Quang ảnh đầy trời phạm vi trăm trượng cấp tốc bộc phát, lập tức đã đến trước mặt mấy người. Lúc chúng tới gần, mọi người mới phát hiện ra là một cây đinh sắt màu bạc sắc bén đến cực điểm, chiều dài của nó chỉ có ba tấc nhưng được cung nỏ của Huyền Võ tông sư bắn ra, đầu mũi nhọn lộ khí mang có đủ xuyên thấu tất cả.
Đằng sau càng có mấy đạo thân ảnh, theo sát tới như ảnh tùy hành tốc độ mau lẹ. Từng ánh mắt âm lãnh xuyên thẳng qua màn đinh, một đám Huyền Võ tông sư!
Lần tập kích này vô cùng đột ngột, Thi Đan kịp phản ứng đầu tiên, lập tức hơi phẩy tay áo một cái phát ra một tiếng hừ nhẹ:
– Linh pháp, Phong Qua!
Lập tức một vòng xoáy gió bỗng nhiên nổ bung mười trượng trước người mọi người. Từng đoàn từng đoàn cương phong cuốn động quét đinh sắt ra làm quỹ tích của chúng tán loạn bay ra ngoài.
Ngay sau đó hai tay Thi Đan lại kết một ấn phù, trong miệng đọc linh ngôn:
– Hộ giá Kiếm Nô, ngưng kiếm!
Trước người nàng thình lình ngưng tụ một đoàn sương mù màu xanh lá, không bao lâu thì tụ kết thành hình. Đúng là Kiếm Nô phảng phất dùng hồn lực tụ kết mà thành. Ánh mắt ngốc trệ một chút rồi lại kiên quyết nghiêm nghị. Một thân khí tức không dưới Đàm Đào. Mà theo linh pháp của Thi Đan thi triển, vô số canh kim linh tụ tập trên thân kiếm hồn ẩn ẩn hiện ra thực thể.
Khi kiếm kia triệt để chuyển thành màu vàng, lập tức nhấc lên kim quang đầy trời đánh bay toàn bộ đinh sắt tới gần.
Ly Lạc phản ứng ngay sau đó, hắn hạ thấp trọng tâm, không thèm quan tâm đinh sắt mà như con báo xuyên thẳng qua màn đinh. Trong tay xuất hiện hai thanh đao, mỗi cái đều có đao khí lợi hại xuất vòng tròn rực rỡ, sau đó như gió bão điên cuồng kích tới. Chỉ một đao đã làm cho một người huyết quang văng ra.
Những người kia cả kinh ồ lên một tiếng kinh ngạc, cũng không tới tham chiến, chỉ để lại hai người cuốn lấy hắn. Bốn người còn lại trực tiếp lướt tới chỗ của Tông Thủ.
Thi Đan nhíu mày, giờ phút này nàng cũng không cách nào thi triển linh pháp cường lực được, vì thế tay áovung lên, lại một đầu lục giai hồn thú tụ kết cao hơn mười trượng, hình thể tựa như gai nhím, quanh người gắn đầy lân giáp cùng gai nhọn hoắt, lại nhanh nhẹn y hệt linh báo trực tiếp xông về một người.
Mà kịp phản ứng cuối cùng mới là Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào. Hổ Trung Nguyên thần sắc ngưng trọng, hai uyên ương đao giao nhau gác ở trước người, chống cự lại kình phong đánh tới.
Ba người còn lại mặc dù còn chưa đến, kình phong Ly Lạc cùng hai vị Huyền Võ tông sư giao thủ sinh ra đã ảnh hướng đến tận đây. Chỉ trong khoảnh khắc, sườn núi này có địa thế bằng phẳng đã bị kiếm khí lưỡi đao chém ra vô số hố, ẩn ẩn đã hiện ra xu thế sụp đổ khiến phạm vi trong vạn trượng đều là bụi mù kình phong. Địa Luân sơ mạch Tiên Thiên Võ sư, ước chừng có ba vạn cân lực lượng, khi đạt tới Địa Luân tam mạch tăng trưởng đến chín nghìn cân. Địa Luân tứ mạch Võ Tông cường giả trực tiếp gia tăng gấp ba là ba mười vạn cân. Mà Địa Luân thất mạch Huyền Võ tông là 300 vạn cân lực lượng, có thể chấn sơn hám nhạc.
Ánh mắt Hổ Trung Nguyên co rụt lại, tựa hồ cũng hiểu biết chính mình không thể nào là đối thủ của một người trong đó, hắn không lùi mà tiến tới dùng nhất thức hổ gầm bát phương càn quét ra.
‘Khanh’ một tiếng nổ nặng nề, một kích toàn lực của Hổ Trung Nguyên trực tiếp bức lui một người trong đó hơn mười trượng.
Nhưng hai người còn lại thân hình lại không dừng lại một lát, không chút nào để ý Hổ Trung Nguyên toàn thân vô lực phi tốc vọt tới trước. Hai cỗ ý niệm võ đạo cường hoành vô cùng mãnh liệt đánh áp tới.
Trên mặt Đàm Đào chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đợi đến khi hai Huyền Võ tông sư này tiếp cận đến mười trượng mới rốt cục từ trong áp lực bộc phát. Một tiếng kêu đau đớn phát ra, hai thanh uyên ương đao một đen một trắng khí thấu mấy trăm trượng, lại nhanh chóng co lại hơn hai mươi, càng cô đọng sắc bén, phảng phất đao trong tay lập tức bành trướng mấy chục lần. Hai luồng quang phiến bao phủ không gian 30 trượng trước người.
Chẳng những là dốc hết toàn lực, cho tới tận bây giờ đao ảnh này cũng là một đao hoàn mỹ nhất trong cuộc đời này của hắn.
‘Đinh đinh đang đang’ Thanh âm đinh săt bị trảm bay, rồi sau đó lại cùng lưỡi đao kiếm quang của hai gã Huyền Võ Tông giao kích một chỗ. Trong chốc lát va chạm vô số lần. Một người trong đó, bỗng dưng thổ huyết nhanh lùi lại nhưng thân ảnh của Đàm Đào cũng bị nghiền áp mà bị cự lực bức bách, từ eo trở xuống bị trầm xuống lớp đất đá.
Một đạo thân ảnh giống như gió táp xẹt qua từ bên trên, trước mắt chỉ có Tông Thủ lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài mười trượng, chỉ là trước người chẳng biết lúc nào nhiều ra một đầu hồn thú ngũ giai có bộ dáng của gấu.
Trong mắt Huyền Võ tông sư nghi hoặc một hồi, theo như đồn đãi Tông Thủ hẳn là phế nhân không có linh pháp mới đúng chứ? Nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy đối phương triệu hồi ra một đầu hộ giá. Tiếp theo thì lại không thèm để ý chút nào, linh pháp thì như thế nào? Dưới kiếm của mình, hắn có linh pháp cũng phải chết là cái chắc.
Thời điểm người này nhìn chằm chằm Tông Thủ thì Tông Thủ cũng quan sát hắn. Tuổi tác tên này chừng bốn mươi, khuôn mặt vuông vức, khí tức tiếp cận với đột phá Địa Luân thất mạch. Ánh mắt kia tràn đầy vui sướng sắp đắc thủ cùng với sát ý âm tàn lại mang lấy vài phần tự tin và thong dong.
Ánh mắt Tông Thủ híp híp tiếp theo là bất đắc dĩ cười cười. Trong tay áo xuất hiện một đoàn màu bạc quang ảnh trầm tới eo lưng, giờ phút này bên hông hắn có hai thanh kiếm, một là Lôi Dực Kiếm Đoan Mộc Y Nhân đưa tặng, cái còn lại là thanh cửu lân không trọn vẹn.
Cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình Tiểu Kim đã dung hợp cùng Cửu Lân Kiếm, sau lưng Tông Thủ cũng xuất hiện một đoàn âm hồn biến ảo trên thân Cửu Lân Kiếm tạo nên linh quang thiểm diệu. Nguyên hồn ở trong ẩn núp Hư Linh Nguyên Nhất Kiếm cũng đồng dạng đánh vào thân kiếm.
Kim quang lóe lên trước khi trung niên bốn mươi đánh tới thì đã công kích tên này.
Một cái chớp mắt, truyền đến một tiếng thét lên kinh hãi của Thi Đan cách đó không xa:
– Xuất khiếu giữa ban ngày?
Trong ánh mắt Thi Đan lộ ra kinh hãi, dùng hồn lực Dạ Du Cảnh rõ ràng tại thời gian chạng vạng tối xuất khiếu mà không bị Thái Dương Chân Hỏa hoả táng. Vị thế tử này rốt cuộc là làm như thế nào?
Sau đó lại một luồng sóng kinh ngạc lục tục dâng lên trong lồng ngực.
– Đây là thất giai Linh Khí! Không đúng, là bát giai! Không ngờ có nguyên thần thứ hai, Hư Linh kiếm phôi!
Đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng nàng thôi, căn bản không có ai kịp phản ứng. Mà tình hình trước mắt càng làm cho đồng tử ở trong hai mắt nàng khuếch trương đến cực điểm.
Vị Huyền Võ tông sư kia tới gần Tông Thủ vốn là không nhìn bóng kiếm phía trên, con mắt sắc bén chăm chăm cái cổ của Tông Thủ.
Quản hắn cái khỉ gió gì muôn vàn thủ đoạn, chỉ cần chém đứt đầu người này thì hết thảy chấm dứt. Dưới Nhật Du Cảnh, dù có là Linh Sư cường đại như thế nào không có thân hình cũng chỉ có ngậm ngùi mà đi “bán muối” thôi.
Mà khi kiếm quang màu vàng dùng tốc độ gấp đôi hắn, rồi dùng một góc độ huyền đến cực điểm phiêu hốt bất định đánh úp lại thì ánh mắt hắn mới trở nên ngưng trọng, hắn không chút lựa chọn nhanh lùi lại sau lưng.
Một sát na này, Huyền Võ tông sư chỉ cảm thấy lưỡi kiếm dị thường hung hoành, cũng dị thường lăng lệ ác liệt! Chỉ sợ còn chưa chờ hắn chém đầu của Tông Thủ xuống thì mình đã bị chém thành hai nửa.
Trong khoảng thời gian ngắn đầu hắn trở nên hỗn loạn, Tông Thủ vì sao có thể xuất khiếu giữa ban ngày? Vì sao kiếm thuật tinh tuyệt như thế? Từ đâu có được bát giai Linh Khí? Hư Linh kiếm thuật, rõ ràng là kiếm tu nhất đạo cơ mà. Rốt cuộc là thằng ngu nào nói đây là kẻ phế vật vô tích sự, rõ ràng là Linh Võ hai đạo? Quả thực lừa ông tới khổ…Hắn đang điên cuồng bay ngược xa xa, giờ khắc này trong lòng đã hoàn toàn buông bỏ ý định ám sát.
Nhưng mà trong một nhịp thở tiếp theo, kẻ này chỉ cảm giác bóng kiếm cửu đầu kỳ lân trước mắt quấn quanh bỗng nhiên đã có chút ít bất đồng.
Mà giờ khắc này, ở trong nguyên hồn của Tông Thủ cũng xảy ra biến hóa, một đóa Hắc Ám Đàm Hoa tràn ra khiến cho hồn hải lập tức sôi trào, khuếch trương ra bên ngoài gần hai thành.
Bóng kiếm màu vàng cũng bỗng dưng nhoáng một cái, xuyên thẳng qua phía trước phía trước chém đầu của trung niên bốn mươi xuống.
– Thôn Thiên Nguyên Hóa, lại trảm!
Cửu Lân Kiếm lăng không phi hành cơ hồ là không chút nào trì hoãn, chỉ cắn nuốt non nửa tinh nguyên của người này chống cự thiên quang chiếu rọi. Rồi sau đó lại là một trảm xoáy đánh về phía Huyền Võ tông sư khác bên cạnh.
Người này trước tiên cũng điên cuồng tránh né, đao khí từ thanh đao trong tay không ngừng đánh ra nhưng không hề có nửa phần tác dụng, hắn vẫn bị Cửu Lân Kiếm nhẹ nhõm vô cùng lấn đến trước người.
Cuối cùng chỉ có thể mắt thấu thanh âm tuyệt vọng, bỗng dưng bạo rống một tiếng:
– Lui! Mau lui lại, người này, con mẹ nó chính là Dạ Du ngự kiếm, kiếm đạo Thông Linh! Đậu xanh rau bà ngoại nó…
Một tiếng cuối cùng còn chưa kịp dứt lời đã có kiếm quang màu vàng xuyên tới ngực trái của hắn đâm thủng tim, thu nạp một cỗ tinh nguyên nồng nặc nhất rồi xuyên thẳng qua.
Mà giờ khắc này bốn người còn lại sắc mặt biến hóa, không chần chờ nửa phần đã bắt đầu chạy trốn rút lui.
Ly Lạc lại lặng lẽ cười lạnh, thân ảnh không thể tưởng tượng nổi bỗng dưng như lò xo bộc phát, thân ảnh chớp lên chém đầu lâu một người xuống.
Mà Đàm Đào thì không chút do dự, thân hình bắn mạnh tới một gã Huyền Võ Tông sư sắp bị Hổ Trung Nguyên đánh lui.
Kiếm của Tông Thủ lần nữa lăng không dâng lên giống như loan điểu, một phần mười cái nháy mắt đã đến bên ngoài trăm trượng. Thân kiếm xoắn một phát lại chém xuống một cái đầu.
Text được lấy tại Truyện FULL
Bất quá lúc này Tông Thủ đã dùng hết sức, trong nguyên hồn, đóa Đàm hoa đang chậm rãi héo rũ khép kín.
Hắn không muốn đem hai đóa Hắc Ám Đàm Hoa còn lại dùng ở đây, dùng linh niệm thoáng cảm ứng biết được chiến cuộc cũng không cần hắn ra tay nên không chút do dự, ngự kiếm trở về thân thể.
Quả nhiên ngay tại hắn một lần nữa mở mắt ra thì Ly Lạc đã đuổi theo tên còn lại, trong triền đấu chiếm ưu thế áp đảo, mà khóe môi Ly Lạc càng mang theo vài phần tàn khốc vui vẻ.
Đối thủ của Đàm Đào thì thảm hại hơn, ở đằng kia hai đầu hồn thú Thi Đan cùng Đàm Đào liên thủ chỉ sống không qua nửa khắc đã bị chém đầu.
Hổ Trung Nguyên đằng sau vẫn há to miệng mà nhìn, vẻ mặt không dám tin.