Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi chuyện công ty mẹ R. H bỏ mặc chiến đội bị tiết lộ ra ngoài, dưới sự giám sát của nhà tài trợ, liên minh chính thức nhanh chóng tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, đồng thời đưa ra thông báo nhằm xoa dịu nhóm fans đang phẫn nộ vô cùng:

【 Gần đây, liên quan đến việc câu lạc bộ R. H khất nợ tiền lương của tuyển thủ, từ chối cung cấp cho tuyển thủ môi trường huấn luyện cùng sinh hoạt hợp lý, liên minh chính thức thành lập tổ điều tra đặc biệt để xác minh. Nếu như sự việc này là sự thật, chúng tôi sẽ căn cứ vào quy định tương ứng để tiến hành xử phạt câu lạc bộ R. H.

Liên minh chính thức sẽ sẽ bảo vệ thu nhập và quyền lợi hợp pháp của mỗi một vị tuyển thủ chuyên nghiệp trong (Địa điểm mục tiêu), đảm bảo rằng mọi trận đấu đều công bằng, công chính, công khai.

—— Liên minh chính thức (Địa điểm mục tiêu) toàn cầu 】

Trước chuyện gây chấn động lớn như vậy, công ty mẹ của R. H lại chậm chạp không có phản ứng. Lão Đàm đã chuẩn bị tinh thần công ty mẹ cầm thỏa thuận bảo mật tìm tới cửa, kết quả vẫn không thấy ai xuất hiện cả.

“Sao bọn họ không đến bịt miệng chúng ta?” Làm Đàm buồn bực nói, “Không nên như vậy chứ.”

Tề Hiến nói: “Không có gì lạ. Đầu tiên, hiện tại muốn bịt mồm chúng ta cũng đã chậm, bọn họ bịt được chúng ta cũng không bịt được những người khác. Quan trọng là, em cảm thấy có người đang áp chế bọn họ, bọn họ không dám đụng đến chúng ta.”

Trong mắt Phô Mai đầy vẻ tò mò muốn biết: “Hiến Hiến nói “Có người”, là Timeless sao?”

Tề Hiến búng trán Phô Mai một cái, cười nói: “Thông minh.”

Lão Đàm thở dài nói: “Timeless thật sự giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta có nên tặng cho cậu ta một món quà lớn hay không? Làm cờ thưởng riêng cho cậu ta rồi đưa tới Bắc Kinh được không?”

Lục Hữu Sơn nhớ tới sở thích mà Thời Độ tự tiết lộ, nói: “Tìm cho cậu ta một tiểu mỹ nhân dễ thương thích làm nũng đi, cậu ta thích.”

Mấy người đều nhìn về phía Lục Hữu Sơn, bao gồm cả Ngu Chiếu Hàn đang ở bên cạnh giả trầm ngâm uống cà phê: “Làm sao anh biết được?”

“Chính cậu ta nói.” Lục Hữu Sơn kể lại cuộc trò chuyện tối ngày hôm đó với Thời Độ cho mọi người. Phô Mai king ngạc: “Thế mà huấn luyện viên lại muốn dùng mỹ nhân kế với rm trai vị thành niên! Không sợ bị cảnh sát mạng bắt sao?”

“Nông cạn.” Ngu Chiếu Hàn hờ hững đánh giá sở thích của Thời Độ, “Nhưng mà nếu như cậu ta là ân nhân của R. H —— chờ cậu ta thành niên, sau này ai quen biết tiểu mỹ nhân đáng yêu có thể giới thiệu cho cậu ta. Mặt khác,” Ngu Chiếu Hàn nhìn về phía Lục Hữu Sơn, trong ánh mắt mang theo nhắc nhở, “Em nhớ là đã nói tâm lý của Timeless không đủ trưởng thành, có thể không thích hợp với R. H.”

Lục Hữu Sơn phản bác: “Anh biết băn khoăn của cậu. Cậu cảm thấy Timeless vừa bắt đầu đánh chuyên nghiệp đã lên kế hoạch giải nghệ, muốn trong một năm đoạt giải quán quân, có thể quá mức chỉ vì cái trước mắt. Nhưng mà nếu cậu ta thật sự như vậy, tại sao lại không chấp nhận lời mời của Lawman? Lawman mới là chiến đội tốt nhất có thể giúp cậu ta đoạt giải quán quân.”

Ngu Chiếu Hàn hơi làm trầm tư, nói: “Có lẽ, là bởi vì Bắc Mỹ không có mì móng giò.”

Lục Hữu Sơn nghiêm túc vạch ra: “Shine, có phải cậu có cái nhìn phiến diện với Timeless không?”

Ngu Chiếu Hàn lập tức sử dụng kỹ năng “Hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm, khiến người không rét mà run”: “Anh đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của em?”

Lục Hữu Sơn không thối lui chút nào: “Anh chỉ nói lại sự thực.”

Ngay lúc hai người đang giằng co, lão Đàm đột nhiên chen vào một câu: “Cái kia, Timeless đang phát sóng trực tiếp, hai người có muốn nhìn một chút hay không?”

“Xem!” Lục Hữu Sơn nhìn Ngu Chiếu Hàn, gằn từng chữ, “Anh muốn dùng biểu hiện trong trò chơi của cậu ta nói cho cậu biết, cậu ta chính là súng ngắn thích hợp nhất với R. H.”

Thời Độ rất ít phát sóng trực tiếp, muốn phát cũng chỉ phát sau khi vào kỳ nghỉ ngơi. Độ nổi tiếng của cậu ta cũng chỉ đứng sau Ngu Chiếu Hàn, phòng trực tueeps treo ở trang đầu của nền tảng, lão Đàm vừa ấn vào liền nhìn thấy… Một căn bếp lớn.

Đó là một căn bếp mở rộng rãi sáng sủa với tông màu xám làm chủ đạo. Đây không phải là căn bếp của căn cứ IPL mà chính là của nhà Thời Độ.

Thiếu niên thân hình cao lớn mặc một chiếc áo phông rộng rãi đang đọc công thức trên máy tính bảng: “Trước tiên luộc nước sôi để khử tanh móng giò, sau đó cho vào nước lạnh…” Cậu liếc nhìn phần bình luận, “Có người còn không biết cách khử tanh sao?”

【 Tui đi nhầm kênh hở? Đây không phải là khu game sao? 】

【 Trả lời cho đằng trước, cậu không vào nhầm đâu. Em trai chơi hai ván game, bỗng nhiên nói đói bụng, sau đó liền vào bếp làm chút đồ ăn

【 Tui vừa mới lên taobao tìm kiếm một chút, chính là cái nồi xanh lục bên cạnh em trai kia… Một số có năm chữ số

【 Chuyện của R. H cuối cùng giải quyết thế nào? Timeless có thể tiết lộ một chút thông tin nội bộ được không? 】

【 Tiểu thiếu gia vị thành niên thế mà còn biết làm cơm! Là sở thích của ai bị chọt trúng? A, là tui

【 Em trai nhìn vợ tui vẫn còn đang ở R. H ăn cơm hộp ngoài đi! Nếu như có thể làm cho cậu ấy một bữa cơm ngon tui nhất định sẽ cảm ơn thật tốt 】

Động tác xử lý nguyên liệu nấu ăn của Thời Độ tương đối thuần thục, thậm chí có thể không chút đổi sắc mà bỏ móng giò vào chảo dầu, trốn cũng không trống, khiến cho mắt chó của Phô Mai trừng lớn.

Ngu Chiếu Hàn đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Em vừa mới nói gì.” Anh đã nói Thời Độ là kẻ tham ăn, thế mà lại không tin, hừ.

“Cái này cũng rất tốt nha.” Tề Hiến cười nói, “Vừa vặn không ai trong chúng ta biết làm cơm, nếu như Timeless thật sự đến còn có thể kiêm chức dì nấu cơm.”

Phòng quan hệ công chúng của công ty mẹ R. H nhịn mấy ngày, nghẹn đến mức giá cổ phiếu giảm mạnh, rốt cuộc cũng nghẹn ra một phần giải thích cùng xin lỗi. Có lẽ bọn họ cũng biết không thể tẩy trắng được, không bằng trực tiếp quỳ xuống xin lỗi. Đầu tiên là “Vô cùng áy náy, sẽ bổ sung tiền thưởng cùng tiển lương đã bị khất nợ”, sau đó còn nói “Tập đoàn vẫn luôn tập trung vào các ngành sản xuất truyền thống, đối với trò chơi, thể thao điện tử không đủ hiểu biết dẫn đến sai sót trong quá trình quản lý”, cuối cùng còn ám chỉ muốn rời khỏi lĩnh vực thể thao điển tử: “Chúng tôi chân thành hi vọng, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú khác, câu lạc bộ R. H có thể đi được xa hơn.”

Trải qua một đợt sóng gió này, công ty mẹ chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong chiến đội R. H, không dám trực tiếp đưa ra cái gia trên trời nữa. Có không ít ông chủ có ý định với R. H, hiện tại nếu ra tay, bọn họ vừa có thể mua lại câu lạc bộ R. H với giá tương đối thấp, vừa có thể nhân cơ hội lấy lòng người hâm mộ, kẻ ngu mới không làm.

Theo thông tin nội bộ do lão Đàm thăm dò được, đã có vài công ty báo giá, cuối cùng hẳn là người đưa ra giá cao sẽ được. Còn “người đưa giá cao” là ai thì vẫn còn là bí mật, lão Đàm cũng không thể tìm hiểu được.

Nhìn thấy kỳ chuyển nhượng đã qua một nửa thời gian, câu lạc bộ vẫn còn đang náo loạn, Lục Hữu Sơn gấp đến độ muốn bốc lửa, lo lắng đến mức tóc cũng rụng không ít. Mà so với anh ta, biểu hiện của Ngu Chiếu Hàn lại tương đối bình tĩnh, mang theo Phô Mai cùng Tề Hiến chinh phục server Mỹ, một đường đánh tới top10 của server.

Ngu Chiếu Hàn tương đối thỏa mãn với sự thành thục cẩn trọng của mình, buổi tối núp trong ổ chăn gọi điện cho mẹ còn khoe một chút.

Mẹ Ngu biết rõ tính tình của con trai, bất đắc dĩ nói: “Con nha, chẳng lẽ con không sốt ruột chút nào sao?”

“Con sốt suột chứ, nhưng mà sốt ruột cũng không có tác dụng gì, còn khiến cho mấy người Lục Hữu Sơn sốt ruột hơn.” Ngu Chiếu Hàn bọc kín mình trong chăn, buông bỏ mọi áp lực trước mặt người thân thiết nhất của mình, “Con còn bị loét miệng rồi, ba cái, cực kỳ đau, mẹ xem nè…:

Ngu Chiếu Hàn “A” một tiếng hé miệng ra, lộ ra ba vết thương nhỏ màu trắng, gần như tạo thành đường thẳng. Mẹ Ngu nhìn mà đau lòng, hỏi: “Bảo bối đã mua thuốc chưa? Có cần mama mua rồi mang tới không?”

Ngu Chiếu Hàn nhỏ giọng nói: “Không cần, con đã lén mua rồi. Nhưng mà không thể bôi chính xác được, không nhìn thấy gì…”

“Vậy làm sao bây giờ, có thể để cho đồng đội giúp được không?”

“Không bao giờ……”

Cuối cùng, một tháng sau, R. H chào đón ông chủ mới của mình —— là một công ty trò chơi đã niêm yết cổ phiếu, ông chủ lớn khoảng chừng ngoài bốn mươi, là thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc tiếp xúc với trò chơi điện tử. Toàn bộ công ty đều là những người trẻ, tràn đầy phấn chấn cùng sức sống.

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục liên quan đến quá trình chuyển nhượng, ông chủ mới liền phái người lại đây.

Thời điểm chuông cửa vang lên, ngoại trừ Ngu Chiếu Hàn cùng Phô Mai, những người khác đều chưa rời giường. Phô Mai mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông đeo kính gọng đen khoảng chừng ba mươi, cùng với một anh trai nhỏ tỏa nắng tràn đầy sức sống của người trẻ tuổi. Phô Mai víu cửa, hỏi: “Mấy người tìm ai?”

Anh trai nhỏ nhìn thấy cậu ta, ánh mắt sáng lên: “Phô Mai! Anh là fan của em!”

“Cũng là ông chủ nhỏ của cậu.” Người đeo kính đưa tay ra, “Xin chào, Phô Mai. Anh là giám đốc điều hành mới của R. H, Ngô Liêu.”

Phô Mai trừng mắt nhìn. Sau khi ý thức được chuyện gì xảy ra, quay đầu hô về phía trong: “Đội trưởng —— ông chủ nhỏ cùng giám đốc điều hành mới tới rồi!”

Ngu Chiếu Hàn không chút hoang đứng dậy từ ghế chơi game: “Mời bọn họ tiến vào.”

Dù ông chủ mới có phải ông chủ tốt hay không thì anh cũng phải ổn định khí thế, không thể để cho tầng quản lý cảm thấy bọn họ đều là đám mèo nhỏ ai cũng có thể vuốt được.

Phô Mai mời hai người vào. Anh trai nhỏ nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn càng kích động hơn so với lúc nhìn thây Phô Mai, “Shine! Anh cũng là fan của em, đứng đầu bảng tặng quà phòng trực tiếp của em chính là anh. Bình thường lúc chơi game vị trí anh chơi nhiều nhất chính là bắn tỉa…”

Ngô Liêu giới thiệu: “Đây là ông chủ nhỏ Lý Dược Hi, nhân dịp nghỉ hè đại học đến thực tập ở công ty. Trong lúc thực tập, cậu ta sẽ cùng anh cùng quản lý các công việc liên quan đến câu lạc bộ.”

Cho nên cũng là một tiểu thiếu gia tư bản. Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Được.”

Phô Mai rót nước cho bọn họ, “Những người khác còn đang ngủ, có cần em lên gọi không?”

Ngô Liêu cười nói: “Không cần không cần, hôm nay anh đến cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn làm quen với mọi người đồng thời bàn về việc sắp xếp sau này.”

Ngu Chiếu Hàn gọn gàng dứt khoát: “Chúng tôi cần phải đổi chỗ ở.”

Phô Mai giơ tay lên cao: “Em muốn một căn nhà có ba phòng vệ sinh! Mỗi lần lão Đàm đi vệ sinh đều mất một năm, nếu không đổi nơi khác thì em bị viêm tuyến tiền liệt mất.”

Ngô Liêu sảng khoái đồng ý: “Đoàn đội nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các nhu cầu của mọi người. Có yêu cầu gì về vị trí của trụ sở mới không? Bọn anh có mấy phương án đề xuất, mọi người có thể chọn một cái thích nhất.”

Phô Mai đã quen với cuộc sống nghèo khổ ch ảy nước mắt: “Chúng ta còn được lựa chọn… Đội trưởng, không phải tui đang mơ đấy chứ?”

Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh nói: “Không phải.”

“Đúng rồi, đây là quà gặp mặt mà anh chuẩn bị cho mọi người” Ông chủ nhỏ lấy ra một đống đồ từ trong ba lô sau vai của anh ta. “Cái này là cho mọi người, coi như là chúc mừng R. H đoạt được giải quán quân mùa giải mới sớm!”

Ngu Chiếu Hàn nhận được một mô hình súng bắn tỉa tinh xảo ngầu lòi, giống như đúc với cái mà anh hùng trong game của anh thường dùng, trên thân súng còn khắc chữ: Một phát, một đầu.

Ngu Chiếu Hàn bị cảm động. Những món quà này vừa nhìn liền biết được chuẩn bị kỹ lưỡng, có vẻ ông chủ nhỏ thực sự là fan của bọn họ, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với R. H.

Phô Mai nhận được một cái gối ôm con thỏ màu hồng nhạt, trên thân gối ôm còn in ảnh chân dung trên weibo của cậu ta.

Phô Mai bị dễ thương đến mức kêu gào không ngừng: “Thật đáng yêu nha! Cảm ơn ông chủ nhỏ!” Dưới tình huống bình thường, Phô Mai đều làm nũng trước mặt Tề Hiến. Nhưng bây giờ Tề Hiến không ở đây, cậu ta liền đem móng vuốt về phía đội trưởng xinh đẹp, “Đội trưởng cậu xem, có đáng yêu hay không?”

Ngu Chiếu Hàn nhìn chằm chằm gối ôm thủ trong ngực của Phô Mai, lạnh lùng nói: “Bình thường.”

Nụ cười của Phô Mai cứng lại. Không biết tại sao, cậu cảm thấy ánh mắt đội trưởng có chút kỳ quái. Cậu bị nhìn đến sợ hãi, há miệng run rẩy hỏi: “Đội trưởng, cậu có muốn trao đổi với tui không?”

Ngu Chiếu Hàn thu tầm mắt lại, ôm chặt súng bắn tỉa trong tay mình, không có chút hâm mộ nào: “Không muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.