Không ngờ thiếu niên kia, lại trực tiếp lắc đầu:
– Ngươi có thể đạt được tất cả ký ức mười ba năm của ta, ta tự nhiên cũng có thể xem kinh nghiệm kiếp trước của ngươi. Biết rõ ngươi là đến từ một vạn năm sau, thời điểm kiếp trước tên là Đàm Thu, được xưng kiếm hoàng trong trò chơi Thần Hoàng. Vô luận giả thuyết hay hiện thế đều làm chính ma chư tông phiền não vô cùng.
Tông Thủ không khỏi mỉm cười, hai chữ “phiền não” quả nhiên là dùng rất hay.
Bất quá trong mắt cường giả đỉnh phong Võ Đạo hoặc linh pháp thì khi đó hắn cũng nhiều lắm là chỉ có thể khiến họ thoáng để ý bỗng chốc mà thôi, chẳng khác gì ruồi muỗi.
– Lúc mới bắt đầu ta muốn lấy lại thân thể nhưng mà càng về sau, cũng không nghĩ như vậy.
Thiếu niên kia lẳng lặng nói này, ngữ khí bình thản thật giống không có nói chuyện của mình.
– Ta biết rõ kiếp trước ngươi kỳ thật giống ta, thậm chí vất vả hơn cả ta, không có thân thế hiển hách cũng không có phụ thân che gió che mưa. Thân luân vỡ vụn, tu hành gian nan cũng không kém ta, nhưng mà kết quả cuối cùng thì hoàn toàn bất đồng. Ngươi mặc dù thân ở tuyệt cảnh cũng vẫn có thể ra sức phấn đấu, chính mình trưởng thành một cây đại thụ chống trời, ta lại chỉ biết oán trời trách đất, hận trời bất công. Ngươi nên biết sau hai năm ở Lâm Hải thư viện, kỳ thật ta sớm đã buông tha mà tuyệt vọng. Nếu không phải bị tin tưc phụ thân không biết tung tích hạ lạc kích thích, ta cũng sẽ không bí quá hoá liều.
Tông Thủ im lặng, kỳ thật người này tính tình cũng coi như cứng cỏi, chỉ là hai năm sau khiến hắn xem thường.
Nếu thân là nam nhi thì dù có dẫm trong bùn lầy cũng phải bò ra.
Bất quá thấy bộ dáng người này uể oải chán chường như thế, Tông Thủ cũng không có ý định mở miệng đả kích.
– Về sau lại biết rõ, nguyên lai lần này ta mặc dù không chết cũng sớm muộn bị chặt đầu, bị phơi thây mấy tháng. Nguyên lai phụ vương cũng sẽ bởi vì ta đắc tội Lăng Vân Tông, cuối cùng cũng sẽ chết. Biết chắc Yêu tộc chúng ta trong tương lai ngàn năm bị tàn sát tuyệt diệt.
Nói đến chỗ này, thiếu niên kia lại tự giễu cười cười:
– Cỗ thân thể này của ta có tặng cho ngươi thì sao? Ít nhất việc ngươi có thể làm được nhiều hơn ta nhiều lắm.
Trên mặt Tông Thủ không chút nào thấy được vẻ vui mừng, hắn biết lời của thiếu niên này như vậy vì không bao giờ có chuyện không dưng ai dễ mang phần đến cho.
– Ngươi đi Vân Thánh Thành, không chỉ muốn lấy linh dược, thật ra là muốn tránh đi Càn Thiên Sơn phân tranh đúng không? Yêu Vương vị đó vốn không ở trong mắt ngươi.
Thiếu niên khẽ cười khổ, âm thanh càng ngày càng yếu dần:
– Ta còn tính toán là có chút tự mình hiểu lấy, cho dù là ta hiện tại có thể có được trí nhớ của ngươi, cũng không dám nói có thể thay đổi vận mệnh, đột phá thân luân mạch.. Ta không cầu khác, Càn Thiên Sơn là cơ nghiệp cha ta vất vả chinh chiến mà có, tuyệt không nguyện nó rơi vào tay kẻ khác. Phụ vương ta và mẫu thân, Tông Thủ chỉ cầu hai người bọn họ, có thể sống bình an, đó là nguyện vọng của ta.
Lời nói trước đó, Tông Thủ không thèm để ý, an an ổn ổn uống. Mãi tới khi hai câu đằng sau khuôn mặt hắn mới có chút động.
Sau một khắc, hắn lại nhíu mày, ý thức của thiếu niên này đang dần dần tán đi, chủ động dung nhập thần hồn của hắn. Không chỉ là thanh âm nhỏ dần, thân hình cũng càng lúc càng nhạt, Tông Thủ muốn xuất thủ vãn hồi, giờ phút này cũng không có biện pháp.
Tông Thủ nhất thời cũng không biết giờ phút này nên nói cái gì cho phải.
Mục đích hắn đi Vân Thánh Thành đúng là muốn tránh đi, tuy là không định lúc này rời khỏi Đông Lâm Vân Giới nhưng thực sự không có ý định tham gia phân tranh ở Càn Thiên Sơn.
Tự do tự tại dạo chơi chư giới, thấy thiên hạ chi thư, chẳng phải rất tốt sao?
Thở dài một tiếng, Tông Thủ lại nhìn về phía bên kia, nơi có vầng sáng màu xanh ngọc cự đại.
– Này, ta hỏi một câu cuối cùng, bên trong quang đoàn đến cùng là vật gì? Như thế nào chỉ xem thôi cũng thấy sợ rồi?
– Cái này ah, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết chính mình thanh tỉnh, thứ này cũng đã ở chỗ này. Là đồ vật ngươi mang đến, sao lại hỏi ta?
Thiếu niên kia cười cười, thần sắc lại có chút cao thâm mạt trắc:
– Dù sao sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ biết, ta tức là ngươi, ngươi tức là ta. Hai người vốn là một thể.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Lông mày Tông Thủ lập tức nhíu chặt.
Lúc thanh tỉnh thứ này đã ở đây, hai chữ thanh tỉnh là chỉ chính mình chiếm cứ thân thể này sao?
Đồ vật mình mang đến? Sao có thể?
Còn có cái gì ta tức là ngươi, ngươi tức là ta. Hai người, vốn là một thể. Ý này nghĩa là gì?
Lời nói này như thế nào có vẻ mập mờ vậy, Tông Thủ chỉ cảm thấy là toàn thân rùng mình một cái, lập tức nổi da gà.
Còn muốn hỏi thì thân ảnh của thiếu niên kia đã vô ảnh vô tung biến mất.
Mà sau một khắc, một luồng sóng oán hận không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi cùng vô số cảm tình như sóng lớn dũng mãnh vào trong lồng ngực hắn.
Trong lòng Tông Thủ biết đây là tất cả cảm tình của thiếu niên kia, rõ ràng không phải nguồn gốc với mình nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này lại cảm động tới hắn.
Rời khỏi không gian ý thức hắc ám, Tông Thủ lại hỗn loạn, qua một thời gian ngắn thì thần trí mới dần dần thức tỉnh.
Mắt nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ đúng là lúc hừng sáng, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây xua tan hắc ám.
Nói cách khác, lần này hắn “ngủ” trọn vẹn một ngày một đêm.
Lại nói tiếp, từ khi đi vào hắn thời đại này, ngoại trừ mấy ngày vừa bắt đầu, Tông Thủ chưa từng an an ổn ổn ngủ như thế. Mấy tháng này dù là hàng đêm đều có minh tưởng khôi phục nhưng vẫn tích lũy rất nhiều mệt mỏi.
– Cuối cùng đã tỉnh lại, lần này xem như bị yêu nữ kia hại thảm rồi!
Hắn lúc này có thể đi vào ý thức hơn phân nửa là di chứng Triệu Yên Nhiên thổi Hoàng Tuyền U Minh khúc mới có cơ hội gặp “Tông Thủ” chính thức.
Lại hoạt động tay chân một phen, cảm giác không chỉ là thân thể sảng khoái vô cùng, tinh thần cũng tràn đầy đến cực điểm.
Bất quá một khi nhớ tới thiếu niên đã tiêu tán tiêu tán trên đời này, Tông Thủ không khỏi lại một hồi ảm đạm.
– Càn Thiên Sơn Yêu Vương sao? Thật đúng là cho ta một vấn đề khó khăn không nhỏ, vị trí này không phải tranh giành dễ như thế đâu.
Cười khổ một hồi, trong con ngươi Tông Thủ nhưng dần hiện ra vẻ chăm chú.
Trong mộng cảnh, hắn mặc dù không có chính miệng đáp ứng, bất quá nếu là nguyện vọng cuối cùng của “Tông Thủ” thì vô luận thế nào hắn đều nghĩ biện pháp thực hiện cho được.
Đã chiếm cứ cỗ thân thể này có thể tiếp tục leo lên đỉnh phong thì hắn cũng nên vì thiếu niên làm mấy thứ gì đó.
Hơn nữa cũng không biết là nguyên nhân cắn nuốt thần hồn của “Tông Thủ” chính thức dung hợp ký ức gần mười ba năm của hắn hay không, mà vừa nghĩ tới phụ vương chính mình tự tay khai sáng Càn Thiên Sơn, tương lai khả năng rơi vào Tông Thế hoặc là Tông Dương, trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn không tự giác mà đổi tình cảm của hắn sang của Tông Thủ chính thức.