Nếu chuyển sinh Luân Hồi, không biết sẽ sinh ra nơi này. Chưa hẳn đã là ở Thiên Phương thế giới, mà lại cần bắt đầu lần nữa, càng cần mạo hiểm không nhỏ.
Không có thiên tư tu hành đã là kết quả tương đối tối. Lúc chuyển sinh Luân Hồi chẳng những không cách nào khôi phục nguyên thần bị thương, ngược lại còn bị trùng kích cũng là chuyện rất có khả năng, mà tỷ lệ lại không nhỏ.
Mặc dù có thể giữ lại chút ít trí nhớ, chưa hẳn nhớ được những chuyện hôm nay.
Theo hắn thấy, kỳ thật vẫn nên lưu lại cho thỏa đáng. Tu hành gian nan chút ít, nhưng cũng không phải là không có hi vọng.
Sau khi trải qua Cửu Huyền Quy Tàng Vấn Thần Lôi, thế gian này thứ có thể tu bổ Kim Bất Hối đã ít càng thêm ít.
Nhưng cũng không phải không có. Cũng không tin hắn thân là một quốc gia chi chủ lại không cách nào tìm được.
Bất quá đến tột cùng như thế nào, lại phải xem lựa chọn của Kim Bất Hối.
Kim Bất Hối nghe vậy, cũng trầm mặc một hồi. Thật lâu sau, mới nhịn không được cười lên.
– Vẫn nên chuyển sinh đi.
Thấy Tông Thủ quăng đến ánh mắt khó hiểu, Kim Bất Hối thuận miệng giải thích:
– Chữa trị nguyên thần, thật sự quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp chuyển sinh. Bất quá chỉ chậm trễ vài chục năm thôi. Nói đến ta thật vất vả trở thành một hồi trung thần liệt sĩ. Vậy thì cần ngồi thực tên này. Nếu chết mà phục sinh, những sĩ tử Nho gia ta làm sao có thể ca công tụng đức cho ta được?
– Không hối hận sao?
– Ta tên Bất Hối, có gì phải hối hận sao?
Tông Thủ thoải mái, nhưng mà lập tức trong lồng ngực lại cảm thấy có chút thương cảm.
– Đáng tiếc lúc này Lôi Động không ở đây.
Nếu như Lôi Động ở đây, hắn tất nhiên sẽ cùng vị hảo hữu chí giao này uống cho say mèm, thổ lộ tất cả uất ức trong lòng.
Chuyển sinh chi pháp, cũng không phức tạp. Mà bên cạnh Tông Thủ càng có Tam đại Chí Cảnh, cộng thêm mấy người Minh Nhật Hiên.
Có bốn người này bảo vệ chiếu khán, Tông Thủ dễ dàng đánh nguyên thần của Kim Bất Hối vào Luân Hồi Minh Hải.
Trong lòng biết rõ lần này từ biệt, Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Kim Bất Hối lúc đó cũng không biết có thể nhận ra mình và Lôi Động hay không. Tông Thủ trong nội tâm phiền muộn.
Cũng may hắn cũng biết thời gian không nhiều lắm, chỉ thương cảm một lát liền thu lại nỗi lòng.
Dùng Ích Ma Thần Toa, chở mười hai trấn quốc đồng nhân quay về thành Kim Lăng.
Đại Thương sụp đổ, nếu không bị ngoại lực thống hợp, như vậy trung ương vân lục thế gia quân phiệt quật khởi, từng người cắt cứ, là chuyện có thể đoán trước.
Chiến sử giữa hai nước cũng đã triệt để hoàn tất, tạm thời đã không cần đóng quân biên cảnh. Thế lực Trung Nguyên sẽ không có nhà nào ngu xuẩn vào lúc này trêu chọc Đại Càn cả.
Cho nên lần này chạy tới Thiên Phương thế giới, ngoại trừ mười hai trấn quốc đồng nhân ra, Tông Thủ càng chuẩn điều đến 30 vạn tinh nhuệ từ trung ương vân lục.
Ích Ma Thần Toa nguyên vẹn, không gian bên trong quảng đại. Mặc dù chở mười hai trấn quốc đồng nhân, cũng có thể chở thêm 60 vạn binh lực trở lên, cùng với vật tử cung ứng đại quân một năm.
Còn có Khổng Dao và Tông Nguyên Nhậm Thiên Hành, ba vị trụ cột Đại Càn này càng cần điều đến ứng phó chiến sự ở Thiên Phương thế giới.
Nhậm Thiên Hành tính tình trầm ổn, soái tài không bằng Khổng Dao, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh, có thể tọa trấn Vân Giới.
Đợi đến khi tất cả đều thỏa đáng, Tông Thủ chính thức ly khai Vân Giới đã là tầm suốt nửa ngày sau.
Ích Ma Thần Toa do Nguyên Tịnh tán nhân điều khiển, tốc độ bay lại còn hơn cả Tông Thủ tự mình ngự sử đến mấy lần.
Mà Tông Thủ cũng thẳng đến lúc này, mới có thời gian rãnh xem xét tình huống cơ thể mình.
Lúc này hắn một thân chân lực hồn lực, đều triệt để chuyển hóa thành Tiên Nguyên, lưu động lấy trong người.
Tựa như bạch ngọc tủy dịch, lại dật tán lấy Thất Thải lưu ly chi quang. Mà toàn bộ thân hình, nói là tiên cơ ngọc thể, cũng tuyệt không quá, thậm chí càng hơn nữa. Tất cả cốt cách, đều như ngọc chất, lại lộ ra Tử Kim chi sắc.
Toàn thân da thịt, nhìn như trắng trắng mềm mềm. Nhưng mà Tông Thủ lại biết một tay mình cầm ra, thân thể chi lực thuần túy đã có thể át bấy tiên bảo hạ phẩm!
Nhục thân của hắn từ lúc rời khỏi khối thời không mảnh vỡ Tần hoàng mộ thì đã rèn luyện được cực kì mạnh mẽ.
Nếu không hôm nay, Tông Thủ tuyệt không thể nào sau khi đối kích với Chí Cảnh còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì,
Mà Cửu Huyền Quy Tàng Vấn Thần Lôi của Chu tử lại khiến nhục thể hắn lại vượt qua một bức, chính thức đạt đến một cái cực hạn.
Lúc này thân thể hắn mạnh mẽ đã rất gần Chí Cảnh, chỉ thua kém một đường thôi.
Lượng của Tiên Nguyên chi lực quả thật cũng tăng lên không ít, có thể bằng được với hắn tu hành năm sáu trăm năm rồi.
Mà trọng yếu nhất, vẫn là Thiên Đạo chi lực bao hàm trong Cửu Huyền Quy Tàng Vấn Thần Lôi đạo cơ căn nguyên của hắn tăng mạnh.
Một sát na kia, vô số Thiên Địa Chí Đạo chân lý hắn tìm hiểu. Mặc kệ hữu dụng hay không, đều bổ toàn ‘Đạo ’ tự thần quyết của hắn.
Tu vị cũng không tăng bao nhiêu, nhưng vì bất đắc dĩ, đạo cơ bị ép tiến vào Thần Cảnh nên hơi lay động lúc này đã lần nữa được vững chắc.
Cũng là tiến lời lớn nhất trong Hoàng Kinh Thành lần này.
– Nếu thế, gần đây tu hành có thể không cần cố kỵ nữa rồi. Cái này xem như nhân họa đắc phúc sao?
Tông Thủ cười khẽ, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mát. Kỳ công dị pháp trên thế giới này thật đúng là tầng tầng lớp lớp.
Nếu không có Hắc Kỳ Lân một mực hút lấy ác sát chi lực quanh người hắn.
Hôm nay bị Cửu Huyền Quy Tàng Vấn Thần Lôi kia đánh trúng, nói không chừng đã lập tức thân vẫn đạo tiêu rồi.
Chẳng những trấn quốc ngọc tỷ phải rơi vào tay Ân Ngự, mà càng sẽ liên lụy đến Ngụy Húc và Nguyên Tịnh tán nhân phải cùng tán thân trong Hoàng Kinh Thành.
Dù trước đó đã có mưu đồ hoàn mỹ, nhưng mà một sát na kia đã thiếu chút nữa bị Chu tử dốc hết sức nghịch chuyển.
– Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên hạ anh hùng không thể coi thường được.
Tông Thủ lúc này thực lực đại tiến, lại có Tăng Huyền Trì Pháp Dực nơi tay, lại càng cảm giác mình nhỏ bé.
Ai biết được lúc nào sẽ có một loại công pháp, một kiện thần bảo có thể dễ dàng gạt bỏ Tông Thủ hắn chứ?
Thế gian kỳ thuật rất nhiều, Tông Thủ tu hành mới ngắn ngủn hơn mười năm, khó có thể biết rõ.
Nhưng mà trong điển tịch mà Tông Thủ đọc qua, Vân Giới thì có hơn mười loại thần thông bí pháp có thể uy hiếp được hắn. Cùng loại với Thần Tiêu Vấn Tâm Lôi của Chu tử.
Cũng may phần lớn đều đã thất truyền, bộ phận còn lại, điều kiện tu hành cũng cực hà khắc.
Nhưng mà đây chẳng qua là ở Vân Giới, ở ngoại vực thì sẽ thế nào?
Hơn mười loại Vô Thượng thần thông đã biết, phần lớn đều ở ngoại vực.
Cũng không phải ba loại thần thông dựa vào Tăng Huyền Trì Pháp Dực, mới có thể đạt đến Vô Thượng có thể so sánh.