Thần Hoàng

Chương 268: Lão thần phục



Người này Tông Thủ cũng nhận ra đồng dạng Hổ Thiên Thu có ấn tượng rất sâu với hắn.

Tộc trưởng Phong Hùng nhất tộc Sài Nguyên, ở trong Càn Thiên Sơn thành là cường giả võ đạo đứng hàng thứ tư sau Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi.

Thân hùng như núi, khí hồn như là biển. Từ trong trận đi ra, mặc dù cách ngàn trượng cũng khiến cho Tông Nguyên bên cạnh hắn thần sắc ngưng trọng.

Bên cạnh Sài Nguyên còn đi theo mấy người, hai nam tử tướng mạo tuổi trẻ Phong Hùng tộc hẳn là hậu bối của Sài Nguyên hậu bối, thực lực đều là không kém, còn có một người khác khoảng bốn mươi, tướng mạo tuấn tú, tu vi cao thâm, trên người lại có chút ít đặc thù của hồ tộc.

Không ngờ là Thiên Hồ Nhất Tộc Đại trưởng lão Tông Minh, giờ phút này đang dùng ánh mắt âm trầm ngạc nhiên nhìn về phía này. Trên mặt lão tuy là nỗ lực bảo trì bình tĩnh, nhưng chỉ từ hai tay rung động rất nhỏ thì cũng biết tâm tình của lão nhất định là đang thấp thỏm không yên.

Sài Nguyên nhìn chung quanh, cho dù hắn mở miệng nói, đối diện lại không có ý đình chỉ, vẫn có rất nhiều giáp sĩ bộ pháp chỉnh tề mang theo người sau khi san bằng phế tích chậm rãi tới gần.

Còn có rất nhiều khí giới công thành đang được lắp ráp như máy ném đá di động cũng được đông thành quân di chuyển đến đây.

Sài Nguyên nhất thời tức giận công tâm, nhưng cường hành áp lực xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía Tông Thủ trên lầu các.

– Thế tử có đó không? Không biết có thể gặp mặt Sài Nguyên nói chuyện?

Tông Thủ cười cười, cũng không chậm trễ mà đi xuống lầu, cưỡi tọa kỵ giục ngựa tới trước quân trận. Bất quá thực sự không tới quá gần, chỉ cách đối phương hơn bốn trăm trượng thì giục ngựa đứng lại.

Thần sắc Sài Nguyên thì phức tạp vô cùng, nhìn Tông Thủ từ trên xuống dưới, có lúc khó chịu, bỗng nhiên than thở rồi thương cảm, lại chuyển thành tiếc nuối. Sau một lát, lại kiềm chế nỗi lòng mở miệng lần nữa:

– Thế tử thống quân đến tận đây, mấy vạn người giương cung bạt kiếm, đây là ý muốn như thế nào?

– Tự nhiên là đến tranh tài một hồi.

Tông Thủ cười cười, đáp nghiêm túc:

– Nếu là có thể thắng, vậy phóng hỏa sát nhân, diệt đi Phong Hùng nhất tộc!

Lời Tông Thủ vừa nói ra, phạm vi vạn trượng trở nên yên tĩnh, ngay cả tướng sĩ phe Tông Thủ cũng ngạc nhiên hồi lâu.

Trước mặt Sài Nguyên lập tức lóe lên màu xanh mét, hai người sau lưng nổi giận muốn xông lên trước, lại bị Sài Nguyên đưa tay ngăn lại. Một tia ôn nhu cuối cùng trong mắt Phong Hùng tộc tộc trưởng thối lui, ẩn hàm giận ý đạm mạc, ôm quyền:

– Phong Hùng nhất tộc ta là một bộ phận của Càn Thiên Sơn, là tiên quân chi thần! Tiên quân mười năm chinh chiến Vân Giới phía tây, tộc của ta không biết đã chết bao nhiêu nam nhân, lập nhiều không biết bao nhiêu công lao. Không biết thế tử có lý do gì, có quyền lợi gì diệt Phong Hùng nhất tộc ta? Sẽ không sợ trái tim chư tộc lạnh lẽo sao?

– A, ngươi là tiên quân chi thần, Phong Hùng nhất tộc xác thực công huân lớn lao. Nhưng điều này có quan hệ gì với Tông Thủ ta?

Tông Thủ lười nhác mỉm cười một cái rồi phản bác:

– Về phần lý do, Tông Thủ ta cần gì cái gì lý do? Chỉ biết ta không thể sử dụng Phong Hùng tộc các ngươi, vậy tức là giúp đỡ Tông Thế. Muốn tru thủ lĩnh, nhất định trước cắt bỏ cánh chim của hắn, đoạn tay chân của hắn. Vạn năm qua tiền lệ như thế rất nhiều, Sài thúc nói có phải không? Các ngươi không phải thần phục Tông Thế thì cần gì cố kỵ? Về phần lòng người lạnh lẽo gì gì đó chỉ là vớ vẩn.

Sài Nguyên lập tức ngẩn người, thần sắc hoảng hốt, trọn vẹn mấy chục tức về sau mới hồi phục lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay đè búa lớn treo bên cạnh ngựa lạnh lùng nói:

– Ngươi có thể thu phục được Tông Nguyên, tại Giới Phù Thành càng mây mưa thất thường, buôn bán lời gấp mấy chục thú tinh. Ta vốn đang nghĩ đến ngươi có chút bổn sự, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ở Lâm Hải Thư Viện ba năm chỉ học đến rồi chút ít thủ đoạn âm tàn. Tiểu nhi cô tri, ngươi cũng biết một khi chiến thì ở bên trong thành này sẽ chết bao nhiêu người. Trăm vạn người khác chiến đủ hủy diệt Càn Thiên Sơn phụ thân ngươi lưu lại không? Trong năm tỉnh sẽ có bao nhiêu Đại Thành thừa cơ tự lập? Ta Phong Hùng nhất tộc không phải mặc người chém giết, chỉ bằng hơn tám vạn ô hợp dưới trướng ngươi cũng dám công tới Phong Hùng nhất tộc. Thật sự là chuyện cười!

– Nguyên lai Sài thúc ngươi cũng biết cơ nghiệp Càn Thiên Sơn là phụ vương ta lưu lại.

Tông Thủ nhịn không được cười ro, trong lòng thầm nghĩ này thật sự là điển hình chỉ cho châu quan giết người phóng hỏa, không cho phép dân chúng trong phòng đốt đèn. Những người này chẳng lẽ nhận định chính mình đích thị là ném chuột sợ vỡ bình, cũng nhận định vậy Tông Thế dùng hủy thành uy hiếp?

Nhàn nhạt lắc đầu, vẻ mỉa mai trong mắt Tông Thủ ngày càng đậm:

– Ta nếu không phải là Yêu Vương, Càn Thiên Sơn thành có ở đấy không, có quan hệ gì với Tông Thủ ta? Nếu như có thể đăng vị, ngày sau nhiều lắm là trùng kiến. Phụ vương thật sự là trên trời có linh, nghĩ Càn Thiên Sơn hủy trong tay ta, hắn cũng sẽ không buồn ta. Ngược lại cơ nghiệp này nếu bởi vì Tông Thủ vô năng bị người khác cướp, phụ thân nói không chừng sẽ tức chết. Sài thúc ngươi nói có đúng hay không?

Thấy thần sắc mấy người đối phương biến hóa lúc trắng lúc xanh, ngữ khí Tông Thủ lại chuyển thành nhàn nhạt:

xem tại TruyenFull.vn

– Ta đây chỉ có tám vạn tướng sĩ thực không phải là đối thủ của Phong Hùng nhất tộc không phải là các ngươi nhưng sẽ đem hết toàn lực lấy máu tộc nhân các ngươi, vô luận người cường tráng hay người già yếu. Các ngươi phải lưu lạc lưu vong, các ngươi phải không mảnh đất cắm dùi, càng muốn Sài Nguyên sau khi chết không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Phong Hùng tộc! Vô luận ngươi nói ta âm tàn cũng tốt, vô tri cũng thế. Tóm lại trước khi Tông Thủ ta chết tất sẽ dốc hết toàn lực làm điều này.

Sài Nguyên cuối cùng biến sắc, một cỗ hàn ý thâm trầm vô cùng lập tức đánh úp về phía Tông Thủ, ngay cả hai người phía sau hắn cũng lửa giận toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có sắc mặt tái nhợt.

Tay Sài Nguyên càng không tự giác buông lỏng cán búa, lại trầm mặc một lát, mới hít sâu nói:

– Thế tử nói như vậy là thật? Thực không cố kỵ tính mạng toàn thành này?

– Là thật…bất quá…

Tông Thủ ngáp một cái, tựa hồ thật sự là rất mệt mỏi vỗ vỗ bả vai Tông Nguyên bên cạnh thân:

– Sài thúc không bằng đánh cuộc một keo, đường huynh ta đây thống soái một vạn tinh kỵ, có thể khiến cho Phong Hùng nhất tộc máu chảy…

Hắn lại huy động dây cương giục ngựa trở lại nói:

– Cho ngươi 100 tức thời gian, rốt cuộc là lựa chọn tộc diệt hay là chặt đầu Tông Minh xuống đưa cho ta, thần phục ta là quân tùy ý của ngươi. Chiến cùng không chiến do một lời của Sài thúc quyết định.

Trong chốc lát trên mặt Tông Minh huyết sắc trướng lên rồi trắng như tờ giấy. Trong mắt lộ vẻ lo sợ không yên, hai khắc trước, hắn vẫn còn vì thuyết phục Sài Nguyên tương trợ mà đắc ý không thôi, tự xưng là vì uốn ba tấc lưỡi không cong.

Mà hai khắc sau, Tông Thủ dễ dàng khiến cho hắn sa vào đến tuyệt cảnh!

Dùng lực áp cũng chết, Tông Thủ sao lại độc ác như thế?

Thần sắc Sài Nguyên tức thì hoảng hốt lần nữa, vốn là sát cơ bạo lên. Mà khi ánh mắt hắn nhìn xéo qua trông thấy Tông Lam cách đó không xa cười lạnh, còn có Tông Nguyên cùng Ly Lạc trước mắt toàn bộ tinh thần đề phòng thì trong lòng lạnh buốt. Một mình Tông Lam đã có thực lực sánh bằng hắn, thêm một Tử Lôi Thương Tông Nguyên đủ thắng hắn cùng với cùng với Tông Minh liên thủ, trừ đó ra bên người Tông Thủ còn có một trung niên khác Địa Luân thất mạch, tựa hồ thực lực cũng không vừa.

Đúng rồi! Tử Lôi Thương, đây là tướng tài vô song. Mấy ngày trước đó, thân soái 3000 thiết kỵ, san bằng ngàn quân, giờ phút này lại, giờ phút này lại thống soái Huyền Hồ Thiết Kỵ càng mạnh hơn nữa, bộ hạ kỵ sĩ đã tăng đến hơn một vạn người.

Nơi này tuy là chiến đấu trên đường phố nhưng đám người Phong Hùng nhất tộc lại không biết có thể đỡ được hay không?

Hắn lại giật mình nhìn bóng lưng của Tông Thủ, thủ đoạn của vị thế tử này cùng phụ thân hắn thật sự là bất đồng. Thủ đoạn tàn nhẫn và cương liệt, không biết ngày sau, đến cùng sẽ đi đến tình trạng gì?

Buồn cười đám người chỉ cho là Càn Thiên Sơn rơi vào tay trong Tông Thế thì tiền đồ nhất định có thể lo, mà đã quên vị thế tử này cũng đồng dạng có thực lực hủy Càn Thiên Sơn thành này.

Tông Thế là uy hiếp muốn lật tung bài trên bàn, còn vị thế tử này thì trực tiếp động thủ kệ cho bài trên bàn đã lật cũng không quan tâm.

Chỉ do dự chỉ chốc lát, Sài Nguyên phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí thần, lên tiếng nói:

– Thế tử dừng bước, Phong Hùng nhất tộc ta ngày hôm nay nguyện thủ trung lập!

Tông Thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, không một chút quay đầu lại.

Sài Nguyên cảm thán một tiếng, xuống ngựa cúi người thi lễ:

– Việc này vô cùng trọng đại, không biết thế tử có thể một lần nữa cho tộc của ta một ít thời gian suy tính hay không?

Tông Thủ không quan tâm trở vào trong trận.

Cách đó không xa Tông Lam thấy thế, lập tức cười to một tiếng, Hổ Trung Nguyên trước kia luôn nịnh nọt, nói thế tử anh minh thần võ, hắn luôn âm thầm khinh bỉ. Giờ khắc này, lại lần đầu cảm giác những lời này quả thật rất có đạo lý.

Trong lòng đại khoái, vui vẻ cực kỳ. Có thể áp đảo Sài Nguyên cúi đầu cúi đầu khó mà có được. Tông Lam vung trường đao lên chỉ phía xa nói:

– Còn có tám mươi tức, ngày hôm nay Phong Hùng nhất tộc bọn ngươi không hàng tức thì tộc diệt! Rốt cuộc là hàng hay là chiến?

Mấy vạn bày trận giáp sĩ, vốn đang có chút thấp thỏm không yên. Mà khi trông thấy đối diện tư quân Phong Hùng nhất tộc rõ ràng theo thời gian dần trôi qua, có chút bối rối lo sợ không yên thì lập tức sĩ khí đại chấn, theo sát cũng rống to một tiếng.

– Phong Hùng nhất tộc bọn ngươi không hàng tức thì tộc diệt! Rốt cuộc là hàng hay là chiến?

Mấy vạn người tiếng kêu gào, lập tức âm thanh truyền hơn phạm vi mười dặm.

Hai mắt Sài Nguyên nhắm nghiền che đi vẻ đắng chát. Cuối cùng là thở dài một hơi nói:

– Thế tử! Tông Minh là Thiên Hồ Vương tộc trưởng lão, là khách của Sài gia, Sài Nguyên không đành lòng cũng không dám giết đi. Ngày hôm nay chỉ có thể đem bắt giữ, mặc kệ do thế tử xử trí.

Tiếng nói của hắn vừa dứt thì Sài Nguyên bỗng dưng nhổ búa, một đạo búa quang sáng như tuyết chém tới phương hướng bên cạnh. Tông Minh cũng sớm có phòng bị, giờ phút này lập tức là tung người bay lên, thân hình biến ảo phi tốc chạy trốn xa xa. Giữa không trung, lại mấy chục bóng roi chém ra khóa kín phạm vi hơn mười trượng.

Bất quá hai người trẻ tuổi Hùng tộc sau lưng Sài Nguyên cũng đồng dạng vung búa, búa mang hạo đãng chém nát phân nửa ảo ảnh cắt đứt dài hơn một cây roi dài hơn trượng.

Sài Nguyên hừ lạnh, phong lực vờn quanh đuổi theo thân ảnh Tông Minh.

Búa tiêm phát ra một cổ nhiếp lực cường đại quấy nhiễu thân hình Tông Minh.

Giữa không trung, Sài Nguyên không biết chém ra bao nhiêu búa. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy là nhận ảnh loạn xạ, từng cơn cương kình bắn ra bốn phía, vô số bóng ảnh rơi xuống.

Mà đợi khi bóng roi đầy trời bị phủ quang tịch diệt thì Sài Nguyên đã bắt Tông Minh vào tay rồi sải bước trăm trượng, lúc này nửa quỳ trước hai quân trận:

– Thần Sài Nguyên! Phong Hùng nhất tộc, trước kia là tiên quân chi thần, sau chính là thế tử chi thần!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.