– Cho tới bây giờ thật có thể thấy, Càn Thiên Sơn tương lai chỉ cần có người này sẽ không lo có nguy cơ diệt vong, thương thuật của hắn đã súc tích Cuồng Đình thương ý. Đông Lâm Vân Giới không tới năm mươi người khống chế được hắn, những Thiên Vị Võ Tông không thể ra tay, muốn ám sát cũng khó. Không biết phụ tử Tông Dương biết được có đau lòng tới mức nhỏ máu không, tế tử nuôi lớn cuối cùng không công tiện nghi cho Tông Thủ.
Hùng Khôi hơi nhíu mày lại, đang muốn tiếp tục nói cái gì thì than nhẹ một tiếng.
– Còn lo lắng bọn hắn làm cái gì? Hiện nay nếu ngăn không được, chúng ta chỉ sợ sẽ lâm vào hiểm cảnh.
Phong Dục cũng cắn răng, sắc mặt âm trầm vô cùng, hôm nay liều mạng như vậy quả thực không hề nghe lệnh của phụ tử Tông Dương.
Chỉ là việc này không quan hệ với hắn, hắn hít một hơi thật sâu nói:
– Tông Nguyên xông trận vô song, hai quân chúng ta không hợp lại, thì cho dù ba vị Huyền Võ Tông sư liên thủ cũng vô pháp ngăn lại. Chỉ sợ hai trận còn lại cũng đồng dạng ngăn không được. Có nên điều quân từ cánh trái tới không? Vân Hà Sơn ta tới bây giờ đã tổn thất ba vị Huyền Võ tông sư. Hổ Báo kỵ, Hắc Vân kỵ, Hắc Vân long thương sĩ đã có hơn hai vạn tinh nhuệ bị chôn vùi. Liệt Diễm Sơn thành các ngươi không thể ngồi nhìn không ra tay được.
Hùng Khôi nghe vậy thì hai mắt híp lại:
– Phong huynh, lời này của ngươi có phải hơi quá mức không? Từ lúc khai chiến đến nay, Liệt Diễm Sơn chúng ta đồng dạng chết vô số, Trục Phong Giáp Kỵ toàn quân bị diệt, có hai vị Huyền Võ tông sư một chết một bị thương, tổn thất không kém đâu.
Nhất là kỵ quân chết thảm trọng dưới oanh kích của Phong Viêm Bạo Tiễn khiến Hùng Khôi tức muốn ói máu, góc độ bắn tên vô cùng xảo quyệt làm cho bộ phận trọng giáp kỵ sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng hắn một lưới bắt hết! Chết gần một vạn sáu nghìn mà trong số người bị thương, ít nhất một nửa vĩnh viễn không thể khôi phục.
Thở sâu một hơi, Hùng Khôi mới nỗ lực bình phục tâm cảnh.
Giờ phút này hắn còn bất mãn với Phong Dục, nhưng vẫn còn có một chút băn khoăn ngữ khí châm chước nói:
– Phong huynh kỳ thật chớ cần lo lắng! Chiến lực hai ngàn Cuồng Hùng giáp sĩ dưới trướng của ta đây ngươi cũng biết, không e ngại nhất chính là giáp kỵ xông trận.! Ngay cả phá lục trận, huyền sơn giáp kỵ cho dù còn có lực lượng cũng như nỏ mạnh hết đà, khó có thể làm nên cơm cháo gì. Ta giết sạch bọn chúng, cho dù Tông Nguyên phá trận vô song, có thể phá vỡ Cuồng Hùng giáp sĩ của ta nhất định phải tổn thương thảm trọng! Hơn nữa giờ phút này chỉ sợ cũng không còn kịp rồi.
Giờ phút này ở ngoài trăm trượng ba nghìn Huyền Giáp kỵ sĩ đã vượt qua mười bốn trượng rồi gia tốc tới cực hạn đụng vào trong phương trận một nhóm hắc giáp cuối cùng.
Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Tiếng chân ầm ầm như sấm, tiếng động giao kích giao kích toàn bộ bao phủ toàn bộ, Phong Dực Long Thú toàn thân giáp trụ xông tới giống như thủy triều mênh mông đánh bay giáp sĩ bày ra trận địa đón địch. Giống như xuyên qua tờ giấy mỏng, trong tích tắc, trận hình đã xuất hiện xu thế bị phá vỡ.
Hùng Khôi Hùng Khôi không khỏi càng thêm trắng bệch, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết như thế thì hắn đã không điều Cuồng Hùng giáp sĩ sang đó.
Mà trong mắt Phong Dục chớp lên một tia lửa giận, sau đó không một tiếng động lui về phía sau mấy bước. Người hầu bên cạnh lập tức hiểu ý vội vàng rời đi lấy ra mấy chục con chiến câu tới trước đài cao.
Đúng vào lúc này, hai người chỉ cảm thấy một hồi ngập trời sát ý đánh úp lại nơi này.
Nhìn chăm chú nhìn chỉ thấy sát ý đến từ bên dưới đài cao, ngoài trăm trượng, một con ngựa mang theo hồng giáp kỵ sĩ xông vào trước ba nghìn thiết kỵ, tư thế oai hùng. Long Giác Dực Mã như vào chỗ không người tiến lên bên trong mấy ngàn thiết kỵ tinh nhuệ. Một đôi hàn mâu lạnh lùng nhìn tới khiến Phong Dục Hùng Khôi bỗng dưng chỉ cảm thấy bị xuyên thấu toàn thân.
Phong Dục không tự chủ được nhớ tới ngôn ngữ của mình mấy ngày trước đó, dường như mình đã nói lần sau trên chiến trường sẽ lấy đầu Tông Nguyên làm bô.
Nhưng tình hình giờ phút này, Phong Dục hắn không dám chính diện chiến một trận.
Tông Nguyên yên lặng ba năm, hôm nay bùng nổ chiến trận vô địch, tướng tài vô song!
Ánh hào quang chiếu tới làm hắn chói mắt.
– Trận thứ sáu! Phá!
– Ngày hôm nay mã đạp ngàn quân! Giết! Giết! Giết!
Liên tiếp mấy tiếng rít, cơ hồ là cùng lúc phát ra, khí phách hào hùng mãnh liệt dâng trào, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như đồng nhất.
Nếu nói là trước đó, theo Tông Nguyên rống ra câu: Mã đạp ngàn quân chỉ là vực dậy dũng khí cho mình thì ba nghìn huyền sơn giáp kỵ là chân chính hào hùng phá Thiên Quân, mọi người đều có chiến ý mênh mông, ý niệm nhập cương nhiệt huyết sôi trào, không hề cảm thấy mệt mỏi.
Trận thức sáu bị phá vỡ, trước mắt chỉ còn hai ngàn Cuồng Hùng giáp sĩ thân cao gần trượng vô cùng khôi ngô. Trên người không biết khoác mấy tầng áo giáp dày bao trùm toàn thân, hai tay cầm hai cự phủ to như cái ván cửa, bên hông có năm cái búa nhỏ để ném.
Mặc dù là giáp sĩ tinh nhuệ Vân Hà Sơn trước mắt chạy toán loạn nhưng không hề dao động nửa phần ý chí của bọn hắn, toàn bộ tinh thần bình tĩnh và ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước, khoảng cách song quân chỉ còn ba mươi trượng, uy lực của ném phủ có thể đạt tới mức tối đa.
Ánh mắt Tông Nguyên chớp lên, Long Giác Dực Mã dưới không tiếp tục tăng tốc mà chậm lại, tay phải Tông Nguyên vươn ra, năm ngón tay vung lên sau đó nắm chặt lại đánh mạnh về phía trước.
Hổ Trung Nguyên không biết được thủ thế của Tông Thủ còn chưa biết làm sao thì Đàm Đào cũng đã hiểu và hét lớn một tiếng:
– Phân ra hai đội, tản ra, khu địch!
Lập tức có hai đội hướng về phía trước, phân tán ra bốn phía chừng sáu trăm người hình thành một cái rẻ quạt xua đuổi bại binh Vân Hà Sơn phóng về phía Cuồng Hùng giáp sĩ.
Ước chừng chạy được mười hai trượng thì thống lĩnh Cuồng Hùng giáp sĩ đã biết không ổn, không chút do dự hắn hống to một tiếng quẳng cái cự phủ to ba thước lên không trung, từng phiến quang nhận lướt ra, lập tức gần ngàn bại binh đầu thân chia lìa, đợt quẳng phủ thứ hai thì tất cả bại binh đã gục hết.
Nhưng cũng trong một chốc lát này, Tông Nguyên đã cùng với đông đảo huyền sơn giáp kỵ thúc ngựa lao nhanh tới khoảng cách mười trượng, Cuồng Hùng giáp sĩ không kịp quăng phủ nữa mà rống lớn, quơ cái cự phủ to như ván cửa chém mạnh về phía trước, từng phiến phủ quang sáng như tuyết lóe lên.
Tông Nguyên quát lạnh một tiếng không chút để ý, cuồng lôi Tử Lôi Thương trong tay đâm tới, đầu mũi thương tụ tập toàn bộ ở đầu mũi thương nổ tung tràn ngập phạm vi trăm trượng.
Tuy là điện quang còn xa khi tới gần đã yếu đi nhưng thân hình Cuồng Hùng giáp sĩ không khỏi tự kiềm chế giây lát.
Chỉ một giây ngưng trệ này, Huyền Giáp thiết kỵ giống như mãnh long trực tiếp đâm tới, vô số thương ảnh đâm ra theo mã thế lao nhanh lộ ra phong duệ vô vì, trong chớp mắt năm trăm Cuồng Hùng giáp sĩ đã bị đâm chết, một số người còn bị lực trùng kích quăng về phía sau.
Mà thiết kỵ trùng kích vẫn theo xu thế không thể đỡ bao phủ chiến trận, trong mười tức Tông Nguyên đã vọt ra từ trong hai ngàn trọng giáp vọt ra.
– Cuồng Hùng giáp sĩ cũng chỉ như thế này thôi, trận thứ bảy! Phá!
Ba nghìn Huyền Giáp phía sau nghe vậy cũng sôi nổi cười lớn:
– Quả thật không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích!
– Cái gì Cuồng Hùng giáp sĩ, ngày hôm nay giết giống như giết chó.
– Thật sự quá yếu, đây mà cũng xứng gọi là tinh nhuệ à?
– Nơi này bốn mươi vạn người, ta thấy cũng chỉ là chuyện vặt. Có tướng quân Thống soái, huyền sơn ba nghìn giáp kỵ ta hôm nay có thể san bằng.
Hổ Trung Nguyên ở phía sau im lặng một hồi, trong lòng hỗn độn ngũ vị, vô luận là Cuồng Hùng giáp sĩ hay là Hổ Báo kỵ đều là tinh nhuệ Càn Thiên Sơn đã tranh đấu nhiều lần. Mặc dù là được xưng có thể tương đương Huyền Giáp Phong Long kỵ, kỳ thật còn hơi kém một ít. Rõ ràng lúc trước còn sợ phải chết, hiện nay lại ngẩng đầu gào thết.
Trong lòng nghĩ thầm các ngươi đúng là mèo khen mèo dài đuôi, không có thế tử thống soái đằng sau thì đừng mơ làm được thế này.
Mắt nhìn Tông Nguyên lại lướt qua phía sau, một đống xác chết khắp nơi hỗn độn chiến trường, không khỏi thổn thức một tiếng.
Mấy vạn kỵ quân phía sau theo đuôi tới, khoảng cách giữa hai quân chỉ còn bốn mươi trượng, bất quá giờ phút này quân địch đã bị đạp phá toàn bộ, mấy vạn kỵ quân phía sau tự nhiên là không còn uy hiếp.
Lúc này ba nghìn giáp kỵ đã không còn ai có thể ngăn cản, xa trận bên kia, đối phương có công cũng không được, cuộc chiến ngày hôm nay đã ở thế bất bại.
Hắn không biết trận trận phù Tông Nguyên đều đã mất hiệu lực, chỉ nghĩ từ đầu đến cuối đều là thủ bút của Tông Thủ, vị thế tử kia trình thảo khống Tông Nguyên biến thái như thế. Đợi đến này ngày sau chân chính đột phá đến Võ tông thậm chí huyền cảnh giới, Thống soái vạn quân thì ngăn cản thế nào được? Nguyên lai thế tử trừ bỏ kiếm đạo thông linh, thương thuật cùng Trùng Trận Thuật cũng pro như thế. Đúng là tuyệt đại tướng tài!!
– Đậu xanh! Đúng là vô địch!
Trong lời nói của hắn là khen Tông Thủ nhưng sáng ngời kỵ lại không biết, chỉ thấy ánh mắt họ sáng ngời bạo rống một câu.
– Tử Lôi vô địch, trùng trận vô song!
Thanh âm như hổ gầm lôi minh chấn động khắp nơi. Cho dù Đàm Đào tỉnh táo nhất trong mắt cũng lóe ra quang mang kỳ dị.
Kỳ thật giờ phút này, nên hưởng thụ hoan hô sùng kính nên là vị thế tử kia mới đúng. Cả đời này hắn chưa từng thấy người nào nhạy cảm như vậy, bắt lấy mỗi một phần thời cơ chiến đấu và lợi dụng người thích hợp. Người như thế từ nhỏ trên chiến trường tung hoành vô địch.
Tông Nguyên lại giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm đài cao ba mươi trượng cách đó không xa bên ngoài hơn mười trượng.