*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 7
Editor: Lăng
Cửa sổ sau lưng Minh Tô mở toang, ao sen lấp lánh ánh nắng, gió thoảng hương sen thổi vào điện, làm lọn tóc mai bên mặt nàng khẽ lay động.
Hôm nay nàng mang cung trang màu vàng hườm đỏ, tay áo rộng, tất sa lung quan*, vừa anh khí mà không làm mất khí chất mềm mại của nữ tử.
*Một loại mũ, do không hiểu biết nhiều nên không dám đưa ảnh cho mọi xem.
Chỉ là ánh mắt của nàng ấy lạnh lẽo đáng sợ.
Trịnh Mật đứng trước đại sảnh, cũng không dám bước vào trong, không biết nên giải thích vì sao nàng lại ở đây, cũng không biết làm sao để giải quyết tình cảnh xấu hổ này.
Phía sau có tiếng bước chân nhỏ vụn tiến nhanh tới, cận thị bước tới, quỳ gối trước cửa điện, bẩm: “Tiểu nhân đã bẩm báo với Thục phi nương nương rồi ạ. Nương nương nói là điện hạ nên tới sớm, đã nhiều ngày ngài ấy không gặp điện hạ nên rất nhớ ạ.”
Hóa ra là tên cận thị tới cung của Thục phi để truyền lời đã quay lại, cũng là do vừa rồi hắn hành lễ nên mới làm hoàng hậu đang nghe lén bị bại lộ.
Huyền Quá đứng hầu bên cửa điện, căng thẳng vô cùng, quay đầu lại nhìn sắc mặt công chúa, hắn phất tay nói: “Biết rồi, ngươi lui ra đi.”
Cận thị bèn dập đầu rồi lui xuống.
Hắn vừa lui xuống thì không ai mở miệng nữa, dường như trong điện vắng vẻ, thật khiến lòng người hoảng loảng.
Lúc này không thể rời đi được, Trịnh Mật ổn định tâm thần, nàng vịn tay Vân Tang, bước vào cửa điện.
Minh Tô nhìn nàng bước vào trong điện, nhìn nàng tiến lại gần hơn. Lòng bàn tay Trịnh Mật ướt đẫm, mắt cố gắng nhìn thẳng, làm ra vẻ trấn định.
Đột nhiên Minh Tô cử động, nàng ấy đứng dậy khỏi đệm, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười, nhưng giọng điệu lại rất lạnh đạm, nàng nâng tay áo hành lễ: “Nhi thần bái kiến nương nương.”
Thong dong tự nhiên, không hề hoảng loạn, hiển nhiên là dựa vào thế lực của nàng ấy rồi. Dù cho hoàng hậu có nghe được thì cũng không thể làm gì nàng ấy được.
Trịnh Mật lại nhẹ nhàng thở ra, có người nói thì tốt rồi, nàng chỉ sợ trường hợp giằng co sẽ làm Minh Tô cảm thấy xấu hổ, sau này sẽ né tránh nàng.
“Công chúa không cần đa lễ.” Trịnh Mật cười nói.
Minh Tô đứng thẳng lên, lúc nàng ấy hành lễ thì đã không có sự tôn kính, nay vừa đứng thẳng lên thì lại lộ rõ sự kiêu ngạo.
Trịnh Mật suy nghĩ ngôn từ, thử mở miệng nói: “Bổn cung và công chúa mới gặp nhau hôm nay mà thôi, không nghĩ công chúa vừa mở miệng thì đã muốn mạng của bổn cung rồi.”
Gió sen tươi mát sảng khoái vừa rồi giờ đây lại quất thẳng vào mặt có hơi lạnh. Trịnh Mật nói xong thì mới phát hiện không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi lạnh.
Huyền Quá đứng cạnh cửa cúi đầu thật sâu. Vân Tang cũng khẩn trương không kém, nương nương không những không tránh mà ngược lại còn chủ động nói ra, nếu chọc giận Tín Quốc điện hạ thì bây giờ Nhân Minh Điện cũng không thể chống lại thế lực của điện hạ được.
Minh Tô không chút sợ hãi, cười nói: “Nói đùa mà thôi, mong nương nương thứ tội.”
Thấy nàng thản nhiên như thế nên Huyền Quá thân là cận thị của nàng lại có thêm tự tin, bèn ngẩng lên. Ngược lại thì Vân Tang càng thêm hoảng sợ, sợ điện hạ kiêng kị nương nương, sau này sẽ có ý xấu.
Minh Tô nói xong thì lập tức ngồi xuống, hoàn toàn không để hoàng hậu vào mắt, nàng cầm chung trà trên bàn lên, cúi đầu nhấm nháp hương trà.
Trịnh Mật đột nhiên có chút hụt hẫng, không phải là vì Minh Tô bất kính, mà là nàng phát hiện Minh Tô xem nàng như người không chút liên quan, nên mới không thèm nhìn nàng nhiều thêm vài lần, cũng không thèm để ý đến việc nàng nghe thấy những lời kia xong thì sẽ có tâm tình gì.
Trịnh Mật khó chịu vô cùng, lòng nàng ngột ngạt, nghĩ đến Huyền Quá từng nói sau khi nàng thoát khỏi hiểm cảnh thì sẽ quay lại cản trở Minh Tô, nàng nhẹ nhàng nói: “Ngươi nhìn nhầm ta rồi, ta không phải là người như vậy.”
Lời này vừa nói ra thì Minh Tô chợt ngẩng đầu, chung trà trong tay nàng đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn giã.
Ngay cả Trịnh Mật cũng ngơ ngẩn.
Trong điện đột nhiên im lặng.
Dải phân cách bay ngược về quá khứ
Trịnh Mật vẫn luôn cảm thấy, nàng và Minh Tô rất là xứng đôi.
Các nàng một người là công chúa, người kia tuy không phải là hoàng tộc hiển hách, nhưng cũng là tôn nữ của thái phó, chất nữ của hoàng hậu. Thân thế như vậy, dù là bàn chuyện cưới hỏi thì cũng không có người nào dám nói là không xứng đôi.
Cho nên, hai người các nàng từ nhỏ đã rất thân thiết, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi đùa, đã ở cạnh nhau hơn một nửa thời gian của cuộc đời. Minh Tô giỏi thổi sáo thì nàng lại giỏi đánh đàn, nàng thích vẽ tranh thì Minh Tô sẽ đề từ phối hợp, tóm lại là không có chỗ nào không hài hòa cả.
Giao tình tốt đến thế nhưng sau khi Trịnh gia bị kết án thì nàng lại không hề nhớ đến Minh Tô một chút nào
Có thể bị diệt cả gia tộc thì không thể thoát khỏi chữ “Phản” được. Tổ phụ qua đời chưa được một tháng thì trong triều đã có đại thần buộc tội tổ phụ lúc sinh thời từng mưu đồ bí mật tạo phản. Long nhan phẫn nộ, một mặt lên án mạnh mẽ đại thần này ba hoa chích choè, tống hắn vào ngục, mặt khác thì lại hạ lệnh tra rõ, tuyên bố phải trả lại trong sạch cho thái phó, để an ủi lão nhân gia, trên trời có linh thiên.
Sau đó, tra xét chưa đến ba ngày thì đã tra ra được rất nhiều chứng cứ phạm tội, chứng minh lúc sinh thời thái phó từng có ý đồ mưu phản, lại càng có hành động mưu phản. Hoàng đế lạnh lòng, lấy danh nghĩa thái phó cô phụ thánh ân, không xứng được dùng danh nghĩa thái phó để hạ táng nên đã hạ lệnh quật ngã lăng mộ, giản tiện việc mai táng. Lại lấy việc để đền ơn đã từng được thái phó dạy dỗ nên chưa từng kết tội con cháu Trịnh gia.
Kết quả lại khai quật được được vô số đồ vật quá đáng từ trong lăng mộ, thậm chí có cả một chiếc long bào.
Lúc này hoàng đế mới thật sự tức giận, mắng Trịnh phủ trên dưới tổn hại quân ân, phạm thượng quá giới hạn, không đáng để được sống nữa. Nam đinh Trịnh gia bất luận già trẻ gì thì toàn bộ đều bị xử trảm, nữ quyến thì bị nhốt trong tiểu viện của Trịnh gia, chờ bị xử trí.
Tin hoàng hậu bị ban chết, là đích thân đại thái giám bên cạnh hoàng đế, Triệu Lương tự mình tới truyền.
Tổ mẫu nghe xong thì nói, số mệnh đã Trịnh số hết.
Xét tới việc các triều đại trước xử tội gia tộc của tội thần thì đều là nam đinh xử tử, nữ quyến thì lưu đày hoặc là nhập cung làm nô, nặng hơn là sung làm quân kỹ, nhưng chỉ sợ kết cục của nữ quyến Trịnh gia còn thảm hại hơn. Con cháu còn sống thì sẽ bị người đời lăng nhục, người còn sống người không ra người quỷ không ra quỷ, so với súc sinh còn không bằng, chẳng thà chấm dứt thì còn có thể bảo toàn trong sạch.
Nhưng Trịnh Mật không muốn chết.
Trước khi tổ phụ lâm chung từng để lại di ngôn, cố ý dặn dò con cháu không được bồi tang quá nhiều đồ, chỉ lấy bút mực thường dùng, và trăm loại sách mà ông yêu thích để ông ở dưới suối vàng không cô đơn, như vậy là đủ rồi. Lúc phụ thân xử lý tang lễ thì luôn tuân theo lời ông, vô cùng đơn giản, nếu đem những vật được bồi táng đổi thành bạc trắng thì còn chưa tới trăm lượng.
Đây là nàng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có bất kỳ món nào vượt quá giới hạn.
Long bào lấy ra từ lăng mộ, rõ ràng là có người vu oan.
Còn chứng cứ mưu phản thì lại càng giả dối mờ mịt, toàn bộ bịa đặt. Dù là ai thì cũng đều thấy sự kỳ lạ ở trong đó.
Nhưng hoàng đế lại tin, lại còn ra lệnh tàn nhẫn.
Thế nên Trịnh Mật đã hiểu rõ, văn võ triều thần cũng hiểu, không phải là Trịnh thái phó có ý đồ phản nghịch, mà là hoàng đế có sát ý, hắn không dung nổi Trịnh gia.
Suy nghĩ cẩn thận, nàng không muốn chết, nàng không cam lòng để tổ phụ cả đời trung trinh lại phải mang tội danh phản thần, cũng không cam lòng để tên hôn quân dính đầy máu tươi kia tiếp ngồi trên ngai vàng thoải mái sống hết phần đời còn lại nữa.
Cho nên, nàng trở thành người duy nhất còn sống của Trịnh gia.
Nàng bị xử trí bắt vào giáo phường làm kỹ, vĩnh viễn không được chuộc ra.
Giáo phường vốn là nơi chịu trách nhiệm về âm nhạc, được quản lý bởi Thái Thường Ty. Nhưng tới triều đại này thì lại trở thành nơi vui chơi của đại quan quý nhân, tuy không thể giống như kỹ quán bình thường gióng trống khua chiêng vung vãi tiền bạc, lựa hoa khôi, nhưng trong giáo phương cũng có đầu bài, có nơi để quan lại quý nhân chọn lựa bình phẩm.
*Tương tự hồng bài.
Trịnh Mật vừa vào giáo phường, còn chưa chính thức lộ diện thì đã thành đầu bài. Chủ sự giáo phường coi nàng như cây rụng tiền, ra lệnh dạy dỗ nàng cho tốt.
Lúc này nàng mới hiểu rõ, hóa sau câu nói sống không bằng chết chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong giáo phường có rất nhiều thủ đoạn tra tấn con người, cũng có rất nhiều biện pháp làm cho người ta phải khuất phục nghe lời. Trịnh Mật bị tra tấn liên tục, người nàng bị đánh đến mức không còn nơi nào lành lặn, dưỡng xong lại đánh, rồi lại dưỡng, mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì, tóm lại là giáo huấn liên tục không phân ngày đêm.
Hơn mười ngày như thế, dù cho là nữ tử quật cường thì cũng phải khuất phục.
Có một cô nương cũng như Trịnh Mật, cũng là bị phạm tội nên đưa đến đây, ban đầu thì rất cương liệt, nhưng không đến mấy ngày thì đôi mắt nàng ấy đã mất đi vẻ sáng ngời, hệt như một cái xác không hồn, vâng vâng dạ dạ, chỉ hơi lớn tiếng nói chuyện thôi cũng không dám.
Hơn mười ngày sau, sau khi dạy dỗ xong xuôi thì treo biển hành nghề, thông qua phương thức đấu giá bán ra đêm đầu.
Trịnh Mật ngồi trong một căn phòng trên lầu ba đối diện với đại sảnh, cửa phòng là tấm rèm hơi mờ. Khi ngồi ở cạnh cửa thì có thể thấy được đám đông chen chúc ở phía dưới, có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới đó.
Chủ sự giáo phường tự mình mời chào, nhưng lại dùng từ văn nhã đọc ra vài câu thơ, Trịnh Mật nghe ra là thơ nàng viết từ trước, đã từng được tổ phụ khen ngợi.
“Vị này tài tình nổi bật, danh chấn kinh sư, nếu là ngày trước thì khó mà khó gặp được. Hôm nay chư quân có phúc, có cơ hội âu yếm, vạn lần không nên bỏ lỡ nha.” Chủ sự nói câu cuối cùng.
Phía dưới tức khắc vang lên tiếng cười, mọi người sôi nổi ra giá.
Trịnh Mật nhắm mắt lại, không nghĩ gì cả. Bởi vì nghĩ gì thì cũng vô dụng.
Cuối cùng, người thắng đã được chọn.
“Cái gì tài tình nổi bật, danh chấn kinh sư chứ, chỉ là một ả kỹ nữ mà thôi.” Phía dưới không biết là ai, có lẽ là thua nên đã nói như thế, câu nói rõ ràng rành mạch truyền thẳng vào tai Trịnh Mật.
Đại sảnh yên tĩnh một lúc, tiếp theo có một người cười nói: “Công tử đừng vội, sau hôm nay vẫn còn nhiều cơ hội mà, chỉ sợ không dùng được vài lần thì công tử đã ngán rồi.”
Tiếng cười lại lập tức vang lên, tiếng cốc tách vang lên liên tiếp, cực kỳ thoải mái.
Trịnh Mật phải thay một bộ trang phục trang nhã, bị đưa vào một gian phòng thanh nhã, trong phòng có đàn, có hoa, có huân hương, có bức hoạ cuộn tròn, thật là văn nhã làm sao.
Một gã công tử quần áo lụa là đẩy cửa vào, thấy nàng thì đánh giá từ trên xuống dưới một phen, cười nói: “Không uổng công ngàn lượng hoàng kim lấy một đêm xuân của ta.”
Trịnh Mật không quen người này, nhưng có lẽ cha ông cũng là trọng thần trong triều nên gã mới giành được thắng lợi.
“Sao lại không nói lời nào, hay là cháu gái Trịnh thái phó lại là cái người câm?” Người nọ lại cười, đi tới, giữ chặt cổ tay của nàng.
Trịnh Mật ghê tởm vô cùng, lại chỉ có thể tùy ý để hắn lôi kéo.
Nàng bị kéo tới bên giường, người nọ lựa nói: “Đáng tiếc, ngu ngốc như thế, thật khiến người ta mất hết hứng thú.” Hắn ấn Trịnh Mật xuống giường, duỗi tay cởi y phục của nàng ra, biểu cảm trên mặt lại biến đổi, cười đến mức khiến người ta buồn nôn, “Nhưng có ta ở đây, thì đương nhiên có thể khiến nàng tận hưởng được niềm vui nha.”
Áo ngoài của nàng bị kéo ra, bên trong cũng không không còn gì. Nàng nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh thi thể tổ mẫu treo cổ trước đại sảnh, là dáng vẻ và giọng điệu của tổ phụ dạy nàng học khi nàng còn bé, là ánh mắt ôn hòa quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của cô mẫu nàng.
Trinh tiết so với những thứ đó thì chẳng là gì cả.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, Trịnh Mật nhẫn nại, người nọ đè lên người nàng, cười nói gì đó, lại hôn lên cổ nàng, hơi thở của nam nhân khiến Trịnh Mật buồn nôn, nàng giữ chặt đệm chăn, nhắm mắt chịu đựng.
Một tiếng vang lớn truyền đến, cửa phòng bị đá ra từ phía ngoài.
Trịnh Mật mở to mắt, nhìn về phía cửa, Minh Tô đến.
Người nọ đứng dậy gầm lên: “Ngươi là kẻ nào?”
Vừa rồi Trịnh Mật còn nhẫn nại, nhưng lúc này Minh Tô lại ở ngay trước mặt, nàng vô cùng xấu hổ, vội bật dậy, cuống quít mang áo ngoài vào. Nhưng dù nàng có che kín y phục ra sao thì nàng đều thấy là vô dụng, như thể cả người trần trụi bị ném tới trước mặt Minh Tô, tôn nghiêm phẩm giá gì đó không còn chút nào.
Người nọ còn chưa nói được câu thứ hai thì đã bị kéo ra ngoài
Cửa được đóng lại một lần nữa.
Minh Tô đi tới.
Trịnh Mật chưa thấy ngài ấy phẫn nộ như thế, tức giận đến mức cả người run rẩy.
Huân hương có vẻ nồng hơn, Trịnh Mật chỉ cảm thấy choáng váng, nàng vẫn ngồi trên giường, phía sau lại là vách tường, không có nơi nào để trốn thoát.
Trong mắt Minh Tô là phẫn nộ, là thương tiếc, là kinh hoảng, là nghĩ mà sợ. Người chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên mép giường, thật cẩn thận, người vươn tay thử đặt lên mu bàn tay nàng.
Trịnh Mật như là đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên rút tay về, lui về phía sau.
Đôi mắt Minh Tô đỏ hoe, đáy mắt đều ngập nước, người cố kiềm nước mắt, rút tay lại, giấu trong tay áo nắm lại thành quyền. Người muốn nói chuyện, rõ là người có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chuyện đến bước này thì người không biết nên nói từ đâu nữa.
Trịnh Mật không muốn thấy người, nàng biết việc diệt tộc không liên quan gì đến Minh Tô, người chỉ mới mười bốn tuổi, không làm gì được cả. Nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi việc nhớ tới phụ thân người đã diệt cả nhà nhà nàng.
“Ta…ta đến chậm.” Cuối cùng Minh Tô cũng mở miệng, giống người khàn đến mức khó nghe được đang nói gì.
Trịnh Mật lại cười: “Không nghĩ tới hôm nay điện hạ cũng đến đây, hóa ra điện hạ cũng có tâm tư này với ta.”
Minh Tô ngơ ngẩn, người chớp mắt, có vẻ nghe không hiểu, từ từ, trong mắt người tràn đầy vẻ khó tin, người đứng lên, cố kiềm nén, môi bị cắn nát nhưng người lại không hề có cảm giác. Minh Tô lùi về sau một bước nhìn nàng đầy sững sờ.
“Nếu điện hạ đã tới thì không nên phí đêm xuân.” Nàng nhìn người đầy lạnh lùng, như thể chỉ là một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng nhìn Minh Tô khổ sợ.
Thân hình Minh Tô run lên, nước mắt chảy xuống.
Không hiểu sao Trịnh Mật lại thấy vui sướng, nàng cảm thấy khuôn mặt của Minh Tô trùng khớp với khuôn mặt của hoàng đế, nàng chỉ muốn độc ác tổn thương người, trả thù người, nàng nghĩ ra câu nói có thể làm Minh Tô đau đớn nhất, nàng nói: “Hay là điện hạ ghét bỏ ta mới bị kẻ khác chạm qua, vậy xin điện hạ chờ ta một lát, đợi ta tắm gội thay y phục lần nữa……”
Còn chưa dứt câu thì âm thanh đầu gối vang lên, Minh Tô quỳ xuống ở trước mặt nàng.
—–
Con tôi tội quá…