Mai Quân Bích cùng hai kỵ mã Cầm Nhi và Kiếm Nhi ra khỏi Ngũ Phong trại theo sơn đạo đi về hướng Tây nam.
Cách trấn mấy dặm đã lọt vào rừng sau hoang vu, núi non trùng điệp.
Tuy sơn đạo không hiểm trở lắm nhưng xuyên giữa rừng bạt ngàn tối om không có vết chân người.
Bạch mã của Mai Quân Bích mỗi ngày có thể đi ngàn dặm, đôi ngựa của Cầm Nhi và Kiếm Nhi cũng đều là tuấn mã nên dù khe sau đường dốc vẫn chạy băng băng.
Đi chừng một canh giờ thì đến sơn đạo cũng hết, trước mặt là dốc cao núi hiểm, biết Ca Lạc sơn trang ở đâu?
Mai Quân Bích dừng ngựa lại, bối rối đưa mắt nhìn quanh.
Đột nhiên chàng phát hiện thấy hình như có vết chân giẫm lên cỏ còn mới.
Chàng xuống ngựa lần theo, quả nhiên thấy đó là vết chân người, bước đi không được đều đặn chỉnh tề cho lắm, có lẽ do mang hàng hóa hay vật gì khá nặng.
Dấu chân đi về hướng Tây nam.
Mai Quân Bích thầm nghĩ :
– “Có thể đây là người của Ca Lạc sơn trang mua vật phẩm về. Cứ đuổi the hỏi kỹ xem sao!”
Nghĩ thế liền vẫy hai tên thư đồng tế ngựa theo dấu chân tiếp tục hành tiến.
Đi mới chừng nửa dặm thì tới một con khe cạn và rất hẹp, lọt giữa hai ngọn núi, ngựa không sao đi được.
Vết chân chính đi qua con khe này.
Thực ra đó chẳng phải là con khe nữa mà chỉ là chỗ nứt của ngọn núi mà thôi, chỉ đủ cho một người qua lọt.
Không còn cách nào khác, họ đành bỏ ngựa lại tiếp tục đi bộ.
Con khe cạn dốc ngược lên, quanh co khúc khuỷu rất khó đi.
Chừng hai dặm thì khe hẹp lại tối om giống như một thông đạo, hai bên là vách đá dựng đứng cao thẳm tối om, hàn khí toát ra lạnh ngắt.
Vốn là người nghệ cao đảm đại, Mai Quân Bích quả quyết đi thẳng vào.
Cầm Nhi và Kiếm Nhi cũng lấy hết can đảm bước theo.
Đi mới được vài trượng, chợt nghe tiếng bước chân răng rắc như giẫm phải vật gì rất giòn.
Mai Quân Bích chú mục nhìn xuống, bỗng la lên một tiếng kinh hãi.
Nguyên dọc thông đạo có vô số sọ người và xương trắng, trong bóng tối phát ra ngàn điểm lân tinh lấp lánh.
Tiếng răng rắc chính là bước chân ba người giẫm vỡ xương sọ phát ra!
Mai Quân Bích bất giác cảm thấy người nổi gai, kinh dị nghĩ thầm :
– “Trong thông đạo này làm sao nhiều xương người đến thế? Chẳng lẽ gần đây có quái vật mãnh thú gì phục ăn thịt người?”
Nghĩ thế, bất giác chàng đưa mắt nhìn lên.
Chỉ thấy hai bên tả hữu có hai hàng người, tay cầm khí đứng thành hàng tề chỉ, lưng dựa vào vách đa.
Vì đoạn khe ở đây rất tối, Mai Quân Bích lại mải nhìn đường không chú ý đến hai bên nên mãi đến giờ mới nhận thấy.
Chàng “Hừ” một tiếng, nghĩ thầm :
– “Tất cả Ca Lạc sơn trang cho thủ hạ ra bố trí ở đây mai phục mình. Như vậy có nghĩa là chúng theo dõi nhất cử nhất động của ta rồi! Thật là bọn chuột đáng chết!”
Tới đó lại nghĩ :
– “Đường đất ở đây vô cùng hiểm trở. Nếu đối phương bố trí cạm bẫy gì, chỉ e phải giơ lưng ra mà chịu thôi! Phải hết sức cẩn thận mới được!”
Chàng cầm chắc chiết phiến, tuy làm ra vẻ ung dung nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Bản thân chàng thì không đáng ngại, nhưng hai tên thư đồng võ công còn kém, không dễ ứng phó với mọi bất trắc.
Hai hàng người đứng cách nhau chừng ba thước, tay cầm binh khí, còn chưa có phản ứng gì, thậm chí không động đậy.
Mai Quân Bích chợt thấy hoài nghi quét mắt nhìn kỹ một lần nữa.
Những người kia đứng dựa lưng vào tường cứng đờ như tượng, thậm chí nhìn không chút sinh khí!
Mai Quân Bích nhíu mày, chợt loáng qua một ý nghĩ, cúi xuống nhặt một mảnh xương khô nhằm một người bắn tới.
“Phập” một tiếng, mảnh xương cắm vào vai người kia.
Thế nhưng hắn không có chút phản ứng gì, đến cả giật nhẹ cũng không!
Hiển nhiên không phải là người sống!
Chàng quay lại nói :
– Cầm Nhi! Đánh lửa lên xem!
Cầm Nhi “Dạ” một tiếng móc ống hỏa cụ trong túi đánh lên.
Mai Quân Bích bước lên mấy bước nhìn kỹ, thấy đó là những tử thi chết đã lâu khô nhưng không mục nát, thậm chí tay vẫn cầm chặt binh khí.
Những tử thi này chắc được bôi một thứ dược phẩm đặc biệt nào đó để không phân hủy, giữ nguyên hình dạng lúc mới chết, nhưng mặt không quắt, mắt hõm sâu vào, nước da đen óng ánh trong rất đáng sợ!
Mai Quân Bích nhìn kỹ lại, thấy bên cạnh những người này có đựng một tấm mộc bài vừa giữ cho khỏi ngã, đồng thời trên đó được khắc chữ giống như mộ chí.
Mai Quân Bích bảo Cầm Nhi đem ống hỏa cụ tới gần, đọc thấy trên những tấm mộc bài khắc cẩn thận cả tên họ và trác hiệu cũng như thân phận trên giang hồ của người chết, thậm chí cả binh khí và ám khí sở trường khi còn sống.
Hàng chữ dưới cùng còn ghi thêm: Thâm nhập vào bổn sơn trang ngày… tháng… năm…
Mai Quân Bích xem thêm mấy tấm mộc bài thấy ngày tháng không giống nhau, có cái cách đây chín mười năm, nhưng có cái chỉ mới một hai năm trước.
Tuy mới nhập vào giang hồ nên Mai Quân Bích chưa biết gì về những nơi này, nhưng căn cứ vào danh hiệu và thân phận địa vị thì hầu hết đều là những cao thủ có ít nhiều danh tiếng trong võ lâm.
Nhưng vì sao họ lần lượt xông vào nơi hoang vu hẻo lánh này để chết một cách bất minh bất bạch như vậy?
Đã là những nhân vật hữu danh trong giang hồ, kẻ giết được họ tất phải là một tên ma đầu hết sức hung tàn và đáng sợ.
Mai Quân Bích nhìn xuống vô số đầu lâu xương trắng giữa lòng khe, nghĩ rằng họ cũng bị tên ma đầu đó giết hại, chẳng qua những người này ít danh tiếng hơn nên không được lưu giữ cẩn thận như những người kia mà thôi.
Chuyện có thể một số người trong đó chỉ là lương dân bất hạnh lạc đường tới đây chứ không phải khách giang hồ.
Mai Quân Bích căm hận nghĩ thầm :
– “Hừ! Hôm nay đã gặp phải một tên đại ma đầu ở đây, họ Mai ta nhất định phải vì giang hồ trừ hại!”
Vừa nghĩ tới đó, chợt nghe Cầm Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, tiếp đó ánh lửa tắt ngấm.
Mai Quân Bích quay lại định quát lên nhưng ống hỏa cụ lại bật sáng, chỉ nhẹ giọng hỏi :
– Chuyện gì thế?
Cầm Nhi hổn hển trả lời :
– Công tử gia! Vừa rồi tiểu nô đang cầm ống lửa soi, chợt thấy từ một thi thể phát ra hai luồng mục quang xanh lè, lại còn hú miệng thổi ra một luồng gió lạnh ngắt làm tắt ngọn đèn… Thật là đáng sợ quá…
Mai Quân Bích biết rằng Cầm Nhi không dám bịa đặt, nhưng nhìn lại thì không thấy có gì khác thường cả.
Dù sao trong khe hẹp này đang xảy ra hiện tượng không bình thường đáng được đề phòng, Mai Quân Bích liền cầm lấy thanh bảo kiếm từ tay Kiếm Nhi, cao giọng nói :
– Các ngươi cứ theo ta! Hôm nay xem trong động này có quái vật ba đầu sáu tay nào đáng sợ đến đâu!
Nói xong, một tay cầm chiết phiến, tay kia cầm bảo kiếm quả quyết tiến lên.
Cầm Nhi và Kiếm Nhi thấy chủ nhân đã xuất kiếm, biết tình hình nghiêm trọng liền rút đoản kiếm cầm tay bước theo.
Ba người vừa ngầm vận công phòng bị, vừa thận trọng tiến lên.
Chứng mười mấy trượng, chợt thấy phía trước sáng lên, không bao lâu thì khe núi mở rộng, bên trên thoáng đãng ra nhiều, đã có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn núi non trùng điệp trải ra tới chân trời…
Mai Quân Bích thở phào một hơi, ngạc nhiên thầm nghĩ :
– “Chiếu theo tình cảnh thì trong khe núi tối om như thạch động kia phải rất hung hiểm, tên ma đầu bí ẩn kia không để cho bất cứ ai vượt qua mới đúng, vì sao chúng a đi qua mà không gặp trở ngại gì?”
Theo chàng suy đoán thì tên ma đầu đó ắt là chủ nhân của Ca Lạc sơn trang, hoặc ít ra là một nhân vật rất lợi hại trong đó.
Nhưng càng đi, chàng thấy có chỗ không đúng.
Bởi vì theo ý niệm của chàng thì Ca Lạc sơn trang phải là nơi rất hiểm trở, thậm chí là một hệ thống sơn động nào đó.
Chỉ cần ra khỏi sơn cốc, tất sẽ có hàng chục hàng trăm tên đại hán hung ác lăn xả vào vung đao múa kiếm tàn sát.
Đương nhiên tên đại ma đầu kia trước sau cũng sẽ xuất trận, và một cuộc ác chiến sẽ diễn ra.
Nhưng sự thực lại không phải vậy.
Nhưng qua khỏi sơn cốc thì quang cảnh mở ra trước mắt lại vô cùng tú lệ, chẳng khác gì chốn thế ngoại đào viên!
Giữa bốn bề núi non trùng điệp là một khu bình nguyên bằng phẳng có cây xanh mơn mởn.
Theo lý thì đây phải là một nơi lý tưởng để kiến trúc một trang viện hùng vĩ và rất ngoạn mục.
Nhưng trái lại, chẳng thấy có trang viện gì mà đến nhà cửa không thấy, thậm chí không có một nhân ảnh, một dấu chân!
Mai Quân Bích ngơ ngác đứng ngân ra.
Thật là điều biết hết sức khó hiểu!
Theo những gì vừa được chứng kiến thì trong khu vực này nhất định có người, nếu không sao có hàng chữ: “Thâm nhập vào bổn sơn trang ngày… tháng… năm…”?
Đó là sơn trang gì? Và nằm ở đâu?
Mai Quân Bích đi ra giữa bình nguyên phóng mắt nhìn bốn bên vách núi, nhưng không nhận ra điều gì khác lạ.
Chàng dặn hai tên thư đồng :
– Các ngươi hãy xem xét ở chân núi và những thạch động trên vách đa phía Tây và Bắc nhưng phải thật cẩn thận, có gì bất trắc hãy hú lên báo tin, để ta tìm kiếm hai phía Đông nam xem!
Dứt lời hú vang lên một tiếng, thân ảnh lao vút lên cao bảy tám trượng đáp xuống một ngọn cây.
Tiếng hú dội vào các vách đá âm vang bất tuyệt, khiến cho chim chóc hoảng hốt bay tá loạn.
Từ trên ngọn cây, Mai Quân Bích đánh dấu tất cả những nơi đáng nghi ngờ trên những vách đá xung quanh rồi thi triển khinh công lao tới những sơn động bắt đầu tìm kiếm.
Suốt hơn một canh giờ, việc tìm kiếm không mang lại hiệu quả gì. Ngoài những vách đá nhẵn như kính cao ngất và niệm thạch động trống không, chẳng tìm thấy và niệm thạch động trống không, chẳng tìm thấy người hoặc nhà cửa gì, tóm lại không có gì biểu hiện nơi đây có người sinh sống cả.
Vầng dương hạ xuống thấp dần, tỏa ra rán chiều rực rỡ muôn hồng ngàn tía chiếu xuống sơn khu và thung lũng ngoạn mục vô cùng!
Hàng ngàn vạn cánh chim từ muôn phương bay về tổ trên các vách núi và giữa thung lũng càng tăng thêm vẻ hấp dẫn của một nơi thế ngoại đào viên.
Còn Cầm Nhi và Kiếm Nhi theo lệnh công tử vòng theo hướng tây và bắc thung lũng vượt qua một đồi thấp lại tới một khu bình địa không lớn lắm, xung quanh cây cối xanh um, ở giữa là một cái đầm nhỏ chỉ chừng một mẫu, nước sâu trong vắt.
Bờ đầm phía nam có một cây cổ tùng cánh lá rườm rà soi bóng xuống mặt nước, dưới gốc là một tảng đá lớn bằng phẳng như tấm phản nhẵn bóng, quả là một nơi lý tưởng cho người ta ngồi thưởng ngoạn cảnh hồ!
Kiếm Nhi đứng nhìn một lúc rồi ngoảnh sang Cầm Nhi cười nói :
– Cầm Nhi! Cảnh sắc ở đây thật u nhã nên thơ. Công tử tất là thích nơi này lắm! Chúng ta nên chờ ở đây!
Cầm Nhi gật đầu tán thành :
– Ngươi nói phải đấy! Vậy hãy tìm củi nhóm lửa lên đi! Trời sắp tối rồi, công tử thấy ánh lửa tới đây là vừa.
Kiếm Nhi gật đầu lăng xăng đi kiếm củi.
Không lâu sau bếp lửa đã cháy bùng lên.
Cầm Nhi lấy ấm nhỏ mang theo nấu một ấm trà, còn lấy tảng thịt săn nướng mua được lúc trưa nướng lại.
Lát sau mùi thịt nướng và mùi trà bốc lên thơm phức.
Mặt trời từ từ lặn xuống vách núi phía tây, ánh hồi quang nhạt dần, chẳng bao lâu thì tối hẳn.
Cầm Nhi vừa bắc ấm trà xuống thì chợt thấy một nhân ảnh đáp xuống bên bếp lửa không một tiếng động.
Hắn mừng rỡ kêu lên :
– Công tử đến rồi!
Dứt lời nhảy cẫng lên đón.
Không sai, chính là Mai Quân Bích.
Chàng khẽ gật đầu nhưng không đáp, từ từ ngồi xuống tảng đá đưa mắt nhìn xuống mặt hồ đến xuất thần.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt ảm đạm đó cũng đủ đoán ra vừa chạy mất công toi trong suốt hai canh giờ mà chẳng tìm được manh mối gì về Ca Lạc sơn trang cả.
Cầm Nhi không dám nói nhiều, sửa soạn bữa ăn tối gồm một ít lương khô và tảng thịt rừng vừa nướng lại.
Kiếm Nhi cũng bưng bình trà đặt lên phiến đá.
Ba người quây quần ăn bữa cơm đạm bạc, không ai nói gì.
Vầng trăng đã bắt đầu nhú lên cao dần treo lơ lửng trên ngọn cây phong non mé bên kia hồ, tỏa ánh bạc xuống mặt hồ lấp loáng trông thật đẹp mắt.
Mai Quân Bích nhìn một lúc rồi cười nói :
– Cầm Nhi! Nơi này thật nên thơ, ngươi biết chọn chỗ đấy!
Cầm Nhi được khen mừng rơn liền đáp :
– Đó là cả hai đứa tiểu nô cùng chọn đấy! Biết rằng phong cảnh ở đây u tịch, nhất định công tử sẽ thích.
Mai Quân Bích cười bảo :
– Lấy cho ta cây đàn!
Cầm Nhi thấy công tử vui lên càng mừng, vội mang đàn tới Mai Quân Bích không những thích đàn mà còn chơi rất thiện nghệ, nên dù hành đạo giang hồ vẫn cho mang theo đàn.
Cây đàn chính là vật bất ly thân của Cầm Nhi, bởi thế lần trước chúng ta còn nhớ hắn giao chiến với tên Đàn chủ Thiên Lý giáo Đoạt Hồn Phiến Lý Thu Sơn mà một tay vẫn ôm chặt cây đàn.
Mai Quân Bích so dây rồi tấu lên một khúc.
Quả nhiên tiếng đàn cất lên dìu dặt trầm bổng nghe đến say người.
Những ngón tay chàng lưới trên phím đàn thoăn thoắt, thanh âm cao vút tầng mây, lan xa vào vách đá ngân dài bất tuyệt…
Hai tên thư đồng há hốc mồm miệng lắng nghe, quên cả chén trà trên tay đang nguội lạnh…
Tấu xong một khúc, Mai Quân Bích dừng lại.
Kiếm Nhi thích thú thốt lên :
– Ồ! Công tử đàn nghe tuyệt quá! Giống như phát ra từ các vách đá, cả từ giữa hồ nữa!
Cầm Nhi tiếp lời :
– Đúng thế! Giống như có thêm một cây đàn nữa vang lên từ giữa hồ, thật là tuyệt diệu!
Mai Quân Bích nghe chúng tán dương, bụng cười thầm, bất giác cũng ngưng thần lắng nghe.
Tiếng đần dội vào vách đá tạo thành hồi âm thì còn nghe được, chứ sao mặt hồ cũng phản thanh?
Nhưng mà thật!
Quả nhiên có tiếng hồi âm vang từ giữa hồ.
Lúc ấy tiếng đàn đã tắt từ lâu, dư âm từ các vách đá cũng đã lặng, vì thế tiếng đàn từ giữa hồ phát ra nghe rất rõ!
Mai Quân Bích ngạc nhiên thầm nghĩ :
– Làm sao lại có chuyện kỳ quặc như thế được? Mặt nước bằng phẳng và trải theo bề nằm ngang, nhất định không thể giữ được âm thành để phản hồi lại… điều này chỉ có thể giải thích là tiếng đàn từ một vách đá nào đó phản thanh xuống giữa hồ như một tấm gương soi rồi từ đó lại vang lên dư âm lần nữa…
Thế nhưng cho dù có giải thích cách nào đi chăng nữa thì dư âm phải có lúc dứt, nhưng ở đây…
Tiếng đàn giữa hồ vang lên rất rõ, mà không phải dư âm, chính là tiếng đàn thực sự!
Càng lạ lùng hơn là không chỉ có tiếng đàn tì bà mà còn nghe cả tiếng của nhiều thứ nhạc cụ khác!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mai Quân Bích đứng phắt lên đến sát bên bờ hồ lắng nghe.
Hoàn toàn không phải là ảo giác mà đúng là có tiếng nhạc, tuy không rõ ràng phát ra từ đâu nhưng nghe càng lúc càng rõ.
Không riêng gì Mai Quân Bích mà cả hai tên thư đồng cũng đứng lên ngây mặt nhìn ra giữa hồ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Bây giờ thì chúng không còn nghĩ rằng đó là dư âm tiếng đàn của Mai Tam công tử nữa.
Lát sau, quái sự phát sinh.
Trên mặt nước ngay giữa lòng hồ chợt hiện ra rất nhiều nhân ảnh, nổi rõ dưới ánh trăng!
Những nhân ảnh này tay cầm nhạc cụ đi thành hàng vừa gõ nhạc vừa múa lượn trông rất vui nhân!
Trò quái quỷ gì thế này?
Tiên nữ giáng trần xuống vui cùng nhân thế hay đó là yêu ma hiện hình quấy nhiễu trần gian?
Mặt hồ phẳng lặng như kính, sáng ngời dưới ánh trăng, thêm nữa cả ba chủ tớ đều có công lực thâm hậu nên nhìn rất rõ.
Đoàn người nam nữ đều có, cả thảy xếp thành bốn hàng mỗi hàng chín người công thành ba mươi sáu người.
Bọn nam nhân mặt mũi bôi xanh đỏ trông rất đáng sợ, mình để trần, chỉ bận một chiếc khố da.
Trong tay chúng cầm những loại nhạc cụ hình dáng rất cổ quái.
Bước ra giữa hồ, chúng tách khỏi hàng tản khai thành vòng tròn, vừa gõ nhạc vừa uốn éo, điệu bộ trông rất buồn cười.