Lẳng lặng nhìn hồ lớn tựa như vô biên vô hạn này, Tông Thủ suy nghĩ, lại nhất thời hỗn loạn không gì sánh được, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.
Khoảng chừng một vạn năm sau, ở đây sẽ có một tòa Đại Thành. Mà chính mình sẽ sinh ra ở phụ cận nơi này. Thời gian thiếu niên ở chỗ này đau khổ vật lộn, sau khi trở nên nổi bật, lại ẩn cư đến cuối đời. Có thể nói sinh ra đã thế, trưởng thành cũng vậy, hắn đã thừa hưởng qua vô số bi hoan, vô số kỉ niệm.
Thở dài một tiếng, Tông Thủ xua đi thương cảm trong lòng. Bản thân hôm nay đã là cổ nhân vạn năm trước, tương lai tòa Đại Thành kia, hôm nay ngay cả cái bóng cũng không có.
– Thủy Tiên Hồ này thật đúng là con mẹ nó rộng. Hồ lớn như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!
Hổ Trung Nguyên từ lúc Tông Thủ nhảy xuống khỏi xe ngựa đến giờ, vẫn luôn theo sát ở bên cạnh hắn, lúc này lại một trận tấm tắc sợ hãi than.
– Bất quá, thiếu chủ tới nơi này làm cái gì? Nơi đây phong cảnh tuy là xuất sắc, nhưng xung quanh chỗ này mấy nghìn dặm đều là không dấu chân người. Phụ cận còn có vô số mãnh thú. Cái này ngược lại không phải sợ hãi, duy chỉ trong Thủy Tiên Hồ này, có người nói có một đầu Hắc Thủy Hàn Giao….
Text được lấy tại Truyện FULL
Tông Thủ mỉm cười, cũng không đáp lời. Lần này hắn đến Thủy Tiên Hồ kỳ thực là vì Thiên Nhân Chi Chướng của bản thân. Muốn giải quyết trở ngại ngăn cách này, đi lên con đường bản thân trước đây đã đi, là thỏa đáng nhất.
Sẽ không biết vị trí kia ở đâu, tại vạn năm trước, rốt cuộc lại là tình hình ra sao?
Về phần con Hàn Giao kia, Tông Thủ thật đúng là không quá lưu ý. Nhưng cũng không phải là không sợ, mà là đầu Hàn Giao kia lúc này hẳn là đã sớm rơi vào ngủ say li bì rồi. Hai mươi năm sau lại thức tỉnh, đã tiến hóa thành thần thú chi thân. Tại Đông Lâm Vân Giới, càng từng nhấc lên một trận sóng gió ngập trời. Không chỉ trong sử sách của Chư Thành phụ cận từng có không ít ghi chép, mà ở trong Thần Hoàng du hí cũng có không ít nhiệm vụ liên quan.
Làm Boss trong hậu kỳ phó bản, bị người hành hạ đến chết qua rất nhiều lần rồi.
Vì vậy Tông Thủ không chút nào lo lắng, chỉ lo địa hình ở chỗ kia, cùng với vạn năm sau có bất đồng, sẽ cần tìm địa phương khác để tu luyện.
Đợi được Phiên Vân Xa ở bên cạnh bờ hồ dừng lại, bốn người đã cùng nhau động thủ, ở trên hồ này chọn một nơi địa thế khá cao, trên bình địa tương đối khô ráo, dựng lên mấy căn nhà gỗ, xem như chỗ ở tạm thời.
Bốn người đều là Tiên Thiên võ giả, mà Tông Thủ và Sơ Tuyết còn là Linh Sư, làm mấy việc này có thể nói là cực kỳ thuận tiện. Xoát xoát mấy kiếm đã đem từng mảnh Mộc Đầu kia vô cùng chỉnh tề chém vỡ tung ra. Lại dùng mấy Hỏa hệ linh pháp, sấy khô qua một chút, đã có thể làm cho toàn bộ hơi nước bốc đi. Tông Thủ hơi có chút thiên phú kiến trúc, nhà gỗ kia mặc dù xây dựng tạm thời, thoạt nhìn cũng là có chút mỹ cảm.
Sau đó, chính là bố trí nhiệm vụ cho ba người.
– Vào trong hồ bắt cá? Hơn nữa là một ngày ba nghìn con? Không bắt xong còn không cho phép đi ngủ?
Sơ Tuyết vùng xung quanh lông mày đã nhíu chặt lại, nghĩ ngợi nói nhiệm vụ này chẳng lẽ là thiếu gia đang đả kích báo thù? Hơn phân nửa là vậy, bắt chim còn chưa đủ, hiện tại lại muốn đổi thành bắt cá?
– Thiếu chủ, không đi được không? Nếu không Tuyết Nhi làm ấm giường cho ngươi có được hay không? Hầu người ngủ thật sự không được, Tuyết Nhi và thiếu chủ đều còn nhỏ…
Nhìn Hổ Trung Nguyên và Tông Nguyên đều quay đầu qua, dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, sắc mặt Tông Thủ lần đầu tiên ửng hồng lên, thần tình một trận xấu hổ. Trực tiếp nổi giận nhảy qua gõ lên đầu nàng:
– Muốn cái gì đây? Hôm nay ngươi linh động có thừa, nhanh chóng mạnh mẽ lại không đủ. Vào trong hồ bắt cá, chính là đúng bệnh hốt thuốc! Lại muốn ra sức khước từ, cẩn thận ta cho ngươi chép sách nữa đấy…
Sơ Tuyết vẫn như cũ mặt ủ mày chau, nghĩ ngợi nói muốn bắt nhiều cá như vậy, thì còn không bằng giết nàng đi còn hơn. Đang muốn cò kè mặc cả, chỉ thấy Tông Thủ cầm lấy một quyển phù kinh rất dày, nhe răng cười một tiếng. Lập tức trong lòng máy động, vô cùng lanh lợi thả người nhảy lên, rơi vào trong hồ nước.
Tông Thủ tiếp đó lạ nhìn Tông Nguyên không khí trầm lặng kia một chút, cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp một tờ giấy nhẹ nhàng bay bắn qua.
Tông Nguyên sau tiện tay bắt lấy, tùy ý đảo mắt nhìn, sau đó là thần tình ngẩn ra.
….mỗi ngày Chính Bộ Thứ Thương một trăm lần, Tả Toàn Thương một trăm hai mươi lăm lần, Hữu Đạp Bộ Trùng Thương một trăm lần…tất cả đều là một ít thương thuật cơ sở, nhưng đây là cái loạn thất bát tao gì? Để hắn một cường giả Tiên Thiên đỉnh phong đến luyện những thứ này sao?