Khi ly khai Huyền Sơn Thành, người đi theo Tông Thủ không chỉ là nhiều hơn một ngàn Huyền Giáp phong long kỵ mà còn có thêm 50 chiếc Phiên Vân Xa.
Trong đó bốn mươi lăm chiếc là khẩu phần lương thực của kỵ sĩ cùng với cung tiễn và binh khí thiết giáp đồ dự bị cộng thêm một ít vật tùy thân do Phong Dực Long Thú kéo đi, tốc độ cực nhanh. Trang trí và thoải mái không bằng Tông Thủ, một cỗ xe này chỉ dùng đế vận chuyển nên giá trị chênh lệch gấp mười lần.
Năm chiếc khác là của Tông Thủ, chỉ có một xe rượu, xe còn lại đều là sách.
Huyền Sơn Thành cũng có tàng thư của mình, phần lớn đều là võ học cùng bí điển linh pháp, trong đó có một ít đã biến mất ở hậu thế. Tông Thủ là như nhặt được trân bảo, cố ý xin mấy vị Linh Sư dùng pháp thuật thác ấn xuống mang đi. Mỗi khi tu luyện xong sẽ cầm một quyển đọc.
Cơ bản đều là một ít học cùng linh pháp thô thiển bất quá cũng không thể xem thường, một số dẫn dắt nhỏ cũng làm cho Tông Thủ mở ra một con đường lớn.
Ngoài ra nhân mã của Hiên Viên Thông 3000 Huyền Giáp kỵ sĩ cũng có gần hai trăm chiếc Phiên Vân Xa.
Bản thân vị nhạc phụ này mặc dù không có dã tâm nhưng cũng là người quyết đoán cơ trí, Tông Thủ chỉ thoáng đề điểm đã không chút do dự lấy ra hơn phân nửa thú tinh tồn kho của Huyền Sơn Thành giao cho Tông Thủ mang đi.
Mà đợi ra khỏi thành ba mươi dặm lúc, Hổ Trung Nguyên lại hô lên một tiếng chấn động vài dặm, sau một lát lại có một đội kỵ sĩ phi tốc đi đến.
Bọn họ đều cưỡi Phong Dực Long Thú, đồng dạng mang theo trăm chiếc Phiên Vân Xa. Chỉ có 500 người, mỗi người đều có thân hình hùng tráng đặc trưng của Thiết Hổ tộc nhân.
Tông Thủ giờ phút này sớm đã rõ như lòng bàn tay đối với binh mã tinh nhuệ của Càn Thiên Sơn, hắn biết Thiết Hổ đại kích sĩ của Thiết Hổ nhất tộc, bất quá không phải kỵ sĩ mà là bộ quân trọng giáp cưỡi chiến mã bình thường nhưng ngày đêm lao nhanh ngàn dặm. Mà một khi kết trận bộ chiến mặc ba tầng trọng giáp cầm trong tay đại kích, quả thực chính là đội hình tấn công đặc hiệu.
3000 giáp sĩ, cho dù Huyền Hồ Thiết Kỵ của Tông Vị Nhiên cũng không dám đơn giản xông trận.
Trăm chiếc Phiên Vân Xa mang theo vô số bách luyện cương chế tạo phù giáp cùng mạch đao. Một khi tới lúc chiến tranh có thể trang bị.
Thấy Thiết Hổ mạch đao sĩ, sắc mặt Đàm Đào lập tức tái nhợt, những người này vô thanh vô tức ẩn phục nơi này, xem ra Hổ Thiên Thu hơn phân nửa cũng đề phòng Huyền Sơn Thành. Bất quá lúc này, hắn cũng không nên nói thêm cái gì.
Mấy ngàn nhân mã hợp lại đúng là đại quy mô, tốc độ di chuyển như sấm. Ngày đêm chạy đi, một ngày sau là đến Giới Phù Thành.
Danh tự của thành này có một chữ “phù”, bởi xác thực nó phiêu phù trên không trung. Thật ra là từ một thuyền lớn thời đại Vân Hoang cải tạo mà thành. Phạm vi chừng hơn hai vạn trượng, trôi nổi trên không trung ước chừng 300 trượng.
Tông Thủ mặc dù trong trò chơi trước kia chưa từng tới nhưng trong hiện thực đã xem qua di tích này, vừa đi lên cũng không thèm để ý chút nào quanh quanh. Sơ Tuyết có chút ngạc nhiên, tòa thành lơ lửng như vậy nàng chưa từng thấy qua.
Vân Hải có hoạt động bằng từ tính chi lực, vì vậy thuyền chỉ cần khắc tốt phù hợp linh trận có thể lơ lửng trên không, con thuyền này có thể trôi nổi tại phía trên Vân Lục đã có thủ đoạn khảo nghiệm của những tông môn lánh đời.
Mà giờ khắc này Tông Thủ cùng Hổ Trung Nguyên càng để ý chính là mấy chi binh mã tụ tập kề bên này.
– Hai nghìn Diễm Hùng nhất tộc Cuồng Hùng giáp sĩ. Hai nghìn Vân Hà Sơn hổ báo kỵ. Hắc hắc! Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn thế tử đều đến nơi này?
Hổ Trung Nguyên híp mắt, ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Đặc biệt là ánh mắt xẹt qua những Cuồng Hùng giáp sĩ mang theo sát ý sôi trào. Mà bên kia diễm Hùng tộc nhân cũng trợn mắt trông lại.
Thiết Hổ tộc Thiết Hổ đại kích sĩ, cùng Cuồng Hùng giáp sĩ đều là bộ quân. Mười năm nay, không biết chiến đấu bao nhiêu lần, tự nhiên là kết thù kết oán sâu nặng.
Kỳ thật nơi đây cũng không chỉ có hai đội quân mã này, những giáp sĩ khác gần vạn, thậm chí một ít Thiên Hồ Tộc Nhân cũng có.
Bất quá đáng chú mục nhất chính là tinh nhuệ của Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn.
Giới Phù Thành chính là nơi cùng sở hữu của mấy đại tông môn lánh đời Đông Lâm Vân Giới. Hổ Trung Nguyên tuy có tâm tư mượn xu thế của Huyền Sơn Thành nuốt đối phương cũng không dám làm càn ở chỗ này. Chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng đem sát ý che dấu xuống.
Nơi này nhiều người như vậy, cũng không thể đi lên Giới Phù Thành toàn bộ, chỉ có mấy người Tông Thủ leo lên tòa thành này.
Vừa bước vào, Hổ Trung Nguyên vui hắn lên nói:
– Vân Hà Sơn Phong Dục, Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi, hai tên gia hỏa này đúng thật là có tới.
Tông Thủ theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hành lang gian phòng bằng gỗ có một đám người đang đứng, người bên trái thon gầy tháo vát, Vân Hà Sơn vương tộc phong báo tộc nhân phần lớn đều là hình thể này. Về phần Vân Hà Sơn Phong Dục cách đó không xa, vị đại hán thân hình khôi ngô kia hơn phân nửa chính là thế tử Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi, hắn ta đang có vẻ hăng hái nhìn về phía bên này. Phong Dục thì dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người Tông Thủ, khi trông thấy Đàm Đào về sau, lông mày hơi nhăn, định quay người rời đi nhưng lập tức lại định trụ thân hình, ánh mắt nhìn về phía Tông Nguyên cười lạnh một tiếng:
– Không ngờ có thể đột phá cảnh giới Võ Tông, thật sự là vận khí tốt. Còn tưởng rằng ngươi cả đời này đều chỉ là một tiên thiên đỉnh.
Tông Thủ nghe vậy, lập tức kinh ngạc vô cùng. Không ngờ chính mình rõ ràng lần đầu tiên không có bị trở thành đối tượng trào phúng đầu tiên. Đúng là mừng rơi nước mắt!
Sắc mặt Tông Nguyên lập tức tái nhợt.
– Lần trước tính là ngươi có vận khí tốt để ngươi chạy mất. Nghe nói sau đó dưỡng mấy tháng tổn thương, không biết đã khỏe hết chưa? Hắc, tiếp theo trên chiến trường sẽ không có vận khí như thế đâu. Đầu của ngươi, ta nhận, trong phòng ta đang cần một cái bô. Cho dù ngươi có quỳ xuống trước mặt ta cầu xin cũng vô ích.
Phong Dục nói đến chỗ này, tiếp theo như có điều suy nghĩ nói:
– Nghe nói ngươi vài ngày trước, cùng thế tử nhà ngươi đại náo một hồi ở Huyền Sơn Thành? Nói như vậy, hôm nay ngươi đã đổi cổng và sân rồi sao? Trước kia nghĩ đến ngươi bổn sự không được tốt lắm, ít nhất còn có chút thông minh. Hôm nay xem ra cũng không quá là một thằng ngu đã từng là thiên tài trẻ tuổi nhất của Thiên Hồ Nhất Tộc. Hắc hắc!!!
Sau khi nói xong, lại lạnh lùng nhìn Tông Thủ, lệ ý chớp lên, lúc này mới phất tay áo rời đi.
Trong lúc thằng này rời đi, Hùng Khôi cũng cười cười với Tông Nguyên:
– Ta thật không nghĩ tới, trận chiến ấy ngươi thật đúng là quỳ? Ta lại không biến thái như Phong Dục đâu, nếu ngươi có thể quỳ xuống cầu xin tha thì ta chắc chắn tha cho ngươi một mạng.
Tông Thủ càng cảm thấy kinh ngạc, quỳ xuống cầu xin tha? Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn Hổ Trung Nguyên bên cạnh, tên này lập tức hiểu ý, thấp giọng tại bên tai giải thích:
– Là kẻ thù cũ, ba người niên kỷ không sai biệt lắm, cũng đồng thời là thiên tài cùng quật khởi, trên chiến trường đánh nhau vài lần, được vinh dự là tinh anh mới xuất hiện Yêu tộc phía tây Vân Giới của chúng ta. Trước tiên thiên, bọn họ bất phân thắng bại. Sau Tiên Thiên, Tông Nguyên không bằng hai tên kia, trận chiến hai năm trước, Tông Nguyên bị Phong Dục dùng đại kiếm đánh quỳ rạp xuống đất không dậy nổi. Mặc dù không có cầu xin tha, bất quá nếu không phải quân thượng mềm lòng sai người cứu được hắn trở về thì hiện tại đã sớm chết. Cũng là bởi vì thế mà danh vọng của hắn mất sạch, Tông Thế thừa dịp vượt lên.
Tông Thủ ‘Ah’ một tiếng, nghĩ ngợi nói ba người này không ngờ còn có chút ân oán. Trách không được thương “thế” của Tông Nguyên lại có nhiều sơ hở như vậy.
Thanh âm Hổ Trung Nguyên tuy nhỏ nhưng Tông Nguyên ở bên có thể nghe được một ít. Vốn là thân hình khẽ run tựa hồ trở nên giận dữ, giờ phút này đầy mặt đỏ bừng trong mắt hiện ra tơ máu. Đôi tay hắn siết chặt, chỉ cảm thấy thẹn khó nói lên lời, hận không thể lấy thương ra tranh tài với hai tên kia.
Bỗng nhiên Tông Nguyên cảm giác cách đó không xa còn có một đạo ánh mắt, lạnh lùng nhìn. Tông Nguyên lập tức nhìn lại, chỉ thấy một người đối diện cũng có một đôi tai thiên hồ, diện mạo quen thuộc.
Bất quá giờ phút này, người này vốn nên là ánh mắt ôn hòa ấm áp thì chỉ còn lại vẻ phẫn hận lạnh như băng.
Tông Nguyên chỉ cảm thấy trong lồng ngực ‘Lộp bộp’ một tiếng, trái tim chìm vào đáy cốc, xuyên vào băng điêu rét lạnh.
Tông Thủ không quản tâm tình của hắn như thế nào, trực tiếp đi vào nội thành tìm chi nhánh của Tam Lục Tiễn Trang.
Tam Lục Tiễn Trang cũng là lánh đời tông môn đưa ra. Nói đến cùng cũng có chút quan hệ, dưới cờ mấy cái tông môn, Ngũ Tuyệt Sơn Trang cũng ở trong đó, sinh ý của nó nằm ở Trung ương, Đông Lâm cùng Nam Phong của Vân Giới nên gọi là Tam Lục Tiễn Trang.
Cũng chỉ có nơi này, chứng thực huyết mạch của Tông Thủ và thực lực mạnh vô đối mới không vì tài phú cực lớn lưu lại mà không thấy hơi tiền nổi máu tham, rình mò cướp đoạt.
Tiễn trang này có thủ đoạn đề phòng nghiêm mật, cho dù là bắt cóc hoặc là giết Tông Thủ cũng không lấy được nửa khối linh thạch.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Cho nên đoạn đường này, không một người đánh chủ ý vào khoản tài phú này.
Mà đợi được Tông Thủ nắm lấy tất cả danh sách tài vật Tông Vị Nhiên lưu lại thì không khỏi lại hít một hơi hàn khí.
Thú tinh cùng linh thạch xác thực không nhiều lắm, chỉ có hơn vạn khối tam tứ giai thú tinh và linh thạch mà thôi, số lượng không sai biệt nhiều so với Doãn Dương đã báo cáo.
Bất quá những thứ này chỉ là tiền tiêu vặt Tông Vị Nhiên cho hắn.
Phía trên danh sách bắt mắt nhất phải là một hàng chữ năm mươi bảy viên thất giai thú tinh, bốn mươi viên thất giai Hồn thạch, mười chín viên lục giai linh thạch!
Còn lại có hai mươi mấy kiện Linh Khí, sợ là trên bậc năm, giá trị tính toán tương đương linh binh linh giáp!
Còn lại đan dược cũng có hơn trăm bình. Bất quá đoán chừng Tông Vị Nhiên, cũng không cho rằng hắn có thể tập võ. Vì vậy lưu lại đều là đan dược cần thiết cho Linh Sư, từ Dưỡng Linh Chi Cảnh đến Nhật Du đều đầy đủ mọi thứ.
– Đậu xanh rau má! Thiếu chủ, ta khẳng định hoa mắt! Năm mươi bảy viên thất giai thú tinh, bốn mươi viên thất giai Hồn thạch, không ngờ có nhiều như vậy? So với thu nhập hàng năm của Càn Thiên Sơn chúng ta còn cao hơn vài lần?
Hổ Trung Nguyên ở bên cạnh nhìn, hai mắt hắn hoa lên:
– Ta có chút cháng váng đầu rồi, chịu không được, quân thượng làm sao lại giàu nứt đố đổ vách như thể?
Ánh mắt Tông Nguyên cũng co rút lại, nếu không phải là tự biết những vật này không thể vào tay mình, cũng không là đối thủ của Tông Thủ, hắn hiện tại còn có ý niệm giết người cướp đồ.
Tông Thủ đè nén cảm xúc, run rẩy giấu tờ giấy vào trong tay áo rồi khinh bỉ lườm Hổ Trung Nguyên, người này thật đúng là yếu kém, mới có hút tiền đã hô to gọi nhỏ, thực không có nửa điểm khí chất cao thủ.