Thần Hoàng

Chương 195: Hầu nhi tửu, canh thạch



– Những thứ này hẳn là hầu nhi tửu trong truyền thuyết!

Một ý niệm của Tông Thủ bay về góc đông bắc của động đá.

Đồ chứa làm bằng đá nguyên thủy, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng không có ngoại lệ đều có chất đầy linh quả, nghe đồn tất cả khỉ đều chứa trái cây trong động của mình. Mà trái cây ở tầng dưới chót trải qua quả vật ở trên đè vỡ nên nát bấy. Về sau lại bị đè ép tầng tầng và ngăn cách không khí, trải qua mấy năm phong kín cuối cùng biến thành rượu, hơn nữa bình thường đều cực kỳ ngọt ngào cam thuần, có chút không kém gì tiên nhưỡng.

Tông Thủ trước kia có nhìn thấy ghi lại tương quan trong sách nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy trong thực tế.

Hơn nữa hầu nhi tửu nơi này lại có chất lượng cực cao. Những con khỉ trắng thông linh và đàn này thực lực cũng mạnh mẽ, hái được phần lớn là linh quả thượng phẩm.

Những tinh thú này cả đàn cả lũ ở trong rừng sâu, chúng so với người hái thuốc còn mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng những số lượng linh quả đủ lớn, phương diện chất lượng cũng thượng thừa.

Hồn lực của Tông Thủ xốc đám linh quả này lên, chỉ thấy bên dưới những vật chứa bằng đá quả nhiên có chút ít chất lỏng, chúng có màu hổ phách.

Tông Thủ bây giờ là nguyên hồn nên không ngửi thấy mùi thơm. Nhưng mà cũng cảm giác nguyên hồn nhộn nhạo, lại có vài phần cảm giác say say. Không khỏi cười thầm:

– Bởi vì đầu địa mạch hỏa hệ này hại ta tốn hao sáu bình tiên nhưỡng, hôm nay lại có hầu nhi tửu ngược lại vừa vặn bồi bổ tổn thất, nói không chừng còn có lợi nhuận. Quả nhiên là Tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc.

Nhìn qua chung quanh, Tông Thủ nhìn thấy một đám túi da trong hang động. Cũng không biết những con khỉ trắng này lấy được ở chỗ nào.

Tông Thủ muốn dùng chúng đựng rượu, sau khi rửa ráy sạch sẽ lúc này nhiếp hầu nhi tửu bay lên, rót vào đi vào. Hắn chỉ lấy những phần tốt nhất khiến cho nguyên hồn của hắn chấn động. Khó khăn lắm tràn đầy bảy túi da thì dừng lại. Cũng không phải hắn thấy đủ mà là phi hành thuật thật sự không mang nhiều lắm.

Hắn dùng thực lực Dạ Du chi cảnh, một khi chiến đấu với người ta có thể phát ra lực lượng hai mươi vạn cân. Nhưng mà nguyên hồn lăng không phi hành là chuyện khác.

Nơi này không có thứ gì hắn đặt vào mắt, khỉ trắng đang ở cách mười dặm, cũng có một ít đang chạy về. Tông Thủ vốn muốn rời đi thì bay lên trời, nhưng trong lòng bỗng dưng lại kinh dị một hồi. Hắn nhìn qua chỗ sâu trong động đá một cái, nơi này có một cự thạch như giường đá, thượng diện chồng chất đủ loại da thú. Cũng không phải vì cất giữ mà là vì muốn dễ chịu, nhưng mà mùi có khả năng khó ngửi một chút.

Nếu như không có đoán sai thì đây chính là bảo tọa của “Viên Vương”, là địa bàn đặc biệt của chủ nhân bầy khỉ.

Tông Thủ trực tiếp đánh ra một đạo phù pháp, đem những da thú kia phá vỡ đi. Lại dùng sức nhiếp vô số cát đá bay lên.

Sâu bên dưới một trượng chỉ thấy một chút kim quang, ở bên trong như ẩn như hiện. Mà trong nội tâm Tông Thủ lại cười kinh dị.

– Không ngờ là biết dùng khoáng thạch đi che lấp vật này. Trí tuệ của đầu khỉ trắng này rất khá, không thể khinh thường!

Chỉ thấy chung quanh đám linh quang có chất chồng nhiều loại tinh thật cao cấp. Chồng chất cùng một chỗ cơ hồ triệt để che dấu Linh Năng chấn động.

Ở bên ngoài chẳng những không cảm nhận được, ngay cả Tông Thủ gần trong gang tấc chút nữa cũng bỏ qua.

Trong nội tâm “hắc” một tiếng, Tông Thủ trực tiếp khẽ hấp nhiếp đem kim quang hấp tới gần, lúc ở trước người thì hắn cả kinh.

Vật ở trước mắt lớn nhỏ chừng ba thốn. Nhìn qua cũng không có gì thần kỳ cả, chỉ là tảng đá bình thường mà thôi. Xác ngoài có bám một ít kim loại xem như khoáng thạch, nhìn qua là linh kim khá thấp.

Nhưng mà làm cho Tông Thủ kinh dị chính là khí tức nhuệ không thể đỡ đang lưu động ở bên ngoài.

Vừa mới cầm chỉ là tảng đá bình thường mà thôi, đánh vào trong nguyên hồn thì Tông Thủ hơi kinh hãi, vội vàng đánh ra mấy đạo phù pháp mới áp chế được, lại trở nên bình tĩnh.

– Thế nào lại là canh kim chi khí? Cũng không biết là loại nào, chẳng lẽ là từ mỏ kim loại cao cấp tạo ra? Hẳn là Viên Vương kia biến dị cũng là từ tảng đá này? Nếu thật sự là như thế vậy cũng lợi lớn rồi.

Giờ phút này Tông Thủ cũng không có thời gian phân biệt rõ ràng, Tông Thủ nhiếp nó vào trong tay, sau đó không chút do dự hóa thành lưu quang trực tiếp phóng ra ngoài động.

Mới vừa vặn ra tới cửa động thì chợt nghe được một tiếng hét giận dữ. Từ tiếng hét nhìn qua chỉ thấy đầu Viên Vương trước ngực có viền vàng, nó đang nhanh chóng trèo lên vách đá, chỉ qua một lát là tới cửa động. Hai con mắt đã biến thành màu đỏ mang theo oán hận và lo lắng cực lơn.

Tông Thủ chẳng muốn đi để ý tới, trực tiếp bay lên trời, hắn không muốn dây dưa. Đang muốn tiếp tục bay lên cao hơn thì đầu Viên Vương lại gầm lên giận dữ, nó lại nhảy mạnh lên cao. Sau lưng lại mọc ra hai cánh thịt, trong chớp mắt đã bay vút lên trăm trượng, tiếp tục xông thẳng về phía Tông Thủ. Toàn bộ không úy kỵ đang ở trên cao tám trăm trượng.

Tông Thủ cũng âm thầm nhíu mày, nhưng mà đầu tinh thú này giai vị không cao hơn hắn. Nếu là như kết bè kết lũ vây công hắn thì hắn sợ đấy, nhưng sau khi lạc đàn thì hắn không đặt trong lòng. Cho dù trải qua biến dị thì trong mắt của hắn cũng chỉ là trò cười mà thôi.

Tâm niệm vừa động, dưới nguyên hồn mang theo Yêu Nhãn Ngân Hùng thoát ra ngoài. Giữa không trung hóa thành thân gấu đáp xuống, lại ầm ầm đánh nhau với Viên Vương, phát ra tiếng nổ tung mạnh mẽ. Tuy lực lượng không mạnh hơn nhưng cũng ngăn được thế xông tới của Viên Vương.

Mà Tông Thủ lúc này đang điều động Lôi Nha Kiếm men theo quỹ tích của Viên Vương kia, giống như đại bàng bắt mồi lướt tới. Lúc này nắm vào lưng của con Viên Vương vô cùng linh hoạt kia.

Thời điểm định một kiếm xuyên tim, Tông Thủ lại hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy quanh thân của súc sinh này có linh triều chấn động mạnh mẽ, bỗng nhiên bộc phát. Cương kình toàn thân khởi động dày đặc như tường thép, điên cuồng toát ra bốn phía.

– Thất giai?

Tông Thủ cơ hồ cưỡng chế cảm giác kinh dị trong lòng, kiếm quang bỗng nhiên biến hóa, lôi quang sắp vỡ, cứ tiếp tục đâm vào nơi yếu kém nhất của cương kình.

xem tại TruyenFull.vn

Nhưng mà một kiếm này không thể lấy mạng của đầu súc sinh này được. Chỉ làm tổn thương đôi chút cánh thịt của nó mà thôi, mà dưới sườn của nó bị cắt một miệng vết thương lớn, vô số máu tươi tuôn ra ngoài.

Tuy đầu Viên Vương này vào thời khắc mấu chốt thành công tiến giai, nhưng mà nó cũng biết tình huống của mình không ổn, nếu không phải Yêu Nhãn Ngân Hùng của Tông Thủ dây dưa đã xông tới rồi, sau khi phát ra tiếng gào to vang dội và vỗ mạnh cánh thịt bị thương hạ xuống dưới. Rồi sau đó bay lượn vài vòng lại chui vào trong động. Lộ vẻ kiêng kị nhìn qua trên không. Không ngừng nhe răng trợn mắt nhưng không dám tấn công.

Tông Thủ cũng là thầm cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần chém được đầu Viên Vương này thì nhất định sẽ có được thú tinh ngũ giai và hồn thạch, thậm chí có thể thu được hồn thú cũng không chừng, giờ phút này đầu khỉ trắng đã qua về động đá, chung quanh cũng có không ít khỉ trắng bảo hộ chung quanh. Trong đó có chừng sáu con trên ngũ cấp. Chung quanh càng có mấy trăm con khỉ trắng tứ cấp, khắp núi khắp nơi mà xông về động đá. Mặc dù kiếm thuật của hắn cao cũng chỉ nhìn mà than thở.

Mà giờ khắc này nếu dám dừng lại thì không may chính là hắn.

Sau khi thu Yêu Nhãn Ngân Hùng lại, Tông Thủ cứ tiếp tục hóa thành lôi loan. Sau khi bay lên một ngàn hai trăm trượng lại phe phẩy cánh bay đi.

Nhưng mà khi bay được mười dặm thì Tông Thủ lại cảm thấy không đúng. Chỉ thấy chỗ phía dưới có mấy trăm con khỉ trắng đang chạy thật nhanh. Tinh thú chung quanh sợ tới mức bỏ chạy tán loạn.

Xông lên trước nhất chính là đầu Viên Vương. Mặc dù trên người có thương thế nhưng tốc độ xông lên phía trước trong rừng cũng không kém gì hắn, trong khoảng khắc đã vượt qua mấy chục dặm.

– Đám khỉ trắng này đúng là mang thù. Một khi chọc thì không chết không ngớt. Chỉ mong con Viên Vương đuổi theo nhanh hơn một chút mới tốt. Chỉ cần lạc đàn thì ta chém một kiếm xuống…

Nhưng mà đầu Viên Vương kia thông minh vượt qua dự kiến của hắn. Cũng không dám liều lĩnh xông lên quá xa, thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách an toàn với bầy khỉ. Chỉ dám bám đuôi xa xa nhưng trong mắt lại mang theo thù hận.

Trong nội tâm Tông Thủ than nhỏ, biết được lần này chỉ sợ mang tới phiền toái không nhỏ. Tốc độ độn quang nhanh hơn mấy lần, qua một lát đã đi tới đỉnh nui, sau khi tiến vào thân hình của mình thì Tông Thủ phát một đạo tín phù, tiếp theo là không quản chuyện khác kéo tay Sơ Tuyết chạy xuống núi thật nhanh. Tông Nguyên tuy kỳ quái nhưng hôm nay với vị thế tử này ngược lại cực kỳ bội phục. Cũng không hỏi nhiều mà chạy theo.

Thời điểm tơi bên cạnh bờ hồ, lúc này Hổ Trung Nguyên đã sớm nhận được tín phù nên đem mười tám thất ngự phong câu buộc lại kéo xe.

Trông thấy Tông Thủ chạy về thì sắc mặt hơi đổi, nói:

– Thế tử, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại chạy?

Tông Thủ không có giải thích, cấp cấp phóng vào trong nhà gỗ tự tay đem Nhược Thủy ôm ra và chạy lên vân xa, lúc này lên tiếng:

– Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian chạy trốn!

Hổ Trung Nguyên sắc mặt nghi hoặc, hắn đã là Địa Luân lục mạch, cộng thêm Tông Thủ kiếm thuật mạnh mẽ lại là Linh Sư Dạ Du cảnh, một đầu ngũ giai hồn thú, còn có một Tử Lôi thương Tông Nguyên, mặc dù đụng phải Địa Luân thất mạch Huyền Vũ tông cũng có lực chiến một trận, trong hoang dã này trừ một đầu Hàn Giao trong truyền thuyết thì không có gì làm Tông Thủ sợ hãi.

Trong nháy mắt tiếp theo nhìn ra xa xa, âm thanh ầm ầm và tiếng rít gào vang lên liên tiếp, lục tục không dứt. Qua một lát sau một đám khỉ trắng hiện ra trong mắt, phía sau có bóng trắng không dứt…

Sắc mặt của Hổ Trung Nguyên lập tức trắng lại, lướt đến trước xe và đoạt lấy dây cương của Tông Nguyên rồi sau đó tự mình điều khiển ngự phong câu chạy vội về phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.