– Tông Thủ?
Diệp Phi Hàn dúng ngón tay gãi đôi má, dường như bộ dáng rất buồn rầu.
– Thật là khó nhớ, sau này ta kêu là Thủ đệ được rồi, họ Tông này thật kỳ quái! Ân, tại sao nghe rất quen thuộc thế nhỉ!
Tông Thủ cười mà không nói, Thất Vĩ Thiên Hồ Tông thị, ít nhất trong niên đại này là đại danh đỉnh đỉnh, là một trong số ít mấy gia tộc cường đại của Yêu tộc. Cô bé này nghe nói qua cũng không kỳ quái.
Nhưng mà cái tên Tông Thủ này rất khó nhớ sao?
Sau khi nhìn thoáng qua Diệp Phi Hàn hắn không hề phiền não, cố gắng ăn cá. Cái miệng của nàng nhỏ nhắn cũng giống như Sơ Tuyết vậy. Mặc dù là há miệng lớn nhưng nuốt vào cũng chỉ có một khối nhỏ mà thôi, nhưng mà tốc độ của nàng cũng cực nhanh, trong nháy mắt Tuyết Lý trong tay cũng chỉ còn lại xương cốt mà thôi. Sau đó đôi mắt chờ mong nhìn qua Tông Thủ.
Tông Thủ bất đắc dĩ, lại ném một con cá nướng qua cho nàng. Hai người ăn hai ba con đã thanh lý Tuyết Lý xong. Rồi sau đó ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ trừng mắt nhìn nhau.
Tông Thủ đang nghĩ tới nữ oa này rốt cuộc làm thế nào mới rời đi. Chợt nhìn qua Diệp Phi Hàn thấy nàng chảy nước mắt. Lập tức bối rối một hồi, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lại không biết mình làm thế nào mà Diệp Phi Hàn lại khóc thế này. Rồi sau đó cũng chỉ nghe nữ oa kia nức nở nói ra:
– Thủ đệ ngươi là người tốt, ta rất lâu rồi mới ăn cá ngon như vậy! Rất cảm động, so với mẫu thân nướng cá còn tốt hơn.
Tông Thủ lúc này chán nản một hồi, ăn cá nướng mà thôi, cần gì phải khóc thế này? Mà Diệp thị tỷ muội đều là bát mạch Bí Võ sư, thân gia có tiền thì làm sao không được ăn cá?
Diệp Phi Hàn khóc một hồi mới ngừng lại, thần sắc của nàng vẫn đáng thương như cũ:
– Thủ đệ, lại nướng giúp ta mấy con cá đi? Phi Hàn còn muốn ăn, còn có tỷ tỷ, nàng còn chưa có ăn đấy. Tỷ tỷ nàng cũng thật đáng thương! Ngày hôm qua vất vả làm cả ngày, kết quả cá cũng nướng cháy.
Nghe tới đây Tông Thủ bất đắc dĩ một hồi. Các ngươi không có cá nướng ăn thì quan hệ gì tới ta? Nhưng mà tính tình của hắn ăn mềm không ăn cứng, cũng không nhìn được nữ hài khóc.
Nghĩ ngợi dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cũng phải khôi phục thể lực, còn chừng nửa canh giờ nghỉ ngơi cho nên gật đầu đồng ý.
Diệp Phi Hàn lập tức vui vẻ:
– Thủ đệ quả nhiên là người tốt!
Sau khi nói xong thân ảnh của nàng nhanh như chim bay, chui vào trong rừng trúc.
Lưu lại Tông Thủ ngồi cạnh đống lửa, vẻ mặt cứng ngắc, hai chữ ” người tốt ” này hình như không phải là khen người nha, hắn cũng cảm thấy mình không phải người tốt lành gì.
Diệp Phi Hàn đi chừng một khắc là quay trở về rồi. Thân ảnh mau lẹ, nhưng mà cánh tay nhỏ gầy của nàng lại mang sáu đầu cá lớn màu hồng, chạy nhanh tới đây.
Mỗi một đầu đều hơn trăm cân. Diệp Phi Hàn không có cảm giác nặng chút nào, đứng ở trước mặt Tông Thủ thở gấp từng ngụm, không có ý tứ hi cười hì hì.
Ánh mắt Tông Thủ lập tức co rút lại:
– Đây là Diễm Huyết Ngư? Ngươi bắt ở chỗ nào vậy?
Sau đó ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn qua sau búi tóc của Diệp Phi Hàn, thoáng dừng một chút ẩn ẩn có thể trông thấy cái sừng nhỏ trắng nằm dưới búi tóc.
Diễm Huyết Ngư cực kỳ trân quý, nó cực kỳ khôn, kỳ thật cũng chỉ tương xứng với Tuyết Lý mà thôi. Nhưng mà huyết dịch của nó vô cùng trân quý, thế gian hơn mười loại linh đan đều dùng nó làm chủ dược. Mà ngay cả Nhân Cực Đan cũng phải có máu Diễm Ngư này.
Chủng loại cá này sống ở nơi đặc thù, bình thường đều sống ở nơi cực nhiệt cực hàn. Ưa thích hoàn cảnh băng hàn nhưng lại sống ở nơi cực nhiệt, hấp thu hỏa lực đối kháng cái lạnh
Nhưng mà có mấy con Diễm Huyết Ngư tụ tập cùng chỗ. Nhưng không ngoại lệ đều nằm ở gần chỗ của Hàn Giao.
Diệp Phi Hàn không có tâm cơ nào, mãnh liệt lắc lắc đầu nói:
– Không biết, ta bắt được nó ở vài dặm gần đây. Hàn tỷ nói rằng mặt nước động lửa, mẫu thân nói không được tới gần đó. Nhưng mà ở đó có nhiều cá này vây quanh.
Thần sắc Tông Thủ khẽ buông lỏng, nghĩ ngợi mình có thời gian nên đi tới nơi đó thôi.
Mà xử lý Diễm Huyết Ngư lại khác trước, Tông Thủ vốn chọn ra một con, cẩn thận từng li từng tí cạo da cá ra rồi sau đó cắt thành từng miếng.
Sau đó lại lấy máu của Diễm Huyết Ngư ra, máu của nó giống như hỏa diễm vậy. Lại cho vào chút thuốc bột nhẹ nhàng lay động khiến bột thấm vào trong.
Sau khi hoàn thành bước này lại mổ bụng lấy nội tạng ra ngoài. Dùng cán trúc to như nắm đấm đâm xuyên qua, đặt ở trên lửa.
Tông Thủ vừa làm vừa không quan tâm nói:
– Vậy hai tỷ muội các ngươi là ở chỗ này sao? Dường như rất quen thuộc nơi này nhỉ?
Diệp Phi Hàn lại lắc lắc đầu:
– Không phải! Hôm qua chúng ta mới tới đây, ta cùng Sương Sương tỷ mới đến nơi đây bốn ngày, là nghe mẫu thân nói tới đây tìm nơi nương tựa một trưởng bối. Nhưng mà trưởng bối đó không có ở đây. Đúng rồi, Sương Sương tỷ tên là Diệp Phi Sương, ngươi đừng nhìn tính tình của nàng phát hỏa lớn, kỳ thật tỷ tỷ nàng rất tốt, nàng là người ngoài cứng trong mềm.
Trong nội tâm Tông Thủ cười cười, hắn cũng nhìn ra chút ít. Nghe hai nữ này không có định cơ nơi đây đã thả lỏng trong lòng. Lại hỏi:
– Trên đầu của ngươi có sừng, chẳng lẽ là Yêu tộc?
Diệp Phi Hàn đưa tay lên đỉnh đầu, trong mắt có một tia cổ quái hiện ra, lập tức lại cười ha ha nói:
– Xem như là vậy đi! Nương không có nói vơi ta, chẳng lẽ Nhân tộc không có sừng dài sao? Chẳng lẽ rất sâu? Sừng dài mới dễ nhìn.
Tông Thủ lại im lặng một hồi, xem ra Diệp Phi Hàn này không biết ” người ” là cái dạng gì hay sao? Nói như vậy mình trong mắt Diệp Phi Hàn chẳng lẽ ” xấu “?
Nhưng mà hắn thả lỏng trong lòng, cô bé này và Hàn Giao có lẽ có quan hệ a.
Lại âm thầm kỳ quái, Yêu tộc trên đầu có sừng lại không biết là chi nào đây? Trong đầu của hắn không có tư liệu liên quan.
Hai người nói chuyện một lát, Tông Thủ lại từ trong miệng của nha đầu này moi ra không ít lời.
Hai tỷ muội này là song sinh, trước kia dường như sống trên đảo nhỏ, nhưng đó không phải là ở Thủy Tiên Hồ. Nghe nói mẫu thân của hai tỷ muội rất lợi hại, có thể hô phong hoán vũ, sụp đổ núi đá, xem ra là rất lợi hại, Diệp Phi Hàn không nói được rõ ràng.
Dường như gần đây có nhiều người hung ác, lúc này mới bị mẫu thân bức bách tách ra đưa tới nơi này.
Về phần là nguyên nhân nào thì Diệp Phi Hàn dường như không nói ra, nàng thủ khẩu như bình.
Tông Thủ ngoài sáng ngầm đưa ra vài câu lại không có thành quả, cũng không thèm để ý tới, hắn là Kiếm Hoàng Đàm Thu, còn không tới mức vô sỉ như vậy, lại đi đánh chủ ý lên tiểu nha đầu.
Cố ý hỏi những chuyện này cũng chỉ muốn rõ ràng mà thôi, hai tỷ muội này và Hàn Giao có ” khả năng ” tồn tại quan hệ mà thôi.
Mà Diễm Huyết Ngư dần dần nướng chín, ánh mắt Diệp Phi Hàn càng ngày càng si mê, thèm nhỏ dãi nói:
– Thủ đệ, ta vụng trộm nói cho ngươi biết a, đừng nói cho người khác biết. Kỳ thật tỷ tỷ nàng ngày hôm qua sau khi trở về đã khóc đấy! Nói nàng trù nghệ không được mà lại bị người ta xem sạch sẽ, về sau sẽ không gả đi ra được. Ta nói đùa là tỷ tỷ phải gả cho Thủ đệ, dù sao Thủ đệ nhìn rất đẹp trai đấy, nhưng mà tỷ tỷ lại mắng ta, nói là ngươi không biêt võ đạo, cũng không tu linh pháp, lớn lên đẹp trai thì có thể làm gì? Còn nói ngươi là bao cỏ. Ta ngược lại là cảm thấy rất tốt, có chút nhớ nhung không thông. Nếu không Thủ đệ ngươi lấy ta được không? Hàn Hàn cái gì cũng làm được, còn có thể đánh nhau với người ta, chỉ cần ngươi mỗi ngày nướng cá cho ta ăn…
Tông Thủ sờ không ra manh mối nào, thì ra mình không có sừng dài. Trong mắt nữ oa cũng chỉ là lớn lên ” đẹp mắt ” mà thôi.
Thời điểm nói tới lời này ở phương hương rừng trúc có âm thanh hừ lạnh, nói:
nguồn TruyenFull.vn
– Hàn muội ngươi nói bậy bạ gì đó? Bảo ngươi tu luyện linh pháp, tại sao chạy tới nơi này?
Diệp Phi Hàn đã giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phi Sương đang từ trong rừng trúc đi ra ngoài, trên mặt đỏ ửng. Dường như rất giận dữ, lại không dám đối mặt với Tông Thủ, âm thanh lạnh lùng nói:
– Tại sao ngươi còn chưa đi? Không phải đã nói lấy Ngọc Hồ Thạch rất nguy hiểm sao, không nghĩ sẽ mất mạng đấy? Về sau đừng có tới nơi này nữa.
Diệp Phi Hàn lại cười hì hì, không để ý lời của tỷ tỷ nói, nâng một con cá nướng chín chạy tới, đưa lên môi của Diệp Phi Sương nói:
– Tỷ tỷ ngươi nếm thử. Thủ đệ hắn chẳng những là người tốt, tay nghề nướng cá còn cao hơn mẫu thân đấy.
Diệp Phi Sương nhíu mày, thấy cá nướng đưa tới bên miệng mới không cam lòng mở đôi môi đỏ mọng ra cắn một ngụm. Ánh mắt lập tức sáng ngời, có chút kinh ngạc nhìn qua Tông Thủ.
Chợt nàng lại hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nói:
– Muội muội ngươi đừng quên, mẫu thân nàng hiện giờ sống chết không rõ! Nếu như nương có gì bất trắc, chúng ta về sau phải làm cái gì bây giờ? Lại nói phụ thân lần này không thành công càng cần nhờ chúng ta báo thù cho nương đấy. Muội muội ngươi làm sao lại tản mạn như vậy? Không có nửa điểm tâm tư tiến lên, nên nổ lực gấp mười lần trước kia đấy.
Tiếng nói của Diệp Phi Sương bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn qua túi gầm bên bờ hồ. Nàng nhíu mày đi tới, nói:
– Ta biết rõ trong nhân tộc có một ít người tâm cao khí ngạo không nhận bố thí, cũng không đi ăn xin. Nhưng mà có cốt khí là chuyện tốt. Ngươi là phế vật không biết tu luyện lại có tư cách tâm cao khí ngạo sao? Khai thác đá hung hiểm, không thể nghĩ cho người nhà sao? Nếu như ngươi có bât trắc gì cũng không biết thân nhân nhớ thương ngươi sao?
Nàng lại lên lớp dạy bảo hai người bọn họ, trên mặt Diệp Phi Sương đầy sương lạnh phất áo rời đi. Trên mặt Diệp Phi Hàn nước mắt lưng tròng, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Nhìn qua bóng lưng Diệp Phi Sương, lại nhìn qua con cá, do dự một chút nàng lại nhanh chóng cấm lấy ba con Diễm Huyết Ngư nướng chín, phát lực chạy theo tỷ tỷ.
Tông Thủ nhìn qua cười hì hì, toàn bộ không thèm để ý nhìn đống lửa, Diệp Phi Hàn này xem như có chút lương tâm, không có lấy toàn bộ cá đi.
Hắn nhanh chóng ăn cá vào bụng. Tông Thủ lại lấy máu cá lên, bởi vì có thuốc nên máu cá không có cứng lại, mùi tanh gay mũi ập vào mũi.
Tông Thủ khẽ nhíu mày, hắn lại cắn mạnh một cái nuốt vào bụng. Mặc dù máu cá này rất tanh, nhưng sau khi vào miệng lại là mỹ vị. Mà một khu tiến vào bụng cảm giác toàn thân cao thấp có lửa nóng không chịu nổi, hận không thể xé nát quần áo toàn thân của mình.
Tông Thủ lại cởi áo ngoài ra, mạnh mẽ nhảy vào trong Hắc Thủy Đàm, lúc này mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút.