– Ha ha, thì ra là Thiên Nhân chi chướng! Làm ta sợ hết hồn.
Cơ hồ cùng một thời gian, ở trong Vân Xa Tông Thủ cũng thổn thức một tiếng. Chỉ cảm thấy là tâm thần buông lỏng, tâm tình nhẹ nhõm nói không nên lời.
Cùng Lý Tà Linh chiến một trận chẳng những là kiếm đạo cùng tâm tình tiến triển không nhỏ. Ý niệm quán chú toàn bộ tinh thần phía dưới áp bách của sát kiếm kích thích, tiềm năng trong cơ thể của Tông Thủ cũng có bộc phát nho nhỏ.
Kết hợp Lôi Loan chi noãn tiên thiên tinh nguyên trực tiếp hóa thành chân nguyên chảy xuôi trong người.
Ngày hôm nay chỉ mất một đêm tiềm tu, hắn đã đả thông non nửa mạch thứ tám của phủ luân, mười ba nơi đại huyệt toàn bộ thông suốt.
Mạch huyệt toàn thân tràn đầy sức lực khiến khí huyết Tông Thủ tăng nhiều, rốt cục nhìn thấy tầng bình chướng kia.
Thân người có 3 khu vực có thể câu thông với thiên địa, lúc mới sinh ra đó là rốn.
Nếu không tập võ, cái rốn này sẽ dần dần phong bế không tiếp tục thu nạp Thiên Địa chi linh.
Một chỗ khác là Địa môn dưới bàn chân, sau khi đả thông có thể tìm kiếm được linh mạch dưới mặt đất dẫn nhiều loại nhiều loại là tiên thiên. Thậm chí đem linh mạch loại nhỏ dung nhập bản thân. Nơi thứ 3 chính là Thiên môn ở đỉnh đầu, đây là nơi mà Thiên Vị Võ Tông giơ tay nhấc chân đều có khả năng rung chuyển đại địa. Giống như Lôi Động, chỉ tiện tay chém một đao chém một vết sâu trên trên Kính Sơn.
Cảnh giới này có lực phá hoại thật sự quá lớn, thọ nguyên ngàn năm cùng người bình thường đã phân biệt như tiên tục, người không khác gì con kiến.
Vì vậy Vân Giới chư Tông Thế gia đều có ước định, một khi võ giả đến Thiên Vị thì buông tất cả, không được tham dự phân tranh phàm tục của Vân Giới năm lục mười hai đảo.
Võ giả tu hành khi thân luân viên mãn thì cần vận khí lực toàn thân phá vỡ Địa môn tiếp dẫn địa linh từ ngoài vào trong, bên trong luyện mạch luân là Địa Luân Cửu Mạch Địa Luân thông lại phá vỡ Thiên môn đồng dạng Địa Luân mượn quần tinh chi lực, linh năng vũ trụ tẩy rửa thân thể.
Bất quá trong cơ thể Tông Thủ vô luận là Địa môn hay là Thiên môn đều bế tắc toàn bộ, nghẽn tới đáng sợ. Nó cứng như bàn thạch, không cách nào dao động, đó chính là Thiên Nhân chi chướng. Người như vậy, cả đời này không có khả năng mở ra Địa môn.
Trước đây hắn tính ra mấy loại khả năng có thể xảy ra nhưng đây chỉ là bệnh của thường nhân.
– Xem ra mệnh cách vận khí xui xẻo của ta cho dù là chuyển sinh đến vạn năm trước cũng không thể khá hơn chút nào. Kiếp trước là kinh mạch vỡ vụn, Thiên Nhân chi chướng. Kiếp nầy cũng đồng dạng không xong, thân song mạch, thần hồn tàn phá, cũng đồng dạng là Thiên Nhân chi chướng. Hắc hắc! Lão thiên gia, ngươi đối đãi với ta rất nồng hậu a?
Giữa lông mày Tông Thủ không một chút sa sút tinh thần, trái lại vẻ mặt hưng phấn, một tia nhuệ khí không thể che hết ẩn trong mắt.
Kiếp trước hắn bỏ ra bảy năm đả thông Địa môn lại ba năm khiến cho Thiên môn thông suốt.
Nếu không phải là Thiên Nhân chi chướng, hắn cũng không cần dùng 32 tuổi tiến đến cảnh giới Thiên Vị Võ Tông.
Kiếp trước đã không nơi nương tựa không có bằng chứng, chỉ bằng chính mình đánh không chết, quán thông tính mềm dai bất diệt thì đời này có lý do gì bị Thiên Nhân chi chướng ngăn trở?
Đã có kinh nghiệm một lần, thiên địa hai môn bế tắc trong mắt hắn kỳ thật đã không tính là trở ngại.
Vì vậy con đường võ đạo mặc dù vẫn là nhấp nhô gian nan nhưng cảm giác nặng trịch phiền muộn đè nặng trong ngực đã biến mất, không còn một tia sầu lo.
Tâm niệm trôi chảy, khí mạch tuần hoàn trong cơ thể tựa hồ cũng càng linh động như ý thêm vài phần.
Bất quá Tông Thủ chỉ là cổ động chân khí hoàn thành mấy lần Tiểu chu thiên tuần hoàn đã thổ nạp xong.
Tu hành một ngày đêm, lại tiếp tục luyện nữa cũng không có bao nhiêu tiến cảnh. Lục phủ rèn luyện cũng còn thiếu hỏa hầu, tích lũy không đủ, không cần phải vội vã đả thông phủ luân, có Thiên Nhân chi chướng phía trước, Luyện Khí chi đạo có gấp cũng không tác dụng gì.
Tông Thủ mở mắt ra, liền lại đem một viên châu màu trắng lấy ra, đúng là vật lấy được từ trên người Lý Tà Linh.
Giờ phút này được ánh sáng chiếu rọi xuống, viên châu màu trắng phảng phất là như trong suốt tỏa ra ánh sáng thuần chói lọi.
Trong mắt người ngoài là không tỳ vết nhưng đối với kẻ chuyên nghiệp như Tông Thủ lại có thể phát giác bên trong có một tia tạp chất Linh Năng, thực sự không phải chính thức tinh khiết.
– Lý Tà Linh là quỷ nghèo, nhưng một vật này tương đương với ba viên Nhân Cực Đan. Cũng không biết người này lấy được từ chỗ nào? Nếu là hắn thật có thể đem vật ấy dung nhập huyết kiếm thì ta không thể nào chiến thắng.
Vật ấy tên gọi Linh Mạch Châu, danh tự cực kỳ bình thường, nó chắt lọc linh mạch chi khí chi khí dưới mặt đất ngưng tụ tinh luyện mà thành.
Có tác dụng tăng cường linh binh, cũng có thể trợ giúp võ tu trên tiên thiên tăng lên cảm ứng tu vi chân khí cùng địa mạch.
Mà trong tay Tông Thủ chính là một viên Thuần Kim Hệ Linh Mạch Châu, hơn nữa là cấp bậc nhị mạch hay còn gọi Nhị Giai Kim Mạch Châu.
Cái gọi là nhị mạch là chỉ ở trong, Linh Mạch Châu cấm ít nhất hai kim hệ linh mạch, mà lại phẩm cùng bất phàm, tạp chất cực nhỏ.
Nếu là dung hợp vào huyết kiếm sẽ tăng thêm một phẩm giai, khi đó Tông Thủ cho dù là võ đạo tu vi thâm hậu thế nào cũng không thể thắng nổi.
Mà giờ khắc này Tông Thủ đoán Linh Mạch Châu còn có tác dụng ngoại đan.
Nguồn tại http://Truyện FULL
Lúc còn ở Vân Thánh Thành, Tông Thủ vô tình thấy Hiên Viên Y Nhân tu hành, trước người lơ lửng linh châu lửa xanh nhị sắc chính là ngoại đan, đồng dạng do Linh Mạch Châu luyện chế mà thành.
Bất quá phẩm chất cao hơn nhiều, Tông Thủ nhìn ra cũng biết bên trong, ít nhất cũng Mộc Linh thất mạch, Hỏa Linh lục mạch.
Mà trong tay Tông Thủ nếu là dùng để luyện chế ngoại đan kỳ thật còn kém không ít.
Linh Mạch Châu ít nhất phải tứ mạch mới có tư cách trở thành ngoại đan.
Bất quá hắn lại có phương pháp khác lợi dụng nó.
– Kim hệ linh mạch thạch tuy chỉ là cấp hai không bằng ngoại đan bình thường nhưng đối với ta mà nói đã miễn cưỡng đủ rồi. Chỉ là không biết, Tiểu Kim có cần dùng đến không?
Nhớ tới Hiên Viên Y Nhân, Tông Thủ lại thở dài. Hai hàng lông mày nhíu lại, tâm tình hắn như đưa đám. Chuyện này, thật sự là nhớ tới thì xấu hổ, cũng càng làm cho người phát sầu.
Xốc lại tinh thần, Tông Thủ lại bắt đầu bố trí thú tinh ở trong thùng xe, phù trận lần trước ở Hắc Nê Chiểu Trạch đã vẽ xong, không cần quá nhiều cải biến.
Mà lần này tất cả thú tinh đều là trên bậc ba, dùng nhiều kim hệ làm chủ, lại xen lẫn một chút thổ hệ, phong hệ, hỏa hệ cùng lôi hệ thú tinh hiếm gặp nhất.
Vẫn bầy ra hương án pháp đàn như cũ, đem Tiểu Kim tròn vo đặt ở trung ương hương án.
Tiểu Kim tỉnh tỉnh mê mê, rõ ràng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nó lúc trước tiêu hao thật lớn, đang ngủ say sưa trên cánh tay Tông Thủ thì bị gỡ xuống, giút này đang sôi nổi tựa hồ biểu đạt sự bất mãn của mình.
Tông Thủ cười cười cầm miếng kim hệ mạch linh châu dứ dứ trước mặt nó:
– Có muốn không?
Thân hình Tiểu Kim bỗng nhiên chấn động rồi rất là kịch liệt truyền đến ý niệm chờ mong bức thiết, muốn nuốt ngay lập tức, nó phun ra Phong Linh thanh châu trước khi nuốt vào ra.
Tông Thủ không ngoài ý muốn, vỗ trên đầu của nó:
– Vậy thành thành thật thật ở lại đó đừng nhúc nhích! Nếu lần này nhịn không được nói không chừng sẽ mất mạng. Đến lúc đó chủ nhân cũng không cứu được mày đâu.
Tiểu Kim không biết có nghe hiểu hay không, bất quá khi Tông Thủ dứt lời, thân hình nó đứng yên trên hương án không nhúc nhích nữa.
Thần sắc Tông Thủ bình thản lại, hắn đốt ba cây đàn mộc hương nhờ chúng trấn tĩnh tâm thần.
Linh quyết vừa dẫn, phù trận dưới chân lập tức khởi động. Một tia nguyên lực từ thú tinh tràn ra hội tụ Tiểu Kim.
Trong chốc lát thân thể tròn vo của nó nhuộm đầy ngũ sắc.
Một tay của Tông Thủ đặt trên đầu Tiểu Kim khai mở Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp.
Bất quá lúc này đây không hút vào vào cơ thể. Mà là dùng mười tám đạo Kinh Vân Thần Diệt Kiếm Ý chém nát tạp chất, sau đó dùng Hám Thế Linh Quyết thúc dục kình khí đinh ốc xoắn động tinh lọc linh năng rồi rót vào cơ thể Tiểu Kim.
Đây là vì giảm bớt áp lực cho nó, dù là tiểu gia hỏa này trời sinh có năng lực làm tinh khiết dị vật trong cơ thể, nhưng đối với hấp thu nguyên lực khổng lồ vẫn chưa đủ.
Theo thời gian chuyển dời, trên người Tiểu Kim càng phát ra năm màu chói mắt. Màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt mà thân hình của nó cũng mập thêm một vòng, làn da bóng loáng vô cùng đáng yêu.
Lông mày Tông Thủ nhíu chặt một hồi, hắn biết đâu là nguyên lực đang bành trướng thân thể của Tiểu Kim, hiện tại chỉ sợ nó đang vô cùng thống khổ.
Cũng may thú tinh đã nghiền nát hết, kế tiếp phải xem tiểu gia hỏa này có thể đem những nguyên lực này thôn phệ tiêu hóa hay không?
Hắn cũng không giúp được điều gì, Tông Thủ chỉ có thể yên lặng ngồi xuống bên cạnh chờ đợi.
Kỳ thật phương pháp đốt cháy giai đoạn như thế này đối với hồn thú còn có thể, nhưng đối với thân thể linh thú hộ giá kỳ thật không hề có chỗ tốt. Mới bắt đầu có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng sau này tiến triển sẽ càng thêm gian gian.
Bất quá lúc này thì không thể nghĩ nhiều, nếu hắn muốn có năng lực bảo vệ tính mạng thì không thể không dùng phương pháp này.
– Lần này trở về Càn Thiên Sơn giải quyết chuyện kia xong thì đi nơi đó một chuyến, đối với ta tuy là không có gì hay nhưng Tiểu Kim vừa vặn có thể gia tăng thực lực. Đúng rồi, vật kia có thể tăng tiến chút ít tu vi của Sơ Tuyết, về phần Yêu Nhãn Ngân Hùng, hồn thú đi cũng vô dụng…
Trong lòng đang nghĩ ngợi thì trong lòng Tông Thủ khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy một tia yên khí tràn ra từ trên người Tiểu Kim.
Lông mày Tông Thủ nhíu lại, hắn biết chuyện này khó rồi. Bàn tay hắn hấp mạnh, đem nguyên lực Tiểu Kim không thể thu nạp toàn bộ hút vào, ném ra ngoài cửa sổ. oanh! một tiếng nổ vang xuất hiện.
Lại nhìn thân thể tiểu gia hỏa này trên hương án không thu nhỏ lại, bộ dạng uể oải vô cùng, ngay cả thoáng nhúc nhích cũng lộ ra vẻ rất khó khăn.
Bất quá màu sắc của năm màu trong khoảng khắc mỏng đến không cách nào thấy khôi phục màu sắc ngân bạch dĩ vãng.
Tông Thủ cười cười, ném kim hệ Linh Mạch Châu qua dung nhập vào trong thân thể Tiểu Kim, lập tức một cỗ khí tức kiên duệ lăng lệ ác liệt ở trong xe ngựa bay lên.