Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 41: Ngoại gia cao thủ



Nên biết Huyền Nữ giáo bắt giam lão già suốt mười bảy năm, chung quy chỉ nhằm tra hỏi bốn câu sấm ngữ đó.

Thực ra lão đã nói hai câu đầu rồi, nhưng chỉ dựa vào hai câu vô nghĩa đó thì làm sao tìm được nơi cất giấu bảo vật?

Lão nhân lại quát :

– Thế nào? Ngươi có dám phủ nhận lời lão phu nói là không đúng không?

Lão nói xong bất ngờ xông tới, nhanh như chớp vung tay chộp tới ngực Mai Quân Bích.

Chàng đang mải mê suy nghĩ, tuy vậy cũng đã có ý đề phòng nên hữu thủ đưa lên chống đỡ.

– Bình!

Một tiếng nổ vang lên khiến bụi đất trong phòng bay mù mịt, vôi vữa rơi xuống ào ào.

Lão nhân lay động chòm râu, ánh mắt lộ vẻ kinh dị, cười “hắc hắc” nói :

– Không ngờ tiểu tử ngươi còn có nội lực thâm hậu như thế…

Mai Quân Bích cũng nhận thấy lão nhân này công lực không phải tầm thường, so với bọn Kim lão nhị còn cao hơn nhiều.

Chàng cố giải thích lần nữa :

– Lão trượng, tiểu sinh không phải là người của Huyền Nữ giáo!

Lão nhân ngạc nhiên hỏi :

– Vậy ngươi là ai?

Mai Quân Bích đáp :

– Tiểu sinh là bằng hữu của Huyền Nữ giáo chủ, được phép bà ấy cho vào thăm lão trượng.

Lão nhân cười khà khà, nói :

– Đã là bằng hữu của Huyền Nữ giáo chủ thì đâu phải là hạng người tốt lành gì đâu? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi! Cũng chỉ vì bốn câu đó mà vào đây…

Lão chợt sầm mặt quát :

– Cút đi! Bảo vật sẽ suốt đời nằm trong lòng đất, đừng hy vọng! Lão phu không muốn trông thấy lũ tà ma ngoại đạo các ngươi cho thêm bẩn mắt nữa!

Mai Quân Bích cười nói :

– Lão trượng nói thế là coi thường hảo hán trong thiên hạ quá đấy! Bốn câu sấm ngự của Trí Quả thiền sư thì có gì khó hiểu?

Nghe Mai Quân Bích nói đến Trí Quả thiền sư, lão nhân tỏ ra rất ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chàng một lúc rồi lạnh lùng nói :

– Ngươi đừng khích ta! Nếu không khó thì ngươi thử nói ra xem!

Mai Quân Bích cười nói :

– “Động trung chi động, thiên ngoại phi vân. Nhất quỳnh nhất văn, tại thụ chi cân”. Không sai chứ?

Lão nhân chợt run lên, trố mắt nhìn chàng hỏi :

– Tiểu tử! Ngươi do đâu mà biết những câu đó?

Mai Quân Bích không trả lời mà hỏi lại :

– Chẳng lẽ hai câu đó ngoài lão trượng ra, trong thiên hạ không còn ai biết nữa hay sao chứ?

Lão nhân cười hô hô nói :

– Cho dù ngươi biết bốn câu sấm đó, nhưng không có địa đồ thì cũng chỉ vô ích mà thôi!

Tới đó chợt sinh cảnh giác hỏi :

– Các ngươi tới đây lừa lão phu để lấy địa đồ nữa chứ gì? Nói thật cho ngươi biết, bức họa đồ đó của Thanh Liên Chân Nhân mười bảy năm trước đã bị lão phu bóp nát thành bụi nuốt vào bụng rồi. Các ngươi có nằm mộng cũng đừng mong lấy được hai thứ bảo vật đó! Và cũng không bao giờ có ai lấy được nữa!

Chừng như khẳng định đó làm lão nhân rất cao hứng!

Lão ngửa mặt cười to thành một tràng làm chấn động cả gian thạch thất, nhưng trong tiếng cười ngoài vẻ đắc ý ra còn có cả nỗi bi thương…

Mai Quân Bích chờ lão dứt tiếng cười mới nói :

– Không giấu gì lão trượng, hai vật võ lâm chí bảo đó tiểu sinh đã lấy được cách đây không lâu.

Lão nhân chợt quát lên :

– Ngươi dám lừa lão phu sao?

Lão tỏ ra rất tức gận.

Mai Quân Bích bình tĩnh nói :

– Từ khi xuất đạo đến nay tiểu sinh chưa từng lừa ai cả.

Lão nhân ngẩn mặt nhìn chàng một lúc mới hỏi :

– Nếu vậy thì ngươi nói xem lấy được hai vật đó ở đâu và đó là hai vật gì?

Mai Quân Bích thành thật trả lời :

– Tiểu sinh lấy được ở “Động trung chi động, thiên ngoại phù vân”. Nhưng không phải nơi đó là Ca Lạc sơn trang.

Lão nhân gật đầu nói :

– Đương nhiên là không phải.

Mai Quân Bích nói :

– Còn vật gì thì chắc lão trượng cũng đã biết do sáu câu sấm ngữ khác của Trí Quả thiền sư.

Lão nhân lấy làm kỳ hỏi :

– Còn có sáu câu nào nữa?

Mai Quân Bích đáp :

– Đó là sáu câu mà thiền sư để lại trên thạch hàm đó mà!

Lão nhân chớp mắt hỏi :

– Ngươi nói xem!

Mai Quân Bích đọc :

“Quỳnh vi phong tinh, công thắng huyền chân.

Văn viết A Nậu, kiếm trung chi thần.

Ngũ bách niên hậu, tăng hữu duyên nhân”.

Lão nhân ngẩn ra một lúc rồi chợt buông tiếng thở dài nói :

– Trời đất! Hai thứ thần vật đó quả nhiên xuất thế rồi! Tiếc rằng nó lại rơi vào tay của bọn bàng môn tả đạo!

Mai Quân Bích nghiêm giọng :

– Lão trượng làm sao đã vội quả đoán rằng tiểu sinh là người của bàng môn tả đạo chứ?

Lão nhân “hừ” một tiếng nói :

– Huyền Nữ giáo và đồng bọn của chúng chẳng lẽ còn coi là người chính phái nữa hay sao?

Mai Quân Bích nói :

– Tiểu sinh là Mai Quân Bích, phụng mệnh gia sư hành đạo giang hồ và tu luyện ngoại công, vì giang hồ mà trừ ma hô đạo, vì thiên hạ mà giương cao chính khí…

Lão nhân khinh khỉnh nói :

– Khẩu khí thật không nhỏ! Nói nghe thì khí phách lắm, nhưng làm sao ngươi lại trở thành đồng lõa của tặc đảng Huyền Nữ giáo?

Mai Quân Bích đáp :

– Tiểu sinh vì một vị lão anh hùng mất tích nên truy tìm đến Ca Lạc sơn trang, trong một thạch thất phát hiện thấy…

Lão nhân ngắt lời :

– Phát hiện thấy nơi lão phu từng ở nên truy tích tới đây chứ gì?

Mai Quân Bích gật đầu :

– Chính thế.

Lão tỏ vẻ không tin :

– Làm sao ngươi lại trở thành hữu hảo với Huyền Nữ giáo chủ được?

– Thực ra thì song phương ban đầu là thù địch. Chỉ là sau một cuộc đấu, tiểu sinh may mắn thắng được Cửu Thiên ma công của Giáo chủ…

Giọng của lão nhân vẫn tỏ ra hoài nghi :

– Ngươi… thắng được yêu phụ đó ư?

Mai Quân Bích khẳng định :

– Không sai!

Lão lại hỏi luôn :

– Ngươi là… môn hạ của ai?

Mai Quân Bích đáp :

– Tiểu sinh là môn hạ của phái Thiên Nhai.

Lão nhân trầm ngâm nói :

– Thiên Nhai? Ngươi họ Mai, môn hạ của phái Thiên Nhai?…

Rồi chợt hỏi :

– Lão phu muốn hỏi ngươi một người xem ngươi có biết không?

Mai Quân Bích gật đầu :

– Lão trượng cứ hỏi!

– Ngươi có biết một người ở Thiên Nhai là Mai Lân Thư không?

Mai Quân Bích nghe hỏi câu đó, trong lòng bỗng rúng động!

Làm sao lão nhân này biết phụ thân chàng được chứ?

Liền cúi mình hỏi :

– Người mà lão trượng vừa hỏi chính là gia phụ.

Lão nhân sững người thốt lên :

– Ngươi…

Xem thần tình lão ta cũng kích động không kém, hai mắt sáng quắc nhìn Mai Quân Bích, bước lên hai bước, cất giọng run run hỏi :

– Ngươi là nhi tử của Mai Lân Thư? Năm nay đúng mười chín tuổi, không sai chứ? Ngươi là con thứ ba trong gia đình?

Mai Quân Bích ngạc nhiên tự hỏi: “Làm sao lão trượng này biết rõ về mình như thế?”

Chàng gật đầu đáp :

– Chính thế. Chắc rằng lão trượng là bằng hữu của gia phụ, xin tha tội vì vãn bối không biết…

– Ha ha ha…

Lão nhân chợt cười to một tràng nói :

– Mười bảy năm nay, đây là lần đầu tiên lão phu rất cao hứng…

Lão nói tới đó chợt ngừng bặt, sắc mặt trở nên u ám, lắc lắc đầu rồi buồn bã nhìn Mai Quân Bích, thở dài nói :

– Ài! Thật tiếc… tiếc lắm thay!

Mai Quân Bích nhìn thấy lão già lúc vui lúc buồn thật khó hiểu, chàng định mở miệng hỏi thì đã nghe lão già cất tiếng hỏi trước :

– Lệnh tôn hiện tại vẫn an khang mạnh khỏe chứ?

Mai Quân Bích vội ôm quyền thi lễ đáp :

– Nhờ hồng phúc của lão trượng, phụ thân tiểu sinh vẫn được khỏe!

Bấy giờ lão nhân cười nói :

– Ai dà! Ông ấy có được đứa con như ngươi đây thì thật là phúc đức hơn lão phu rất nhiều. Ha ha! Vậy ngươi có biết ta là ai không?

Mai Quân Bích bối rối nói :

– Vãn bối thật không biết, xin lão trượng nói cho.

Lão nhân gật đầu nói :

– Như thế cũng không trách ngươi được! Vậy khi ngươi còn nhỏ lệnh tôn có lúc nào nói cho ngươi biết khi nhậm chức ở Nhạc Châu, ông ta có một người bạn đồng liêu họ Tôn không?

Lão nhân vừa nói lời ấy xong, Mai Quân Bích chấn động tâm thần, liền đến trước mặt lão nhân mà quỳ xuống chấp tay thi lễ nói :

– Dạ thưa tiền bối thì ra tiền bối chính là nhạc phụ? Tiểu tế phụng mạng phụ thân chính là đến Nhạc Châu tìm thăm Nhạc phụ.

Mai Công Tử nói đến đó mặt đỏ ửng lên còn muốn nói nữa.

Lão nhân đưa tay đỡ Mai Quân Bích và nói một cách đau xót :

– Lão phu chính là Tôn Tồn Nhân, hiền điệt mau đứng dậy đi, cũng đừng xưng hô như vậy nữa. Lão phu đã nhà tan người mất, tiểu nữ Tương Liên bây giờ không biết lưu lạc nơi nào? Hiền điệt, năm đó hai nhà chúng ta tuy có lời đính hôn với nhau, nhưng bây giờ tiểu nữ vô phước mất tích, thì con cũng nên kết hôn với người khác đi. Ai dà, đây là việc của mười bảy năm về trước, sau khi mẫu thân Liên nhi khuất núi, lão phu không dám xem nhẹ lời hứa, trong lòng luôn luôn nhớ đến dị bảo. Hai cha con bèn đi về phương Bắc, nào ngờ nửa đường thì bị Cửu Thiên Yêu Nữ bức hiếp, cưỡng bức lão phu nói ra hai câu kế trong quyển Thượng của Thanh Liên kinh và nửa trang họa đồ tìm kho báu trong cuốn Hạ. Khi bị bức ép như thế lão phu đã lấy bức họa đồ nhai và nuốt vào bụng, thế là bị họ nhốt trong ngục mười bảy năm trời!

Mai Quân Bích vội nói :

– Nhạc phụ đừng có thương tâm như vậy. lệnh ái trước mắt thì không biết lưu lạc nơi nào nhưng nhất định sẽ có ngày tìm ra thôi.

Tôn Tồn Nhân giọng ôn tồn nói :

– Hiền điệt, trước mắt tiểu nữ lưu lạc nơi đâu chưa rõ, có được theo hầu hạ con không cũng còn chưa có ngày định được, hay là con cứ gọi lão phu là lão bá đi, để lão phu khỏi thấy áy náy.

Mai Quân Bích nghe xong liền đổi cách xưng hô và gọi “lão bá”.

Bấy giờ Mai Quân Bích liền nhớ đến lai lịch của hai người ở Dị Bảo mà Đăng Tâm hòa thượng ở Tuyết Phong sơn đã nói :

– Nguyên nhân là năm đó, Quan Ngoại Dị Nhân lấy được cuốn Thanh Liên kinh đã thâu nhận hai người đệ tử, sau đó người sư đệ lại mất tung tích, nào ngờ người đó chính là nhạc phụ của mình.

Nghĩ thế chàng buột miệng hỏi :

– Huyền Nữ giáo chủ bức bách lão bá, dĩ nhiên là vì hai câu trên của bài kệ, thế nhưng hai câu này lại nằm trong quyển Thượng của cuốn Thanh Liên kinh, vậy tại sao bà ta lại không tìm vị sư huynh của lão bá?

Tôn Tồn Nhân cười to lên nói :

– Sư huynh của lão phu chính là Tri Cơ Tử, xét về mặt võ học của sư huynh mà nói thì Cửu Thiên Yêu Nữ cũng biết mình không phải là địch thủ, vì thế bà ta nào dám khinh suất mà vuốt râu hùm!

Mai Quân Bích “À” một tiếng nói :

– Vậy xem ra Thiên Lý giáo không phải là dị đoan tà thuyết.

Tôn Tồn Nhân nói :

– Ngươi nói câu này nghĩa là gì?

Mai Quân Bích đem chuyện mình từ nhỏ đã bái Thiên Thai Linh Chi Thượng Nhân làm sư, được truyền một tuyệt học của Phật môn là Phục Ma Pháp Tạng, rồi tự mình đi hành đạo mười năm tích tụ ngoại công. Lại phụ thân kể cho nghe về chuyện năm đó nhậm chức ở Nhạc Châu đã cùng Tôn gia đính hôn, sau đó bảo mình phải chuyên tâm tìm nhà Tôn gia, nào ngờ tìm kiếm khắp nơi cũng không biết được Tôn gia lưu lạc nơi nào? Gặp lúc Thiết Bối Thương Cù Vũ Công Vọng bị Thiên Lý giáo truy tìm tung tích và tự mình hỗ trợ tìm người như thế nào, đầu đuôi đem ra kể hết một mạch cho lão nghe.

Nghe xong Tôn Tồn Nhân vừa gật đầu vừa nói với một giọng chua xót :

– Không ngờ sư huynh vừa mất, Thiên Lý giáo vốn đường đường chánh chánh như thế lại bị biến chất. À cứ theo lời của hiền điệt nói thì bọn họ truy tìm tung tích của Võ lão anh hùng, chính là để truy tìm tung tích vợ chồng Thượng Quan Nghĩa, con gái và nghĩa tế của Võ lão anh hùng. Truy tìm Thượng Quan Nghĩa bởi vì đó là truyền nhân duy nhất của sư huynh, việc đó nhật định là vì cuốn Thượng Thanh Liên kinh rồi. Cũng vì hai câu kệ, hai món dị bảo. Ha ha, Võ Lâm Dị Bảo, bốn câu kệ của Trí Quả thiền sư đã hại không biết bao nhiêu người trong võ lâm? Nhưng người có duyên thì chỉ một mình ngươi thôi!

Nói đến đây, bỗng nhiên Tôn Tồn Nhân chiếu thẳng mục quang lên mặt Mai Quân Bích rồi chậm rãi nói tiếp :

– Hiền điệt, hai báu vật cái thế kỳ trân này, mấy trăm năm nay người trong võ lâm có nắm mộng cũng cầu không được, nhưng con thì vô tâm mà được, đó cũng là phúc duyên tiền định. Trí Quả thiền sư chỉ dành cho người hữu duyên. Thiên Phong Hổ Phách con đã uống được ba giọt, nhưng còn A Nậu thần kiếm con đã thấu rõ huyền cơ trong đó chưa?

Mai Quân Bích vội đáp :

– Tiểu điệt ngu muội, sau khi được kiếm, con chưa biết cách sử dụng, vì thế cứ để bên mình mà chưa từng để mắt đến.

Tôn Tồn Nhân cười nói :

– Hai thứ cái thế kỳ trân này mọi người chỉ biết có Thiên Phong Hổ Phách, đó là uống được một giọt thì đối với người luyện võ không những tăng thêm mấy mưoi năm công lực mà còn được trường thọ, cho nên mọi người ai cũng khao khát cho mình được uống. Còn như A Nậu thần kiếm, mọi người cho rằng, bất quá chỉ là một thứ thần vật sắc bén chém sắt như chém bùn mà thôi, kỳ thật thì dù cho con có công lực cao thâm cách mấy mà không thấu rõ được những huyền cơ thì ai cũng không thể rút kiếm ra được.

Mai Quân Bích nghe thế trong lòng rúng động định hỏi cho rõ.

Tôn Tồn Nhân nói tiếp :

– Câu kệ thứ nhất không phải là “Nhất Quỳnh Nhất Vân” sao? Sáu câu sau là muốn nói tới việc khi cất giấu người ta sẽ khắc lên bên phải chiếc hộp đá. Ngay đến cả Thanh Liên Chân Nhân cũng không tận mắt nhìn thấy, vì thế trong Thanh Liên kinh không có ghi. Nếu căn cứ theo lời ngươi vừa nói thì khả năng Trí Quả thiền sư lập bốn câu kệ, ngoài câu thứ nhất đề cập đến hai thứ báu vật là “Nhất Quỳnh Nhất Văn”, còn ba câu sau toàn bộ chỉ nơi cất giấu bảo vật. Vì sợ người hữu duyên không hiểu ý đồ của chữ “Nhất Quỳnh Nhất Văn” nên mới đem hai thứ Dị Bảo làm chú giải. Ngươi nghĩ xem, lúc đó nếu như chỉ là một cây bảo kiếm bình thường thì tại sao ông ta không ghi là “Nhất Kiếm Nhất Quỳnh” mà lại ghi là “Nhất Quỳnh Nhất Văn”? Rồi câu ba, câu bốn trong sáu câu khắc trên chiếc hòm đá sao không ghi “Kiếm viết A Nậu, kiếm trung chi thần” mà lại viết “Văn viết A Nậu, kiếm trung chi thần”? Rõ ràng “văn” và “kiếm” là khác nhau, mà huyền cơ ở đây cũng chính là ở ngay trong chữ “văn” này thôi! Lão phu nhớ trên Thanh Liên kinh cũng có bốn câu liên quan tới cách dùng A Nậu thần kiếm, đó là: “Khải kiếm vô pháp, xuất chi u tâm, tham thấu kiếm văn, quần ma liễm tích”. Ngươi như đã không thể rút được kiếm ra, thế tại sao không thử động não dụng công vào chữ “văn” này?

Mai Quân Bích nghe thì cứ gật đầu dạ lia lịa, quả nhiên thấy lời luận giải vừa rồi của Tôn Tồn Nhân rất uyên thâm mà rất thấu tình đạt lý.

Chàng trầm tư một lúc rồi hướng vào thạch thất nhìn qua một cái, thay đổi ngữ khí nói :

– Tiểu điệt lúc mới đến đây, không biết là lão bá trú trong gian thạch thất, bây giờ đã được biết rồi, xin thỉnh lão bá cùng ra khỏi thạch thất với tiểu điệt.

Tôn Tồn Nhân cất tiếng cười vang nói :

– Năm đó lão phu lại bị bại dưới tay của Cửu Thiên Yêu Nữ, cho nên có một lời giao ước là nếu như lão phu không nói ra hai câu kệ trước, thì chỉ khi nào võ công lão phu thắng được bà ta thì bà ta mới trả lại tự do cho ta. Chẳng lẽ hiền điệt nghĩ rằng mười bảy năm qua lão phu chịu ẩn tu khổ luyện, chỉ một cái thạch thất ở Ca Lạc sơn trang và một cái thạch động này mà có thể giam giữ được lão phu sao? Mười bảy năm nay lão phu chịu ở trong thạch thất này tuy biết công lực mình tăng tiến rất nhiều, nhưng Cửu Thiên Yêu Nữ trong khoảng thời gian này công lực lại không tiến bộ sao? Lão phu còn chưa khắc chế được mụ ta, mới cam chịu ở đây thôi! Hôm nay bốn câu kệ của Trí Quả thiền sư tuy không còn là bí mật nữa, nhưng lão phu lại có thể vì thế mà ra khỏi đây ư?

Mai Quân Bích vội nói :

– Trước mắt Giáo chủ đi xa, lão bá nhất thời không gặp được bà ta. Oan gia từ trước nên cởi chứ không nên buộc, lão bá có thể không truy cứu những việc đã qua là quá tốt rồi, hiện tiểu điệt có giữ lại một cây cờ lệnh của Giáo chủ, thấy lệnh như thấy Giáo chủ, vì thế tiểu điệt có thể thay thế Giáo chủ để nghiêng mình đón lão bá ra có được không?

Tôn Tồn Nhân nhìn chàng thiếu niên oai phong tuấn tú trước mặt, lại là nghĩa tế của mình, trong lòng bất giác nhớ đến đứa con gái thân yêu, cho nên ông ta nghĩ thật sự cũng phải mau mau ra khỏi nơi đây để tìm đứa con gái thất lạc mười bảy năm rồi.

Nếu như trời cao có mắt, ta có thể thấy chúng nên duyên chồng vợ thì đó há không phải là một việc tốt hay sao?

Nghĩ đến đó, trên khuôn mặt bị mái tóc dài che phủ xuất hiện một nét vui mừng, lão gật đầu nói :

– Được! Này hiền điệt, lão phu hoàn toàn làm theo lời ngươi.

Rõ ràng Tôn Tồn Nhân đã hoàn toàn khuất phục trước tình thương con của chính mình mà đã quên đi mối hận mười bảy năm qua.

Hai người cùng hau đi ra khỏi thạch thất, bạch y tỳ nữ Lăng Tuyết còn đứng ngoài cửa động, vừa thấy hai người đi ra bất giác sợ run, liền đi trước dẫn đường ra khỏi thạch động.

Tôn Tồn Nhân ngửa mặt nhìn trời, trong lòng không biết là vui hay buồn, mười bảy năm dài đằng đẵng trôi qua cũng chỉ vì hai câu kệ. Nhưng hôm nay cái giá cũng được trả rồi, đó là nghĩa tế của mình, con của cố nhân, đã có được hai báu vật hãn thế kỳ trân.

Tuy vậy trong cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả. Ái nữ bây giờ không biết lưu lạc nơi nào, nhưng đó là việc sau này từ từ sẽ tìm, chẳng lẽ lại không tìm được. Nghĩ đến đó bất giác uất khí trỗi dậy, ông ta liền thét lên một tiếng.

Tiếng thét chấn động đến cả núi rừng cây cỏ, âm thanh hùng hồn thê lương truyền xa cả mấy chục dặm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Mai Quân Bích không nói gì, còn cô gái hầu bạch y tỳ nữ Lăng Tuyết mặc dù võ công không phải kém, nhưng cũng không chịu nổi sự chấn động của âm thanh đó, cảm thấy trong lỗ tai bùng bùng như sắp nổ, liền vội lấy hai tay bít lỗ tai lại và thối lui mấy bước.

Tôn Tồn Nhân hỏi :

– Này hiền điệt, ngươi mang lão phu đi đến đâu?

Mai Quân Bích trả lời :

– Tiểu điệt còn hai vị muội muội đang cùng ở chỗ Hồng Đăng phu nhân, ý tiểu điệt định qua đó cáo từ bà ta một tiếng. Bây giờ hạ sơn một năm là có thể tìm thế muội, một mặt cũng thuận tiện trợ giúp cho Thượng Quan sư muội, dò tìm tung tích Võ lão anh hùng.

Tôn Tồn Nhân gật đầu nói :

– Lão phu nhất định tất cả đều nghe theo lời của ngươi.

Mai Quân Bích cảm thấy vị tiền bối này bỗng nhiên như hoàn toàn thay đổi hẳn, ở trong cái hòa nhã dễ gần còn có một thứ từ ái không nói ra được, vì thế trong lòng càng thấy vô cùng cảm động.

Bạch y tỳ nữ đóng cửa động lại, trong lúc mọi người đang tuần tự đi về phía trước, bỗng thấy một bóng người bất ngờ phi tới, thận thủ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt ba người, thân hình vạm vỡ đứng một cách oai vệ. Đó chính là Tam Tài nham Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh, một trong Thủ Hộ Tam Tài, đệ nhất cao thủ của Huyền Nữ giáo.

Lúc này hữu thủ của Hồ Mãnh cầm một cây Khai Sơn phủ rất lớn, tả thủ thì cầm một cây thiết thuẫn đen bóng. Hắn lớn tiếng nói một cách ngạo nghễ :

– Tiếng thét vừa rồi là của ai vậy?

– Của ta!

Tôn Tồn Nhân chậm rãi trả lời.

Hồ Mãnh đưa mắt nhìn lão già tóc tai bờm xờm này một cái rồi lạnh lùng nói :

– Thật là nội công thâm hậu.

Nói đến đó đột nhiên hắn hướng về phía bạch y tỳ nữ chất vấn :

– Là ngươi thả ông ta ra phải không?

Bạch y tỳ nữ khom người run giọng đáp :

– Tỳ nữ nào dám làm thế!…

– Là ta!

Mai Quân Bích thản nhiên đáp.

Hồ Mãnh tức giận nói :

– Căn cứ vào đâu mà ngươi dám phóng thích lão ta?

Mai Quân Bích mỉm cười đáp :

– Đó là lệnh kỳ của Giáo chủ các ngươi!

Hồ Mãnh nói :

– Lệnh kỳ cùa Giáo chủ là để cho ngươi ra vào Tam Tài nham chứ không bảo ngươi thả người!

Mai Quân Bích nói :

– Nhưng lệnh kỳ Giáo chủ cũng không có viết không cho ta thả người.

Hồ Mãnh tức giận trợn tròn đôi mắt hét lớn :

– Tiểu tử, trước mặt lão phu mà ngươi dám giảo biện sao?

Mai Quân Bích chớp đôi mày kiếm, tay cầm cờ lệnh đưa cao nói :

– Hồ Mãnh! Thấy lệnh như thấy Giáo chủ, ngươi dám không phục sao?

Hồ Mãnh cúi người trả đáp :

– Không dám!

Mai Quân Bích dõng dạc cười nói :

– Như thế thì tốt.

Nhưng Hồ Mãnh vẫn còn đứng chắn trước con đường, lớn tiếng nói :

– Ngươi đừng ỷ rằng có lệnh kỳ của Giáo chủ là có thể tự ý hành động. Việc ngươi thả người ra khỏi đây còn phải có những thủ tục khác nữa.

Mai Quân Bích vừa muốn trả lời thì nghe Tôn Tồn Nhân cười “ha ha” nói :

– Này Hồ Mãnh, nhà ngươi cho rằng họ Tôn này phải có lệnh kỳ của yêu nữ thì mới có thể ra khỏi đây sao? Tôn lão gia muốn đi thì đã đi từ lâu rồi.

Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh khi nghe tiếng thét ban nãy cũng đã biết người này nội lực thâm hậu, bất giác cũng gật đầu nói :

– Cứ theo nội lực của tôn giá thì phá cơ quan thạch động này quả thật không phải là việc khó.

Tôn Tồn Nhân nói :

– Ngươi cũng biết thế nữa sao?

Hồ Mãnh đáp :

– Nhưng…

Tôn Tồn Nhân gằn giọng hỏi :

– Nhưng cái gì?

Hồ Mãnh đáp :

– Ta thừa nhận tôn giá có thể phá tường mà ra, nhưng dưới tay của Hồ Mãnh này, tôn giá có thể an nhiên mà rời khỏi Tam Tài nham sao?

Tôn Tồn Nhân nói :

– Không tin thì ngươi cứ thử rồi biết.

– Như thế thì quá tốt!

Hồ Mãnh lớn tiếng trả lời, nhưng vừa nhìn thấy đối phương trong tay không có thứ binh khí gì, hắn liền nói :

– Chúng ta giao đấu bằng tay không chăng?

Tôn Tồn Nhân nói :

– Lão phu không cần dùng gì cả, hay là Hồ bằng hữu cứ dùng binh khí trong tay của mình đi.

Chỉ nghe tiếng binh khí kêu leng keng, thì ra Hồ Mãnh đã đem cả bản phủ và thiết thuẫn của mình vất xuống đất.

Tôn Tồn Nhân nói :

– Tốt, vậy ta tiếp ngươi vài chiêu Phách Thiên chưởng.

– Tiếp chiêu!

Hồ Mãnh thét lên hai tiếng: “Tiếp chiêu”, liền đó thiết chưởng phóng ra, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Tôn Tồn Nhân nhìn thấy chưởng thế đối phương giống như chậm nhưng thật ra lại rất nhanh, liền mỉm cười gật đầu, thân hình vẫn đứng nguyên bất động.

Thủ chưởng của Hồ Mãnh đã tới chỉ còn cách trước ngực đối phương hai tấc, tuy chưởng lực chưa đến nhưng đã thấy râu tóc của Tôn Tồn Nhân lay động. Lão ta được xưng là Phách Thiên Chưởng, chưởng phong có thể tan bia nát đá, chỉ nhìn cũng biết danh đúng như thực.

Hồ Mãnh mặc dù là một người nóng nảy háo thắng, nhưng cũng là một trang hảo hán, cho nên lúc này vừa thấy đối phương vẫn không tránh né, ông ta vội thu chưởng thế lại, nhưng lập tức thấy một cỗ kình lực phất tới trước ngực khiến lão không khỏi giật mình.

Nên biết, Tôn Tồn Nhân năm đó có giao ước với Cửu Thiên Ma Nữ, nếu như không nói ra hai câu kệ của Trí Quả thiền sư thì phải thắng được bà ta mới được trả tự do. Vì thế trong thời gian ở trong thạch thất, ông ta đã đem tất cả võ công ghi trong Thanh Liên kinh ra ngày đêm khổ luyện, do đó võ công thăng tiến rất nhiều.

Nên biết Thanh Liên kinh là tâm huyết cả một đời của Thanh Liên Chân Nhân, ông ta đã sưu tập và ghi lại tất cả võ công tinh yếu của cả hai phái chính tà làm thành một bộ võ học toàn thư. Tôn Tồn Nhân mười bảy năm trong thạch thất đã lãnh hội tất cả, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, há có thể yếu thế hay sao?

Nhưng ông ta nghĩ đến võ công của Cửu Thiên Ma Nữ vốn cao hơn mình rất nhiều, công lực của mình tuy đã thăng tiến rất nhiều, nhưng mọi người há có thể không tiến bộ hay sao?

Vì thế mà cứ giam mình mãi trong thạch thất khổ luyện, chưa có cơ hội thử sức, cho nên cũng không biết được công lực của mình đã như thế nào, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào?

Vừa rồi trong thạch thất, cũng đã giao đấu với Mai Quân Bích một chưởng, ông phát giác ra vị thiếu niên này công lực không phải tầm thường, ngược lại so với mình không hẳn là kém hơn.

Lúc này trước hết ông ta có một hoài nghi đối với công lực của mình, sau đó tuy biết vị nghĩa tế trước mặt mình đây đã học được Vô Thượng Hàng Ma, một loại tuyệt học của Phật môn, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng còn bại dưới tay của hắn, trong lòng tuy khoan khoái nhưng rốt cuộc đối với việc công lực của mình đã đạt đến bao nhiêu thành hỏa hầu cũng không rõ được.

Đúng lúc vừa ra khỏi thạch động thì gặp phải người của Huyền Nữ giáo là Phách Thiên Chưởng Hồ Mãnh võ công chỉ dưới Giáo chủ, trong võ lâm cũng là hàng trưởng lão, tánh tình lại nóng nảy háo thắng, cái tâm thích tranh hơn thua, cho nên ai cũng không thể diệt được, Tôn Tồn Nhân cũng không ngoại lệ.

Vì thế có cơ hội này, lão có thể bỏ qua được sao?

Lão vốn muốn dựa vào nội lực thâm hậu của mười bảy năm khổ luyện để ngăn cản một chưởng của đối phương, cho rằng Phách Thiên chưởng của Hồ Mãnh có thể đả thương mình sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.