Chương 46
Editor: Lăng
Sau đêm giao thừa là mùng một.
Sáng sớm mùng một, đế hậu lĩnh suất văn võ bá quan và hoàng thân tông thất đến tông miếu để bái tế thiên địa cùng lịch đại tiên hoàng.
Đây đã là năm thứ ba mươi tám hoàng đế đăng cơ, hắn tự thấy giang sơn củng cố, thiên hạ cũng an khang thái bình, nên khi cầm hương đứng trước bài vị tiên đế thì rất tự đắc.
Trịnh Mật mặc triều phục, đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn bài vị của tiên đế. Nghĩ đến tiên đế và tổ phụ quen biết suốt hai mươi lăm năm, quân thần tương đắc, cực kỳ tín nhiệm lẫn nhau, đến nỗi phó thác cả giang sơn, phó thác thiếu đế. Không biết nếu tiên đế ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy tình cảnh hiện nay thì sẽ có cảm giác gì.
Đến tối, trong cung mở đại yến đãi quần thần, hoàng đế cho vời điện Thăng Bình mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Hoàng hậu thì mở tiệc ở điện Ngưng Hòa chiêu đãi nội ngoại mệnh phụ.
*Nội ngoại mệnh phụ: Nội mệnh phụ tức chỉ mẹ và vợ, các hoàng nữ chưa xuất giá trong hoàng tộc. Ngoại mệnh phụ là chỉ mẹ và vợ của các quan viên, các hoàng nữ đã xuất giá được thụ phong.
Hôm nay người đến dự yến tiệc nhiều gấp mấy lần gia yến hôm giao thừa.
Trong điện Ngưng Hòa ngồi đầy mệnh phụ, hành lang ngoài điện cũng bày thực án, cứ cách một biết là lại có đèn cung đình, chiếu sáng trong ngoài đại điện sáng như ban ngày.
Lúc này trời rất lạnh, đến tối thi thoảng lại có gió lớn thổi qua, mệnh phụ được đãi tiệc dưới hành lang cũng khó tránh khỏi bị đông lạnh. Thức ăn tuy đẹp đó nhưng chắc mấy chốc đã nguội ngắt, ăn vào không chút mùi vị.
Nhưng đông đảo mệnh phụ này không có ai lộ vẻ bất mãn cả, tất cả đều mỉm cười, nếm rượu và thức ăn như nếm món ngon.
Có thể vào cung dự tiệc vào ngày mùng một hàng năm, nếu không phải là quan to tam phẩm trở lên hay là tông thân huân quý qua lại mật thiết với hoàng gia, thì cũng là đại thần được hoàng đế coi trọng, sắp thăng chức và tiền đồ vô lượng.
Có thể có một vị trí nhỏ ở bữa tiệc thì đó đã đó là vinh sủng, đại thần cũng tốt mà mệnh phụ cũng được, dù có bị gió bắc thổi qua thì cũng phải vui vẻ nói cười.
Trong điện đương nhiên không có gió lạnh đìu hiu như bên ngoài, lò sưởi đuổi sạch hàn ý trong điện, tiếng đàn sáo du dương dễ nghe, cung nhân đi lại đều tươi cười.
Trịnh Mật ngồi trên cùng, trên cùng của hai bên trái phải lần lượt là hai vị Hiền phi và Đức phi, xuống chút nữa là những phi tần và công chúa khác, còn các mệnh phụ của các gia tộc khác thì ngồi thụt vào trong một chút.
Minh Tô từ lúc khai yến đã liên tục uống rượu, rượu trên thực án của nàng là rượu thanh mai do Trịnh Mật đặc biệt sai người chuẩn bị. Vị trái cây đậm mà vị rượu lại nhạt, nên dù có uống cạn thì cũng sẽ không say.
Nàng như chán đời, phi tử và mệnh phụ cũng sợ nàng nên không dám bắt chuyện.
Chỉ có Kỳ Quốc công chúa ngồi ở cạnh người nàng, nói chuyện với nàng: “Tín Quốc hôm nay sao vậy? Chỉ uống rượu nhưng không nói lời nào thế?”
Nói xong thi lại gần ngửi mùi rượu trong tay nàng, sau đó cười cười, nói: “Hóa ra là rượu thanh mai, chẳng có chút mùi rượu nào. Chẳng trách, ta vẫn nhớ là muội không uống rượu.”
Minh Tô nghiêng đầu nhìn nàng ấy, đôi mắt đen nhánh, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, khóe mắt có vài phần mệt mỏi nhưng bên môi vẫn mang theo ý cười. Kỳ Quốc công chúa nhìn mà có chút thẫn thờ, nghĩ đến dáng vẻ này của Tín Quốc thật là đẹp, nàng lại hỏi: “Sao hôm nay muội lại đến hậu cung?”
Thuở thiếu thời nàng và Minh Tô không có tiếp xúc nhiều, nhưng hai năm trước sau khi nàng gả vào Sở gia thì ngược lại có vài phần thân thiết với Minh Tô hơn. Sau vài lần nói chuyện, nàng cảm thấy hoàng muội này nào có bá đáo hống hách như trong miệng người khác chứ, trái lại còn dễ thân cận với nàng ấy.
“Đại thần ở tiền điện bắt đầu uống rượu là không dứt.” Minh Tô nói.
Kỳ Quốc công chúa cũng gật gù: “Cũng đúng, toàn là mùi rượu vô cùng khó chịu.”
Minh Tô chỉ cười cười, nàng không có tâm tình nói chuyện nhưng khổ nỗi tính tình Kỳ Quốc tỷ tỷ lại rất hoạt bát. Con người tỷ ấy rất tốt, ngày Tết luôn nhớ đến thăm phủ, gửi đồ ăn tự nấu đến phủ nàng, qua lại với nàng như thân thích.
Minh Tô là người rất nhớ tình xưa nghĩa cũ, người khác đối tốt với nàng, thì dù nàng không quen nhưng vẫn thấy mềm lòng một chút. Như trước mắt, nàng chỉ muốn uống rượu chờ tiệc tàn, nhưng Kỳ Quốc công chúa nói chuyện với nàng thì nàng cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Kỳ Quốc công chúa nghĩ đến gì đó, lại nói: “Hôm yến trừ tịch, đại hoàng huynh hồ đồ quá, đến hôm nay thì khắp kinh thành đã biết rồi. Nơi nơi đều đang nói hoàng huynh hành sự hoang đường, thế mà lại nhắc đến chuyện không thể nhắc đến trước mặt phụ hoàng.”
Nàng ấy nhắc tới chuyện của bữa tiệc hôm qua làm Minh Tô có chút hứng thú, cười hỏi: “Vậy hoàng tỷ nghĩ sao?”
“Ta cũng nghĩ như vậy đấy, may là phụ hoàng anh minh, không nghe bùi tai. Nếu như ăn viên thuốc đó vào thì chẳng phải là muốn phá nát thân thể sao.” Kỳ Quốc công chúa nói.
Ý cười của Minh Tô càng sâu, nhìn nàng ấy hỏi: “Sao hoàng tỷ lại cho rằng dùng đan dược thì sẽ hại thân chứ?”
“Đây là đạo lý mà trẻ ba tuổi còn biết mà, trên đời nào có thuật trường sinh, xưa này các bậc đế hoàng dùng đan dược có ai không xảy ra chuyện không?” Kỳ Quốc công chúa nói.
Chuyện này ấy nói là chuyện mà ai cũng biết, Minh Tô nghe được thì mỉm cười, như là nghe xong một chuyện rất buồn cười, gật gật đầu: “Hoàng tỷ nói phải, ta cũng nghĩ như vậy, đại hoàng huynh thật sự có hơi vớ vẩn rồi.”
Kỳ Quốc công chúa lại nói chuyện với nàng thêm một lát, bên cạnh có người tiến lên bắt chuyện, nàng ấy cần xã giao nên xoay người rời đi.
Nhưng tâm trạng Minh Tô lại rất tốt, nàng tự rót cho mình một ly rượu. Nâng rượu lên, khóe mắt thoáng liếc nhìn phía trên cùng, hoàng hậu đang nhìn nàng.
Xung quanh hoàng hậu có vài người vây quanh, bọn họ đưa lưng về phía Minh Tô nên nàng cũng không thấy bọn họ có biểu cảm gì. Chỉ nhìn thấy ánh mắt của hoàng hậu xuyên qua đám người rồi dừng ở trên người nàng, trong ánh mắt đó có cả sự quan tâm và lo âu.
Minh Tô và nàng ấy nhìn nhau trong giây lát, nâng nâng ly rượu trong tay lên.
Hoàng hậu vô cảm dời tầm mắt đi, lại nói chuyện phiếm những người khác.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Minh Tô vẫn chưa xuất cung, đầu tiên là đưa Thục phi hồi cung, sau đó lại lệnh cho hầu cận bên người lui xuống, một mình đến Nhân Minh Điện.
Hoàng hậu đã sớm đoán được là nàng ấy sẽ đến, nên là sai Vân Tang chờ nàng ấy ở cửa để mở cửa giúp nàng ấy.
Minh Tô đi qua đình viện thật dài trước tiền sảnh điện Nhân Minh, vòng ra hậu điện, và thấy hoàng hậu đang đứng dưới hiên chờ nàng.
Minh Tô đến đó, đứng dưới bậc thềm đối diện, hoàng hậu đứng cạnh cung đăng nhìn nàng một lát, rồi mới thở dài nói: “Vào đi.”
Trong điện đã thắp đèn, trên bàn có đặt một hộp đồ ăn nhỏ, gian phòng này cũng không lớn, trên bàn đặt một ngọn đèn nhỏ cũng đã chiếu sáng hơn nửa phòng. Cửa điện khép lại, trong điện chỉ còn lại hai người các nàng.
Trịnh Mật ngửi được trên người Minh Tô có mùi rượu thoang thoảng, không bị sặc mà còn có chút ngọt ngào, kèm theo mùi hương vốn có trên người Minh Tô, rất dễ nghe.
Nàng nhìn nàng ấy không chút biểu cảm, khuôn mặt xinh đẹp có chút nghiêm túc: “Ta hối hận rồi.”
Nàng ấy nói một câu hối hận không đầu không đuôi như thế thì lẽ ra Minh Tô vốn nên thấy khó hiểu, nhưng lòng nàng lại lờ mờ đoán được hoàng hậu đang nói đến chuyện gì.
Quả nhiên, câu tiếp theo của nàng ấy chính là: “Nếu lần tới có yến tiệc thì ta sẽ lệnh cung nhân đổi rượu trong bình của người thành trà, để tránh ngươi uống quá hại thân.”
Rượu thanh mai không dễ say, nữ nhi gia nơi khuê các thường uống rượu này, có uống đầy bình thì cũng không sao.
Cũng vì điều này nên Minh Tô mới uống nhiều hơn một chút, nếu là tiệc rượu bình thường thì tất nhiên nàng không dám đụng vào nhiều. Nhưng hoàng hậu vẫn lo nàng uống nhiều hại thân.
Minh Tô cụp mắt xuống, có chút lười nhác, cũng không nói gì.
Trịnh Mật dù có rất nhiều lời trách cứ cùng dặn dò cũng không nói ra được. Nàng trầm mặc một lát, mở hộp thức ăn, lấy một chén cháo bằng sứ trắng từ bên trong ra rồi đẩy đến trước mặt Minh Tô, nói: “Cháo tổ yến.”
Cháo được hầm nhừ, ấm nóng, thơm mùi gạo nếp, nhìn là đã rất muốn ăn.
Minh Tô im lặng nhận lấy, ăn từng muỗng một, chén cháo rất nhanh đã hết. Dạ dày đầy rượu thanh mai cũng ấm lên, thoải mái hơn nhiều.
Trịnh Mật thấy nàng nghe lời thì nét mặt cũng dịu xuống, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: “Nói đi, ngươi có tính toán gì thế? Đại hoàng tử là sao, ngươi và hắn liên thủ?”
Suy nghĩ của nàng rành mạch rõ ràng, hoàn toàn không phải là sự hoảng loạn của ngày hôm qua. Minh Tô có hơi ngạc nhiên, trong bữa tiệc đó, tuy là nàng ấy hoảng hốt nhưng lại vừa hay đẩy thuyền giúp nàng.
Minh Tô vẫn luôn cảm thấy con người hoàng hậu rất bất phàm, mới đầu nhìn trông có vẻ nhu nhược không nơi nương tựa, như thể rất dễ xử lý. Nhưng chỉ cần một khi nàng ấy bắt được cơ hội, thích ứng với cung đình thì nàng ấy sẽ như một mầm cây, đâm chồi nảy lộc, phát triển cành lá xum xuê, cắm rễ đâm sâu vào đất, một ngày rồi lại một ngày khó thể rung chuyển được.
Như vậy cũng tốt, ở chung với người thông minh thì luôn thoải mái hơn mà.
Tối nay Minh Tô đến cũng là vì lý do này, cũng đã nghĩ xong lý do để giải thích: “Đại hoàng huynh không để ý tới thế sự, không lui tới với ta.”
Trịnh Mật nhìn nàng ấy, ý bảo nói tiếp.
“Hôm qua ta phái người đến phủ hắn xin thuốc, lúc đó lò đan mới vẫn còn chưa luyện xong, nên hắn không thể cho ta. Nhưng đến tối, cả hắn và ta đều phải vào cung dự tiệc, trước tiệc thì ta vẫn luôn nói chuyện với người khác, không rảnh rỗi. Đại hoàng huynh cũng không quen biết các đại thần, hắn cũng không lui tới với đám hoàng thân. Thế nên phải chờ đến đến lúc vào tiệc, ta rảnh thì mới đưa đan dược cho ta được.”
Hóa ra đó là chủ ý của nàng ấy. Trịnh Mật nghiêm túc nhìn nàng ấy, không cắt ngang.
“Trên thực án trống lại có thêm một cái tráp, phụ hoàng ngồi ở trên cao đương nhiên sẽ nhìn thấy, thấy rồi thì tất nhiên phải hỏi. Thế là viên thuốc đó đương nhiên sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng mà, có thể lên được ngự án, được phụ hoàng cầm lên thì đó là công lao của nương nương.”
Minh Tô nói đến đây thì có hơi hiếu kỳ: “Ta đã nhiều lần suy nghĩ câu nói vào ngày hôm qua của nương nương, nhưng vẫn chưa phát hiện ra có điềm gì lạ. Vì sao phụ hoàng nghe nương nương nói xong thì lại muốn lấy đan dược lên xem?”
Trịnh Mật nhìn nàng ấy, giải thích nghi vấn cho nàng ấy: “Bệ hạ tự cảm thấy mình không thua kém các bậc thánh quân thiên cổ.”
Trong câu nói ngày hôm qua, nàng đã dùng Tần Hoàng Hán Vũ để so sánh, lọt vào tai hoàng đế thì sẽ là, Tần Hoàng Hán Vũ làm không được nhưng chẳng lẽ trẫm nhất định sẽ không làm được?
Minh Tô bừng tỉnh, cười nói: “Nương nương thật là thấu tình đạt lý.” Nàng ấy thế mà lại phát hiện bệ hạ lại có dã tâm như thế.
Trịnh Mật cũng không tự phát hiện mà là nghe Tô Đô kể xong thì mới đúc kết ra được, nàng nói: “Công chúa nói tiếp đi.”
“Bây giờ sức khỏe phụ hoàng vẫn tốt, đương nhiên chỉ xem nó như chuyện mới lạ. Nhưng nhanh thôi, hắn sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ đến, trong yến trừ tịch hoàng trưởng tử đã nói trước mặt mọi người là mỗi ngày dùng một việc thuốc sẽ kéo dài tuổi thọ, giữ mãi thanh xuân.”
Trịnh Mật ngồi thẳng người: “Ngươi muốn làm bệ hạ lực bất tòng tâm như nào?”
Minh Tô cười: “Việc này còn phải cảm ơn nương nương đã chỉ dạy, nghe nói gần đây phụ hoàng rất sủng ái Tiết mỹ nhân do nương nương tìm được trong hoàng cung. Nhi thần học theo phương pháp của nương nương, tìm mỹ nhân vì phụ hoàng. Hơn nữa qua vài ngày nữa thì sẽ hết nghỉ xuân, trong triều cũng sẽ không yên ổn, sẽ không thiếu chuyện làm ưu phiền.
Ưu phiền nhiều thì đương nhiên là muốn giải ưu, mỹ nhân hậu cung đông đảo, phụ hoàng tất sẽ không tránh khỏi sủng ái nhiều hơn.”
Đây là muốn đi trên con đường của nịnh thần, mê hoặc quân vương, làm loạn triều cương, đây là muốn bị người đời thóa mạ.
Ánh mắt Trịnh Mật nhìn nàng ấy dần nặng nề, đôi môi mím chặt.
Minh Tô nói tiếp: “Dẫu sao thì phụ hoàng đã lớn tuổi tuổi rồi, chuyện tiền triều hậu cung tất sẽ phải cố hết sức. Nhưng mỹ nhân kiều diễm xinh đẹp đến vậy, há có thể nhìn mà không ngắt lấy được. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, đan dược của đại hoàng huynh có thể sẽ có tác dụng.”
“Hoàng đế trầm mê luyện đan, đắm chìm nữ sắc thì sao có thời gian mà cai trị thiên hạ. Khi đó, chỉ e trong triều sẽ rối rung lên, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử sẽ càng tranh chấp kịch liệt, hai người đó lưỡng bại câu thương thì ta và ngươi có thể độc bá rồi. Đến lúc đó rồi tuỳ cơ ứng biến, thiên hạ khi đó là của nhi thần cùng nương nương.”
Minh Tô nói xong: “Nương nương nhìn xem, biện pháp này của nhi thần được không?”
Trịnh Mật sững sờ nhìn nàng ấy, không biết vì sao nàng ấy lại trở thành như vậy. Từng câu mà nàng ấy nói, không có câu nào là chính đạo, triều đình rối loạn tất sẽ kéo địa phương, địa phương rối loạn tất sẽ liên lụy thương sinh.
Minh Tô đã ham mê quyền thế từ khi nào vậy?
“Ngươi có từng nghĩ sẽ gây hại cho bá tánh không?” Trịnh Mật hỏi.
“Nghĩ tới……” Minh Tô gật đầu, “Nhưng nương nương nhìn hắn bây giờ đi, chẳng lẽ không gây hại cho bá tánh sao? Hôm nay muốn tu sửa lăng tẩm, lăng tẩm phải vừa rộng vừa sâu, muốn vàng son lộng lẫy, tiền tu sửa lăng tẩm chiếm bảy tám phần quốc khổ hàng năm. Nếu quốc khố dư dả thì cái này ngược lại cũng không sao, đủ cho hắn tiêu xài, hắn muốn dùng tám chín phần cũng không sao. Nhưng quốc khố có dư không? Thuế do các nơi nộp lên năm sau không bằng năm trước, nhưng thiên tai thì lại năm sau hơn năm trước.
Trong triều chỉ dùng người hắn thích, quan lại cần cù liêm chính đều bị cho ra rìa. Hắn còn muốn tu bổ hành cung, hôm nay là hành cung tránh nóng, mai thì lại hành cung suối nước nóng trên núi, hôm sau nữa thì hành cung nghỉ chân, liên miên không dứt.
Mỹ nhân trân bảo hắn muốn, a dua nịnh hót hắn nghe, trung thần lương tướng hắn tránh. Bách tính sống chết không liên quan gì đến hắn, tru sát hiền thần, thủ đoạn tàn bạo, lật lọng, đùa bỡn lòng người. Là ta gây họa thương sinh hay là hắn tự tìm đường chết!”
Minh Tô nói xong từng câu, trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong mắt nàng ấy lại đè nén phẫn nộ, như vết sẹo đau đớn nhất nơi đáy lòng, lại không có cách nào phát tiết.
Trịnh Mật yên lặng nhìn nàng ấy, nhìn hồi lâu rồi mới nói: “Là hắn tự tìm đường chết, nhưng con đường này ngươi không thể đi được.”
Nàng không đồng ý, nụ cười của Minh Tô tắt đi, nhìn nàng. Trịnh Mật không có ý nhượng bộ, một lúc lâu sau, Minh Tô đứng lên: “Nhi thần cáo lui.”
Nàng ấy nói xong thì đi ngay, lúc đi ngang qua người Trịnh Mật thì Trịnh Mật giữ tay nàng ấy lại.