Thần Hoàng

Chương 217: Huyền Giáp phong long



Huyền Sơn Thành, ở trong một tĩnh thất. Hai ánh đèn chập chờn tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo nơi này, ánh lửa không ngừng héo rút, cơ hồ muốn dập tắt.

Lâm Thi Na ngồi trên trên giường êm, sắc mặt âm trầm mang theo vài phần vẻ ác lạnh.

Một người đối diện đang quỳ đúng là Lý Vân Nương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

– Nữ tế kia của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đến bây giờ còn không chịu nói? Đi theo bên người tiểu thư không thể cũng không biết một chút nào. Ngày hôm nay nếu là nếu không chịu trả lời ta thì không cần phải nói nữa.

Lý Vân Nương cắn môi, một tia tơ máu tràn xuống. Sau một hồi lâu, mắt thấy quang trạch trong mắt Lâm Thi Na càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mới chần chờ mở miệng:

– Vân Nương thật là không biết, chỉ biết tựa hồ có người hạ cấm chế trong cơ thể, sau đó âm thầm cảnh cáo Vân Nương, nói là sự tình Tông Thủ thế tử dám tiết lộ ra ngoài nửa câu sẽ lập tức san bằng tam tộc ta. Cho dù là Linh Phủ Tông Môn cũng bị diệt toàn bộ, là thật là giả thì không được biết, bất quá Vân Nương suy đoán, người này ít nhất cũng phải trên Thiên Vị.

Thần sắc Lâm Thi Na không khỏi khẽ giật mình, lộ ra vẻ do dự, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng:

– Nếu thật sự là như thế, như vậy việc này ta cũng không trách ngươi. Nhưng vì sao phải giả bộ bệnh, sau khi trở về Huyền Sơn Thành càng nghĩ hết biện pháp, khuyến khích ta không cho Tông Thủ vào thành?

Thần sắc Lý Vân Nương tựa hồ buông lỏng, nhẹ thở ra một hơi nói:

– Chủ mẫu, Vân Nương cũng là vì tiểu thư. Thế tử hắn kiếm thuật cố nhiên là Thông Linh tuyệt thế, Linh Võ song tu, thế gian ít có. Nhưng tai hoạ ngầm của Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết chỉ có trân tàng Hàn Huyền Cổ Đan của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông mới có thể giải quyết, vì thế Vân Nương mới.

Vừa nói, Lý Vân Nương một bên trộm mắt nhìn sắc mặt Lâm Thi Na, thấy thần sắc đối phương dần dần hòa hoãn, ngữ khí cũng ngày càng là nhẹ nhõm nhưng không ngờ lời nói của nàng còn chưa nói xong, Lâm Thi Na không hề có dấu hiệu vung mạnh tay lên tát vào mặt nàng.

‘BA~’ một tiếng vang trầm thấp, cả người Lý Vân Nương bị đánh bay vài thước, nàng ôm mặt thần sắc kinh ngạc nhìn chủ mẫu với vẻ mờ mịt cực kỳ khó hiểu vì sao lại động thủ với mình.

– Ngươi thực cho rằng Lâm Thi Na là phu nhân vô tri sao?

Lâm Thi Na lạnh lùng mỉm cười một cái, trong ánh mắt sắc bén phảng phất muốn hóa thành thực chất:

– Vì muốn tốt cho tiểu thư, những lời này ngươi cũng nói được sao? Cái gì chỉ có Thượng Tiêu Tông Hàn Huyền Cổ Đan mới có thể cởi bỏ tai hoạ ngầm của Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết cứu mạng nó, những lời này ngươi cũng chỉ có thể là bịp người khác thôi, đừng lấy ra gạt ta.

Nói đến chỗ này, Lâm Thi Na đứng lên lạnh lùng đứng ở trước người Lý Vân Nương:

– Ta mặc dù cho tới bây giờ vẫn còn tức giận nữ tế kia nhưng cũng biết dùng bản lãnh và thiên tư của hắn nếu muốn bái nhập chư tông, cho dù mấy cái Động Thiên cũng coi như trân bảo. Đoán chừng là nâng trong lòng bàn tay cũng sợ hòa tan, một Thượng Tiêu Tông Nho nhỏ, một mầm bệnh hàn khí thì coi là cái gì? Tông Thủ ngày sau, một khi đột phá cảnh giới Thiên Vị. Nếu nguyện ý có thể dùng đầu ngón tay nghiền chết, còn sợ tìm không được một quả Hàn Huyền Cổ Đan? Vô luận là mời trưởng bối xuất thủ hoàn thiện công pháp. Hay là thay dược liệu, luyện chế linh đan, đều là cực kỳ dễ dàng. Mạng của nữ nhi ta còn cần ngươi hảo tâm sao?

Sắc mặt Lý Vân Nương không khỏi càng lộ ra tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, nàng há miệng muốn nói, rồi lại không biết như thế nào giải thích mới tốt.

Mà Lâm Thi Na cũng giống như đã hết giận, chỉ nhàn nhạt hỏi:

– Ta nghe nói ngươi trước kia cùng một vị đệ tử của Thượng Tiêu Tông có quan hệ thật không minh bạch? Theo người gả vào đến Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, đối với ngươi tựa hồ có chút chỗ tốt? Đúng rồi, người kia tựa hồ là Long Hảo Thổ. Bất quá hắn đã mất tích thật lâu, nói không chừng đã chết trong tay nữ tế kia rồi.

Thân hình Lý Vân Nương lập tức như bị sấm đánh, toàn thân kinh ngạc thất thần, trong mắt hỗn hợp cảm xúc không tin cùng oán hận.

Lâm Thi Na cũng lại chẳng muốn nghe nàng giải thích, ngữ khí thản nhiên nói:

– Thế tử hắn làm người ngay thẳng…

Nói đến đây, Lâm Thi Na tựa hồ mình cũng cảm giác là hơi ngượng miệng, có vẻ Tông Thủ có vẻ chẳng quan hệ gì với hai chữ “ngay thẳng”, sau khi ho nhẹ một tiếng thì mới tiếp tục nói:

– Hắn chưa bao giờ trước mặt phu quân ta đề cập về ngươi nửa câu không phải. Bất quá Lý Vân Nương ngươi làm việc thật khiến ta có thể thấy được, con gái đã muốn gả cho người ta. Lâm Thi Na ta không chào đón tên kia, cũng không thể không thay hắn trừ ít tai họa ngầm. Nhà ngươi cũng cống hiến mười năm cho gia đình ta, Lâm Thi Na ta cũng không phải người không niệm tình. Ta không giết ngươi nhưng ngươi đã nghe nói về Hoàng Tuyền tù cốc? Ta sẽ đưa ngươi tới đó, sau hai mươi năm sẽ đón ngươi trở lại.

Ánh mắt Lý Vân Nương vốn đang ảm đạm nhưng nghe được bốn chữ Hoàng Tuyền tù cốc thì lộ vẻ sợ hãi mãnh liệt, nàng cố gắng ngồi dậy muốn cầu xin thì bên ngoài tĩnh thất có vài cái khóa sắt bay vào trực tiếp trói tứ chi của nàng kéo ra bên ngoài.

Ở tĩnh thất triệt để an tĩnh lại, sau một lát, một bên rèm vải đã bị xốc lên, Hiên Viên Thông như có điều suy nghĩ từ trong đi ra.

– Phu quân, ngươi cảm thấy lời của Lý Vân Nương có thật không?

Lâm Thi Na vẻ mặt nghi hoặc hỏi:

– Bên người Tông Thủ chẳng lẽ thực có Thiên Vị Võ Tôn? Ta vừa rồi nhìn kỹ một chút cũng không phát giác trên người nàng có cái gì không đúng.

– Hẳn là không giả!

Hiên Viên Thông ôm tay, trầm ngâm nói:

– Hai ngày trước đó, bên ngoài Huyền Sơn Thành hai nghìn dặm, hành tung của Phương Thư vô duyên vô cớ biến mất vô tung. Ngay cả một chút tiếng động đều không có.

Lâm Thi Na sợ hãi cả kinh rồi nhíu mày:

– Sao ngươi biết được?

– Tự nhiên là sai người đi giết Phương Thư diệt khẩu, kết quả lại không gặp người. Người của ta lại tìm tòi địa vực mấy ngàn dặm cũng không có bóng dáng Phương Thư mới chạy về Đan Tuyền Tông báo tin.

Thấy chân mày Lâm Thi Na cau lại lộ ra không vẻ tán đồng, Hiên Viên Thông không khỏi cười cười:

– Nói giỡn mà thôi, chỉ là ý định giữ hắn lại một đoạn thời gian, đợi sau khi kết thúc mới để hắn đi. Bất quá thật sự là ta nóng nảy, cho dù là đồng môn của Y Nhân cũng thế thôi. Phu nhân ngươi xuất thân tông môn là một trong đại phái đương thời nên biết được Linh Võ hợp nhất phân lượng như thế nào.

Vài câu đằng sau của hắn lộ ra hương vị sát phạt lạnh lùng.

Mà Lâm Thi Na kinh ngạc nói:

xem tại TruyenFull.vn

– Linh Võ hợp nhất, ta chỉ biết cường giả xuất chúng nhất thời đại Vân Hoang ai cũng đều là Linh Võ song tu có thể hỗn hợp võ đạo linh pháp làm một. Bất quá nghe nói đại bộ phận trong đó đều là trên Tiên Võ cảnh, giống như Tông Thủ thật sự là văn sở vị văn (mới nghe lần đầu). Việc này đối với hắn mà nói, cũng không biết là họa là phúc. Chư tông tranh đoạt, chưa hẳn là phúc khí.

– Xảy ra trên người nó tự nhiên là thiên phú dị bẩm. Hắn là con rể ta tự nhiên phải dốc sức bảo vệ.

Hiên Viên Thông mỉm cười, tiếp theo lại chỉ nghe Lâm Thi Na nghi ngờ hỏi:

– Ta hiện tại chỉ kỳ quái, Thiên Vị thần bí trong miệng Lý Vân Nương thật sự coi trọng Tông Thủ thì vì sao không thu hắn nhập môn? Tông Thủ phải về Càn Thiên Sơn kế thừa Yêu Vương, nhất định là một đường sát phạt, một thân bổn sự cũng chỉ có đến hạn. Bất quá mấy ngày trước đám người nhập thành, Tông Thủ thật sự xuất thủ trước mặt mọi người, sao có thể dấu diếm được.

– Không thu làm môn hạ, có thể là sợ ném chuột vỡ bình hoặc là có điều cố kỵ khác. Về phần tình hình mấy ngày trước là Tông Thủ không có xuất thủ trước mặt mọi người. Nàng làm sao biết đám người kia không có phương pháp che dấu.

Hiên Viên Thông lắc đầu nói:

– Đổi lại là ta, cũng tuyệt không nguyện để cho kỳ tài ngút trời kiếm đạo Thông Linh, Linh Võ song tu bị quá nhiều người biết được. Chẳng phải là thêm rất nhiều đối thủ cướp đoạt đệ tử?? Mà chính đạo tông môn, cũng may bởi vì có chút cố kỵ nên sẽ không làm điều gì quá đáng. Nếu là Ma môn cho dù là tàn sát trăm vạn sinh linh Huyền Sơn Thành ta, bọn họ cũng sẽ không để ý. Vấn đề tiểu tiết bàng chi này họ sẽ không để ý.

Nói đến chỗ này, sắc mặt Hiên Viên Thông tràn đầy ác sát:

– Ta hiện tại lo lắng nhất Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn. Đàm Đào vô liêm sỉ quá mức, lại tự chủ trương, rõ ràng làm ra loại chuyện này khiến người ta đau đầu. Ta mấy năm này bị thương nặng không thể xử lý công việc, mấy người các ngươi hẳn là cho ta đã chết sao?

Nói đến sự tình này, Lâm Thi Na cũng xấu hổ một hồi, ngày đó đề nghị của Đàm Đào nàng cuối cùng mặc dù là không có đồng ý, bất quá lại cũng không có tiến hành ngăn cản.

Lại nghĩ tới thế lực của hai đại Yêu tộc cảm thấy có chút khó giải quyết. Còn có Tây Hải – Đào Vân Thành, Càn Thiên Sơn Tông Thế Tông Dương chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn, Tông Thủ lúc này nếu không đi Càn Thiên Sơn thì thôi, thật muốn tiến đến sẽ như một con thỏ đưa thân vào miệng cọp.

Đương nhiên giờ phút này, đoán chừng ai cũng không biết. Con thỏ nhìn rất vô hại kỳ thật chẳng những sẽ cắn người, hơn nữa còn là hung thú thâm tàng bất lộ.

Bất quá Tông Thủ thực lực có mạnh hơn nữa, giờ phút này còn chỉ là một Linh Sư Dạ Du Cảnh, khách quan mà nói thì so với hai tên đầu sỏ tu vi khủng bố này vẫn chỉ là hài đồng còn chưa trưởng thành, vô lực đối kháng.

Nàng trước kia có thể không thèm để ý, giờ phút này lại không khỏi lo lắng.

– Bên cạnh đứa bé kia có Thiên Vị Võ Tông nên không có việc gì. Bất quá cũng không thể ký thác an nguy của nó trên thân người khác. Tông Thủ tại Càn Thiên Sơn cũng cần một ít thuộc hạ có thể tin được.

Hiên Viên Thông chau mày nói:

– Ta chuẩn bị đem Huyền Giáp Phong Long kỵ của ta cho nó mượn một nửa để bảo hộ nó về Càn Thiên Sơn. Bất quá sự tình này, Tông Thủ không có lên tiếng nên ta cũng không thể nói chuyện. Việc này nàng làm chủ mưu nhưng chưa từng gây hậu quả xấu, hơn nữa còn là thê tử của ta, phạt không được ngươi. Bất quá cấm túc ba năm không được ra ngoài! Đợi đến ngày lão đệ ta thoát khốn, ta dẫn nàng đi thỉnh tội. La Diêm mặc dù trung thành và tận tâm nhưng tính tình lỗ mãng, dĩ hạ phạm thượng, nhận hình một trăm roi do quân hầu chấp hình, đồng dạng cấm túc ba năm để cho hắn hảo hảo tu thân dưỡng tỉnh. Về phần Đàm Đào.

Nói đến chỗ này, Hiên Viên Thông lại bỗng nhiên dừng lại, lâm vào suy ngẫm, sau một lát mới mở miệng:

– Miễn chức thống lĩnh Phong Vũ Quân, phạt hình một trăm roi, nếu không chết theo Tông Thủ đi Càn Thiên Sơn. Bên người nữ tế của ta cũng cần một đôi cánh.

Lâm Thi Na bên kia nghe tới năm chữ Huyền Giáp Phong Long kỵ thì cả kinh, đây chính là kỵ quân mạnh nhất cũng tinh nhuệ nhất của Huyền Sơn Thành.

Người không tới 2000 nhưng lại có lực lượng của mười vạn quân tinh nhuệ, tính cả Đàm Đào là một trong những người nhiều mưu trí nhất đem cho Tông Thủ.

Mà nàng nghe vài câu phía sau thì ủy khuất vô hạn nhưng cũng không dám phản bác.

Chợt nàng yên tĩnh trở lại nói:

– Ta nhận phạt là được! Chỉ là muốn hỏi chàng một câu: thực muốn liều lĩnh cuốn vào trường phong ba này.

Hiên Viên Thông lập tức là cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết:

– Sự tình Âm Long Cốc sớm có người tìm ta ý muốn liên thủ, chỉ là lo lắng an nguy của Tông Thủ mới không có đáp ứng. Nhưng hiện nay không cần cố kỵ nữa, cho dù không có đại ân thì Hiên Viên Thông dù là chết không có chỗ chôn cũng không có thể ngồi nhìn cơ nghiệp Càn Thiên Sơn một tay hắn lập nên rơi vào tay người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.