*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 64
Editor: Lăng
Lời này của Trịnh Mật như là oán trách, trách Minh Tô không còn thân thiết, không tin tưởng nàng nữa. Minh Tô tức thì luống cuống, vội nói:
“Ta không phải…… Không phải giấu nàng, ta chỉ là…… Chỉ là……”
Nàng ấy ậm ừ, khuôn mặt như ngọc lộ ra vẻ hoảng loạn dưới ánh nến cung đăng, nhưng mặc cho nàng ấy nỗ lực như nào thì vẫn không thể nói gì.
Nét mặt của nàng ấy chần chừ khó xử, Trịnh Mật đã nhìn ra nàng ấy thật sự không muốn nói, hoặc là không muốn nói với nàng.
Nói không mất mát là giả, nhưng Trịnh Mật cũng không có cách nào, nàng không muốn ép bức Minh Tô nữa. Câu nói “Trước kia ngài sẽ không giấu ta bất cứ chuyện gì” hàm chứa oán giận có lẽ là bức bách lớn nhất của nàng rồi.
“Không muốn nói thì thôi.” Trịnh Mật nói, môi nàng vẫn còn giữ chút ý cười, khoan dung cho phép Minh Tô giữ lại tâm sự của riêng mình.
Tất nhiên là Minh Tô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khó tránh khỏi thấy có lỗi với Trịnh Mật. Đúng như lời nàng ấy nói, trước kia các nàng không có gì để giấu nhau cả. Nàng suy nghĩ, liệu A Mật có giận không, ít nhiều chắc sẽ thất vọng về nàng nhỉ? Trái tim vừa được đặt xuống lại nảy lên, Minh Tô nhìn Trịnh Mật thật cẩn thận, muốn nói gì đó nhưng lại không không mở miệng được.
Gió Tây nổi lên, cành lá xào xạc, hơi lạnh phả vào cổ, quần áo có chút phong phanh.
Trịnh Mật giơ tay sửa lại cổ áo cho Minh Tô, tay nàng xinh đẹp mềm mại, mang theo mùi hương rất nhẹ. Minh Tô không khỏi căng thẳng, để Trịnh Mật sửa lại y phục, không dám nhúc nhích.
Thắt lại cổ áo, lại vuốt nếp nhăn trên vạt tay áo nàng ấy xong, Trịnh Mật rút tay về, nói: “Về thôi.”
Hai người quay về, vườn không lớn nên các nàng đi cũng không xa, chẳng mấy chốc đã vào điện lại.
Trong điện, cung nhân đã pha trà, chờ các nàng trở về. Vân Tang cười cười, bước đến nhận lấy cung đăng trong tay Minh Tô, nói: “Nương nương và điện hạ mau đến nghỉ ngơi đi ạ.”
Trịnh Mật ngửi được hương trà trong điện, cười nói: “Lá trà Bạch Lộ này mới cống nạp vào mấy ngày trước, tổng cộng chỉ có ba cân. Bổn cung đã sai người lấy một nửa đưa đến Thùy Củng Điện, phần còn lại thì chia cho hậu cung. Công chúa đã uống thử chưa?”
Minh Tô lắc đầu: “Nhi thần không hề để ý.” Nàng nói xong, lại nhận thấy A Mật có lòng đưa trà cho nàng thưởng thức nhưng nàng lại không hề để ý, như thế khó tránh quá phụ lòng. Nàng vội giải thích: “Gần đây có hơi bận rộn nên không để tâm đến chuyện cơm áo. Nếu lần sau nương nương lại ban tặng thì nhi thần chắc chắn sẽ nghiêm túc nhận lấy.”
Nàng giải thích quá vội vàng, chỉ sợ Trịnh Mật nổi giận, nhưng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, còn lâu mới phải nghiêm túc đến thế. Cung nhân bên cạnh che miệng cười cười, cười nàng quá căng thẳng.
Minh Tô thấy thế thì có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói với Trịnh Mật: “Nương nương đừng giận.”
Nàng ấy thật sự khiến người khác mềm lòng mà, Trịnh Mật thấy nàng ấy như vậy, bèn kéo nàng ấy ngồi xuống cạnh mình, lại cho toàn bộ cung nhân lui xuống hết, rồi mới kiên nhẫn dịu dàng an ủi nàng ấy: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao ta lại giận cho được?”
Nói xong, thấy trà trong chung đã hơi lạnh, mùi trà cũng đã bay mất, thế là tự mình rót chung mới đưa đến trước mặt Minh Tô: “Chỉ là cảm thấy mùi vị trà này nhã đạm, có lẽ sẽ hợp ý ngài nên mới muốn cho ngài thử thôi.”
Minh Tô gật đầu, cầm chung trà nhưng lại không uống, vẫn cứ nhìn nàng, xem nàng có không giận thật không. Nhìn một lúc lâu, xác định nàng không giận thật thì nàng ấy mới uống trà Bạch Lộ trong chung, cẩn thận nếm thử, nói: “Không sai, đúng là rất hợp với ý ta.”
Tiếp theo lại uống thêm hai hớp, rồi sau đó đặt chung trà lên bàn. Mới đầu hai tay không biết nên đặt đâu, thế là một lát sau lại cầm chung trà lên lại.
Nàng ấy rất câu nệ, trái tim luôn căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trịnh Mật để ý sắc mặt của nàng, sợ nàng sẽ đột nhiên nổi giận.
Trịnh Mật thấy được tất cả. Nếu chỉ là không để ý đến chuyện nàng sai người đưa trà thì Minh Tô sẽ không đến mức thấp thỏm lo âu như thế, nói đến cùng vẫn là do câu nói ở trong vườn vừa rồi.
“Là do ta không tốt.” Trịnh Mật nói.
Minh Tô cả kinh, sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi cũng ngay ngắn, ngơ ngác nhìn nàng, vừa mở miệng là đã tự động biện hộ cho nàng: “Nàng không hề không tốt.”
Trịnh Mật lắc lắc đầu: “Ta không nên so sánh với đôi ta của trước kia, cũng không nên ép hỏi tâm sự của ngài.”
Nàng ngừng một lát, như là không biết nên nói thế nào, bồi hồi lúc lâu mới chậm rãi nói: “Phải trách ta cứ luôn quên đôi ta đã xa nhau năm năm, đối với ngài là từng ngày từng ngày trôi qua, mà với ta chỉ là nhắm mắt một cái là đã đến năm năm sau. Cho nên ngài trong lòng ta, vẫn tiểu Minh Tô mười bốn tuổi buông bỏ ngôi vị công chúa, mang ta chạy trốn khắp nơi. Mà lại quên mất năm nay ngài đã hai mươi, sớm đã không còn ở cái tuổi mà mọi chuyện đều để lộ ra. Ngài có tâm sự cũng là chuyện theo lẽ thường, không nói cho ta cũng không sao, không cần phải áy náy, cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta.”
Trong cung này có ai mà không có vài chuyện không thể nói với người khác trước, chôn sâu dưới đáy lòng cũng là chuyện bình thường. Lúc trước sở dĩ Trịnh Mật hỏi, cũng chỉ vì Minh Tô rầu rĩ không vui mà thôi, nếu nàng ấy không khó chịu ủ ê lâu như vậy thì nàng cũng sẽ không hỏi tới.
Trịnh Mật nói như vậy, nhưng Minh Tô không vui lên được chút nào. Vì nếu A Mật hỏi ép, tuy nàng ấy khó xử nhưng lúc này nàng lại sẵn lòng thông cảm. Nhưng không hỏi nữa thì Minh Tô lại cảm thấy được coi trọng.
“Nhưng trước kia đúng là chúng ta không gì giấu giếm nhau, chuyện gì nàng cũng nói với ta. Ta cũng không có chuyện gì không thể nói được với nàng.”
“Đúng, nhưng bây giờ đã khác.” Trịnh Mật bình tĩnh nói.
Khác chỗ nào? Minh Tô muốn hỏi, rồi lại nghĩ đến chính bản thân mình có việc giấu giếm, trong lòng thắt lại. Nàng dời mắt, không nhìn Trịnh Mật nữa mà nhìn về phía ngọn đèn trên bàn, nhìn đến mức đôi mắt nhức mỏi nhưng vẫn không hề dời mắt.
Sao nàng ấy vẫn không vui? Trịnh Mật cũng không rõ. Nàng ấy không muốn nói thì nàng cũng không ép, chưa kể còn hứa hẹn nếu sau này nàng ấy có chuyện không muốn nói với nàng thì cũng sẽ không hỏi ép. Sao nàng ấy vẫn không hài lòng?
Trịnh Mật cũng không nói gì.
Minh Tô nhìn ánh nến đến khi đôi mắt đau nhức, nàng nghĩ vẫn nên đợi thêm chút thời gian rồi lại đến, hôm nay mà nói thêm gì nữa thì chỉ sợ sẽ càng làm A Mật không vui.
Nàng nghĩ thế rồi đứng lên, Trịnh Mật thấy nàng đứng dậy, biết là nàng phải đi, cũng đứng lên theo, nói: “Để ta tiễn ngài.”
Minh Tô gật gật đầu, nhưng đôi chân lại đứng im, nàng lại hỏi: “Nàng thật sự không giận à?”
Trịnh Mật ngẩn ra, lắc lắc đầu: “Ta không tức giận, chỉ là ta không quen thôi.”
Không quen nàng ấy có việc gạt nàng, không quen chuyện nàng ấy không còn giấu giếm gì nữa với nàng. Trịnh Mật cười một chút, nụ cười có chút gượng ép, cũng có chút tự giễu, duy chỉ sự oán hận với Minh Tô là không có.
“Sau này sẽ quen.” Nàng nói tiếp.
Quen gì cơ? Quen các nàng sẽ không còn không giấu nhau nữa sao? Minh Tô ồ lên, hỏi bằng một giọng rất nhẹ: “Vậy sau này nàng cũng sẽ có việc giấu ta sao?”
“Không đâu……” Trịnh Mật không chút nghĩ ngợi.
Minh Tô đã hiểu, hóa ra là quen với việc nàng không còn bộc bạch hết tất cả với nàng ấy.
Nàng bước đi, đi được hai bước, trong lòng bỗng trào lên cảm giác ghét bỏ bản thân và bài xích mạnh mẽ. Nàng quay đầu lại, nói rất nhanh: “Ta đã gϊếŧ người! Đó là chuyện mà ta đã muốn nói với nàng, tay ta đã dính máu tươi.”
Nàng nói một hơi, như thể chỉ cần nói hơi chậm thì sẽ mất đi can đảm để nói tiếp.
Trịnh Mật không hề nghĩ đến lại là chuyện như vậy, nhưng nàng cũng không kinh hoảng, chỉ hỏi: “Gϊếŧ ai?”
“Ta gϊếŧ……” Minh Tô khựng lại, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng máu me kia, bộ não đau đớn, tay nàng run lên không thể kiềm chế, cảm giác chán ghét bản thân lại càng mãnh liệt hơn.
“Ta đã gϊếŧ mấy tên tâm phúc của Trình Trì Sinh.” Minh Tô nói tiếp.
Mấy tên tâm phúc của Trình Trì Sinh? Trịnh Mật biết Trình Trì Sinh là kẻ nào, lại hỏi: “Là vì ta sao?”
Trịnh Mật thế mới biết được, hóa ra Minh Tô đến nửa năm trước mới biết nàng đã bị gϊếŧ. Hóa ra nàng ấy vẫn luôn nghĩ là nàng bỏ lại nàng ấy, cố ý khiến nàng ấy lưu lạc Giang Nam, để cho nàng ấy tự sinh tự diệt.
Hóa ra trong đó lại có nhiều hiểu lầm như vậy. Qua một lúc lâu Trịnh Mật mới nói: “Vậy cũng coi như là mạng đền mạng, ngài cũng đừng áy náy quá.”
Minh Tô nói theo nàng: “Ta biết mà.” Nhưng lại không dám nhìn vào mắt Trịnh Mật, lại nói: “Ta đi trước đây.”
Trịnh Mật nói: “Được……”
Minh Tô đi được mấy bước, dường như lại không yên tâm, bèn quay đầu nói: “Ta sẽ không có chuyện giấu nàng, sau này cũng không có. Chúng ta vẫn là không có gì giấu nhau.”
Trịnh Mật cười một chút, nói: “Được mà……”
Trong mắt Minh Tô đong đầy ý cười, ấm áp nàng ấy nhìn Trịnh Mật, nói tiếp: “A Mật, ta thích nàng, nàng không thể bỏ ta lại lần nữa.”
“Đừng nói ngốc thế chứ.” Trịnh Mật cười nói.
Minh Tô gật đầu mạnh, lúc này mới chịu đi.
Nàng ấy vừa đi thì nụ cười của Trịnh Mật cũng tắt, nàng vịn cạnh bàn ngồi xuống, trong lòng trống rỗng, đã đờ đẫn mà lại còn đau. Minh Tô không chỉ có việc giấu nàng, mà còn học được cách nói dối nàng nữa.
Ngũ hoàng tử còn chưa bị phán quyết, nhưng mấy ngày trước nàng ấy đã kết án trảm đầu Trình Trì Sinh vì tội theo bọn phản nghịch. Thủ phạm chính còn chưa bị phán mà đã phán tòng phạm trước, thì có thể thấy là nàng rất hận Trình Trì Sinh. Nếu chỉ gϊếŧ vài tên tâm phúc đã khiến nàng ấy bứt rứt đến bây giờ, thì nàng ấy tuyệt đối sẽ không thể đối xử với Trình Trì Sinh không lưu tình chút nào.
Trịnh Mật cũng không nói rõ là có cảm giác gì, có chua xót, có đau đớn, nhưng lại không có hận, cũng không giận.
Minh Tô đối với nàng là thật lòng. Vừa rồi dù nàng ấy không đề cập đến chuyện sau khi nàng rời khỏi khách xá thì nàng ấy đã sống như thế nào khi không một xu dính túi, nhưng nàng biết rõ, Minh Tô chắc chắc đã phải rất cực khổ.
Năm năm qua, nàng ấy cũng không biết nàng đã chết, vẫn không ngừng tìm kiếm nàng. Sau khi biết được nàng đã qua đời, thì lại nhanh chóng phát hiện nàng chính là Trịnh Mật. Nếu không phải một lòng một dạ đặt hết lên người nàng thì hà tất nàng ấy phải đau khổ tìm kiếm, và phải tinh tường như thế nào để đến mức ngay cả chuyện mượn xác hoàn hồn kỳ lạ đến vậy mà nàng ấy cũng tin tưởng không chút nghi ngờ.
Cho nên Trịnh Mật không giận, chỉ là nàng rất khó chịu.
—–
Kịch nhỏ của hai người:
Trịnh Mật: Ngài giấu ta
Minh Tô: Có đâu
Trịnh Mật: *Beep* lỡ tay