Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 103



Được đến hứa hẹn nên Ngu Chiếu Hàn yên tâm vui vẻ rơi vào giấc ngủ, để lại một mình Thời Độ đang phải đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ.

Lý trí nói với Thời Độ, không cần phải coi lời nói ngu ngốc lúc say rượu là sự thật. Tuy rằng lúc Ngu Chiếu Hàn không uống say thì cũng sẽ đưa ra lý luận ngu ngốc như vậy, cậu cũng thuận miệng đồng ý rồi, nhưng miễn là người bình thường đều sẽ cảm thấy đó chỉ là lời nói đùa mà thôi,

Nhưng Ngu Chiếu Hàn không phải là người bình thường, Ngu Chiếu Hàn đang nghiêm túc, lại còn đã sớm lên kế hoạch, tự chuốc say bản thân rồi đưa lên tận cửa.

Cạu không có ham mê đặc thù nào, ở trên giường được Ngu Chiếu Hàn đáp lại mới sảng, một người diễn kịch một vai không thú vị, chỉ có biến thái mới có thể thích như vậy.

Sau khi tự củng cố niềm tin, Thời Dộ điều chỉnh độ ấm trong phòng tăng thêm hai độ, xả đầy nước vào trong bồn tắm, sau đó quay lại mép giường c ởi quần áo cho Ngu Chiếu Hàn.

Dưới tác dụng của cồn, Ngu Chiếu Hàn ngủ thực sự say. Thời Độ nâng tay anh lên để dễ c ởi quần áo mà anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bộ dáng mặc người làm gì thì làm.

Bên trong áo khoác là đòng phục của đội, sau đó là tất, quần dài, cuối cùng chỉ còn lại một cái qu@n lót.

Hôm nay Ngu Chiếu Hàn muốn mặc qu@n lót màu đỏ để trợ uy cho trận đấu, nhưng anh không có qu@n lót đỏ nên đành mặc một cái qu@n lót hồng vô cùng xứng đôi với đồng phục của chiến đội, trên quần còn in hình một con mèo chiêu tài,

Thời Độ không khỏi cười khẽ một tiếng.

Cái qu@n lót này là do ngày hôm qua cậu chọn giúp Ngu Chiếu Hàn. hồng nhạt cùng là đỏ, mò chiêu tài phụ trách mời chào tiền thưởng quán quân.

Tóm lại, quan hệ của cậu cùng Ngu Chiếu Hàn đã sớm đến mức chọn qu@n lót giúp nhau, có chỗ nào trên người Ngu Chiếu Hàn mà cậu chưa thấy qua đâu, giúp đỡ tắm rửa một cái chỉ là chuyện nhỏ hàng ngày mà thôi, không cần hoảng.

Thời Độ bế Ngu Chiếu Hàn lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Ngu Chiếu Hàn.

Quần hót của Ngu Chiếu Hàn đỏ bao nhieu thì gương mặt của anh lạnh lùng bấy nhiêu, cho dù là nhắm mắt lại thì cũng lộ ra một loại lạnh lùng vĩnh viễn coi thường người khác.

Nhưng trên qu@n lót của anh có hình mèo chiêu tài.

Hô hấp của Thời Độ dần trở nên dồn dập, có chút hoảng loạn mà dời tầm mắt.

Dừng lại, đừng nghĩ nữa. Tiếp tục sẽ là biến thái, cậu phải làm người chính trực.

Bồn tắm trong khách sạn cũng đủ lớn, Thời Độ bỏ Ngu Chiếu Hàn vào trong, vô ý làm ướt đồng phục của chiến đội ở trên người mình. Cậu dứt khoát cởi luôn quần áo trên người, cùng tắm với Ngu Chiếu Hàn.

Vì tránh cho Ngu Chiếu Hàn bị sặc nước, Thời Độ dựa lưng vào bồn tắm, ôm lấy Ngu Chiếu Hàn vào trong lồ ng ngực của mình, sau đó bôi sữa tắm lên người Ngu Chiếu Hàn để tẩy sạch một thân mùi rượu.

Bảo bối được tắm rửa vẫn ngủ ngon lành như cũ, lông mi dính chút bọt biển, đầu ngoan ngoãn mà dựa vào ngực của bạn trai, gương mặt trắng nõn cũng bị nhiệt độ trong phòng tắm huan đến hơi đỏ lên.

Thời Độ: “……”

Cậu có một ý tưởng hay.

Tuy rằng cậu không có ham mê đặc thù, nhưng làm người không thể nói mà không giữ lời. Cậu đã đồng ý với Ngu Chiếu Hàn sẽ làm anh, nếu như thật sự không làm gì, ngày hôm sau Cá Cá tỉnh lại liệu có tức giận với cậu không.

Cậu không muốn làm cho Cá Cá tức giận, cho nên nếu đã đồng ý với Cá Cá thì nhất định phải làm được.

Thời Độ tẩy sạch bọt biển trên người mình và Ngu Chiếu Hàn, kéo khăn tắm xuống rồi bao cả người Ngu Chiếu Hàn vào trong, sau đó ôm lấy anh bước ra ngoài.

Cậu đặt bảo bối đã mất đi ý thức lên giường, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra. Những đạo cụ phải dùng khách sạn đã vô cùng tri kỉ mà chuẩn bị đầy đủ cho khách hàng, bởi vì không biết nên dùng bao nhiêu mới đủ mà cậu còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu một chút tri thức có liên quan.

Học tập xong, Thời Độ nằm nghiêng bên người Ngu Chiếu Hàn, ngắm nhìn gương mặt của anh một hồi lâu.

Càng xem càng cảm thấy thật ra mình rất có tiềm chất biến thái.

Cậu âm thầm mặc niệm ở trong lòng, “Mình mẹ nó là đồ ngốc”, cuối cùng cũng không nhịn được, cúi người hôn lên môi Ngu Chiếu Hàn.

Cho dù Ngu Chiếu Hàn không đáp lại cậu chút nào, chỉ nguyên việc hôn Ngu Chiếu Hàn cũng đủ để khiến cho tim cậu đập thình thịch.

……

Đồng hồ sinh học của Ngu Chiếu Hàn vô cùng có quy luật, dưới tình huống bình thường, dù đêm hôm trước cậu ngủ muộn đến mức nào thì 8 giờ sáng hôm sau vẫn sẽ tỉnh lại đúng giờ. Thế nhưng, ngày hôm qua hiển nhiên không phải là ‘tình huống bình thường’.

Ngu Chiếu Hàn nhìn đồng hồ hiện trên màn hình di dộng đã 【13:14】mà rơi vào im lặng.

Một giấc ngủ đến giữa trưa, là do anh uống say hay là bởi vì hôm qua anh bị Thời Độ như vậy như vậy?

Ngu Chiếu Hàn không nhìn thấy Thời Độ ở trong phòng. Anh chậm rì rì mà ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc áo ngủ, trên người thực thoải mái, sạch sẽ, chỉ là có một chút khác thường.

Cái này không đến mức đau, nhiều lắm chỉ tính là có chút không khỏe mà thôi. Ví dụ như anh có chút đói, xương quai xanh cùng eo có chút dấu vết nhàn nhạt, môi cùng chân có chút trầy da, còn những chỗ khác vẫn khỏe.

Ngu Chiếu Hàn không thể tin được, lại tỉ mỉ cảm thụ một lần —— thật sự không đau.

Thật tốt quá, dưới tình huống hoàn toàn không đau đớn, anh đã có đêm đầu tiên với Thời Độ, không uổng công hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy.

Ngu Chiếu Hàn lăn lộn hai vòng ở trên giường, chúc mừng bản thân mình đã chính thức trở thành một người đàn ông thật sự. Cậu cầm di động lên, đang muốn gửi tin nhắn cho Thời Độ thì cửa phòng mở ra, Thời độ cầm một cái túi giấy đựng đồ ăn bước vào, một thân áp suất thấp.

“Chào buổi trưa Thời Độ.” Nhớ tới chuyện mình làm với Thời Độ vào đêm qua, Ngu Chiếu Hàn có chút thẹn thùng, “Em đi đâu đấy?”

Thanh niên nhướn mày, đôi mắt có chút đỏ do thức đêm: “Anh nói đi?”

Ngu Chiếu Hàn lộ ra một nụ cười nhạt, “Em tìm đồ ăn cho anh, cảm ơn em.”

Thời Độ đặt túi giấy len bàn, giống như không chút để ý hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon sao?”

“Vô cùng ngon.”

Thời Độ cười: “Thật không.”

“Đúng vậy. Đoạt giải quán quân, anh vui vẻ; cùng em lên giường, anh cũng vui vẻ.” Ngu Chiếu Hàn cầm lấy cúp vô địch ở trên tủ đầu giường, yêu thích không buông tay mà ôm vào ngực, “Tâm tình tốt thì đương nhiên sẽ ngủ ngon.”

Thời Độ dùng sức để sữa bò mua cho Ngu Chiếu Hàn lên bàn, xùy một tiếng: “Anh ngủ thật ngon, em mẹ nó cả đêm không ngủ.”

Cả đêm không ngủ?

Ngu Chiếu Hàn ngạc nhiên: “Vì cái gì?”

“Anh ném xuống một câu ‘ mời em’ liền ngủ như chết, anh cảm thấy em ngủ được sao? Nếu là anh anh ngủ dược sao?”

Ngu Chiếu Hàn càng ngạc nhiên: “Nếu như ngủ không được, chẳng lẽ em làm cả đêm sao?”

Thời Độ nỗ lực cả đêm, vậy sao ngày hôm sau anh lại không đau một chút nào?

Ngu Chiếu Hàn do dự nói: “Nó rõ ràng không nhỏ mà.”

“Nhỏ cái rắm.” Thời Độ tức đến cười, “Em căn bản không làm đến cuối cùng.”

“Không có làm?” Ngu Chiếu Hàn bị Thời Độ làm hồ đồ, “Nhưng mà, không phải em đã đồng ý với anh sao? Cơ hội tốt như vậy, anh lại không xấu, vì sao em lại không lên?”

Thời Độ đi đến trước mặt anh, cướp lấy cúp vô địch trên tay anh để sang một bên.

Tầm nhìn của Ngu Chiếu Hàn quay cuồng.

“Bởi vì,” thanh nien ấn anh len giường, từng chút từng chút cởi cúc áo của anh ra, từ trên cao nhìn xuống, “Em phải nghe anh.”

Ngu Chiếu Hàn cảm thấy vô cùng may mắn khi Thời Độ giữ lại đêm đầu tiên cho hôm nay, để cho anh có thể thanh tỉnh mà cảm nhận dược chỗ thần kỳ của chuyện này. Về sau, anh có thể cùng phục bàn với Thời Độ.

Nhưng mà sau đó, hình như anh cũng không thể thanh tỉnh được nữa.

Đầu óc Ngu Chiếu Hàn trống rỗng, mơ mơ màng màng mà nói: “Chúc mừng.”

Giọng nói của em trai trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều: “…… Cái gì?”

Chúc mừng Thời Độ thị tẩm thành công, trở thành Hoàng hậu danh xứng với thực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.