Ba người liền thấy trước mặt sáng lên, bên kia cửa là một gian thạch thất rộng tới bốn năm trượng, các bức tường nhắn như kính.
Giữa trần phòng treo một ngọn tử phong đăng chiếu căn phòng sáng trưng như ban ngày.
Gian phòng tuy rộng nhưng ngoài một chiếc hương án bằng đá kê ở bàn đối diện với cửa vào, không còn một vật gì khác.
Hai bức tường tả hữu mỗi bên có một cánh cửa bằng đá nhỏ hình tròn đóng chặt, chắc thông qua gian thạch thất khác.
Mai Quân Bích suy nghĩ một lát rồi hướng sang thạch môn bên tả vận công đánh ra một chưởng.
– Bình!
Thạch môn lập tức bị đánh bật ra. Từ trong thạch thất phát ra ánh sáng chói lòa.
Mai Quân Bích ngẩn người nhìn vào, kinh ngạc “Ồ” lên một tiếng.
Nguyên trong thạch thất chứa đầy bạc nén!
Chẳng trách ngoài cửa có treo biển cấm môn nhân đệ tử không được thâm nhập vào đây.
Chàng định quay sang bên kia thì Thôi Tuệ giữ lại nói :
– Mai đại ca! Trong phòng có một môn đạo, chúng ta vào tiếp xem sao.
Mai Quân Bích nhìn lại, quả nhiên nhận ra cuối thạch thất còn một thạch môn tròn nhưng không đóng.
Chàng theo lời bước vào kho báu đi sâu qua cửa.
Sau cửa cũng là một gian thạch thất nhưng hẹp và dài, trên nền xếp mười mấy hòm lớn sơn đen.
Mai Quân Bích tò mó cúi xuống định mở một hòm ra xem nhưng không ngờ vừa sờ vào thì chợt rất nhiều ngân châm bay ra bốn phía.
Chàng kinh hãi lùi lại, phất tay áo lên lia lịa đánh rơi những mũi châm.
Thôi Huệ và Thượng Quan Yến đứng xa nên không hề gì.
Thôi Huệ lướt tới vung chưởng đánh vào một chiếc hòm.
– Rầm!
Chiếc hòm vỡ tung dồng thời ánh sáng lóe lên rợp cả mắt. Nguyên trong hòm chứa đầy vàng bị chưởng đánh đổ ra ngổn ngang.
Hẳn là vì thế bên trong bố trí ngân châm để đề phòng kẻ trộm.
Nhưng ba người nóng lòng cứu Thiết Bối Thương Cù Võ Công Vọng nên không còn lòng dạ đâu để ý vàng bạc Thôi Huệ nói :
– Mai đại ca! Ở đây tận cùng rồi, chắc thạch môn đối diện thông ra được bên ngoài.
Nàng chưa nói xong chợt nghe Mai Quân Bích “A” lên một tiếng, tay cầm ống hỏa cụ đi tới cuối phòng.
Hai thiếu nữ ngạc nhiên thầm nghĩ :
– “Chẳng lẽ Mai đại ca phát hiện được gì chăng?”
Nghĩ đoạn dắt tay nhau bước theo.
Thế nhưng căn phòng không có lối thông đi nơi khác, ở bức tường đối diện phẳng lì, không phát hiện được có gì đáng khả nghi.
Thôi Huệ và Thượng Quan Yến đưa mắt nghi hoặc nhìn Mai Quân Bích, thấy chàng đang áp tai vào tường lắng nghe gì đấy.
Hai người không dám làm chàng phân tâm, cũng áp tai vào tường đá lắng nghe.
Quả nhiên bên kia tường phát ra những tiếng “Phù… phù…” rất nhẹ, nếu không thật chú ý thì không sao nghe được.
Thôi Huệ khâm phục nghĩ thầm :
– “Mình phải áp sát tai vào tường mới nghe được, thế mà Mai đại ca từ giữa phòng cách ba trượng đã phát hiện được rồi, chứng tỏ công lực thâm hậu hơn mình rất nhiều”.
Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mai Quân Bích, trong lòng chợt trào dâng tình cảm thương mến ngọt ngào.
– Phù… phù…!
Thanh âm quái dị vẫn truyền ra đều đều nhưng rất khẽ.
Không biết đó là gì vậy?
Thôi Huệ trong lòng đầy nghi hoặc định hỏi thì Mai Quân Bích đã quay lại nhìn hai người nói :
– Hai vị muội muội đã nghe thấy rồi chứ? Hình như đó là tiếng người thở. Nhưng bức tường đá này rất dày, truyền qua được bên này không phải dễ, chứng tỏ người kia đang ngáy rất to… Chắc bên kia bức tường còn người nào đó đang bị giam giữ.
Thượng Quan Yến liền kêu lên :
– Mai đại ca! Đúng là ngoại công rồi! Thường ngày lão nhân gia ngáy rất to, tiểu muội tin là không sai đâu. Mai đại ca hãy sang cứu ngoại công.
Mai Quân Bích gật đầu nói :
– Yến muội đừng vội! Nếu đúng là Võ lão anh hùng bên đó, chúng ta nhất định sẽ có cách cứu được.
Chàng nhìn bức tường đá trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :
– Bức tường nay xem ra khó phá nổi, nhưng chắc có cơ quan mở được. Trước hết chúng ta thử tìm cơ quan mở cửa xem sao.
Thượng Quan Yến thấp giọng nói :
– Mai đại ca! Vậy thì chúng ta mau tìm đi.
Thế là ba người chia nhau, mỗi người phụ trách một bức tường để tìm cơ quan mở cửa.
Trong phòng không lấy gì làm rộng, nhưng ba người tìm hồi lâu vẫn không phát hiện được dấu vết khả nghi. Trừ mười mấy chiếc hòm ra, nền phòng cùng tường đều được lót bằng lớp đá xanh rắn như thép và phẳng lì không một vết tích.
Thôi Huệ bản tính nóng nảy, thấy tìm lâu mà không thu được kết quả gì phát bực nói :
– Mai đại ca! Không cần phải tìm nữa!
Thượng Quan Yến ngạc nhiên hỏi :
– Nếu không tìm thì biết làm thế nào?
Thôi Huệ xẵng giọng đáp :
– Mai đại ca của ngươi chẳng phải có một thanh bảo kiếm hay sao? Chúng ta chỉ việc khoét một lỗ rộng ra một chút chui vào là được thôi mà! Tìm mãi phát chán mà có thu được gì đâu?
Nàng giận dữ nói thêm :
– Thật tức chết đi được! Gia gia tặng cho ta một thanh Hàn Anh Kiếm, chỉ tiếc rằng bị bọn tặc nhân kia cướp mất, nếu không lo gì mà không phá được bức tường này.
Mai Quân Bích đương nhiên nghe ra được câu nói khích của Thôi Huệ nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Thượng Quan Yến đã chạy lại nói :
– Mai đại ca! Huệ thư nói rất có lý! Chúng ta hãy phá ra một mảng tường đi.
Mắt nàng mở to nhìn chàng đầy hy vọng.
Mai Quân Bích gật đầu nói :
– Có lẽ chỉ còn cách đó nữa thôi!
Nói xong rút Côn Ngô kiếm ra.
Nhưng bức tường đá vừa nhẵn vừa dày nên không những rắn như thép mà rất khó dụng lực. Côn Ngô kiếm của Mai Quân Bích vốn là thần binh lợi khí nhưng phải mất gần nửa canh giờ mới phá được một lỗ nhỏ.
Cả ba người hợp lực đào khoét mất không ít công phu mới mở ra được một cánh cửa chừng hai thước đủ cho một người chui qua.
Thanh âm quái dị vẫn vang lên đều đều, quả nhiên đó là tiếng người ngáy rất to.
Mai Quân Bích tra kiếm vào bao cùng Thôi Huệ và Thượng Quan Yến chui vào thạch thất.
Thôi Huệ đánh lửa lên.
Ba người chợt nhìn qua, thấy căn phòng hẹp và cong sang phải giống như một hành lang. Mai Quân Bích đi trước, theo lối cong đi chừng năm sáu trượng thì chợt thấy trước mắt sáng lên.
Thì ra bức tường cuối phòng đính đầy hạt minh châu đều to như mắt rồng tỏa sáng rợp mắt.
Dưới sàn nhà chất hàng chục hòm lớn nhỏ, theo Mai Quân Bích suy đoán thì bên trong chứa đầy ngọc ngà châu báu. Chỉ riêng hàng chục hạt minh châu này đã có giá trị bằng cả một vương quốc nhỏ, chưa nói đến những hòm bảo vật bên dưới.
Mai Quân Bích tự hỏi :
– “Không biết bọn tặc nhân của Ca Lạc sơn trang cướp ở đâu ra lắm vàng ngọc châu báu đến thế?”
Chợt Thôi Huệ chỉ tay vào góc phòng nói :
– Mai đại ca! Xem kìa! Cái gì ở kia vậy?
Mai Quân Bích nhìn lại, thấy trên một đống châu báu có vật gì đen đen nằm khoanh tròn lại.
– Phì… phào… phì… phào!
Tiếng ngáy chính từ vật đó phát ra.
Thì ra đó là người.
Chắc hẳn hắn ta là người giữ kho báu của Ca Lạc sơn trang. Nhưng với dáng nằm cuộn tròn quay lưng ra ngoài và tiếng ngáy như sấm, đừng nói kẻ trộm đột nhập lấy hết mọi thứ mà dù có khiêng luôn cả hắn đi cũng được.
Thôi Huệ không chờ Mai Quân Bích trả lời, tay nắm chắc trường kiếm tiến lên hai bước hỏi :
– Này! Ngươi là ai? Bổn cô nương muốn hỏi ngươi!
– Phì… phào… phì… phào!
Chỉ có tiếng ngáy trả lời, người kia vẫn ngủ say như chết.
Theo lý thì người được phái đến giữ kho báu có giá trị trăm vạn lượng như thế này chẳng những phải biết võ công mà còn phải thính nhạy nữa mới phải.
Nếu đã là người luyện võ thì chỉ cần người đến, cho dù đang ngủ vẫn phát hiện được rồi…
Thế mà ba người vừa phá tường vào đây, âm thanh đương nhiên không nhỏ, nay Thôi Huệ lại quát hỏi to như thế mà vẫn nằm ngủ như không là cớ làm sao?
Họa chăng hắn là kẻ điếc!
Thôi Huệ thấy hắn không tỉnh dậy bực mình cúi xuống nhặt một viên ngọc nhỏ nhằm vào vai hắn bắn tới.
Nói cũng kỳ quái, viên ngọc được Thôi Huệ bắn đi mang nội lực không phải là nhỏ, đương nhiên cũng rất chính xác. Nhưng chỉ thấy người kia khẽ trở mình, miệng ú ớ mấy tiếng rồi tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra!
Có một điều kinh ngạc là viên ngọc không trúng người hắn, trượt đi rơi đánh chát vào đống châu báu!
Với công lực của Thôi Huệ cho dù dùng viên đá nhỏ làm ám khí phóng đi, cho dù là người đứng đối diện có đề phòng cũng khó mà tránh được, nói gì người ngủ say và chỉ cách có vài bước chân.
Thế mà người kia vẫn ngủ, chỉ hơi trở mình đã tránh được, há chảng phải quái sự?
Chẳng lẽ sau lưng hắn có mắt?
Hay đó là do hắn trở mình một cách tình cờ, vừa may đúng lúc tránh được viên ngọc?
Chẳng những Thôi Huệ không hiểu cơ sự ra sao mà Mai Quân Bích đứng gần đó cũng không lý giải nổi!
Thôi Huệ lại càng tức khí, cúi xuống nhặt thêm hai viên ngọc thạch nữa nhằm hai huyệt Tinh túc và Tiếu yêu ở sườn người đang ngủ bắn tới.
– Bịch! Bịch!
Lần này thì hai viên ngọc thạch bắn trúng mục tiêu.
Người kia lại trở mình càu nhàu :
– Này! Đừng đùa thế.
Nhưng hắn thậm chí không quay lại, cũng không mở mắt ra, vẫn nằm ngáy khò khò.
Hai huyệt Tinh túc và Tiếu yêu một liên quan đến thận, một liên quan tới gan là hai trong số ba mươi sáu đại huyệt trên người. Nếu ai không biết võ công, chỉ cần điểm trúng một trong hai huyệt này thì đã có thể bỏ mạng.
Nội lực Thôi Huệ không phải tầm thường, với hai viên ngọc trong khoảng cách gần như thế có thể xuyên thủng đá, nói gì đến da thịt con người?
Huống chi đây lại bắn trúng yếu huyệt nữa?
Người kia nếu không có võ công tuyệt thế thì đâu thể vẫn ngủ yên như không có chuyện gì xảy ra thế được?
Thôi Huệ nổi giận quát lên :
– Lão trộm! Đừng giả ngây giả điếc trước mặt bản cô nương nữa!
Quát xong cúi xuống bốc cả nắm châu ngọc nhắm người quái nhân ném đến. Nắm châu ngọc ném đi rất mạnh phát ra tiếng rào rào, quyết phải làm quái nhân kia thức dậy mới nghe.
Quả nhiên người kia lăn đi một vòng rồi đứng dậy lùi hai bước.
Bây giờ mới thấy lư sơn chân diện người kia.
Đó là một lão nhân tuổi giữa năm mươi và sáu mươi, thấp bé và gầy khô như que củi, mặt dơi tai chuột, chừa bộ râu cũng lơ thơ mấy sợi như râu chuột, quần áo bẩn thỉu tóc tai rối bời, thụt đầu rụt cổ trông rất tếu!
Lão cúi gập bụng, hai tay ôm khư khư một vật gì đó giống như sợ bị người ta nhìn thấy, hấp háy đôi mắt ti hí nhìn ba người một lúc mới hỏi :
– Các ngươi là ai? Sao đánh thức Thử gia dậy làm chi?
Thôi Huệ vốn rất ghét hạng người ăn nói quanh co như thế, trừng mắt quát :
– Trước hết ngươi hãy nói xem mình là ai? Đến làm gì ở đây?
Lão nhân vẫn ôm khư khư vật gì trong tay, bước lên một bước nhìn Thôi Huệ cười rinh rích đáp :
– Ta hiểu ra rồi! Thì ra các ngươi cũng lòng vả dạ sung như nhau thôi. Nói thật, Thử gia gia rất thích kết giao bằng hữu, xưa nay lấy được vật gì đều không thích độc chiếm một mình. Hôm nay đến đây vừa khéo thấy bọn chúng ôm đầu chạy trốn cả. Thử gia gia rất thích thừa cơ đột nhập, như thế sẽ chẳng cần dùng đến xảo thuật làm gì! Bởi thế mà thâm nhập vào đây!
Lão lại cười rinh rích nói tiếp :
– Ngờ đâu bên ngoài loan tin là mất bảo vật. Nói thật ra những thứ rác rưởi trong kho này, có cho lão nhân gia cũng không thèm! Nhưng được cái trong này yên tĩnh, ngủ rất đã! Thế là Thử gia gia làm một giấc tới mấy ngày, ai ngờ các ngươi cũng theo vào đây? Hích Hích! Thật khéo hợp ý nhau…
Thôi Huệ nghe đối phương nói một thôi một hồi không đầu không cuối, chẳng hiểu đầu của tai nheo gì liền quát lên :
– Ngươi nói nhăng cuội gì thế? Bổn cô nương hỏi ngươi tới đây làm gì? Vì sao nằm trong đây mà ngủ?
Lão nhân bị quát cũng không nổi giận, vuốt bộ râu chuột lơ thơ cười rinh rích đáp :
– Cô nương! Xem ra cô cũng khá đấy! Với lại trong nghề này các vị cô nương mỹ miều cũng không thiếu! Hô hô! Trong giang hồ ai thấy được đều có phần, như Thử gia gia tùng nói, mình không đến nỗi tham lam để độc chiếm đâu! Ta có phần đương nhiên các ngươi cũng có…
Đến bây giờ thù Thôi Huệ đã hiểu ra.
Nguyên lão đầu này là một tên trộm!
Chẳng những thế lão còn cho rằng ba người tới đây cũng cùng mục đích với lão, chả thế mà lúc trước nói câu “lòng vả dạ sung”!
Thôi Huệ vừa tức vừa buồn cười quát lên :
– Ngươi nói bậy bạ gì thế? Mau cút khỏi đây ngay!
Dứt lời vung chưởng đánh ngay.
Lão trộm trố mắt kêu lên :
– Các ngươi làm gì thế?
Chờ chưởng lực Thôi Huệ đánh tới gần, lão lách nhẹ sang trái tránh được dễ dàng. Vật lão ôm trong lòng dường như là thứ gì đó rất quý, bởi trong tình huống cấp bách như thế mà lão vẫn gò lưng ôm nhặt như không để người khác nhìn thấy.
Thế nhưng do có lẽ sơ suất mà hé lộ ra mấy chiếc tua màu hồng. Lão hốt hoảng dùng tay chộp lấy, đồng thời quay lưng lại che đi.
Đó là vật gì chứ?
Thôi Huệ chợt có cảm giác những tua màu hồng đó rất quen.
Nàng nghĩ ngay đến thanh Hàn Anh Kiếm, liền lao nhanh tới chỉ tay vào mặt lão trộm quát :
– Vật gì kia đưa ra xem?
Thế nhưng lão trộm tỏ ra rất linh hoạt, cho dù Thôi Huệ có nhanh bao nhiêu thì lão vẫn tránh đi được, trước sau vẫn đứng cách nàng chừng hơn một trượng, hai tay ôm khư khư vật bí ẩn đó, miệng chối đây đẩy :
– Không… có gì! Không có gì!
Thôi Huệ đâu chịu bỏ qua?
Nàng vừa tìm cách áp sát đối phương vừa quát :
– Rõ ràng là ngươi ăn trộm thanh bảo kiếm của ta còn dám chối không có gì hay sao? Mau đưa ra xem!
Lão trộm thân pháp tỏ ra vô cùng linh hoạt, Thôi Huệ dù nhanh bao nhiêu thì lão vẫn giữ nguyên khoảng cách, đôi mắt chuột ti hí lóe lên, miệng cười hô hô nói :
– Lòng người quả là tham lam vô đáy! Nha đầu! Ngươi cũng tinh ranh lắm! Tất cả châu báu vàng ngọc ở đây ta đã nhường cho ngươi cả, thế mà còn chê ít sao? Các ngươi cậy người đông bức hiếp lão đầu ta chứ gì? Nói thật cho ngươi biết, Thử gia gia chưa từng ngắm đến vật gì mà không được đâu! Thanh kiếm này ta lấy được từ tay một thiếu nữ, nếu không ta tới Ca Lạc sơn trang này làm gì cho mệt sức? Thế mà ngươi định trấn lột của Thử gia gia này sao? Ta khuyên nha đầu ngươi bỏ ngay ý định đó đi.
Dứt lời giang tay phô ra cả bao kiếm bằng vàng nạm ngọc với chiếc chuôi được chạm khắc hết sức tinh vi và chùm tua màu hồng bay phơ phất!
Đó không phải là Hàn Anh Kiếm thì là gì nữa?
Lão trộm đưa mắt đắc ý nhìn mọi người rồi thu kiếm lại ôm chặt như trước.