Khúc Duyệt giật mình khi Tông Quyền vừa thốt xong.
Ủa, đây còn là Thiên Võ đệ nhất cao thủ một thân ngạo cốt nàng từng biết không?
“Tông huynh khiêm tốn quá, đừng vì ta đã cứu huynh mà hạ thủ lưu tình.” Khúc Xuân Thu chỉ cho rằng hắn khách sáo.
“Không phải khiêm tốn, là lời chân thành.” Tông Quyền bị Khúc Duyệt cứu, bị Khúc Tống cứu, hiện giờ lại bị Khúc Xuân Thu cứu.
Người Khúc gia có độc.
Nói lời cay đắng với bất cứ ai cũng được nhưng nhất thiết phải chừa người nhà họ Khúc ra.
Chào.
“Cáo từ, chúng ta quay về Thiên Nhân Cảnh đây.”
Thấy Tông Quyền thi lễ bái dài, thật sự muốn đi, Hình Ngạn cùng Tông Tâm đứng phía sau cũng há hốc mồm. Hai người cũng cho rằng Tông Quyền chỉ nói lời khách sáo.
Tông Tâm túm ống tay áo hắn: “Tuy Khúc tiền bối có ân với chúng ta nhưng bởi vậy mà nhận thua khi chưa chiến, ở Phàm Nhân Giới cũng là một loại thiếu tôn trọng đấy ạ.”
Hình Ngạn cũng chắp tay: “Cữu cữu, Khúc tiền bối có tâm mời, người tùy ý đôi chiêu là được, vì sao phải cự tuyệt?”
Tông Quyền nhíu đôi mày: “Ta đã nói, đánh không lại!”
Hình Ngạn hơi cúi đầu, nhắc nhở: “Cữu cữu ngài là Thiên Võ đệ nhất cao thủ đương thời, danh hào này từ thực lực mà có…”
Toàn bộ tộc Thiên Võ không ai là đối thủ của Tông Quyền, hắn là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, là một người địch trăm người từng tồn tại, ngay cả phụ thân hắn, Hình Du cũng không thể cầm cự nổi một nén nhang dưới tay Tông Quyền. Nhận thua chẳng phải đồng nghĩa với thừa nhận người Thiên Võ đương thời không ai bằng Khúc Xuân Thu sao? Hắn thân là thiếu chủ tộc Thiên Võ không thể ngồi yên không làm gì.
Tông Quyền bị ai nấy săm soi, sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ, đặc biệt khi hắn nhìn thấy Khúc Duyệt giấu mặt sau cây cột trên hành lang, hẳn là cười trộm.
Đúng lúc này, Khúc Duyệt xen vào giải vây: “Cha, cha và Tông tiền bối đều còn bị thương, muốn tỷ thí thì mấy ngày sau hãy nói đi.” Nàng nhìn Hình Ngạn, “Vãn bối thách đấu với tiền bối trước, thế nào?”
Hình Ngạn còn chưa kịp phản ứng, Tông Quyền đã đáp ngay: “Được.”
Tông Quyền thầm nghĩ tiểu nha đầu quả nhiên thông minh, dẫn họa sang đầu Hình Ngạn. Nếu Hình Ngạn thua, bị vả cho ê mặt rồi chắc chắn sẽ tính chuyện chuồn đi, chẳng để tâm thuyết phục y đồng ý thách đấu với Khúc Xuân Thu nữa.
Hình Ngạn khó xử: “Khúc cô nương, cô thách đấu với ta?”
Nếu thật sự phải động tay, một ngón tay của hắn đã có thể chọc chết nàng, nhưng đây là nữ tử khiến hắn động tâm, hắn nào nỡ đánh nàng chứ.
Khúc Duyệt đề nghị: “Chúng ta nhập gia tùy tục vậy, đấu với nhau theo quy định của Cửu Quốc.”
Hình Ngạn trú trong biệt viện Cửu Quốc một tháng nay cũng biết cuộc thi đồng đội đang diễn ra: “Khúc cô nương muốn nói đến Thí Luyện Cửu Quốc?”
Khúc Duyệt gật đầu: “Đúng lúc hai ngày nữa ta sẽ tham gia một trận đấu đồng đội. Ngài có thể xem trước cho biết để tránh rắc rối về sau.”
Hình Ngạn nghe nàng nói thế liền chắp tay cười nói: “Vậy Hình mỗ xin đáp ứng.”
– — —
Ra khỏi viện của Khúc Duyệt, ba người vốn tính quay về Thiên Nhân Cảnh đành phải quay lại viện của Quân Chấp lần nữa.
Tông Quyền vừa đi vừa nói: “Ngạn nhi, nàng cho ngươi cơ hội học tập, ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội đấy. Dùng tay ngươi có thể thắng nhưng dùng đầu óc, ngươi ắt sẽ bị nàng đánh thảm.”
Hình Ngạn chắp tay khiêm tốn nói “vâng”, rồi lại không nhịn được nói: “Cữu cữu, cái gọi là Thí Luyện Cửu Quốc kia bất quá chỉ là trò chơi của một đám nhóc tu vi cấp ba mà thôi.”
Hơn nữa, hắn mấy trăm tuổi, đường đường là thiếu chủ tộc Thiên Võ, kiến thức rộng rãi, lẽ nào không bằng một cô nương mới hơn hai mươi tuổi sao?
Tông Quyền lắc đầu: “Ngây thơ lắm!”
Tông Tâm lén nói nhỏ: “Biểu ca, huynh có thấy lạ không?”
Hình Ngạn thận trọng: “Ở Phàm Nhân Giới ba trăm năm, cữu cữu hình như hơi đổi khác…”
Hèn nhát?
– — —
“Con gái, con cố tình giữ họ lại, không cho họ về Thiên Nhân Cảnh phải không?” Sau khi ba người Tông Quyền rời khỏi, Khúc Xuân Thu lại ngồi xuống.
Khúc Duyệt cũng ngồi xuống cạnh ông, ngón tay khảy khảy dây đàn: “Con giữ họ lại làm gì, thuần túy muốn rút bớt nhuệ khí của thiên nhân bọn họ thôi ạ.”
Khúc Xuân Thu chậm rãi quay đầu liếc nhìn nàng, trong lòng thoáng nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều.
“Cha à, đàn một bài đi, rửa sạch lỗ tai bị Huyễn Ba đầu độc của con.”
“Muốn nghe bài gì?”
“Hải Nguyệt Giang Triều, à không, Dưới Ánh Trăng Tiên đi!”
Khúc Xuân Thu thoáng sửng sốt rồi cười nói: “Được!”
Tựa đầu trên vai phụ thân, suy nghĩ của Khúc Duyệt bay xa cùng tiếng đàn.
Nàng nhớ đến giấc mộng về tương lai kia của Giang Thiện Duy, Hình Ngạn dùng tính mạng của mẫu thân để ép nàng thành thân với hắn. Dự báo tương lai này không còn khả năng trở thành hiện thực vì nhiều yếu tố đã thay đổi. Nàng từng kể với mẫu thân chuyện này hồi bị Ngưng Sương kéo ý thức đến Thiên Nhân Cảnh. Hiện giờ nàng chợt tự hỏi không biết có phải bà đang định hiện thực hóa giấc mộng này không.
Còn gì khác có thể làm phụ thân phát điên đến mức đột phá cực hạn ngoài chuyện hai mẹ con nàng lâm vào hiểm cảnh đây?
Có thể mẫu thân sẽ chọn một thời cơ thích hợp và công bố chuyện mình đã sớm thành thân sinh con.
Mấy ngày trước Khúc Duyệt có dùng rối gỗ để gọi Cửu Hoang về, nhờ đó nàng biết tộc Thiên Võ đang rục rịch làm gì đấy ở Thiên Nhân Cảnh, Tuyết Lí Hồng còn nói không hiểu Hình Du trước nay luôn lo lắng đột nhiên trở nên quyết đoán như vậy.
Nhớ đến thái độ của Hình Du đối với bà, nàng đoán có lẽ có liên quan đến mẫu thân.
Khúc Duyệt không hiểu tình hình ở Thiên Nhân Cảnh lắm, không cách gì suy đoán được mẹ nàng rốt cuộc có tính toán gì. Nhưng vì mẹ nàng đã chỉ điểm vài câu, tất cả những gì nàng có thể làm là ngáng chân Tông Quyền, bắt y về trễ một chút. Khiến những người Thiên Võ kia càng không kiêng dè, hẳn là cục diện mẹ nàng mong muốn.
Khúc Duyệt nhìn trời: chỉ còn lại ba mươi ngày thôi, mẹ, mẹ phải nhanh nhanh lên.
– — —
Thiên Nhân Cảnh, tộc Thiên Công.
Một nhóm các trưởng lão Thiên Công mặc áo choàng đen rộng rãi ngồi thành vòng tròn, ba quyển sách lớn lơ lửng ở giữa, chính là sách hướng dẫn cách sáng lập không gian.
Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt mỗi người bày sách ghi chép cá nhân và các loại công cụ khác nhau.
Ngày nào họ cũng hội họp thảo luận suốt năm canh giờ, kéo dài liên tục hai mươi ngày nhưng nhóm trưởng lão này vẫn không biết mệt. Thật ra động lực giúp họ chống đỡ không phải theo đuổi kiến thức mà là muốn “lật đổ” Cửu Hoang.
Một vị trưởng lão nói: “Ở đây nói rõ khắc thiên minh châu thành đinh ốc, lão tổ tông đặc biệt nhấn mạnh không thể dùng pháp lực, nhất định phải dùng tay.”
Một trưởng lão khác bổ sung: “Trong sách có một trăm tám mươi mốt chỗ nhấn mạnh nhất định phải dùng tay.”
Cửu Hoang ngồi khoanh chân bên cạnh Tuyết Lí Hồng, miệng lưỡi đã khô khốc: “Vậy thì dùng tay, có vấn đề gì sao?”
“Sao là sao?” Trưởng lão nọ giơ ngón tay lên, “Lão phu khổ luyện chỉ lực mấy trăm năm, ngón tay đã tróc hết cả da mà vẫn không khắc xong nổi một cái đinh ốc. Dùng tay không biến minh châu thành đinh ốc hả, chúng ta đâu phải người Thiên Võ!”
Cửu Hoang hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc: “Ông luyện chỉ lực làm gì? Ý trong sách nói là dùng tay để cầm công cụ rồi khắc đinh ốc.”
Trưởng lão bực bội: “Vớ vẩn, có ai không dùng tay cầm công cụ để điêu khắc chứ? Chẳng lẽ dùng chân để cầm công cụ à?”
Note: ý của trưởng lão là chuyện dùng tay cầm công cụ điêu khắc là đương nhiên rồi, cần gì phải nhấn mạnh trong sách rằng “nhất định phải dùng tay”. Các trưởng lão nghĩ theo chiều hướng phức tạp hóa vấn đề nên bao nhiêu năm không thể sáng tỏ.
Cửu Hoang bối rối: “Sao lại không, ta không chỉ dùng chân kẹp công cụ làm việc, còn dùng răng cắn dao điêu khắc nữa đấy, không khác biệt lắm.”
Cả nhóm người Thiên Công thảng thốt, nào chịu tin.
“Là thật đấy.” Tuyết Lí Hồng ngượng ngùng nói.
Sau khi nàng tái tạo lại Cửu Hoang, thân thể hắn không phối hợp linh hoạt nên nàng bắt hắn luyện điêu khắc luân phiên bằng cả tay lẫn chân và miệng.
Cửu Hoang hỏi: “Sư phụ, chẳng lẽ bọn họ không được?”
Tuyết Lí Hồng xoa xoa trán, đừng nói bọn họ, ngay cả nàng cũng không được. Bởi vì, vốn chẳng cần luyện làm gì.
Xem ra lão tổ viết sách có thể điêu khắc với nhiều tư thế khác nhau giống Cửu Hoang.
Tuyết Lí Hồng không biết nên trả lời ra sao, đúng lúc đó nhìn thấy mẫu thân đứng ngoài cửa vẫy tay với nàng.
Tuyết Lí Hồng đứng dậy bước ra ngoài: “Cha, có chuyện gì vậy?”
Từ nhỏ đến lớn nàng gọi mẹ thành cha đã thành quen, khó có thể đổi.
Tộc trưởng Tuyết Lí nói: “Hàn Lộ vừa đến tìm ta.”
Tuyết Lí Hồng nhíu mày: “Hàn Lộ cô cô nói gì?”
Tộc trưởng Tuyết Lí trầm ngâm hồi lâu: “Tông gia lại định chuyện hôn nhân cho Tông Quyền.”
“Vào đúng lúc này sao?” Tuyết Lí Hồng hiểu Tông gia thấy Tông Quyền không chết, muốn đàn áp những xao động gần đây bên trong tộc Thiên Võ.
“Hàn Lộ không muốn nhìn thấy mấy chuyện đó xảy ra, ta quyết định để lộ chuyện con là nữ ra ngoài…” Tộc trưởng Tuyết Lí kề tai nàng nói nhỏ vài câu.
Tuyết Lí Hồng nghiêm túc lắng nghe, mắt càng lúc càng trợn to.
…
Bên này, một vị trưởng lão khác hỏi dò: “Ở đây nói không thể thu được sương sớm trên nhụy h0a Hỏa Diệm vào mùa xuân, hạ, thu và cả đông. Vậy chúng ta phải thu vào lúc nào?”
Cửu Hoang thực sự thấy khó hiểu: “Lão tổ tông nói một năm bốn mùa đều không gom được chứng tỏ nguyên liệu này không cần, vì sao các người còn muốn đi thu?”
Trưởng lão kia bĩu môi: “Nếu không cần thu vậy còn viết vào sách làm gì?”
Cửu Hoang: “Nếu không viết vào sách làm sao các người biết sương sớm trên nhụy h0a Hỏa Diệm không thể thu được?”
Chúng trưởng lão đều kinh ngạc: “Chỉ cần ông ấy không viết vào sách, bọn ta tất nhiên sẽ không làm!”
Cửu Hoang: “Nếu không viết vào, làm sao các người biết được ông ấy đã phải canh hết bốn mùa xuân hạ thu đông, góp nhặt suốt cả năm?”
Chúng trưởng lão Thiên Công:…
Bọn họ rủa thầm trong lòng, nếu dựa theo logic này thì có thể loại bỏ được gần năm trăm nghi vấn đấy.
Đây là lão tổ tông kỳ quái gì thế?
Hoặc là thiếu chủ đào đâu ra thứ đồ đệ quái dị này?
“Còn đây nữa…”
“Ở đây…”
Cửu Hoang vô cảm nhìn bọn họ, giống như nhìn một đàn heo đang náo động há miệng ột ột đòi ăn. Ban đầu hắn nghĩ sư phụ đọc sách không hiểu là vì không chịu đọc nghiêm túc, bây giờ nhìn cả đám các tinh anh của tộc Thiên Công, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân cho sự ngu xuẩn của mình.
Chắc chắn là tại khúc xương Thiên Công mà sư phụ đã cho kia.
Khúc xương này chẳng những sinh ra một ranh con nguy hiểm mà còn làm trí thông minh của hắn giảm sút. Chờ khi làm xong vụ này, trở thành cái thế anh hùng rồi, hắn nhất định phải tìm cách lấy khúc xương ấy ra, bằng không để di truyền cho ranh con của hắn và Lục Nương thì hỏng mất. Cả nhà Lục Nương người nào người nấy thông minh tuyệt đỉnh, kẻ ngốc ắt không có đường sống. Hắn chừng như nhìn thấy hình ảnh cả nhà Lục Nương ngồi trên bàn ăn cơm, hắn và ranh con ngốc nghếch của mình cầm chén ngồi xổm ở một góc.
Không được, không được!
Cửu Hoang lắc đầu như trống bỏi, bừng tỉnh khỏi ác mộng, đầu toát mồ hôi lạnh.
Lục Nương, Tuyết Lí Hồng đã quay lại và ngồi xuống.
Đắn đo hồi lâu, nàng vỗ vỗ vai Cửu Hoang rồi truyền âm: “Ranh con, gần đây bên ngoài đồn rằng ngươi là con trai ta, ngươi biết không?”
Cửu Hoang lau mồ hôi lạnh trên trán: “Dạ biết.”
Tuyết Lí Hồng dặn dò: “Nếu có ai bóng gió hỏi cha ngươi là ai, ngươi nói là Tông Quyền nhé.”
Cửu Hoang:???
Tuyết Lí Hồng nhấn mạnh: “Cứ nói như vậy đi.”
Cửu Hoang lắc đầu: “Không được, há có thể nhận cha lung tung được.”
Tuyết Lí Hồng híp mắt: “Thêm cha sẽ thêm một phần sính lễ đấy.”
Cửu Hoang nói ngay: “Tông Quyền là cha con.”
– — —