Thiết Quải Tiên chậm rãi nói :
– Lúc đó lão hóa tử với Ôn Như Phong đấu nhau chừng hai chưởng mới biết công lực của hắn không kém ta nên mới lừa dẫn hắn đi để cho các người có cơ hội cứu người. May rằng ta chỉ có một chân thôi nên mới làm cho hắn nổi giận đuổi theo. Đến khi cách Tổng đàn Văn Hương giáo ngoài ba dặm mới tiếp tục giao chiến. Hắc, hắc. Các ngươi có biết lão hóa tử ta thiếu chút nữa mất mạng không.
Mọi người đang chăm chú lắng nghe, chợt bị hỏi một câu đều trở nên sửng sốt.
Với vị Thiết Quải Tiên võ công cao cường và dày dặn phong trần này mà suýt chết bởi tay Văn Hương giáo chủ Ôn Như Phong hay sao.
Thế nhưng không ai dám ngắt lời vị tiền bối đó nên im lặng chờ nghe.
Thiết Quải Tiên lướt mắt nhìn mọi người rồi kể tiếp :
– Theo người ta nói thì dùng trường kiếm là thứ binh khí nhẹ, còn lão tử ta dùng thiết trượng nặng hơn nhiều. Nhưng một người võ công đã tới cảnh giới thượng thừa thì đừng nói binh khí mà chỉ cần thuận tay ngắt một cành liễu nhỏ cũng đủ khả năng đối địch. Lúc đó lão hóa tử ta tuy có lợi thế về mặt binh khí nhưng vẫn không dám khinh địch. Song phương đánh nhau gần cả ngàn chiêu vẫn chưa phân định được thắng thua. Lão hóa tử ta đang dốc toàn lực ứng chiến thì chợt Ôn Như Phong cười hăng hắc mấy tiếng, kiếm ảnh đang tung hoành bỗng biến đi cả. Lão hóa tử đã nghe Vạn đại hiệp nói rằng trong trường hợp như vậy là lão ma đó chuẩn bị xuất tuyệt chiêu. Mặc dù đã có phòng bị nhưng chợt thấy một vệt màu xanh với tốc độ nhanh kinh khủng xuyên qua màn trượng ảnh điểm tới ngực.
Tôn Tương Liên buột miệng nói :
– Thất Tuyệt Quy Nhất.
Thiết Quải Tiên gật đầu :
– Không sai. Đúng là hắn thi triển một chiêu “Thất Tuyệt Quy Nhất” mà trong thiên hạ không một ai phá giải được. Đến khi lão phu kịp nhận ra nguy cơ thì mũi kiếm đã đâm tới ngực áo rồi. Nhưng may rằng lúc đó tay trái lão hóa tử ta cũng đã đề tụ tới tám thành công lực đánh tới ngực Ôn Như Phong, nếu hắn chọc kiếm vào ngực ta thì mình cũng bị một chưởng mà cả hai cùng quy tiên một lúc.
Lão dừng khoảnh khắc rồi dừng kể tiếp :
– Hô, hô. Chuyện như thế đấy. Rốt cuộc lão hóa tử bị trường kiếm khoan một lỗ ngay ngực áo, còn Ôn Như Phong thì bị lão phu đánh một chưởng trúng vai, thanh kiếm rơi xuống đất.
Thiết Quải Tiên chợt buông tiếng thở dài nói :
– Ài. Ôn Như Phong thật là lợi hại. Dù là mất binh khí, hắn vẫn đủ thời gian nhảy lùi lại, tay giương lên, kịp cho lão hóa tử biết mùi Thực Cốt Nhu Hương.
Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng kinh hãi kêu lên :
– Lão tiền bối bị trúng Thực Cốt Nhu Hương hay sao?
Bất ngờ Thiết Quải Tiên trừng mắt quát :
– Ngươi tuổi tác đã cao như vậy, chẳng kém ta bao nhiêu, cái gì mà cứ lão tiền bối, lão tiền bối? Ngươi định làm ta phồng mũi mà chết đi hay sao? Cứ gọi một tiếng lão ca ca là được rồi.
Thực ra luận về bối phận, Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng gọi Thiết Quải Tiên là lão tiền bối cũng chưa có gì quá.
Võ Công Vọng nghe nói sững người. Nhưng nghĩ lại, Thiết Quải Tiên là người du hí phong trần không câu chấp tục lễ đành dạ một tiếng rồi nói :
– Lão tiền bối… à, lão ca ca đã sai bảo thế, lão đệ xin tuân lệnh.
Thiết Quải Tiên khoái chí cười nói :
– Thế mới được chứ. Hô hô.
Lại kể tiếp :
– Ta kể tới đâu rồi… À. Tên Ôn Như Phong giương tay áo lên, may mà lão tử ta đã có chuẩn bị, lập tức hai tay áo cùng phất ra đẩy lui độc hương, thế mà vẫn bị ngửi phải một chút. Trước khi tới đây, lão hóa tử ta phải mất cả canh giờ mới bức dược Thực Cốt Nhu Hương ra khỏi cơ thể…
Lão kể tới đó thì chiếc thuyền cũng vừa cập tới bến.
Lên bờ xong, Tôn Hương Liên một mình lên đường đến Cửu Hoa sơn.
Thôi Mẫn và Tôn Hương Liên tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng hai nàng mới trò chuyện một lúc đã trở nên hợp ý tâm đầu, Huống chi mình được người ta giải cứu, đương nhiên tình cảm lại càng thêm mặt mà sâu đậm.
Tuy chẳng muốn rời nhau nhưng vì Tôn Hương Liên đến Cửu Hoa sơn thăm sư phụ nên Thôi Mẫn không thể giữ lại hoặc đi theo.
Sau khi hẹn gặp lại, hai người lưu luyến chia tay.
Thiết Quải Tiên còn nhờ chuyển lời thăm hỏi tới Vô Ngại đại sư, Tôn Hương Liên vâng dạ nhận lời, cúi chào mọi người lẫn nữa rồi quay người bước đi.
Vạn Giao sau một hồi vận công điều tức, lại được uống linh dược trị thương do Thiết Quải Tiên đặc chế nên thương thế đỡ rất nhiều.
Thế là đoàn người tiếp tục hành trình.
Rời khỏi bến sông vài dặm thì tới vùng sơn dã hoang vu, không còn đường sá gì, dân cư vắng vẻ.
Bấy giờ đã tới canh ba, trăng hạt sao mờ, giữa đồng không mông quạnh càng tăng vẻ thê lương…
Chúc Ưng Dương vừa đi vừa nói :
– Thiết Quái tiền bối. Hai bên bờ Trường Giang vốn được tiếng là ngoạn mục và sầm uất, làm sao ở đây lại hiu quạnh thê lương như thế?
Thiết Quải Tiên cười đáp :
– Nơi đây có tên là Cựu Tùng Dương, nhưng trong rừng lại không có cổ thụ gì cả. Qua khỏi rừng thì tới Tống Thị Nghĩa Địa rộng tới hơn một dặm vuông, càng thê lương hoang rợn hơn. Trong nghĩa địa có ma trơi, quan tài mục nát phơi ra cùng những mảng xương trắng hếu, người yếu bóng vía không dám đi qua. Lão hóa tử ta muốn giảm bớt mấy chục dặm nên mới phải tắt qua đây để tới Châu Giang.
Nói xong dẫn đầu đoàn người đi sâu vào trong rừng.
Thôi Mẫn là người đi cuối cùng.
Vị cô nương này tuy không tin có quỷ ma nhưng nhìn cảnh sắc đìu hiu như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy rờn rợn.
Nàng đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện thấy phía bên tả cách hai trượng có một tấm mộc bài màu trắng cắm trên thân cây. Tối và hơi xa nên không đọc được chữ viết trên đó, nàng mới í một tiếng tỏ ra kinh ngạc.
Thiết Quải Tiên quay lại hỏi :
– Thôi cô nương. Chuyện gì mà um sùm lên vậy?
Thôi Mẫn chỉ tấm bia đáp :
– Lão tiền bối hãy nhìn thân cây lớn kia. Hình như có tâm bia đính lên đó, không biết trên bia viết gì?
Thiết Quải Tiên khoát tay tỏ ra lơ đãng :
– Đại để là bảng cấm người ta đến đốn gỗ gì đó.
Chúc Ưng Dương nói :
– Để vãn bối đến xem thế nào…
Rồi không chờ Thiết Quải Tiên đồng ý đã sải bước nhanh về phía gốc cây.
Vừa ngước mắt lên nhìn, hắn A lên một tiếng gọi to :
– Lão tiền bồi. Đại sư ca. Mau lại đây xem này…
Giọng hắn đầy ngạc nhiên, còn có phần hốt hoảng.
Thiết Quải Tiên và Vạn Giao vốn nhiều năm bôn tẩu giang hồ, tự nhiên hiểu ngay có sự bất thường nên lao tới ngay.
Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng và Thôi Mẫn cũng bước theo.
Chỉ thấy trên tấm biển viết hàng chữ lớn :
“CỬU ĐỊA U MINH, KẺ NÀO DÁM TỰ TIỆN XÔNG VÀO TÂT CHẾT”
Bên dưới còn một tám biển nhỏ hơn viết rằng :
“Không xông vào cũng chết”.
Chúc Ưng Dương ngơ ngác hỏi :
– Lão tiền bối. Như vậy nghĩa là thế là thế nào?
Thiết Quải Tiên nhíu mày trầm ngâm nói :
– Lão hóa tử ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, xuôi nam ngược bắc mà chưa bao giờ nghe nói đến Cửu U Địa Phủ vào cũng chết mà không vào cũng chết như thế bao giờ. Còn muốn biết đích thực thế nào thì cứ thử xem sao.
Dứt lời nện cây thiết trượng đánh rầm xuống đất, người đã lao vút đ bốn năm trượng vào giữa khu rừng.
Vạn Giao, Võ Công Vọng, Thôi Mẫn và Chúc Ưng Dương không chút do dự cũng lao theo.
Không bao lâu thì ra khỏi rừng.
Quả đúng như lời Thiết Quải Tiên, đó là một khu hoang mộ rộng hơn một dặm, địa thế mấp mô, bạch dương đứng hiu hắt, ánh lân tinh nhấp nháy khắp nơi, đom đóm lập lòe, cỏ mọc ngút ngàn, mộ chí san sát, tiếng chồn cáo sột soạt đó đây, hang hốc đào loang lổ khắp nơi tróc hết mộ lòi cả quan tài ra…
Quang cảnh thật hoang rợn.
Nói rằng Tống Thị Nghĩa Địa tất chỉ là nghĩa địa của họ Tống cư trú trong khu vực lân cận đây mà thôi, có đâu nhiều mộ đến thế.
Nếu đã là một họ tộc lớn thì người sống tất không ít, sao lại để cho mộ phần tiên tổ thành ra hoang phế thê lương thế này?
Năm người đi len lỏi giữa đám gò mả một hồi, có lẽ đá tới tung tâm nghĩa địa.
Trước mặt là một ngôi mộ lớn có hàng thông vây quanh.
Ngôi mộ này không những lớn hơn những ngôi mộ khác rất nhiều, địa thế cao hơn hẳn mà đài cúng trước mộ được làm bằng thanh thạch được gọt đẽo khá công phu.
Ngoài cùng giữa lối đi vào mộ rải bằng đá trắng dựng một tấm bia đá lớn cao quá đầu người.
Hai bên lối vào có tượng nhân mã bằng đá đứng chầu hai hàng tề chỉnh, trông thật nguy nga quý phái.
Hiển nhiên đây là mộ tiên tổ của Tống gia.
Trăng hạ huyền vừa ló ra khỏi đám mây đen chiếu ánh nhạt nhòa xuống khu mộ địa.
Ngoại tiếng chồn cáo sột soạt và thỉnh thoảng vang lên tiếng cú rúc não nùng thì không âm thanh nào khác.
Vì có tấm biển kỳ quặc treo ở ngoài rừng nên Thiết Quải Tiên đổi ý, không nhanh chóng lướt qua khu hoang mộ nữa mà tò mò xem xét.
Vì ngôi mộ lớn đặc biệt hơn nên sự chú ý tập trung vào đây.
Thiết Quải Tiên cầm thiết trượng dẫn đầu đoàn người tiến vào mộ.
Đến đây thì kỳ sự phát sinh.
Ngay cả Thiết Quải Tiên nghệ cao đảm đại đi trước, vừa nhìn lên cũng phải rung động tâm thần, bất giác lui về một bước.
Nguyên trên phiến thanh thạch lớn trước bàn cúng bằng đá có mười mấy hình nhân nằm ngay ngắn bất động.
Hẳn đó là những thây ma.
Tuy lúc đó vào tháng sáu đang tiết trời oi bức nhưng trông cảnh tượng đó ai cũng thấy mình lạnh toát.
Cửu U Địa Phủ ai vào tất chết.
Chuyện đó là thật sao.
Thiết Quải Tiên định thần, hừ một tiếng, giông cây trượng xuống đất nhảy chồm qua tấm bia đến trước đài cúng.
Bốn người không muốn tỏ ra mình thiếu can đảm cũng lao theo.
Hai hàng tử thi, bên tả có sáu chiếc, bên hữu có bảy chiếc, tổng cộng mười ba cái cả thẩy.
Thoạt xem qua cũng biết là người trong võ lâm vì đều mang binh khí, phục sức khác nhau, tăng tục đạo đều có.
Thiết Quải Tiên nhíu mày, nét mặt lộ vẻ ngưng trọng, lướt mắt qua một lát rồi cúi xuống nhìn kỹ.
Vừa cúi xuống, lão chợt đứng bật lên chỉ vào một tử thi là lão hòa thượng bận tăng y màu vàng nói :
– Vạn lão đại. Người này chẳng phải là Trí Nhất hòa thượng của phái Thiếu Lâm hay sao?
Vạn Giao bước lại nhìn kỹ rồi gật đầu đáp :
– Không sai. Lão tiền bối. Đó chính là Trí Nhất đại sư. Ở Thiếu Lâm tự người này là một trong ba vị Hoàng y đại sư, địa vị chỉ kém Phương trượng mà thôi, nhưng làm sao lại nằm chết ở đây vậy chứ?
Y lại nhìn sang mấy tử thi khác nói tiếp :
– Còn ba vị này là… liệt danh trong Lam Bào bát kiếm của phái Võ Đang. À… Còn có Huyền Hạc… Khôi Hạc… trong Thanh Thành… tam hạc nữa.
Y vừa nói, răng vừa đánh vào nhau lập cập.
Xét về địa vị và võ công, Thiết Quải Tiên thì không nói, nhưng hai sư huynh đệ y và vị Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng và Thôi cô nương làm sao bằng được Trí Nhất đại sư?
Ngoài ra trong số những người nằm đây còn ba vị trong Lam Bào bát kiếm và Thanh Thành tam hạc lừng danh võ lâm, lại còn mấy nhân vật khác nữa còn chưa xem kỹ, thế đủ biết người sát hại mười ba cao thủ này võ công cao cường đến đâu.
Thiết Quải Tiên không nói gì, đưa mắt nhìn sang hàng tử thi bên phải.
Đầu tiên là một trung niên hán tử bận cẩm bào, mũi thẳng miệng vuông, nét mặt chính khí, bên cạnh đó là một thiếu phụ xinh đẹp bận hồng y. Hai người đeo hai thanh trường kiếm rất giống nhau.
Kẻ nào xếp hai tử thi này bên nhau không biết vô tình hay cố ý nhưng xem ra rất hợp đôi.
Chưa chừng lúc còn sống họ là một đôi phu thê cũng nên.
Thiết Quải Tiên cảm thấy hai người đó có nét quen quen nhưng sợ mình già cả hoa mắt nên dụi mắt nhìn lại lần nữa.
Không sai.
Hai người này chính là đôi phu thê, nhi tử và con dâu của lão bằng hữu Trấn Nam đại hiệp Nhập Vân Long Cát Cần chứ còn ai nữa.
Nhi tử của Cát Cần cũng có tên là Cát Thiếu Cần.
Thiết Quải Tiên chợt trở nên kích động, râu tóc dựng đứng cả lên, đứng thẳng dậy lẩm bẩm :
– Lại sinh ra tên ma đầu cực kỳ lợi hại nào nữa mà tàn sát một lúc nhiều cao thủ võ lâm đến thế.
Lão vung thiết trượng nện thật mạnh xuống nền đá nghe rầm một tiếng như sét khiến những người kia đang sững sờ nhìn đám tử thi bỗng giật nảy mình và con khỉ Tiểu Lục Tử trên vai lão sợ hãi kêu lên lít nhít.
Đó là cách biểu hiện nổi giận giữ của vị phong trần du hí Thiết Quải Tiên.
Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng tiếp tục quan sát và nhận thêm được mấy vị quen mặt trong võ lâm.
Đặc biệt trong đó có hai vị võ công và thân phận đều rất cao trong giang hồ là Ngân Tiên Vu Tam Tinh, Tổng tiêu đầu của Bảo Đinh tiêu cục và Kim Đao Vô Địch Trúc Thọ Thần ở Hà Nam.
Với phát hiện trên đủ thấy những người bị giết ở đây không phải là hạng vô danh tiểu tốt mà đều là những nhân vật thành danh trong võ lâm.
Đương nhiên không phải họ từ khắp nơi trên giang hồ tự dưng kéo tới đây để tự sát tập thể.
Vậy thì kẻ nào có bản lĩnh ghê gớm bắt hết một lúc hàng chục cao thủ lừng danh như vậy tới đây để giết.
Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng hành tẩu giang hồ cũng đã có hai ba mươi năm nhưng chưa bo giờ gặp phải chuyện động trời như thế.
Trong lòng vừa khiếp sợ vừa căm hận, lão đưa mắt nhìn sang Thiết Quải Tiên xem thái độ vị đó thế nào.
Có lẽ vị tiền bối phong trần du hí đó cũng thấy khốn quẫn tay mân mê bộ râu ra chiều suy tư.
Hồi lâu lão ngẩng đầu lên hỏi :
– Vạn lão đại. Ngươi có nhận ra những người này chết thế nào không?
Vạn Giao ngẩn ra một lát rồi lắc đầu đáp :
– Theo vãn bối thấy thì cả mười ba tử thi này trên thân thể không hề có thương tích gì cả…
Bỗng nhiên lão hóa tử cười to, quát lên :
– Mười ba người đó, không có ai chết cả.
Câu đó thất quá bất ngờ.
Mọi người đều trố mắt nhìn Thiết Quải Tiên, vẻ bán tín bán nghi.
Võ Công Vọng ngập ngừng hỏi :
Lão tiền bối… à, lão ca ca nói rằng họ chỉ bị thương thôi sao?
Tuy hỏi thế nhưng lão vấn tin rằng lời kết luận của Thiết Quải Tiên là không có căn cứ.
Còn Vạn Giao vì thương thế chưa khỏi hẳn, lúc đó do quá kích động nên mắt hoa đi, người lảo đảo chực ngã.
Thiết Quải Tiên nhìn y cười nói :
– Vạn lão đại. Thương thế ngươi chưa bình phục, hãy lùi lại nghỉ đi một lúc.
Vạn Giao theo lời, lùi lại ngồi lên bệ đá vận công điều tức.
Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng, Thôi Mẫn, Chúc Ưng Dương ba người đều cảm thấy trong truyện này rất kỳ quái nhưng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Thiết Quải Tiên hy vọng lão giải thích một cách thấu đáo.
Thiết Quải Tiên cười nói :
– Các người đến giờ vẫn chưa tin chứ gì. Mười ba người này chẳng những chưa chết mà không hề bị thương.
Giải thích như vậy càng khó hiểu hơn.
Người ta không chết, cũng không bị thương, cớ gì kéo nhau đến nằm ềnh ra nơi hoang mộ này mà giả chết như thế.
Chẳng lẽ họ đều phát điên cả.
Chúc Ưng Dương do hiếu kỳ cúi xuống thi thể một tên trong Lam Bào bát kiếm sờ vào ngực xem một hồi lâu.
Quả nhiên hắn nhận ra đạo nhân đó mặc dù thân thể lạnh ngắt nhưng vùng tim vẫn ấm và thỉnh thoảng có động.
Chúc Ưng Dương thán phục nghĩ thầm :
– “Vị Thiết Quải Tiên này không hổ danh là Võ Lâm song kỳ, vừa nhìn bằng mắt đã xác định được họ còn sống”.
Hắn vội đứng dậy la lên mừng rỡ :
– Lão tiền bối. Đúng là tim người đó còn đập.
Thôi Mãn tiếp lời :
– Lão tiền bối. Họ bị ám toán bằng cách nào.
Thiết Quải Tiên trầm ngâm đáp :
– Cái đó thì lão hóa tử ta còn chưa nghĩ ra…
Vừa lúc ấy chợt phía rừng vang đến một chuối cười thâm trầm đáng sợ…
Thiết Quải Tiên là người dày dạn phong trần nên đã tiên liệu hôm nay nhất định không tránh khỏi điều phiền phức.
Trong khi mọi người còn đang hoang mang thì lão trấn tĩnh lại ngay, vội ngưng thần điều tức, vận công phu Thiên Lý Thính Thị lắng nghe.
Lão nhận ra đúng là trong rừng có giọng nói rất khẽ.
Thôi Mẫn, Chúc Ưng Dương tuổi trẻ khí thính. Tuy biết rằng địch nhân không phải hạng tầm thường nhưng do nóng lòng muốn khám phá điều bí ẩn ở Cửu U Địa Phủ này đồng thời cậy có vị Thiết Quải Tiên ở đây nên nóng lòng muốn giao thủ.
Thiết Quải Tiên nói :
– Các người hãy theo ta đi xem trường náo nhiệt, nhưng không có lệnh ta thì không được vong động.
Hai người trẻ tuổi đó còn mong muốn gì hơn. Chỉ e dù biết trước phải xông vào biển giáo rừng gươm cũng không sợ.
Thiết Quải Tiên còn nhìn Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng nói :
– Lão đệ ở đây bảo hộ Vạn lão đại.
Dứt lời điểm nhẹ thiết trượng xuống đất nhún mình lao về phía rừng.
Thế nhưng vì thấy những người gặp nạn ở đây có Trí Thiết đại sư của phái Thiếu Lâm, ba trong số Lam Bào kiếm khách của phái Võ Đang, Thanh Thành song hạc, Ngân Tiên Vu Tam Tinh và Kim Đao Vô Địch Trúc Thọ Thần đều là những nhân vật thành danh trong giang hồ, vì thế không thể không cẩn thận.
Thấy Thiết Quải Tiên đã lướt đi, hai người cũng nhún chân, không gây nên một tiếng động lướt theo.
Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng nhìn theo một lát rồi bước đến gần Vạn Giao vẫn đang nhắm mắt vận công điều tức, rút thanh đơn đao được của Văn Hương Giao đề phòng mọi bất trắc.
Thiết Quải Tiên thân pháp siêu phàm, như vệt sao băng lao vào rừng nhẹ nhàng đáp xuống bên một gốc thông lướt mắt nhìn tới.
Đó là rừng thông cổ thụ không dưới trăm năm với những thân cây cao lớn rườm rà cành lá đan nhau làm khu rừng tối om.
Bây giờ trăng sắp lặn nên trời càng tôi khiến người ta cảm thấy trong người rờn rợn mà không hiểu lý do.
Nhưng Thiết Quải Tiên mấy chục năm bôn tẩu giang hồ, chuyện sống chết từ lâu đã coi thường, có lý đâu bây giờ còn sợ.
Lão căng mắt lắng tai nghe ngóng và quan sát xung quanh, nghĩ thầm :
– “Trong rừng tối om thế này, dù có người ẩn nấp gần đây cũng không dễ dàng phát hiện được”.
Thế là lão cầm chắc cây thiết trượng, nhẹ nhàng rẽ bước tiến lên.
Đi được vài bước, đột nhiên con Tiểu Hầu Tử vẫn bám vào vai bỗng cào khẽ lên mặt lão.
Thiết Quải Tiên biết ngay có sự bất thường.
Trong tình cảnh này thì cả thính giác, thị giác và khứu giác của con vật tất nhạy bén hơn người nhiều.
Hiển nhiên là con khỉ đã phát hiện được điều gì đó.
Lão đứng lại ngưng thần quan sát nhưng xung quanh vãn vắng lặng không có chút động tĩnh gì.
Chẳng lẽ con tiểu súc sinh này đánh hơi sai.
Thiết Quải Tiên còn do dự định đi tiếp thì chợt nghe có tiếng động phát ra phía trước chỉ cách mấy thước.
Lão hóa tử phản ứng cực kỳ thần tốc.
Nhanh như chớp, lão vặt một nắm lá thông dùng phép “Trích Diệp Phi Hoa” nhắm chuẩn xác chỗ ném ra tiếng động ném tới.
Hàng trăm chiếc lá nhọn xé gió vun vút bay đi.
Với công lực và thủ pháp của Thiết Quải Tiên thì nắm lá thông đó khác gì ám khí hay kim châm.
Nhưng chắc rằng không trúng đối phương, vì sau đó lại phát ra một tràng cười thâm trầm cách tới hai ba trượng.
Thiết Quải Tiên tức tối tự nhủ :
– “Tên này công lực không nhược. Chẳng những tránh thoát mà còn rắp tâm chọc giỡn ta nữa. Nếu chuyện này chuyền ra giang hồ thì Thiết Quải Tiên còn biết ăn nói sao với bằng hữu và thiên hạ võ lâm nữa”.
Nghĩ thế liền quát lên :
– Loài chuột kia. Trước mắt lão hóa tử ta há dễ để ngươi giả thần giả quỷ, giấu đầu thụt đuôi như thế.
Lời chưa dứt, thiết trượng đã dóng mạnh xuống đất, thân ảnh bổ tới.
Không ngờ khi chân lão vừa tới nơi thì đã không thấy ai đứng ở đó nữa cả.
Cách đó mấy trượng lại vang lên tiếng cười ma quái trêu ngươi đó.
Thiết Quải Tiên lại một lần nữa lao tới.
Vẫn không thấy người.
Thiết Quải Tiên càng tức giận đến phát khùng nghiến răng đuổi theo.
Tình hình cứ lặp lại, kẻ ma quái kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện còn lão hóa tử chẳng khác nào đuổi hình bắt bóng…
Một lúc thì đi hết khu rừng già.
Kẻ giỡn mặt không xuất hiện nữa.
Thiết Quải Tiên nộ khí xung thiên, gầm lên như thú dữ.
Lão đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, một chiếc giày và cây thiết trượng rong ruổi khắp nơi nhưng chưa có kẻ nào to gan giỡn mắt lão như thế bao giờ.
Râu ria vểnh ngược, lão thét lên như sấm :
– Loài chuột kia. Xem đây.
Dứt lời vung thiết trượng quét một vòng…
Những tiếng ầm ầm nổi lên như sấm, bốn năm cây tùng to đến hai ba người ôm bị thiết trượng tiện đứt ngang thân đổ ào ào như trời long đất lở, âm hưởng vang đi xa mấy dặm, hồi âm kéo dài bất tuyệt.
Quả là cảnh tượng bi hùng.
Hôm nay đích thực là lão đã nổi cơn cuồng nộ.
Sau một hồi rung trời chuyển đất, Thôi Mẫn va Chúc Ưng Dương đoán biết có chuyện liền chạy lại.
Vừa gặp mặt chưa kịp nói tiếng nào chợt nghe tư ngoài rừng vang lên một tiếng rú vừa cất lên đã tắc nghẹn. Thiết Quải Tiên lắng tai nghe, thần sắc chợt có biến.
Tiếng rú phát ra từ phía Tống Thị Nghĩa Địa.
Lão hóa tử kêu lên :
– Hỏng rồi.
Lao chưa dứt đã tung mình lao đi, còn ngáo cổ lại quát :
– Các ngươi mau theo ta.
Thôi Mãn, Chúc Ưng Dương tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ khẩn trương của Thiết Quải Tiên liền phóng mình lao theo.
Lát sau ngôi mộ lớn đã hiện ra trước mắt.
Từ xa nhìn tới, hai người đã nhận ra có sự bất thường.
Trên đài cúng, không thấy mười ba thi thể kia đâu nữa, ngay cả Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng và Vạn Giao cũng biến mất.
Chỉ cần nghĩ rằng một vị cao nhân tiền bối tung hoành trên giang hồ suốt mấy chục năm, thế mà vừa rồi bị một kẻ thần bí nào đó giả thần mạo quỷ huyễn hoặc giễu cợt lừa chạy khắp rừng như một đứa trẻ nay mới biết bị lừa trúng phải kế điệu hổ ly sơn của một đối phương như một kẻ ngốc đủ thấy vị Võ Lâm Nhị Kỳ tức giận đến mức nào.
Nhưng nói tức giận cũng chưa hẳn.
Tuy lão chẳng thèm để ý đến Thôi Mẫn và Chúc Ưng Dương nhưng hình như đang chú ý lắng nghe gì đó.
Chúc Ưng Dương tuy rất lo lắng cho an nguy của đại sư ca nhưng thấy biểu hiện của Thiết Quải Tiên như vậy nên không dám hỏi.
Hắn ra hiệu cho Thôi Mẫn rồi hai người lùi sang đứng một bên, rút binh khi ra đề phòng.