Tại thời điểm Vân Hoang, võ đạo công quyết cùng Linh Sư tu pháp, xem uy năng cùng tu hành tiền cảnh Chia ra mười ba đẳng cấp. Trúc Cơ, nhập môn, Khuy Huyền, Thượng Thừa, Linh Diệu, Tuyệt Học, Truyền Thuyết, Triệt Địa, Hám Thiên, Thánh Linh, Thần Thông, Diệt Thế, Vô Thượng!
Mà Lục Thần Ngự Đao Thuật của Tông Thủ nguyên bản đúng là đẳng cấp Truyền Thuyết!
Truyền thuyết tại thời đại kia, thiên địa Linh Năng mênh mông cuồn cuộn, Linh Bảo vô số. Không chỉ là ở trong Vân Giới sinh ra nhiều cường giả mà còn có không ít tiên cảnh cường nhân, thậm chí thánh cảnh Tôn Giả tiến vào Vân Giới mang đến vô số kỳ công bí pháp.
Bất quá khi Vân Hoang thời đại chấm dứt, trong đó đại bộ phận công pháp đều đã thất truyền hoặc là liên tiếp đại chiến mà đoạn tuyệt truyền thừa hoặc bị các cường giả mang đi giới khác, chỉ còn lại một ít công pháp trước bậc sáu thôi.
Cho dù là Linh Hoàng Quyết mà Tông Vị Nhiên tự tay sáng chế tại Đông Lâm Vân Giới hiển hách uy danh vô định, Hiên Viên Y Nhân học Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết chẳng qua chỉ là đẳng cấp Tuyệt Học thứ sáu mà thôi. Liệt Diễm Sơn, Diễm Hùng nhất tộc bí truyền Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết là môn công pháp chính thống đạo Nho môn của vị Yêu Hoàng kia.
Còn Lục Thần Ngự Đao Thuật của hắn ngay từ đầu chính là truyền thuyết, năm đó một vị thánh cảnh cường giả đoạt được rồi cải tiến.
Sửa tới thời điểm đỉnh phong nhất tăng lên một cấp bậc so với bát đẳng Triệt Địa!
Phân chia võ học thời đại Vân Hoang vào lúc này đã mất ý nghĩa. Mặc dù tại hậu thế cũng chưa từng phân chia cấp bậc cấp bậc võ đạo công quyết cùng Linh Sư tu pháp một lần nữa.
Bất quá bởi vậy có thể thấy được, phi đao thuật có uy năng cường hãn như thế nào.
Thấy trung niên Linh tu tuấn tú phiêu dật kia nói ra danh tự phi đao thuật của hắn thì không chút do dự quay người bỏ trốn. Lông mày Tông Thủ nhíu lại nhưng cũng không thèm để ý chút nào.
Như người ta nói, lục thần ngự đao, đao ra tuyệt mệnh, lệ vô hư phát!
Người ở trong ngàn trượng, mặc cho ngươi có Lục Địa Bôn Đằng Thuật nhanh cỡ nào, thượng cổ dị thú tốc độ ra sao cũng vô dụng!
Cảm giác được trong cơ thể bởi vì liên phát hai đao mà hơi có vẻ thiếu chân khí, hồi phục một chút. Tay áo của Tông Thủ lập tức vung lên, một hơi vân diễm phi đao trong tay áo xuyên ra đánh thẳng ra ngoài mấy trăm trượng.
Khi xuyên kích đến trên tường thành, linh trận vô hình khí chướng không thể ngăn cản. Đao ảnh lóe lên, thân đao xoắn như đinh ốc cường hành xuyên qua, tốc độ không giảm mau chóng đuổi theo trung niên áo trắng.
Trung niên họ Tuyết cũng đã ẩn ẩn cảm giác lưỡi đao lợi hại từ phía sau đuổi theo, lập tức một tiếng sắc nhọn híz-khà-zzz gào thét. Liên tiếp mười cái linh phù đánh ra, miệng niệm linh ngôn, phong bạo sau lưng hắn lập tức nổ tung. Ẩn ẩn có thể thấy được vô số phong nhận cuốn động, giáp sĩ khắp nơi tránh né không kịp bị nhao nhao đều xoắn cắt thành thịt nát.
Trong truyền thuyết lục thần ngự đao, dù là khống đao thuật của Tông Thủ cao minh dù thế nào giờ phút này muốn chếch đi không có bị phong nhận đụng nát, cũng khó hơn nữa phóng trùng chính mình.
Nhưng mà khi hắn quay đầu lại chỉ cảm giác trái tim của mình cơ hồ ngừng đập, phi đao không tới hai xích xuyên qua trong gió táp, tuy rằng có lắc lư nhưng tổng thể vẫn tránh được phong bạo kịch liệt nhất xuyên thẳng qua. Quỹ tích tuy có chút ít biến hóa nhưng lại chẳng biết tại sao cảm giác của hắn so với trước kia còn nguy hiểm hơn mấy lần.
Trung niên họ Tuyết lập tức kêu đau đớn một tiếng, hắn đè nén rung động trong lòng, khi thân ảnh hắn xuyên qua biên giới tường thành thì lập tức trầm xuống. Sau đó quả như hắn đang liệu, vậy phi đao đã bắt đầu biến hướng lần thứ nhất, mũi đao nghiêng một cái truy xuống dưới, mây mù và sương khó nhận ra thân ảnh của trung niên họ Tuyết, tiếp tục trầm xuống với tốc độ càng ngày càng nhanh.
Trung niên họ Tuyết không hoảng hốt mà tỉnh táo đến cực điểm, tiếp tục bay vụt đi, vân diễm phi đao lại biến hướng lần thứ hai truy tới chỉ còn cách hắn ba trượng. Mấy tức nữa sẽ xuyên thủng cổ họng hắn, Trung niên họ Tuyết lại không hề sợ hãi mà trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần vui vẻ. Cho dù là Lục Thần Ngự Đao Thuật tại cảnh giới Tiên Thiên cũng tuyệt không thể nào làm được linh động như Linh Sư kiếm tu. Chỉ cần tránh thoát lúc này đây, chính mình sẽ được an toàn.
Lục thần ngự đao, lệ vô hư phát, bất quá thực sự không phải không cách nào phá!
Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, thân ảnh của hắn được linh khí thúc dục, biến ảo thân hình. Phi đao đã biến hướng lần thứ hai tuyệt đối không thể đuổi kịp mình.
Bất quá sau một khắc, hai mắt trung niên họ Tuyết trợn lên, trong lòng báo gộng, cảm giác nguy hiểm chưa từng giảm bớt, trái lại trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn.
Không đúng!
Lập tức hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, trong ngực hắn chỉ còn một mảnh lạnh buốt, chỉ thấy vân diễm phi đao xẹt qua bên cạnh hắn bỗng nhiên phun ra một đốm lửa quang băng sương, tiếp theo phi đao mượn phản lực đó chuyển hướng trảm tới cổ họng hắn.
– Ba lượt biến hướng! Làm sao có thể?
Trung niên họ Tuyết gào rú thê lương một tiếng, hắn không duy trì bảo trì tỉnh táo được nữa, mấy đạo hộ thân linh pháp liên tục dâng lên trên người, vô số Linh Năng hồn lực bị quán thâu vào chân. hắn chỉ cầu tốc độ nhanh hơn một chút nữa để thân ảnh biến hướng lần nữa.
Hắn vẫn chưa tới Nhật Du chi cảnh, thân thể này rất trọng yếu với hắn.
Cơ hồ là liều mạng né tránh, bất quá đến tột cùng vẫn không thể nào tránh đi. Bị vân diễm phi đao đâm vào vai phải, Hám Thế chân kính thủy hỏa loa toàn lập tức trùng kích nhập vào cơ thể.
Oanh! Một tiếng, huyết vụ đầy trời! Khi ánh đao nhập vào cơ thể bay về phía xa xa, vai phải của hắn xuất hiện một lỗ thủng to như chén ăn cơm. Trung niên họ Tuyết chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, đinh ốc kình khí trong cơ thể xâm nhập vào cơ thể, khí huyết suy bại, thần hồn kịch liệt suy yếu.
Trên tường thành, Vưu Vô Sinh mặc dù thì không cách nào nhìn sau lưng nhưng thần thức có thể cảm giác được tình hình đằng sau, hắn trợn mắt như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra ý sợ hãi mãnh liệt.
Thế gian này làm sao có phi đao thuật lăng lệ ác liệt khủng bố như thế? Nếu đối mặt một đao kia chính là mình thì sẽ như thế nào? Phải chăng có thể thoát được tính mạng dưới tay vân diễm phi đao.
Trong lòng là hận không thể lập tức quay người bỏ trốn. Bất quá giờ phút này hắn không thể động đậy, trước mắt vô số Lôi Đình chi lực từ Tông Nguyên trùng kích đến, thình lình bao phủ tại vô hình chướng khí bên ngoài tường thành, bước chân đạp vào tường thành, chẳng những hồn niệm tập trung vào hắn, một đôi mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn tới. Đầu mũi thương lập loè hàn mang nhiếp tâm thần, da mặt có chút run rẩy, lòng tin cuồng ngạo của hắn trước kia giờ chỉ còn lại sự hối hận.
Hắn vốn là Đô thống Đại tướng Càn Thiên Sơn, thuộc hạ Yêu Vương. Nếu sớm biết như thế, cần gì phải vì điểm ân nghĩa nho nhỏ này của Tông Sư Nguyên chịu liều bỏ tính mạng.
Lúc trước không ngờ tới vị Càn Thiên Sơn thế tử kia võ đạo đã tới tiên thiên cảnh giới, mà linh pháp càng khoa trương tiến vào Dạ Du chi cảnh!
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Phi đao thuật càng cường hãn hơn, cơ hồ đao ra tuyệt mệnh. Thậm chí cả Linh Sư Hoàn Dương Cảnh như Tuyết tiên sinh cũng bị một đao làm trọng thương.
Trước mắt mấy người kia, vô luận là Tông Thủ Tông Lam hay là Tử Lôi thương tân tấn Vô Song đều mạnh đến mức đáng sợ. Mà khi bọn họ hợp lực sẽ càng khiến cho người ta tuyệt vọng.
Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Tông Nguyên cất bước lao nhanh tới. Tâm thần Vưu Vô Sinh cả kinh, lập tức bài trừ mất tất cả tạp niệm. Linh cung trong tay liên tiếp bắn “Bồng!” “Bồng!” “Bồng!”, ba mũi lang nha lợi tiễn lập tức như giống như sao băng trước sau bắn ra.
Khoảng cách này cho dù Huyền Vũ tông cường giả dung hợp chín đầu linh mạch đỉnh phong cũng bị mũi tên của hắn bức lui.
Thương của Tông Nguyên bỗng dưng run run rồi nhảy lên đẩy mũi tên thứ nhất ra, mũi thương thuận thế bắn ra nện ở lang nha tiễn thứ hai.
Mà khi thương hoa thứ hai của Tông Nguyên run run, mũi tên thứ ba mới từ trên dây cung bắn ra. Thương thép đụng vào mũi tên liên tiếp ‘Ong ong’ nhẹ vang lên. Cuối cùng chấn gãy lang nha tiễn cuối cùng này.
Mà lòng bàn tay của Tông Nguyên đã chấn ra huyết thủy nhưng vẫn nắm chặt tử thương huy động đâm vào bóng kiếm Vưu Vô Sinh vội vàng đánh ra.
– Người phản bội Càn Thiên Sơn ta! Chết!
Điện xà lập tức chợt hiện, chỉ một thương này đánh nát đầu của Vưu Vô Sinh, thi hài của hắn bị điện lực chấn vỡ.
Lại quét mắt một bốn phía, chỉ thấy giáp sĩ cung thủ chung quanh nhao nhao như nước thủy triều lui bước. Đặc biệt là thuộc hạ thân tín của Vưu Vô Sinh sắc mặt trắng bệch.
Bộ phận người này vẫn không thể nào tin nổi, ba vị Huyền Vũ tông sư bị liên tục tru sát chỉ trong mười tức.
Khí thế thần cản sát thần không người nào có thể ngăn cản làm tất cả mọi người trên tường thành giờ phút này mất sạch dũng khí.
– Đó thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn chúng ta? Không phải nói không cách nào tu hành sao, như thế nào lại mạnh vậy?
– Tử Lôi Thương Tông Nguyên thật quá mạnh mẽ! Hôm trước từng nghe người ta nói đến, vị này tại Hải Hạp từng suất 3000 thiết kỵ, đạp phá bốn mươi vạn liên quân của Vân Hà Liệt Diễm hai thành, liên tục trảm bốn vị Huyền Vũ tông sư, ta lúc trước còn có chút không tin, hôm nay xem ra chỉ sợ là thật sự!
– Thế tử là Dạ Du Linh Sư, lại có Vô Song danh tướng vì thân tín thuộc hạ. Yêu Vương vị chẳng phải là đã định đoạt sao? Đám người Tông Thế quả thực là si tâm vọng tưởng dám cùng thế tử tranh giành.
Giờ phút này này trên tường thành, mọi người mặc dù là không có lên tiếng, tuy nhiên tâm niệm hỗn loạn, trong mắt đều không có chiến ý.
Tông Nguyên không để ý tới nhìn trung niên Linh Sư ngự khí đi xa, Tử Lôi thương trong tay nắm thật chặt. Chỉ cần khí lực hắn hồi phục thì có thể tru sát hắn dưới thương.
Tiếp theo trong nháy mắt, lại chỉ nghe phía dưới, oanh một tiếng vang thật lớn. một đao của Tông Lam trảm nát cửa thành, sau đó thúc ngựa vào trong. Trảm Mã Đại Đao ném về phía chân trời.