Thần Hoàng

Chương 1762: Chính vị Thần hoàng (Hết)



Quan trọng là ý chí phản phệ của trời đất. Tám nghìn năm trước Vân giới tan vỡ, vô số lục địa vỡ vụn, chìm vào Vân Hải, đều vị Hi Tử bỏ mạng trong trận ấy.

Người này dù đứng phía sau màn, vẫn chưa trực tiếp ra tay nhưng nếu theo nhân quả thì cũng bị trời đất này ghi hận.

Mà ý chí trời đất của Vân giới này cũng hình thành một ý chí nằm ngoài biên giới, hơn nữa còn là một ý chí cực mạnh.

Tông Thủ chợt hiểu vì sao người này thực lực sắp đạt đến Chân cảnh lại hết lần này tới lần khác không dám hiện thân, chính diện tranh đoạt với Hi Tử.

– Vì thần khí khai thiên kia, ta đã ở Vân giới trờn ba mươi bảy vạn năm. Từ khi thế giới này vẫn chỉ là tinh mô bào thai bắt đầu, rồi nhìn chư tộc sinh sôi nảy nở, vượn tộc hưng khởi. Nhìn hai tộc Long Phượng làm chủ tròi đất, lại nhìn vượn tộc năm ấy lần thứ xưng bá chủ Vân giới.

Bóng đen kia nhàn nhạt nói:

– Đương nhiên ta không đành lòng, bèn âm thầm giúp đỡ Nhân tộc các ngươi một tay, nhưng không ngờ về sau, Nhân tộc các ngươi lại trở thành mối họa trong số kiếp của ta.

Tú Quan vẫn cười, khẽ lắc đầu:

– Các hạ rắp tâm bất lương! Cho dù là thật lòng thật dạ, nhưng vẫn kiêng kỵ Long cung ở tứ phương, Vạn Kiếp hoàng đình hay là hai đại môn phái chúng ta.

Bóng đen nghe vậy không hề tranh biện, chỉ dùng cặp “mắt” bằng bùn nhào nhìn về phía Thanh Huyền thái hoàng và Chu Tử:

– Còn ba người hôm nay nói thế nào? Là khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem ta mất mạng? Hay là vẫn hợp lực giúp ta lấy lại cân bằng cho Vân giới?

Chu Tử lạnh lùng cười, không cần nghĩ liền mở miệng nói:

– Tuân Tử nếu đã chết trong tay ngươi, lại là chủ mưu của đại kiếp tám nghìn năm trước của Vân giới. Như vậy các hạ chính là tử địch của Nho môn! Ân oán của ta với Tông Thủ và Đại Kiền, ngày sau sẽ cùng hắn tính cho bằng đủ, không cần các hạ nhọc lòng quan tâm.

Không chỉ là Tú Quan mà ngay cả Tông Thủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Căn cơ của Chu Tử được xây dựng trên việc y một lòng hướng về chính nghĩa.

Trận chiến Hoàng Kinh Thành, Chu Tử vốn đã bị thương nặng. Về sau có thay đổi căn cơ, nhưng tư tưởng trung tâm vẫn dùng một chữ “lí” làm thần quyết.

Mà lúc này đối mặt với đại nghĩa, Chu Tử căn bản không còn cách nào khác. Bằng không tất cả giáo lí của Nho môn tại thời điểm Vân giới tiêu tan, cũng sẽ không nhận được sự phù hộ của trời đất.

Thái hoàng thì hơi do dự, Thanh Huyền thì cười khổ, hướng về Từ Bi nói:

– Từ Bi sư huynh, đạo môn chung quy là do ba người chúng ta chung tay sáng lập. Người trong đạo môn gặp ngươi đều hô một tiếng “Từ Bi đạo quân”, trong môn phái còn thờ một nhánh của Thái Thanh môn. Mong sư huynh thương xót, đừng đoạn tuyệt con đường phía trước của hàng tỉ đệ tử trong giáo.

– Nực cười, đúng là nực cười! Năm đó đầu tiên là do đạo hữu có ý đồ bất chính, mất đi sự thẳng thắn bộc trực. Nếu được sinh ra cùng với Hi Tử đạo huynh, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, không làm tổn hại đến tài nguyên Vân Giới, Hi Tử sao có thể ra tay ngăn cản ngươi. Vạn năm trước, ta bị đầu độc nên mới nhẹ dạ cả tin. Vạn năm sau cũng đã hiểu rõ, Khai thiên thần vật trong tay Hi Tử chẳng qua là muốn dụ ngươi hiện ra bộ dạng thận của mình. Với tính cách của y làm sao coi ngoại vật thành đạo được? Ta và Tú Quan từng lập lời thề, tuyệt không mảy may động đến thứ khai thiên thần khí này.

Từ Bi trả lời xong câu này với người kia, liền nhìn về phía Tông Thủ, ý muốn chỉ giáo.

Tông Thủ trong lòng biết ý của y, nghĩ ngợi một chút liền kiên quyết mở miệng nói:

– Trong vòng một trăm năm, ta quản lí một trăm linh một thế giới, xây dựng lên một trăm linh một tòa đạo quan, một trăm linh một kiếm phái, một trăm linh một tòa Thương Sinh Linh học quán, một trăm linh một học viện Nho Môn, một trăm linh một học viện thiên cung, tất để cho người trong vạn giới biết sức mạnh của Vân giới của ta, biết những nhân vật ở Vân giới của ta, ngưỡng mộ sự phồn hoa của Vân giới của ta, học tập chữ viết của Vân giới của ta, tu luyện võ công của Vân giới của ta. Dưới sự thống trị của Đại Kiền mới có thể phát triển lâu dài, ổn định chính trị.

Lời ấy nói ra, hơn mười Chí cảnh thánh tôn ở đây đều là ngạc nhiên đến cực điểm, ngước mắt nhìn lại.

Từ Bi hơi giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Tông Thủ có thể nói ra đáp án như vậy.

Cuối cùng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, dáng vẻ như thể đã trắng tay:

– Hay cho khiến mọi người trong chư giới biết đến sự phồn thịnh của văn minh Vân giới! Trí tuệ như vậy mới không hổ là bậc tôn giả trong lục hợp bát hoang không có đối thủ, người đứng đầu trăm vạn thế giới khắp thập phương.

Chu Tử cũng kinh dị không gì sánh được, mà Từ Phúc suy tư một lát liền là người đầu tiên thong thả bước đến:

– Từ Phúc ta tù nay về sau nguyện tôn bệ hạ làm hoàng đế!

Thanh Huyền nét mặt trắng bệch, thái hoàng cũng than nhẹ một tiếng:

– Nhân vật như vậy thực có thể làm đấng chí tôn của vạn giới, toàn bộ môn phái của Thái Thanh nguyện tôn bệ hạ làm Thần Hoàng của Vân giới!

Chu Tử không nói lời nào cũng lặng im cúi người thi lễ, biểu thị thù hận của y và Tông Thủ dù không thể giải, nhưng Nho Môn lại nguyện phụng Tông Thủ làm Hoàng đế.

Từ Bi đạo quân, hơi thu lại một chút vẻ tươi cười:

– Kiếm Tông từ nay về sau cũng chính là thanh kiếm trong tay bệ hạ, nguyện phò tá bệ hạ khai thác chư giới!

Tông Thủ thấy thế có chút sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Tú Quan. Đã thấy người đứng sau mỉm cười thi lễ:

– Thần Hoàng chính vị, Vân Giới từ nay về sau có thể thái bình rồi!

Trong đầu Tông Thủ “ầm” một cái trống rỗng. Hôm nay có nhiều chuyện như vậy là do vị suýt chạm ngưỡng Chân cảnh này sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.