Thần Hôn

Chương 57



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 57

Editor: Lăng

Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ sai người truyền lời, trong cung tất đã xảy ra chuyện. Lòng Minh Tô nóng như lửa đốt, nàng lo lắng nhất là hoàng hậu và Thục phi đang ở trong cung.

Tô Đô đang muốn trả lời thì cửa phòng bị gõ, một người phụ tá tới bẩm việc gấp. Lúc này Tô Đô không cần trả lời nữa, việc phụ tá muốn bẩm chính là việc ấy.

Hoàng đế giam lỏng Đức phi, lấy tội danh nghịch phản phái người đi bắt tam hoàng tử. Hiện tại cấm quân đang đi đến phủ tam hoàng tử.

Minh Tô ngồi xụi lơ trên ghế, nàng rõ rồi. Là do nàng và hoàng hậu trì hoàn mấy ngày không làm nên hoàng đế mất kiên nhẫn, trực tiếp tự mình động thủ.

Tuy tam hoàng tử làm người tục tằng nhưng lòng hiếu thuận của hắn dành cho Đức phi thì ai cũng biết. Dù chỉ là vì an nguy Đức phi thì tam hoàng tử chắc chắn cũng sẽ phản kháng. Cùng chung lý do đó, muốn nàng đi vào khuôn khổ thì hoàng đế chỉ cần lấy Thục phi làm vật bảo đảm là được.

Tô Đô biết tình mẫu tử của Tín Quốc điện hạ và Thục phi nương nương, thấy sắc mặt điện hạ xám như tro thì biết nàng suy nghĩ gì, khuyên nhủ: “Điện hạ mau chóng động thủ đi thôi.”

Minh Tô phất tay Tô Đô thở dài trong lòng, lui ra ngoài, phụ tá cũng lui xuống theo.

Chỉ trong một canh giờ mà bên ngoài đã truyền tin đến. Tam hoàng tử đã khuất phục, bị áp giải giam vào Tông Chính Tự, hoàng đế hạ chiếu để Đại Lý Tự khanh cùng Tông Chính khanh cùng thẩm tra xử lý án của tam hoàng tử.

Đại Lý Tự khanh đã theo phe ngũ hoàng tử nhiều năm, còn Tông Chính khanh là ấu đệ của tiên đế, chỉ giữ một chức quan vô dụng, trước này cũng không hỏi đến chuyện triều chính. Nhìn thì trông như là hai người, nhưng thật ra lại do một mình Đại Lý Tự khanh chủ lý.

Minh Tô thầm nghĩ, tam hoàng huynh thế là xong, xem ra bây giờ hoàng đế rất vội vàng. Xử lý xong tam hoàng huynh thì sẽ đến phiên bình định ngũ hoàng huynh, sau đó sẽ đến lượt nàng.

Ngũ hoàng tử ngày càng đắc thế, dù sao thì tam hoàng tử cũng đã bị xử lý, cũng chỉ còn lại mình hắn. Mấy tên đại thần môn hạ của hắn nóng lòng lấy lòng, vội vàng vơ vét chứng cứ phạm tội của Tam hoàng tử đưa vào Đại Lý Tự.

Nhưng trừ những tên đại thần vội vàng a dua nịnh nọt ngũ hoàng tử thì phần còn lại đều yên lặng. Đặc biệt là các đại thần đã trả qua chuyện Trịnh gia vào sáu năm trước thì lại càng miệng kín như bưng, không rên tiếng nào.

Từ sau khi tam hoàng tử bị giải vào cung thì không có tin tức nào từ trong cung truyền ra nữa, mặc cho quan lại phe tam hoàng tử âm thầm truyền tin vào cung thì đều như đá chìm đáy biển, không có chút hồi đáp nào.

Tình hình này giống hết trước khi Trịnh gia bị hủy diệt.

Minh Tô đã có mấy độ muốn vào cung cầu kiến hoàng đế, nhưng cửa cung bình thường nàng được thoải mái ra vào lại được canh gác nghiêm ngặt hơn. Dù uy hiếp đe dọa thế nào thì thủ vệ tướng quân toàn chỉ trả lời đúng một câu: “Không có chiếu chỉ không được vào cung.”

Không chỉ riêng Minh Tô, mà ngũ hoàng tử và các đại thần cũng bị như vậy.

Chỉ trong mấy ngày mà người trong triều hoảng sợ, rồi từng người thấy áp lực. Cả tòa thành chìm trong sự yên lặng quỷ dị, chờ cơn bão sắp đến.

Thế mà trong Tử Thần Điện lại gió êm sóng lặng trước sau như một, thậm chí còn có vài phần thoải mái nhẹ nhàng. Hoàng đế không mặc long bào, hắn đổi sang đạo bào, tóc cũng được búi lên như đạo sĩ, tay cầm phất trần, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khép mắt ngộ đạo. Tiếc là hắn đang đắc chí nên không thể chuyên tâm tu đạo được, mà lại nhớ tới ít chuyện cũ về tiền đồ của mình.

Năm đó hắn tự mình chấp chính, trước khi Trịnh Hoằng giao trả quyền hành đã nói một câu với hắn. Ông nói cầu khẩn bệ hạ nhớ cho, nếu bệ hạ cần chính ái dân thì thiên hạ là thiên hạ của bệ hạ, nhưng nếu hoang dâm vô đạo thì thiên hạ lại là thiên hạ của vạn dân.

Ý nghĩa của câu đó thì quá dễ hiểu rồi, Trịnh Hoằng là muốn nhắc nhớ hắn cần phải cần cù chính vụ, yêu quý con dân. Bằng không thì vạn dân thiên hạ, người nào cũng có khả năng giương cờ tạo phản, chống lại hắn.

Ban đầu tự hắn cũng thấy rất đúng, không dám trễ nải, nhưng dần dần hắn phát hiện cũng không phải là vậy. Chỉ cần hắn vẫn là hoàng đế, nắm chắc triều chính thì thi thoảng trễ nải chút cũng không sao, nếu có người có lòng làm phản thì tróc nã hạ ngục, nhổ cỏ tận gốc là xong.

Thiên hạ của hắn, ngôi vị của hắn sẽ vững như bàn thạch.

Lần này cũng là như vậy.

Hoàng đế cũng không thèm đếm xỉa Minh Tô cố ý kì kèo làm gì, mặc kệ nàng có tâm kế gì thì ở trước mặt hắn cũng không có sức giãy giụa. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng mở bừng mắt, nhìn xung quanh rồi khẽ cau mày.

Tử Thần Điện vốn là chỗ thảo luận chính sự, tràn đầy tục khí phàm trần. Đả tọa tu hành ở đây thì chỉ e là sợ làm nhiều công ít, phải xây một tòa cung quan mới được. Tòa cung quan đó nhất định phải xây thật cao, vươn tới chín tầng trời, giơ tay là có thể hái sao trời, thế mới xứng với khí phách hoàng đế của hắn.

Ngoài ra, Vô Vi có năng lực thật đấy, phải kính trọng gã, nhưng hắn còn muốn gã luyện đan cho hắn, không có thời gian để chỉ hắn ngộ đạo. Hắn phải tìm vài tên đạo trưởng có tu vi, tới hầu hạ hắn cùng ngộ đạo nữa.

Hoàng đế thầm nghĩ trong lòng, bèn đứng lên đi ra sau ngự án, muốn viết hai chiếu thư, một là tu sửa đạo quán, hai là mời chào đạo nhân. Hắn nhấc bút, chưa đặt bút thì lại ném lên bàn, khuôn mặt cáu kỉnh.

Tạm thời vẫn không được, hắn muốn đại tu cung quan và mời chào đạo nhân thì sẽ không tránh khỏi bị các đại thần phê bình hao tài tốn của. Mà nói ra thì cũng bằng không, năm ngoái vừa mới có thiên tai, bình định loạn lạc, hao phí không ít, chỗ quốc khố chưa chắc có thể chi bạc thoải mái. Vẫn nên chờ thêm hai ngày nữa, hai ngày sau hẳn là mọi việc đều đã lắng xuống.

Hoàng đế vuốt râu, lại cầm phất trần lần nữa, thầm nghĩ vẫn nên chậm một chút.

Mấy năm nay hắn đã quen nói sao làm nấy, bây giờ chỉ chậm lại có mấy ngày thì cũng tức giận. Vào lúc này, Triệu Lương vào điện, bẩm: “Bệ hạ, trưa rồi ạ.”

Hoàng đế vui mừng ra mặt, không còn chút tức giận, phe phẩy phất trần, bước xuống điện rồi nói: “Vô Vi đạo trưởng đã nói với trẫm là buổi trưa luận đạo nhưng sao còn chưa đến? Trẫm phải đi gặp hắn mới được.”

Lúc hoàng đế đến điện Vạn Phương thì hoàng hậu đang được một đạo đồng đưa ra ngoài từ cửa hông điện Vạn Phương.

Nàng quay về điện Nhân Minh một mình, Vân Tang thấy nàng trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Nương nương có chuyện gì thì cứ sai bề tôi đi một chuyến là được, cần gì tự mình đi ạ? Như thế quá mạo hiểm.”

Tâm trí Trịnh Mật đều đang đặt ở nơi khác, nàng vịn tay vịn rồi ngồi xuống, nghĩ đến gì đó rồi hỏi: “Vẫn không truyền được tin ra ngoài sao?”

Vân Tang u sầu trả lời: “Dạ vâng. Ngay cả nội thị đã thu mua trong thiện phòng cũng bị thay đổi hết rồi, cấm quân đóng trong hậu cung, tất cả các phi tần đều không dám ra ngoài.”

Mọi người đều đang yên lặng, nếu Nhân Minh Điện có hành động gì thì rất dễ bị phát hiện.

Không thể truyền tin ra ngoài được. Trịnh Mật nắm chặt tay vịn, lòng càng thêm nặng nề.

“Chỉ sợ Tín Quốc điện hạ vẫn không biết Thục phi nương nương đã bị giam lỏng.” Vân Tang nhẹ giọng nói, nói ra càng khiến Trịnh Mật thêm phiền lòng.

Nhưng trước mắt, chuyện quan trọng nhất không phải là Thục phi bị lỏng. Trịnh Mật hỏi: “Nếu thiện phòng không thể vậy các nơi khác thì sao? Nội Thị Tỉnh, Thì Hoa Cục và cả Xa Mã Ty đều không được sao?”

Lời này buổi sáng đã hỏi một lần rồi, các nơi nếu không phải bị cấm ra vào cửa cung thì bị cũng đổi thành người của Tử Thần Điện, Vân Tang nhìn hoàng hậu đầy khó xử. Trịnh Mật muộn phiền không thôi, thầm nghĩ, chỉ mong Minh Tô đã nhận thấy nguy cơ.

—–

Minh Tô đã thay một bộ y phục kín đáo, ngồi trong xe ngựa, cỗ xe cũng không phải là cỗ xe có biểu tượng của phủ công chúa mà bình thường nàng hay ngồi. Bên ngoài xe ngựa có vài tên tôi tớ cầm đao đi theo, vờ như là gia phó bình thường.

Nàng muốn xuất kinh, việc canh phòng ra vào cửa thành nhiều ngày nay rất nghiêm ngặt, mở cửa thành sớm hơn một canh giờ, mà giờ đóng cửa cũng sớm hơn một canh giờ. Tướng sĩ giữ cửa cũng nhiều hơn gấp đôi, mỗi một người muốn ra vào cổng thành, dù là vương công hay dân thường thì đều bị kiểm tra cẩn thận.

“Điện hạ yên tâm, người gác cổng là Triệu tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi.” Huyền Quá bẩm.

Minh Tô khép mắt ngồi thẳng, nàng mở miệng nhưng lại hỏi một câu không liên quan chút nào: “Trong cung vẫn không có tin gì truyền ra sao?”

Huyền Quá: “Dạ phải, cũng không truyền tin vào được, mấy cánh cửa trong cung như được làm bằng sắt đấy ạ, kiểm tra gắt gao. Cung nhân không được đến gần, cấm quân thủ vệ thì lại càng khó nhằn. Không chỉ có chúng ta mà bên ngũ hoàng tử cũng bị cản trở.”

Tin tức không trao đổi được, tình hình trong cung không thể biết được. Tình cảnh này không khỏi khiến người ta sợ hãi.

Huyền Quá biết nàng nhớ đến Thục phi nương nương, bèn nói: “Điện hạ ráng nhịn thêm một ngày, đến mai là có thể gặp Thục phi nương nương rồi.”

Hiện tại thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc đợi. Tuy Minh Tô lo lắng nhưng vẫn gật đầu.

Xe ngựa dừng từ từ, bên ngoài có tiếng nói ồn ào, sắp đi qua cổng thành rồi.

Minh Tô phải cố kiềm nén nỗi lo để đối phó chuyện trước mắt. Rèm cửa đột nhiên bị xốc lên từ bên ngoài, một tướng quân râu quai nón xồm xoàm bước lên càng xe, thò người vào nhìn. Một tay hắn đặt lên thanh đao bên hông, mắt sáng như đuốc, liếc vào trong rồi lui ra ngoài, nói: “Cho qua!”

Vừa nói xong thì xe ngựa chậm rãi lăn bánh, đi ra ngoài.

Ngay khi ra khỏi cửa thành, Minh Tô và đoàn người nhanh chóng tăng tốc, lập tức đến một miếu hoang cách kinh thành mười dặm. Trước miếu sớm đã có một vị tướng quân cưỡi ngựa đứng chờ từ sớm, sau lưng hắn còn có mấy tên binh sĩ, so với với chiếc xe gọn nhẹ giản dị của Minh Tô thì còn khí khái hơn nhiều.

Nhìn thấy xe ngựa từ xa chạy đến, tướng quân lập tức xuống ngựa.

Minh Tô xốc rèm cửa lên, vẫn chưa xuống xe, mà đã nói một câu với hắn: “Để Lưu tướng quân đợi lâu rồi.”

Lưu tướng quân lập tức đứng dậy, chắp tay: “Chỉ sợ điện hạ không đến.”

Minh Tô cười, xuống xe, đổi cưỡi ngựa, vung roi, nói: “Việc này không nên chậm trễ, đi!”

Lưu tướng quân vốn còn có chút thấp thỏm, nhưng thấy thần sắc thoải mái của nàng như thể nắm chắc thắng lợi thì cũng cười theo. Xoay người lên ngựa theo sát sau Minh Tô.

Đến bên ngoài doanh kinh phòng thì trời đã tối. Trong doanh trại kinh phòng, vô số cây đuốc sáng rực chiếu sáng cả doanh trại, trong doanh kỷ luật nghiêm minh, thỉnh thoảng lại có tuần binh mang thiết giáp đi qua.

Minh Tô đứng trước doanh trại, cột dây cương rồi xuống ngựa. Lưu tướng quân mang mũ trùm đầu, giấu khuôn mặt dưới mũ choàng, theo sát sau lưng nàng.

Minh Tô nhìn quanh nơi này, thấy có hơn trăm sĩ tốt đang đứng gác sau cửa trại, trên tháp canh hai bên mạn sườn cũng có bóng người, chưa kể mỗi lần chưa đến nửa nén hương thì sẽ có một đội tuần binh trang bị võ trang đi tuần tra nơi này, phòng thủ cực sâm nghiêm.

Nàng không thấy hoảng loạn, ngược lại còn cười nói: “Quân kỷ kinh phòng doanh rõ ràng, tác phong binh sĩ nghiêm túc, đều là nhờ tướng quân có cách trị quân.”

Lưu tướng quân cười khổ, cung kính nói: “Điện hạ quá khen nhưng thần thẹn không dám nhận.” Lại thấy nàng nói như thế, hoàn toàn xem kinh phòng doanh như là vật trong tay thì lại càng thêm tin tưởng.

Minh Tô hất cầm, trưởng sử đi sau lưng nàng hiểu ý, bước ra phía trước, nhìn quân canh gác đầy trịch thượng, ngạo mạn nói: “Mật chiếu của bệ hạ đến, còn không mau mở cửa nghênh đón.”

Thủ vệ vừa nghe thì vội vàng chắp tay nói: “Không biết là vị nào quý nhân, để cho ty chức bấm cho tướng quân trước.”

Trưởng sự lộ vẻ khó chịu, như là giận dữ vì một binh sĩ thủ vệ thấp kép lại dám chặn mật chiếu ngoài cửa, sau lưng bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên: “Chờ chút cũng không sao.”

Thủ vệ nghe tiếng bèn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đó là một vương tôn giả dạng công tử, nhưng nhìn lại thì rõ ràng là nữ tử.

Nữ tử có khí độ bậc này, trong thiên hạ không tìm được người thứ hai, trong lòng hắn đã rõ. Lại thấy Tín Quốc điện hạ cũng không giấu giếm thân phận, bèn nghĩ mật chiếu đến là thật.

Nhưng hắn cũng không dám tự tiện mở cửa, cúi người hành lễ: “Xin chư vị quý nhân chờ một chút.” Nói xong bèn nói với sĩ tốt bên cạnh vài câu, nhanh chóng truyền vào trong doanh.

Không lâu sau, trong đại doanh lập tức có hai tên tướng quân chạy qua. Người đi đầu là Tổng chỉ huy sứ kinh phòng doanh, Giang Chu, mà người sau lưng hắn chính là Cố Nhập Xuyên.

Vì là mật chiếu nên Giang Chu chưa mở cổng. Hắn đứng sau cửa doanh trại, hành lễ trước rồi sau đó hỏi: “Mật chỉ ở đâu? Xin cho thần xem qua.”

Minh Tô vốn đang tươi cười, nhưng nghe câu đó thì lập tức chùng xuống, cười lạnh hỏi: “Khanh muốn để cô cách cửa doanh đưa mật chiếu cho khanh sao?”

Người làm quan trong kinh, có ai mà chưa từng nghe qua tiếng Tín Quốc điện hạ ương ngạnh đâu? Giang Chu kêu khổ trong lòng, nghĩ bệ hạ phái ai không phái mà lại phái vị tổ tông này, cung kính nói: “Trước khi thần nhậm chức thì bệ hạ đã có minh chiếu, muốn thần không được cho bất kỳ ai vào doanh trại, không có chiếu chỉ thì cũng không được lãnh binh ra khỏi doanh. Thần không dám không tuân, khẩn cầu điện hạ thông cảm, cho xem qua mật chiếu.”

“Minh chiếu là chiếu, thế mật chiếu không phải chiếu à? Giang Chu, hôm nay ngươi không mở cổng doanh mời cô vào đàng hoàng, thì ngày sau trong triều cô tất sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Minh Tô tức giận nói.

Giang Chu khó xử, hắn chỉ mới nhậm chức được nửa tháng, trong doanh có rất nhiều việc chưa thu xếp xong. Lần này đổi nhiệm sở nên có không ít tướng quân chưa đến nhậm chức, trong doanh lộn xộn.

*Nhiệm sở: Nơi làm việc của cơ quan nhà nước.

Nếu như Tín Quốc điện hạ rắp tâm gây rối, để nàng ấy vào doanh thì không khác gì thả hổ vào bầy dê. Nhưng nếu như có mật chiếu thật, thì hắn cũng không thể trì hoãn nổi.

Minh Tô để hắn phân biệt nặng nhẹ một lúc, nhưng cũng không cho hắn cẩn thận suy nghĩ, cao giọng nói: “Hay lắm, cô đã sớm biết tướng ở xa thì có thể không nhận quân lệnh, nhưng chẳng ngờ mới nửa tháng mà Giang chỉ huy sứ đã ngông nguồn đến thế. Nếu giờ mật chiếu này không truyền thì cũng không thể truyền lại được, cô sợ gì chứ!”

Nói dứt lời bèn xoay người muốn đi, Cố Nhập Xuyên nói kịp lúc; “Điện hạ khoan đã!”

—-

Minh bá đạo Tô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.