có người giúp con bôi thuốc. Nếu như con cảm thấy Phô Mai không cẩn thận, không thích hợp vậy đồng đội mới có được không?”

Nghe đến mấy chữ “loét miệng”, miệng Ngu Chiếu Hàn bắt đầu cảm thấy đau đớn. Cầu một năm mới không bị loét miệng. Anh lắc lắc đầu, nói: “Không được, con đã thành công giả ngầu trước mặt cậu ấy, cậu ấy còn khen con là tượng băng đấy.”

Mẹ Ngu cũng hiểu từ tượng băng giống con trai của mình. Bà thở dài, lấy tay chỉnh lại tóc cho bảo bối: “Bảo bối như vậy ở căn cứ rất khổ cực, mama thật đau lòng.”

Ba Ngu nghe không nổi nữa: “Nó đã mười chín tuổi, không phải chín tuổi. Nó thành niên rồi, nhất định phải gánh trách nhiệm trên vai. Con đường này do chính nó chọn, không tới phiên bà đau lòng.”

Mẹ Ngu trừng chồng mình một cái: “Lúc con trai 17 tuổi đã gia nhập chiến đội, đại diện cho quốc gia tham gia thi đấu. Ông 17 tuổi có thể làm gì chứ?”

Ba Ngu mạnh miệng nói: “Tôi 17 tuổi cũng đại diện quốc gia tham gia Olympic toán học.”

Những lời nói tương tự thế này Ngu Chiếu Hàn nghe suốt hai năm qua, nghe đến mức lỗ tai đã lên kén rồi. Anh mở nhóm chat của chiến đội ra, thấy lì xì của mình đã bị cướp hết. Phô Mai cướp được 222, Tề Hiến 69, Thời Độ… 5 hào.

Timeless: 【. 】

Cheese: 【 ha ha ha ha ha ha bđẹp trai tóc trắng thì sao chứ, còn không phải chỉ đáng giá 5 hào thôi sao! 】

Ngu Chiếu Hàn gõ chữ: 【 không phải tóc trắng, đó là màu xám khói 】

Tin nhắn còn chưa được gửi đã bị anh xóa đi.

Thời Độ không nói gì, chỉ là đăng một tấm ảnh vào nhóm — — — Bức ảnh Phô Mai nhuộm tóc thất bại.

【 Cheese đã rời khỏi cuộc nói chuyện 】

Ngu Chiếu Hàn lưu bức ảnh của Phô Mai lại, lại gửi một cái lì xì mới vào trong nhóm.

Ngu Chiếu Hàn đợi một lúc không thấy thông báo lì xì bị cướp, lại chờ được một lời mời kết bạn, sau đó là một tin nhắn: 【 mới phát hiện còn chưa kết bạn với anh. Chúc mừng năm mới, Shine 】

Ảnh đại diện trên wechat của Thời Độ là một cái móng giò trắng mũm, đầu móng vẫn còn màu hồng nhạt.

…..Tại sao ảnh đại diện của trai đẹp lại có thể dùng loại ảnh này được chứ, thật là quá là phèn mà.

Ngu Chiếu Hàn nhìn mình chằm chằm ID, đột nhiên ý thức được Thời Độ rất ít khi gọi anh là “Đội trưởng”, bình thường đều là “Shine”, hoặc là “Đội trưởng Ngu”.

Thật ra còn một nguyên nhân khác mà anh không thể chọn Thời Độ làm bạn tri kỷ. Anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn thu phục được Thời Độ. Trước mặt anh, Thời Độ không hoàn toàn thần phục.

Mùng 3 tết là ngày học sinh của ba mẹ Ngu Chiếu Hàn đến nhà chúc tết. Bình thường vào thời gian này, Ngu Chiếu Hàn đều thi triển kỹ năng tàng hình, để cho mình cách xa nhóm sinh viên đại học tài năng này xa một chút. Thời điểm anh đang chơi game ở trong phòng, nhóm chat của chiến đội bỗng nhiên bùng nổ.

Lục Hữu Sơn gửi một đường link, toàn bộ thành viên nhanh chóng vào xem, sau đó đều là một chuỗi dấu chấm than lớn.

Ngu Chiếu Hàn mở đường link ra, trang web chuyển tới thông báo cập nhật mùa giải mới của máy chủ thử nghiệm. Máy chủ thử nghiệm hơn máy chủ chính thức một phiên bản, nội dung cập nhật mới sẽ được thay đổi ở máy chủ thử nghiệm trước, sau khi xác định không có gì sai sót mới có thể cho vào máy chủ chính thức.

Mùa giải mới càng nhiều cái được tối ưu hóa, Ngu Chiếu Hàn liếc mắt liền thấy được tin tức khiến cho Lục Hữu Sơn bùng nổ..

【 Điều chỉnh cơ chế anh hùng: Thiên nga đen

Thời điểm Thiên nga đen tiến vào trạng thái bắn tỉa, tâm ngắm sẽ được chuyển sang vị trí lắc lư tự động theo nhịp thở của anh hùng, thời gian kéo dài là 05 giây 】

Ngu Chiếu Hàn đọc kĩ thông báo này nhiều lần, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, huyết áp tăng cao, thiếu chút nữa nổ tung tại chỗ.

Tiết tấu đoàn chiến trong (Địa điểm mục tiêu) rất nhanh, nhiều lúc xạ thủ căn bản không có thời gian tìm chỗ ẩn nấp. Bắn tia ngay tức thì là chương trình học bắt buộc —— ngay khi nhìn thấy kẻ thù liền lập tức nhắm bắn. Tuy rằng độ khó rất lớn, nhưng chỉ cần khóa chặt mục tiêu là có thể miểu sát nhân vật máu giấy khác.

Ngu Chiếu Hàn đơ người trước máy vi tính. Trong nhóm chat của chiến đội không ngừng có tin nhắn đẩy lên:

Clown: 【 Đã sớm có tin đồn nói định chặt Thiên nga đen, anh còn tưởng là muốn giảm thương tổn, không ngờ lại chém trực tiếp vào cơ chế 】

Cheese: 【 Cái này không phải chém Thiên Nga đen, đây chính là nhằm vào đội trưởng cùng Triệu tịch mà 】

Lão Đàm: 【 Anh thấy trên diễn đàn game có người nói giống như đang tập thể rán cá trước mặt mình vậy, trải nghiệm cực kỳ kém, căn bản không có cách nào chơi được

Sơn: 【 Mùa giải tiếp theo cõ lẽ không có cách nào chơi xạ thủ được nữa, cần phải chuẩn bị chiến thuật mới. 】

Cheese: 【 May là kho anh hùng của đội trưởng rất rộng, bắn tỉa khác cũng có thể chơi được. 】

Sơn: 【Shine, mấy ngày nay cậu luyện thêm mấy anh hùng khác đi, thời đại của xạ thủ có lẽ sắp kết thúc rồi. 】

Sơn: 【Shine? Có đó không? 】

Shine: 【 Đây. 】

Timeless: 【 có khỏe không? 】

Shine: 【 Phiên bản điều chỉnh là chuyện rất bình thường, nằm trong dự đoán. 】

Gửi xong câu này, Ngu Chiếu Hàn bỏ đi dộng xuống, chạy về phía nhà bếp: “Mẹ —— mẹ không biết đám người tổ kế hoạch kia làm chuyện chó má gì đâu”

Mẹ Ngu nhẹ giọng nói: “Bảo bối, đã nói với con bao nhiêu lần, không được nói tục. Khi đó con đã hứa với mẹ thế nào?”

“Con đã hứa sẽ không nhiễm bất kỳ thói hư tật xấu nào khi thi đấu điện tử, bao gồm không hút thuốc, mắng người, nói tục… Được rồi, con sai rồi.” Ngu Chiếu Hàn bị ép đổi giọng, “Mẹ cũng không biết mấy người tổ kế hoạch ngu ngốc kia đáng ghét thế nào đâu. Bọn họ làm suy yếu anh hùng bản mệnh của con! Quá đáng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.