Đêm khuya vắng lặng, trừ ánh trăng, ánh sao, nhà của dân gian hầu hết đều một dãy đen xì, tưởng như đã đi vào mộng điệp. Trấn Đông tiệm gạo Hiệp Giai nằm ở cuối hẻm lại có một căn nhà đất có ánh đèn leo lét.
Chu Vũ Sanh thơ thẩn nhìn ánh sáng cùng ngọn đèn nhỏ, không ai biết hắn đang nghĩ gì? Gương mặt anh tuấn lại đầy vẻ mơ màng, dường như có vô vàn sự phiền não đang vấn vương hắn. Thỉnh thoảng hắn lại thở dài!
Bỗng…
Cửa sổ nhỏ khép chặt đột nhiên bị mở ra, một cái đầu có đội cái nón kỳ quái thò vào :
– Ậy, đóng cửa ngồi trong nhà, hóa tử trên trời rơi xuống. Các hạ đến giờ còn chưa biết bản thân đang gặp vận xui, than ôi!
Chu Vũ Sanh là vị thư sinh, nghe có tiếng người, tưởng là kẻ trộm nhỏ đến chiếu cố, hết hồn, vội hoảng sợ xoay đầu nhìn, chỉ thấy đứa bé ăn mặc dơ dáy, không còn sợ nữa. Nghe hắn nói những lời như vậy, liền hỏi :
– Ngươi là con nhà ai? Ta có vận xui gì, có thể nói rõ ta nghe!
Đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên là Tiểu Đáng Thương, tự tại nói :
– Uổng cho một thư sinh, thi thư hữu học sao mà nửa rành nửa không? Thảo nào danh lạc tôn sơn.
Chu Vũ Sanh nghe nhắc đến việc thi rớt, trong lòng thẹn thùng hỏi :
– Tiểu ca tại sao nói những lời như thế? Tiểu sinh ngu muội, xin giải thích tận tường!
Tiểu Đáng Thương không còn khách khí lắc đầu nói :
– Nếu như ngươi có thực tài, không sợ không được quan vương trưng dụng. Nếu cố chấp giả mạo tân khoa trạng nguyên thì giống như Đông thi bắt chước Tây Thi nhăn mày, chỉ làm trò cười và kiếp sống này chẳng được tự tại.
Chu Vũ Sanh nghe nói trong lòng rất sợ hãi, không ngờ chuyện này lại có người biết được, giả vờ không biết nói :
– Ta không hiểu ý của ngươi.
Tiểu Đáng Thương đôi mắt như điện nhìn Chu Vũ Sanh nói từng chữ :
– Thực không biết ư? Các hạ tốt nhất nhìn nhận ta sẽ có cách cứu ngươi.
Chu Vũ Sanh bị hắn nhìn, tim đập thình thịch, cuối cùng cúi đầu nói :
– Chuyện này có quan hệ gì với ngươi? Tại sao ngươi biết được?
Tiểu Đáng Thương không muốn kéo dài, nói :
– Ngươi hỏi quá thừa, ta chỉ có thể nói như vầy. Nếu như ngươi nhận làm trạng nguyên giả, sẽ có hàng vạn người vì ngươi mà tan nhà chết chóc.
Chu Vũ Sanh mặt tái mét, giọng nói run run :
– Không có đâu! Ta chỉ muốn làm tạm vậy thôi, không nghĩ đến hại người. Thiệt vậy!
Tiểu Đáng Thương nghiêm sắc mặt, nói như giáo huấn :
– Ngươi tuổi còn trẻ, kỳ khoa cử sau thi nữa có muộn đâu? thành thật nói cho ngươi biết, đừng ngớ ngẩn vậy, nhóm người yêu cầu ngươi làm trạng nguyên giả đều là nhân vật hắc đạo giang hồ, hành sự bất chấp thủ đoạn. Ngươi đừng tưởng bọn chúng cho ngươi vạn lạng bạch ngân phụng dưỡng mẹ già. Ngày mai bọn chúng sẽ đến bắt lệnh đường làm con tin, buộc ngươi phải thuận theo, ngươi không có chỗ để mà chọn lựa. Bọn chúng sẽ sắp xếp để lừa gạt hoàng thượng, gieo họa dân gian, máu đổ giang hồ. Khi đó lương tâm ngươi được yên chăng?
Chu Vũ Sanh chỉ là một thư sinh nhu nhược, nghe vậy quá lo sợ cuống cả người, run giọng nói :
– Làm thế nào? Làm thế nào? Ta tuyệt đối không thể hại mẫu thân ta hại bá tánh.
Bỗng nhiên nhảy đến bên cửa sổ, nói giọng cầu khẩn :
– Ta phải làm sao đây? Xin cứu ta! Tiểu thần tiên, cứu mạng ta, cứu mạng ta!
Tiểu Đáng Thương nghe thấy mình lại được thêm cái biệt hiệu, cười nói :
– Hầy! Biệt hiệu càng ngày càng nhiều, có thêm một cái tiểu thần tiên, thiếu gia đêm nay lại phải bỏ tiền giúp kẻ khó!
Bàn tay nhỏ dơ dáy không biết từ đâu mò ra ba tấm ngân phiếu, nói :
– Ngươi cầm lấy ba ngàn lạng bạc, đêm nay lập tức dẫn lệnh đường, thừa lúc tối khuya đi ngay. Đến kinh thành tìm một khách điếm ở, đến ban ngày đem ba tấm ngân phiếu đến gởi trong tiền trang Long Ký. Bọn họ thấy chữ trên phiếu, mỗi tháng sẽ trả cho ngươi tiền lời ưu đãi nhất, đồng thời còn phái người thầm bảo vệ ngươi.
Ngươi và lệnh đường thuê một căn phòng ở yên đời, từ nay chẳng lo cho về sau.
Ngươi cũng có thể yên tâm học hành, hầu đợi khoa cử lần sau nhất trúng thành danh.
Chu Vũ Sanh không ngờ trên đời này lại có người tốt như vậy, định quì xuống cảm ơn nhưng vị Tiểu Đáng Thương không cho nên thôi.
Đôi tay run run nhận lấy ngân phiếu, dưới ánh mặt trăng vừa đủ nhận ra mấy chữ ghi trên ngân phiếu “Cho đệ đệ yêu quí nhất của ta. Vệ Tử Y.” Mấy chữ viết thật xinh đẹp.
Chu Vũ Sanh vô cùng cảm kích, lại cảm thấy kỳ lạ, tại sao có người ghi chữ trên ngân phiếu, bất chợt tò mò ngắm nghía Tiểu Đáng Thương. Trên mặt lem luốt làm cho người ta nhìn không ra hắn có dễ thương hay không, nhưng cái cung cách tốt đẹp và đôi mắt linh lợi lí lắc đích thực có sức mạnh thu hút người.
Tiểu Đáng Thương nhìn thấu tâm tư hắn, nên nói :
– Ngân phiếu có đề chữ này, nếu không phải là bản thân ta dùng thì không có hiệu quả, vì sợ ta hồ đồ làm mất đi hoặc bị người ta đánh cắp. Mau đem viết mực lại, đợi ta ghi vài chữ thì mới dùng được.
Chu Vũ Sanh lấy viết mực đến. Tiểu Đáng Thương hỏi tên họ hắn, ghi thêm cạnh chữ của Vệ Tử Y rằng :
“Bửu Bửu tặng Chu Vũ Sanh”
Ở một góc phiếu vẽ một cái hình của Chu Vũ Sanh bằng ngón tay cái rất giống.
Chu Vũ Sanh thu xong ngân phiếu, nói :
– Lệnh huynh cho ngươi ngân phiếu đều phải ghi chữ hay sao?
Tiểu Đáng Thương không ngờ hắn lại có câu hỏi như thế, cười nói :
– Không có chuyện đó. Chỉ khi nào ta ngẫu nhiên cảm thấy hơi hồ đồ mới xin đại ca viết như vậy để khỏi bị đánh rơi.
Chu Vũ Sanh liền gật đầu, cười nói :
– Tiểu ca thật là người thông minh, tiểu sinh vào trong thu xếp, tiểu ca ngươi…
Tiểu Đáng Thương không đợi cho hắn nói dứt câu, ngắt lời nói :
– Ta hộ tống ngươi một đoạn đường. Thời gian không còn nhiều, đem vài bộ đồ để thay được rồi.
Chu Vũ Sanh bụng nghĩ thoát nạn là quan trọng, quần áo sau này mua cũng được, vội vào trong thu xếp.
Tiểu Đáng Thương dựa bên song cửa nói thầm :
“Tiểu Đáng Thương, Tiểu Sát Tinh, Tiểu Thần Tiên, Tiểu Linh Tinh, thêm vào lúc trước là tiểu quỷ, tiểu quậy phá, Tây Hồ bá vương… tất cả gồm mười cái biệt hiệu. Ta thật ghê gớm, về nói cho đại ca nghe, đại ca nhất định sẽ chửi ta là quỉ linh tinh. Giang hồ ai mà có biệt hiệu nhiều như vậy? Ta chắc có thể cho là thiên hạ đệ nhất rồi.”
Hắn đắc ý hồi lâu, Chu Vũ Sanh đã dẫn một lão phụ tuổi chừng lục tuần bước ra.
Lão phụ vì suốt đời cực khổ nên cằn cõi già nữa, thấy Tiểu Đáng Thương nói một hơi những lời cảm kích. Tiểu Đáng Thương vội nói :
Lão bà đừng cảm ơn ta, nên nửa đêm mà đi nhanh, tốt nhất là trước khi trời sáng phải đến kinh thành.
Ba người ra khỏi hẻm. Tiểu Đáng Thương hai tay chia ra nắm cánh tay của hai người rồi nói :
– Vì muốn vượt đường nhanh ta triển khai võ công, mong các ngươi đừng thấy lạ mà la lên.
Chu Vũ Sanh mẫu tử nhận lời. Tiểu Đáng Thương lấy sức triển khai khinh công, hướng về kinh thành đi như bay. Mặc dù xách cả hai người, nhưng tốc độ cũng không kém nhanh. Chu Vũ Sanh cùng mẫu thân tim nhảy thình thịch, lần đầu tiên nếm mùi được bay và Chu Vũ Sanh bây giờ mới hâm mộ người giang hồ.
Thông huyện là giáp giới với kinh thành, chạy một tiếng đồng hồ, kinh thành đã hiện ra trước mắt. Tiểu Đáng Thương cũng có hơi cảm thấy lực bất tòng tâm nên thả chậm bước chân. Trong lúc bọn họ thiên ân vạn tạ, hắn lấy mắt tiễn đưa bọn họ đi.
Thở một hồi lấy sức, Tiểu Đáng Thương móc trong người ra mấy viên đơn hườn bỏ vào miệng nuốt. Thấy trời gần sáng, hắn liền triển khai khinh công đi về.
Bỗng nhiên có một người như thiên thần chận lối đi của Tiểu Đáng Thương, dung mạo như điện, đôi mắt như rắn nhìn hắn.
Tiểu Đáng Thương vừa muốn cất bước thì bị người chận lại, rất bực bội nói :
– Ngươi tìm tiểu gia có việc gì?
Người cản đường khoanh tay trước ngực, vênh vang nói :
– Trước mặt lão phu dám nói lời chẳng khiêm nhường, có thể nói ngươi là người thứ ba.
Tiểu Đáng Thương ngắm nghía hắn từ đầu đến chân, thấy không có chỗ nào đáng sợ, nên nói :
– Trước tiểu gia, hai người gan bằng trời ấy là thần thánh nào vậy?
Người cản đường tư thế không thay đổi, giọng nói lại vô cùng dữ tợn :
– Hai mươi năm trước lão quỉ Tần Anh là người thứ nhất, năm năm sau đó hậu sanh Vệ Tử Y là người thứ hai.
Tiểu Đáng Thương bỗng cười ra tiếng, nói :
– Nói như thế, các hạ nhất định là một đại anh hùng lừng lẫy, không biết tên họ là chi?
Người đó tỏ ra oai vệ, ngạo mạn nói :
– Hắc đạo ma quân Âm Dương Phán Chung Bất Phàm là lão phu.
Tiểu Đáng Thương trong bụng hết hồn nhưng ngoài miệng lại có vẻ tự nhiên nói :
– Ơ, Chung Bất Phàm! Cái tên này nghe cũng không lạ lắm, thất kính, thất kính!
Thì ra Tiểu Đáng Thương lúc bỏ thuốc vào trà của Lâm Thanh Phong làm cho hắn ngủ say như cục đất, vì hắn biết đêm nay đầu canh Lâm Thanh Phong sẽ đi khỏi phủ.
Vì không hiểu võ công hắn tới đâu nên không dám theo dõi, sợ lộ bí mật uổng công, cho nên mới dùng đến thủ đoạn này để cho sư phụ hắn đến tìm.
Đêm nay chưa đến canh đầu hắn đã tiềm phục bất ngờ ngoài phòng ngủ trong cái phòng nhỏ ngoài dĩ nhiên, khổ cực đợi mấy giờ đồng hồ, xem như cũng toại nguyện vì được biết tất cả kế hoạch. Nhưng vì cái khăn phủ trên bàn quá to, có thể nói đã che toàn bộ thân người hắn, đồng thời biết công lực của Chung Bất Phàm thâm hậu nên hắn không dám động đậy, và vì thế chỉ nghe được tiếng nói mà không biết mặt mày.
Lúc này nghe hắn nhận là Chung Bất Phàm mới trách sao quá hồ đồ, không chú ý đến mặt mày hắn, đoán chừng nói trong bụng :
“Đại ca nói đúng, dung mạo người này không đặc trưng, trừ phi gặp mặt mấy lần, còn không thực khó nhìn ra!”
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm thấy đứa bé không coi trọng mình, giận dữ nói :
– Tiểu tử mau nói rõ họ tên, để phu nhân cân nhắc xem bao nhiêu nặng nhẹ. Tại sao dám đối chọi với ta?
Tiểu Đáng Thương giật mình giả vờ không để ý, nói :
– Thiếu gia không biết ngươi nói gì? Hay là ta đã làm hỏng việc gì của ngươi?
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm không nhẫn nại được nữa, nói huỵch toẹt ra :
– Lão phu không biết ngươi từ đâu biết được toàn bộ kế hoạch của ta, ngang nhiên thả mất nhân vật chủ chốt của ta. May mà ta có sáng kiến trước, sợ kẻ xấu mềm yếu buông tha hắn, cho nên nửa đêm định đến bắt họ trước. Không may gặp ngươi, đứa bé nhiều chuyện tinh nghịch. Bây giờ thì hai người khác đã đi bắt người, giờ chắc cũng về rồi.
Tiểu Đáng Thương nghe nói tức muốn bể ngực, mới biết là kế hoạch cứu người của hắn đã bị thất bại.
Lúc ấy bỗng hai quả tròn tròn từ trên không bay xuống đất, lăn mấy vòng trên mặt đất. Chung Bất Phàm và Tiểu Đáng Thương nhìn thấy cả kinh, thì ra là hai cái đầu huynh đệ họ Cát. Điều làm cho Chung Bất Phàm sợ nhất là trên gương mặt của hai người không có biểu lộ đau đớn, cho thấy công lực người giết họ thật đáng nể.
Không đợi Chung Bất Phàm gào thét kêu người thần bí xuất hiện, trong đêm tối người ta thấy có một người đi ra, toàn thân mặc đồ đen, trên đầu đội mũ rộng vành, che gần hết khuôn mặt. Đó là người từng xuất hiện ở Tây Hồ hắc y quái nhân.
Tiểu Đáng Thương nói thầm :
“Hắc y quái nhân tại sao cũng lại xuất hiện ở đây trong lúc này, có âm mưu gì không?”
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm lấy lại bình tĩnh, hầm hừ nói :
– Người không thấy mặt kia, ngươi giết hai đồ nhi yêu quí của ta ư?
Hắc y quái nhân gật đầu nhè nhẹ, không trả lời.
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm chỉ vào Tiểu Đáng Thương nói :
– Ngươi và hắn là đồng bọn? Các ngươi đều là bọn chó heo vô danh vô tánh ư?
Hắc y quái nhân vẫn lắc đầu không nói. Tiểu Đáng Thương lại không chịu là chó heo, nên nói to :
– Tiểu gia và hắn không chút liên can, còn tên họ của tiểu gia thì nói cho ngươi nghe cũng chẳng sao. Ta là người thương yêu nhất của hai vị trước kia đã vô lễ với ngươi, ngươi biết rồi chứ?
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm trợn to mắt, dường như không tin nói :
– Con của Tần Anh, bái đệ của Vệ Tử Y, Tần Bửu Bửu, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?
Tiểu Đáng Thương trề miệng, chỉ vào hai cái đầu dưới đất nói :
– Có trách là trách hai vị đồ nhi của ngươi ham đi xe quá giang cho tiện lợi mà cũng không nói chuyện chơi với thiếu gia, cho nên ta giả ngủ đệ dụ chúng nó trò chuyện với nhau. Bất ngờ lại nghe được kế hoạch bỉ ổi vô liêm sỉ của ngươi.
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm biến sắc, chuyển sang hắc y quái nhân nói :
– Còn ngươi? Ngươi lại từ ngõ ngách nào vào? Tại sao lại biết được chuyện này?
Hắc y quái nhân giọng thấp trầm vô cùng rùng rợn nói :
– Nếu như muốn người ta không biết, trừ phi tự không nên làm. Nghề nghiệp của ta là tiêu trừ yêu nghiệt!
Thấy trên tay Hắc y quái nhân cầm một cây trúc dài chừng ba thước, Âm Dương Phán Chung Bất Phàm tức cười nói :
Nhìn cây trúc tét trong tay ngươi, có lẽ ngươi tính dùng nó để trảm trừ yêu nghiệt?
Hây, tiểu tử, ngươi là thần thánh nơi nào vậy?
Hắc y quái nhân tiếng hư quỉ thét nói :
– Diêm vương trong điện đo hỏi Diêm vương đi!
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm thấy hai đồ đệ chết một cách dễ dàng, biết đụng phải cao thủ bình sanh hiếm thấy liền tranh thủ cơ hội, lập tức tung ra tuyệt học Âm dương ngũ độc chưởng.
Tần Bửu Bửu hoảng hồn la lên :
– Cẩn thận!
Liền đó cũng tự răn mình rằng :
“Lo chuyện thiên hạ, trông hắc y quái nhân cũng chẳng phải người tốt, để bọn họ đánh nhau cũng đang hợp ý ta.”
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm với sở học tuyệt chiêu Âm dương ngũ độc chưởng trong giang hồ chỉ có hắn luyện tập thành công. Muốn luyện Âm dương ngũ độc chưởng, có thể nói đem con người một chia ra hai, bên tả thì tập thuần dương lửa nóng như thiêu, còn bên hữu thì lạnh lùng hàn khí, cần phải chịu đựng khổ mười năm nửa bên thân người thiêu nóng như lửa đốt, nửa bên thân người lạnh buốt như ngâm vào hố băng, cho đến khi đem hai thứ võ công khác nhau âm dương hàn nhiệt dung hòa vào thân để sử dụng mới là thành công ban đầu. Chung Bất Phàm thiên tư có khác, chỉ tám năm là luyện thành. Chưa thỏa lòng ham muốn, đôi tay lão quanh năm còn nhúng vào những độc dược khác nhau nên nếu người nào để chưởng của y vỗ vào thân người, người ấy ắt phải nhận đau khổ giữa giao lưu của hàn nhiệt. Trong bàn tay hơi độc và độc tánh tương khắc lẫn nhau, qua một ngày một đêm khí độc dung hòa lẫn nhau, làm cho thất khiếu lưu huyết, toàn thân nát rữa mà chết. Độc tố khác thường, hơn nữa chiêu thức lại bá đạo vô song, tổng hợp gọi là Âm dương ngũ độc chưởng.
Hắc y quái nhân dường như rất hiểu cái lợi hại trong chưởng của Chung Bất Phàm, thấy hai tay vỗ tới, thân hình liền rùn xuống rồi nhảy lên trong nháy mắt, trong tay cây trúc quét quơ tỏa ra trăm ngàn ánh quang xanh lục. Tần Bửu Bửu ở ngoài trận chiến quan sát, thầm nói :
“Lại có người dùng đôi tay quơ trúc kiếm, thật là mới mẻ. Về hỏi đại ca xem đó là môn phái nào?”
Chung Bất Phàm kiến thức hơi rộng, thấy đôi tay quơ trúc kiếm của Hắc y quái nhân, thấy như học từ Đông Doanh đảo, chiêu thức thân hình cũng khác rất nhiều với võ nhân Trung Nguyên, nhưng quần thảo mấy chiêu vnt hy rõ hắn chứa đựng đường nét võ công của người giang hồ Trung Nguyên.
Chung Bất Phàm chân dưới nghiêng bộ, tránh sự công kích của đối phương. Hắc y quái nhân đôi tay nắm chặt kiếm trúc kèm theo gió mạnh và sấm sét vạn cân đưa tới.
Hai người dùng toàn lực đấu nhau, không ai chịu kém ai cả. Đồng thời hai người lại dùng nội công ứng địch, nhất thời khó phân thắng bại.
Lại đấu hơn mười mấy hiệp, làm cho tánh hung hãn của Chung Bất Phàm phát lên, đôi tay dùng hết sức liên tục tấn công. Chỉ thấy trong khuôn viên vuông tròn hàn nhiệt bốc ra, chấn động đến Tần Bửu Bửu càng phải lùi ra xa. Hắc y quái nhân bỗng lùi về phía sau, xoay người bay đến chỗ Tần Bửu Bửu.
Tần Bửu Bửu vừa thấy Hắc y quái nhân bỏ địch mà lao đến bên mình, tưởng rằng hắn định đối phó mình trước, vội vận công lực lên để đối địch. Không ngờ hắc y quái nhân khi cách nó hơn hai thước bỗng điểm vào hôn huyệt của Bửu Bửu.
Tần Bửu Bửu bất ngờ bị điểm trúng huyệt, hôn mê té xuống đất.
Chung Bất Phàm thấy vậy lấy làm lạ, chưa kịp tính toán gì thì hắc y quái nhân lại bay người đến bên hắn.
Lúc này hắc y quái nhân đôi tay không dùng kiếm trúc nữa mà tay trái cầm trúc.
Chung Bất Phàm không dám khinh địch, định thân chờ đợi, bỗng mắt như bị hoa lên, hắc y quái nhân với cây trúc xẹt ra làn điện màu xanh công kích ngay đầu. Rõ ràng là một cây trúc, khi tới gần mắt hắn lại biến thành dày đặc nóng que xanh, không phân biệt được đâu là giả đâu là thật.
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm trong lòng kinh sợ không sao nói nổi vì thế kiếm này hắn đã từng biết qua. Có điều người trước kia cầm kiếm tay mặt, mà nay người này thì cầm kiếm trúc tay trái và uy thế lại càng mạnh hơn người trước.
– Lão phu muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi!
Âm Dương Phán Chung Bất Phàm dùng mười hai thành công lực, đôi tay cùng quơ cùng múa chiêu thức bá đạo, kèm theo toàn thân kình đạo, dũng mãnh nghinh chiến.
Đối với những người không học võ công hoặc chỉ học mấy chiêu hoa quyền tứ cước, không sợ Thái Sơn đè trúng thì tán đởm như xẻ, hồn bay phách tán.
Hắc y quái nhân công thế bất biến, không chút sợ hãi. Hai người dùng toàn lực tương đấu, một dùng trúc trong tay, một dùng Ngũ độc chưởng.
Chung Bất Phàm động tác nhanh nhẹn như sao xẹt, hai tay đánh như điên cuồng, lực tợ vạn cân, toàn thân tán phát ra hơi lạnh nhiệt chạm nhau, tiếng kêu xì xào, tiếng kêu của công lực hùng hồn như sấm sét, dường như cả trái đất đang chấn động.
Hắc y quái nhân với bá đạo uy lực của kẻ địch xem như không có, động tác như u linh. Không biết hắn dùng thủ pháp gì chợt thấy một luồng sáng phủ điện ngay mặt Chung Bất Phàm. Khi đó, Chung Bất Phàm bay vọt lên. Trong khoảnh khắc ấy hắc y quái nhân thân hình bám theo, một lằn sáng như tên bắn ngay vào giữa chân mày Chung Bất Phàm.
“Á” một tiếng, trên trán Chung Bất Phàm lủng một lỗ, máu văng tứ tung.
Có quá nhiều sự kinh hãi, không tin, nhìn gương mặt đầy vẻ ngơ ngác của Âm Dương Phán Chung Bất Phàm, tay chỉ hắc y quái nhân giọng run run nói :
– Ngươi… ngươi… tại… tại…
Hơi thở thắc thỏm, cuối cùng không nói tiếp được, ngã lăn xuống đất mà chết.
Hắc y quái nhân nhìn cái thây ngã xuống đất, thở dài nói :
– Ta biết ngươi nói cái chữ “tại” ấy là gì, có điều đúng như vậy nữa thì chẳng quan trọng rồi, có phải không?
Tuy hắn đánh thắng kẻ thù, nhưng cũng phải trả giá. Không những toàn thân ướt đầm đìa như từ dưới nước mới vớt lên, cũng bị khí độc của Chung Bất Phàm phát tán làm cho choáng váng, chân đi loạng choạng. Biết là trúng độc không ít, vội từ trong thắt lưng lấy ra một viên bạch ngọc đơn hườn uống vào. Hít mạnh một hơi không khí mới mẻ, bỗng nhiên cây trúc xẹt một cái, cắt lấy cái đầu Chung Bất Phàm.
Nói cũng lạ, hắc y quái nhân không lấy đầu người, chỉ đỡ cái thi thể không đầu của Chung Bất Phàm, lại quăng xuống đất một miếng vải đen, nhắm về hướng kinh thành lao đi. Trước đó điểm tỉnh huyệt của Bửu Bửu, hình bóng như chim hồng bay đi, xẹt qua là đi mất.
Tần Bửu Bửu bị điểm hôn mê huyệt không biết ất giáp gì, khi tỉnh dậy thấy mọi người đều đi mất, tức mình kêu to lên :
– Đien rồi, điên rồi, toàn là một lũ điên… í…
Vừa chửi mấy câu bỗng phát hiện trên hiện trường lại có thêm một cái đầu. Đi tới trước xem kỹ thì ra là đầu lâu của Chung Bất Phàm.
Nhưng lại không thấy thi thể nên cảm thấy thật kỳ lạ, nói thầm :
Lão ma dĩ nhiên là bị hắc y quái nhân giết. Người này thật kỳ quái, từng có nghe người nói có người tâm thần bất bình thường, thích thu thập đầu lâu người nhưng chưa từng nghe có ai thu thập thi thể. Để về hỏi đại ca chắc cũng biết là ai? Nhưng hắn đem đầu người để giành cho ta là ý nghĩa gì?
Nghĩ đến đây hắn không khỏi tức giận lên, chửi thầm hắc ý quái nhân không bình thường. Hắn có thể là không có thị hiếu thu thập đầu người.
Tiểu Đáng Thương nhức đầu không biết xử lý ba cái đầu này như thế nào, thấy cái khăn đen dưới đất, linh tính nãy sinh, vỗ tay nói :
– Có rồi, đem ba cái đầu này gói lại lén lén để trước cửa của Lâm đầu cá trê. Hắn thức dậy mở ra xem không điếng hồn chết mất mới lạ, cũng có thể vì thế mà sửa sai hướng thiện. Cuối cùng hắn cũng chỉ là bị khích động mà thôi, nên cho hắn một cơ hội. Kỳ thực phụ mẫu hắn rất quan tâm đến hắn, nếu không tại sao hỏi hắn quần áo dơ hay không dơ?
Lắc lắc đầu, chắc rằng đối với Lâm Thanh Phong thì tự hắn không thấy rõ cái điểm này, Tần Bửu Bửu cảm thấy tức cười và thấy tội nghiệp.
Tiểu Đáng Thương trải khăn đen ra, đem ba cái đầu lâu gói lại đàng hoàng, đi như bay trên đường.
Có thể người trong cuộc thì tối, hắn không ngờ rằng hắc y quái nhân đã thấy được cách nghĩ của hắn, nên cố ý để lại chiếc khăn đen, để hắn khỏi phải xách đầu lâu toàn máu đi trên đường.
Hắc y quái nhân thần bí cuối cùng là thần thánh từ đâu đến vậy?
* * * * *
Tân khoa trạng nguyên hồi hương thăm thân quyến, đây không những là việc lớn của Lâm phủ, cũng là đại sự của cả cái thông huyện. Tri phủ đại nhân và thuộc hạ quan viên đều đến thăm viếng. Thân bằng quyến thuộc cũng liên tục không dứt tới lui. Bàn dân không được vào trong thì ở ngoài tường trộm nhìn, tất cả đều nói như vậy…
– Cẩm Minh là đứa con từ nhỏ thông minh lanh lợi, ta đã biết hắn sẽ có ngày này, quả thật không sai.
– Phải đấy, cái miệng Vương thúc nói không sai.
– Đại công tử chẳng những học nhiều thi thư, mà người ngày càng tuấn tú.
– Đúng vậy, không biết cô nương nào có phước phần được làm dâu của nhà họ Lâm?
– Giá trị người ta không như trước, cưới vợ cũng phải có sự chuẩn tấu của hoàng thượng, phải môn đăng hộ đối mới được.
– Nghe nói thừa tướng đương triều rất vừa ý Cẩm Minh, có ý muốn đem con gái gã cho hắn, không biết thật hay là giả?
– Bất chấp chân giả, nhưng Lâm gia từ nay từ nay sẽ vượt hẳn mọi người.
– Đúng đúng, tại sao không thấy bóng dáng Lâm Thanh Phong nhị công tử?
– Xí, đừng nói đến hắn, cái bộ mặt thấy phát nhợn, so với anh hắn đúng là một trời một vực.
– Ai cho ngươi nói xấu Lâm đầu cá trê?
Một khi có ai đem chuyện Lâm Cẩm Minh làm trạng nguyên chuyển sang chế nhạo Lâm Thanh Phong thì có một đứa bé đầu đội cái nón to kỳ quái, mặc đồ dơ dáy từ phía sau đá một cái đả phá bất bình.
Người bị đá dĩ nhiên tức giận, chỉ đứa bé nói :
– Ta nói xấu hắn có liên quan gì đến ngươi? Mình mẫy sình không sao lại trà trộn vào Lâm phủ?
Đứa bé ấy dĩ nhiên là Tiểu Đáng Thương, đôi tay chống nạnh, khí thế nói :
– Ta là khách quí của Lâm phủ, ở đây đã mấy ngày nay, không tin đi xem người ta coi. Ngươi người già xấu xí còn dám chê cười người ta, không tu dưỡng lại còn mặt dầy!
Người ấy tức giận quá đánh hắn, Tiểu Đáng Thương cậy thế không sợ nói :
– Ta là khách quí của Lâm phủ, ngươi ăn hiếp ta giống như tát tai tân trạng nguyên vậy!
Mọi người đều sợ việc ấy là thật, đều khuyên hắn không nên lỗ mãng. Đang lúc ấy có người gia nhân đến mời Tiểu Đáng Thương đi ăn điểm tâm, sóng gió mới lặng yên.
Sóng gió to hơn có khi cũng có lúc trở lại. Ba ngày náo nhiệt đã qua, tất cả đều trở lại bình thường của cuộc sống.
Lâm Thanh Phong thấy rõ tất cả, đối với sự hào nhoáng của đại huynh mình là khỏa lấp đi ưu điểm của cả mình khiến hắn vừa ganh vừa hận. Đối với Tiểu Đáng Thương đả phá bất bình, hắn tức cười còn có chút cảm kích.
Bất chấp hặn hiện đang suy nghĩ như thế nào, hắn đều không thể ra tay. Đêm đó ngủ đến sáng mới thức giấc, mở cửa thấy có cái gói to, liền tò mò mở ra xem sợ đến thất kinh hồn vía. Trong tâm hồn hắn, sư phụ là đệ nhất cao nhân, bây giờ có người chặt đầu lâu hắn, chứng tỏ kế hoạch đã có người biết được và võ công của kẻ địch cũng quá ghê gớm. Hắn cố chấn tĩnh tâm hồn, đem đầu lâu của Chung Bất Phàm ba người đến chỗ ở của sư phụ, tìm đất trống chôn cất. Lạy mấy lạy rồi vội vã trở về.
Về đến nơi nỗi khổ không giải được, hắn có hoài nghi Tiểu Đáng Thương xong liền vứt bỏ ý nghĩ đó. Một đứa bé mười tuổi làm sao có thể giết được một ma quân hắc đạo nổi tiếng từ lâu.
Hắn lại hoài nghi Tiểu Đáng Thương là điềm chỉ, rồi có hung thủ ngầm giúp hắn.
Nhưng mà theo dõi sát sao mấy ngày, lại không thấy Tiểu Đáng Thương ra khỏi phủ một bước. Những thứ này làm Lâm Thanh Phong thấy phiền phức quá, cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Bao nhiêu năm kế hoạch nay phút chốc bị hủy diệt, thật làm cho người ta khó chấp nhận được. Hắn chẳng biết làm sao bây giờ?
Thấy Lâm Cẩm Minh hào nhoáng, càng cảm thấy bản thân ảm đạm không ánh sáng, cho nên ba ngày nay mãi không chịu đến thăm hỏi huynh trưởng. Lâm Cẩm Minh đích thân đến thăm hỏi hắn, hắn nại cớ nhức đầu không muốn mở cửa.
– Lâm Thanh Phong, ngươi ở đâu?
Nghe tiếng kêu, Lâm Thanh Phong muốn tìm cái hang nào để chui vào. Không phải mắc cở mà vì sợ Tiểu Đáng Thương quấn quít hắn. Muốn định chạy đi nhưng đã bị Tiểu Đáng Thương phát hiện.
Lâm Thanh Phong thấy không chạy thoát được, nói :
– Ngươi thật phiền, không đi tìm người khác, cứ quấn quít theo ta mãi.
Tiểu Đáng Thương nói :
– Ai bảo ngươi được ta ưa thích?
Lâm Thanh Phong chợt suy nghĩ ra đoán mò :
– Có thể được người ta thích cũng không phải là chuyện tốt. Trưởng huynh ta tối ngày cả đống người quây quần, có phiền phức không?
Tiểu Đáng Thương nhìn trong mắt, biết Thanh Phong nghĩ gì, nói :
– Đại huynh của ngươi thật tội nghiệp. Mấy ngày nay lúc nào cũng có khách đến thăm viếng. Khách đi rồi, thì đến phụ mẫu hỏi han đủ điều, nhưng cũng không dám tỏ ra phiền phức.
Lâm Thanh Phong nghe vậy, trong bụng nghĩ nếu đổi lại là mình chắc cũng không chịu nổi, liền nói :
– Đợi khi hết những ngày này, hoàng thượng cho hắn một chức vụ, tự nhiên không ai làm phiền nữa.
Tiểu Đáng Thương trề cái miệng nói :
– Ngươi có xem hát cũng biết chứ? Bạn với vua như bạn với cọp, lúc nào cũng phải làm vui lòng hoàng thượng và các vị quan cao chức của triều đình. Đối với những quan lại lớn hơn hàng năm phải đem lễ vật lo lót, bình thường cũng phải cẩn thận từng ly, từng tí, không dám phạm phải chút gì. Mất chức quan là chuyện nhỏ, toi mạng mới là oan.
Càng nói càng hăng, bỗng nhiên nói như nằm mơ :
– Nếu muốn ta chọn lựa ta nguyện bỏ văn chọn võ, nhờ trí anh hùng giang hồ giúp yếu cứu nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, đồng thời tiêu diêu tự tại. Chỉ rất tiếc là ta không biết võ công.
Nói xong thở một hơi dài, gục đầu làm như chán nản, kỳ thực trong bụng đang nghĩ :
“Tuy nói ta võ công chẳng kém, tại sao để người ta phi thân đến điểm huyệt đến hôn mê, thật là xấu hổ!”
Lâm Thanh Phong lúc này mặt đầy vẻ phấn khởi, tâm tình bỗng thoải mái, như đã thức tỉnh, bao năm u uất bỗng quét sạch. Hắn không hâm mộ huynh trưởng mình, trái lại còn thấy tội nghiệp.
May mắn thay, Tiểu Đáng Thương từ nhỏ sống chung với nam giới nhiều, Lâm Thanh Phong biểu hiện lại rất rõ nên biết được hắn đã vì lời nói của mình mà thay đổi cách suy nghĩ, không khỏi vui mừng cho hắn.
Lâm Thanh Phong vì muốn báo đáp Tiểu Đáng Thương trong vô tình đã nói ra lời nói như vậy, cười nói :
– Ngươi nếu như muốn học võ có thể bái ta làm sư phụ, khỏi phải hâm mộ người khác!
Tiểu Đáng Thương thầm mừng, xong làm ra vẻ kinh ngạc nói :
– Ngươi biết võ ư? Thôi đi, đừng hù họa ta chứ?
Lâm Thanh Phong lúc đó càng không đáp mà chỉ lấy tay áo quơ nhè nhẹ nhằm vào một cây to cách chừng một trượng, chỉ thấy thân cây lắc lư mấy cái, lá xanh như bị gió thu thổi qua rơi lát đát.
Tiểu Đáng Thương tự biết mình cũng có thể làm được, đem tài đóng kịch của mình ra, vừa chạy vừa kêu :
– Ma… có ma… trên cây có ma… tất cả mau đến xem.
Lâm Thanh Phong không ngờ hắn ít thấy nên lạ, muốn ngăn cản cũng không kịp.
Mấy người nô bộc vội vã chạy đến, thấy dưới đất có nhiều lá xanh đều cảm thấy kỳ lạ, lại không dám hỏi nhị công tử. Nhớ đến khi nãy người vừa mới kêu là Tiểu Đáng Thương, mới quay tìm hắn để hỏi, hắn lại biến đi đâu không thấy hình bóng.
* * * * *
Tiểu Đáng Thương đang đi trên đường quan lộ nhằm thẳng hướng kinh thành bỗng thấy đói bụng sôi ruột ồ ồ, tìm cùng mình không có một đồng ten, thế mới thê thảm. Tiểu Đáng Thương bây giờ đúng như cai tên Tiểu Đáng Thương.
Không tiền ăn cơm, tinh thần dĩ nhiên không thoải mái, xong vẫn tự chọc quê mình :
– Hầy, lâu quá không gặp, ngươi xem ra càng ngày càng xuống dốc. Kim Long Xã để ngươi đói rồi đây.
– Thiếu gia tiêu nhiều quá, đem chia bớt cho thiên hạ xài ư?
– Xí, đừng làm trò cười. Bộ ngươi như là ăn xin, tiêu quá nhiều con khỉ? Khơ khơ…
– Cười? Có cái gì mà cười? Thiếu gia muốn tiền đến cho doanh nghiệp của Kim Long Xã mà lấy, vấn đề là người ta có chịu cho ngươi lấy hay không?
– Hừ, bọn nó dám nói không? Miếng mặt dây chuyền khắc chữ thọ của thiếu gia có ghi chữ của đại ca.
– Mới lạ, mặt dây chuyền nho nhỏ vậy cũng ghi chữ à? Nhưng mà ghi chữ gì?
– Xin từ mặt dây chuyền cho nhìn này, chúc đệ đệ yêu nhất của ta trường thọ bá tế, Vệ Tử Y.
– Trời! Nhiều chữ như vậy làm sao khắc vào?
– Đó đủ thấy công lực thâm hậu của đại ca, dùng một cây kim thêu hoa nhỏ, trên vòng tròn chữ thọ khắc hai mươi ba chữ, đủ một cái vòng tròn, vô cùng xinh đẹp làm đệ đệ dĩ nhiên phải cho rạng rỡ mặt huynh trưởng chứ?
– Lấy ra cho ta xem nào.
– Vàng thiệt không sợ lửa, không cho ngươi tâm phục khẩu phục không thể được…
Tiểu Đáng Thương tính móc từ trong lồng ngực ra mặt dây chuyền khắc chữ thọ để khoe khoang, mò vào bỗng biến sắc mặt. Bảo mệnh Phật Châu thì còn, dây chuyền thì không biết rớt mất tự bao giờ? Đi ngược lại trên đường đi, mắt nhìn qua lại tứ phía tìm kiếm. Khi ấy không còn cảm thấy đói nữa, chỉ nghĩ đến nhanh tìm được đồ, từ sáng tìm đến xế chiều cũng không thấy hình bóng nó, nói lầm bầm :
“Dây chuyền là vàng thuần, thủ công thật tinh tế, giá trị trên ngàn lạng bạc, ai lượm được nhất định đem đi bán rồi.”
Nghĩ đến đây trong lòng se thắt, lấy Hộ tâm đan ra uống, thật muốn khóc to lên, nhớ đến Vệ Tử Y thần thông quản đại, như điên dại lao nhanh đến kinh thành.
* * * * *
Hai ngày nay Vệ Tử Y mãi cứ buồn rười rượi, không vui. Không ai thì cứ híp mi hoặc ngồi thờ thẩn mấy giờ dhi. Mọi người đều biết hắn nhớ Tần Bửu Bửu, nhưng cũng chẳng có cách chi.
Kỳ thực nguyên nhân Vệ Tử Y buồn rười rượi không vui là từ khi Bửu Bửu đi rồi, chàng cải trang Hắc y quái nhân thần bí âm thầm bảo vệ hắn. Đêm ấy giết chết Âm Dương Phán Chung Bất Phàm sư đồ, những tưởng Tần Bửu Bửu qua hai ngày sau sẽ trở về, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng, chàng không lo sao được.
Lúc này Vệ Tử Y ngồi giữa bàn ăn đối mặt với bao nhiêu thứ món ngon vật lạ mà phát giận. Long Ngân Đình buổi cơm chiều đã dọn ra từ lâu rồi, đến giờ chàng vẫn chưa gắp nửa đũa vào miệng.
Ba vị lãnh chủ và đại chấp pháp thấy vậy cũng cảm thấy buổi cơm chiều xem không ngon, trong bụng quyết định cũng không ăn. Vệ Tử Y ba lần bốn lượt kêu bọn họ ăn trước nhưng ai cũng không có hứng thú cầm đũa trước.
Tam lãnh chủ Tịch Như Tú tằng hắng một tiếng, đánh tan cảnh yên lặng, mở miệng nói trước :
Tiểu quỷ Bửu Bửu ấy ham chơi, vài ngày sẽ về thôi. Bọn mình ở đây trông tưởng cũng vô dụng.
Đại chấp pháp Âm Ly Hồn trợn mắt nhìn hắn, không bằng lòng nói :
– Ngươi biết gì mà nói? Bọn ta nhiều người tập trung tinh thần nhớ hắn, khiến Bửu Bửu có cảm giác, tự nhiên sẽ trở về.
Tịch Như Tú càng không chấp nhận, giận nói :
– Đó là lý luận ở đâu vậy? Bửu Bửu không phải là thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn, làm sao biết được bọn mình đang nhớ hắn?
Vệ Tử Y khoát tay cắt đứt sự tranh luận, nói :
– Bửu Bửu tánh ỷ lại rất mạnh nên ta mới nhận lời cho hắn ra ngoài cọ sát học tập đơn độc, cơ bản không có gì là không yên tâm. Có điều ta cảm thấy Bửu Bửu có chuyện gì xảy ra rồi.
Quần hùng cả kinh, Tịch Như Tú không chờ đợi được, liền nói trước :
– Xảy ra chuyện gì? Thủ lãnh cho rằng Bửu Bửu sinh bệnh ư? Hay là cái gã mũi lõ nào muốn tính toán gì với hắn?
Vệ Tử Y bỗng cười, lắc đầu nói :
– Ta không có khả năng dự đoán chuyện xảy ra bên ngoài? Có điều Bửu Bửu dường như có gì khó khăn không giải quyết được, hắn trong tâm cứ kêu ta mãi. Ta cảm thấy điều đó, nhưng mà ta không biết hắn ở đâu?
Câu nói sau cùng lẽ ra không nên nói. Vệ Tử Y quyết định đến đêm lại cải trang đi đến Lâm phủ thăm dò xem sao. Quần hùng nghe vậy giật mình, không ngờ tình cảm giữa Bửu Bửu và Vệ Tử Y sâu đậm như vậy.
Lúc ấy…
Tiểu Đáng Thương vô cùng bê bối như quỷ sứ bỗng xuất hiện ở Long Ngân Đình.
Quần hùng nhận không ra hắn là Tần Bửu Bửu ngày đêm trông đợi. Vệ Tử Y biết được tuy không thấy rõ biểu lộ trên nét mặt, nhưng trong ánh mắt Bửu Bửu lộ ra vẻ kinh hãi làm cho Vệ Tử Y lo lắng :
– Bửu Bửu! ngươi tại sao ra nông nổi này?
Chỉ thấy Bửu Bửu vẫn một thân đầy sình, quần áo không biết bị vật gì móc rách mấy lỗ, toàn thân co rút không ít, môi hơn run. Quần hùng đều cảm thấy hắn rất đau khổ, muốn khóc, khóc chẳng ra tiếng. Cảnh tượng này bọn họ đã thấy một lần, ai thấy cũng không đành lòng.
Tần Bửu Bửu không nhận ra thần thái lo âu của quần hùng từ khi vào nhà, mắt không lìa nhìn Vệ Tử Y. Mọi người biết hắn là Tần Bửu Bửu vội xúm lại vây hắn vào giữa, hỏi tía lia hắn bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không nghe thấy, đưa cánh tay chìa về phía Vệ Tử Y.
Vệ Tử Y biết hắn muốn được ôm vào lòng để tìm sự an ủi nên không do dự ôm chặt hắn vào lòng, nói ôn tồn :
– Bửu Bửu đừng sợ, nói cho đại ca nghe, ngươi đói phải không? Mấy ngày nay không có ăn cơm đàng hoàng phải không?
Tần Bửu Bửu đợi cánh tay của Vệ Tử Y ôm chặt, không còn co rút nữa, bám chặt lấy đôi vai Vệ Tử Y như sợ Vệ Tử Y bỏ đi. Lúc ấy nghe Vệ Tử Y nói vài câu không cần thiết, nhưng chan chứa bao sự quan tâm chân thành, đã lâu không chảy nước mắt, bây giờ có dịp tuôn tràn như suối.
Vệ Tử Y biết Bửu Bửu chảy nước mắt cứ để cho hắn khóc ra tiếng, thì sẽ biết được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chàng lấy tay đẩy cái mặt của hắn ra xem. Gương mặt quả trứng của Bửu Bửu trông thê thảm làm sao. Thấy một làn nước mắt hòa với sình chảy xuống, chàng liền lấy khăn trên bàn lau nước mắt trên mặt sạch sẽ trở lại diện mạo trắng xinh tuyệt trần của hắn.
Quần hùng thấy hắn khóc và đau khổ, không khỏi chua xót. Tịch Như Tú bình thường ưa đấu khẩu với Bửu Bửu, kỳ thực tình cảm hai người như phụ tử, lúc đó cũng lấy khăn lau và chùi bỏ lớp sình dơ trên tay hắn.
Tần Bửu Bửu bằng đôi tay bợ lấy khuôn mặt của Vệ Tử Y, thút thít mấy cái rồi khóc òa lên.
Cái khóc này của hắn làm mọi người thở phào, cảm thấy yên tâm như để cục đá trên vai xuống đất.
Đợi cho đến khi Bửu Bửu khóc tương đối rồi, Vệ Tử Y nói nhỏ :
– Đã xảy ra chuyện gì?
Tần Bửu Bửu vốn ụp vào vai của Vệ Tử Y khóc, lúc này ngẩn đầu lên nghẹn ngào nói :
– Ta gần như… chết rồi… cho nên chạy về đây… xem ngươi…
Lời nói chưa hết đã bị Vệ Tử Y cắt ngang, nói :
– Không được nói bậy, ngươi vẫn đàng hoàng, đừng nói những lời không may mắn như vậy.
Nghe tiếng mắng nạt, Tần Bửu Bửu lại khóc to lên nói :
– Nó mất rồi… ta tìm mãi… không thấy… từ sáng sớm đến chiều tối… tìm không thấy…
Vệ Tử Y thấy Bửu Bửu thương tâm như vậy, cả người mềm yếu gần như muốn choáng váng đi, nói dè dặt :
– Nó là ai? Hình dạng như thế nào? Đại ca cho người đi tìm giùm ngươi nhé?
Tần Bửu Bửu bấn loạn không nghe rõ Vệ Tử Y nói gì, chỉ biết hắn nhận lời cho người đi tìm giúp, nghẹn ngào nói :
– Ta rất ưa thích nó… tròn tròn… có khắc chữ… rất xinh đẹp…
Quần hùng đều ngạc nhiên, nhưng miệng lại không dám khích hắn, trong bụng hỏi thầm :
“Tròn tròn ư? Mặt tròn rất dễ thương, nhưng có ai dám khắc chữ trên mặt? Chữ khắc rất đẹp?”
Vệ Tử Y vốn cũng không biết, thấy Bửu Bửu lấy tay ra dấu cái vòng tròn trước ngực mới sực nhớ ra :
– Cái mặt dây chuyền tròn có khắc hình chữ thọ đại ca cho ngươi mất rồi có phải không?
Tần Bửu Bửu vội gật đầu, những người khác xem như cũng đã biết tất cả, nhưng lại thầm trách Bửu Bửu chuyện nhỏ xé ra to. Dây chuyền tuy mắc tiền, đối với Vệ Tử Y coi như không khác hạt gạo, làm cái khác mấy hồi.
Vệ Tử Y lại hiểu cái nặng nề trong tâm hồn của Bửu Bửu đối với chữ thọ trong sợi dây chuyền, nói :
– Đừng nóng vội, suy nghĩ kỹ lưỡng, có thể rớt ở đâu?
Tần Bửu Bửu xác định dây chuyền có người lượm đem bán rồi. Trong lúc không bình tĩnh lại khóc nữa nói :
– Ta… không biết… nó mất rồi… “thọ” không có nữa… ta không có thọ rồi… phụ mẫu trên trời gọi ta… bọn họ đang gọi ta… ta nghe thấy rồi…
Vệ Tử Y thấy Bửu Bửu mê loạn, ngôn ngữ chẳng thứ tự, đưa tay điểm thùy huyệt cho hắn úp mặt lên vai Vệ Tử Y ngủ.
Gọi đến Tiểu Bàn Đầu và hai vị nữ bộc, Vệ Tử Y lệnh bọn họ rửa sạch sẽ Bửu Bửu để lên giường ngủ.
Nhưng nữ bộc bồng không cẩn thận, làm cho cái nón kỳ quái trên đầu Bửu Bửu rơi xuống, một chuỗi tóc đen huyền như thác xõa xuống. Quần hùng lần đầu tiên thấy tóc Bửu Bửu dài như vậy. Nữ nhân còn không sánh được.
Bình thường tóc của Bửu Bửu bó thành cuộn, xong cài lên sừng tê giác. Tuy nói dung nhan quá ư tuấn mỹ, mọi người đều cho hắn ta là chàng tiểu công tử, bây giờ đầu tóc buông xõa xuống, dài có thể phủ bắp vế. Nếu cân đối với thân hình nhỏ gầy, dung nhan trắng và hiện rõ nét diễm lệ, hoàn toàn lộ ra tư thái nữ nhân.
Không chỉ Triển Hy và mọi người tại hiện trường kinh ngạc, Vệ Tử Y nhìn thấy trong bụng cũng giật mình. Tuy mùng một tết hôm ấy Bửu Bửu bị kinh hãi, ôm chàng ngủ một đêm. Từ lúc đó được biết thân hình của Bửu Bửu như con gái. Nhưng vì Bửu Bửu phát dục chậm trễ, thân hình không khác đứa như đứa bé nhỏ, lại thêm ăn mặc đồ nam, và hắn cơ bản không tự giác cho mình là nữ. Tổng hợp những nhân tố ấy, Vệ Tử Y trong ý thức đều xem hắn là nam nhi. Bây giờ lần đầu tiên thừa nhận hắn mười phần là nữ nhi, đồng thời là vị tuyệt thế tiểu giai nhân này, cũng lần đầu tiên lãnh hội trách nhiệm của bản thân mình. Bửu Bửu kiếp này phải chăng cùng với Vệ Tử Y không thể buông rời, chỉ vì họ đã từng đồng chăn đồng gối, đồng lễ đồng đức.
Sự thể là như vậy, Vệ Tử Y chỉ còn cách đem mọi việc nói cho bọn quần hùng biết, quần hùng nghe càng kinh ngạc. Lí lắc quậy phá làm bao nhiêu người phải điên đầu lại là nữ nhân? Sự thực rành rành, không tin cũng phải tin.
Tam lãnh chủ Tịch Như Tú nhớ tới lúc trước, bất mãn trước nhất, kêu lên :
Thủ lãnh quá tệ, việc lớn như vậy mà cứ giữ mãi không nói.
Vệ Tử Y chỉ có nước nhăn mặt giải thích :
– Ta nói rồi, ta không muốn hù dọa làm hắn sợ. Hắn cơ bản không tự nhận mình là nữ nhi.
Đại chấp pháp Âm Ly Hồn hỏi giùm cho Tịch Như Tú :
– Thủ lãnh bản thân thì sao?
Vệ Tử Y thật bỡ ngỡ, rờ cái lỗ mũi, tức cười nói :
– Nói thật, ta cũng không ngửi thấy trên mình Bửu Bửu có chút gì là mùi vị nữ nhân.
Mọi người cười ồ lên.
Nhị thủ lãnh Trương Tử Đan rờ rờ cái hàm râu chậm rãi nói :
– Bửu Bửu bình thường tinh như quỷ, không ngờ hồ đồ đến nỗi không rõ mình là nam hay nữ.
Nói xong cũng không khỏi tức cười. Vệ Tử Y giải thích giùm cho Bửu Bửu, nói :
– Điều đó cũng không thể trách hắn, hoàn cảnh lúc nhỏ cùng đồng bạn làm cho hắn sinh ra ảo giác.
Tịch Như Tú nắm lấy cơ hội, nửa than nửa đùa nói :
– Thôi như vầy đi, nếu như chẳng may bị ta nói trúng, tiểu quỷ… không tiểu mi tử, xác định là thủ lãnh phu nhân của bọn ta, nếu như tánh ương ngạnh của hăn không thay đổi thì bọn mình khó sống đấy.
Âm Ly Hồn suy nghĩ cũng phải, cung tay nhìn Vệ Tử Y xá xá nói :
– Thủ lãnh làm ơn hỉ xả từ bi, ra tay sửa đổi tánh ương ngạnh của hắn, không thôi cưới phải người vợ lí lắc, thủ lãnh bản thân cũng chịu không nổi.
Vệ Tử Y là người từng trải qua nhiều sóng gió thử thách, lại bị bọn họ dùng ngôn từ nửa thực nửa hư làm cho khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười, nạt ngang nói :
– Bây giờ nói những điều ấy có vẻ quá sớm đấy! Bửu Bửu vẫn còn là đứa bé!
Quay sang Mã Thái, nói tiếp :
– Đem dụng cụ văn phòng đến cho ta.
Mã Thái cúi người đi ngay.
Đại lãnh chủ Triển Hy cá tánh trầm tĩnh, tâm tư tinh tế hỏi :
– Thủ lãnh lo lắng sợi dây chuyền bị kẻ xấu lượm đi, lấy danh nghĩa Bửu Bửu làm chuyện bậy bạ, hoặc đến các tiệm doanh nghiệp vơ vét của cải? Dùng bồ câu truyền thư hoặc phái người cỡi ngựa đi thông báo, hà tất phải dùng đến giấy mực.
Vệ Tử Y gật đầu tán đồng, trầm ngâm nói :
– Mặt dây chuyền có khắc tên họ ta. Biết lợi dụng nhất định là người giang hồ.
Bửu Bửu rơi mất sợi dây chuyền ít nhất đã một ngày. Người dám lợi dụng thì đã lợi dụng. Bây giờ thông báo thì ví như mất bò mới làm chuồng vậy.
Đi rảo vài bước, bỗng gương mặt nghiêm lại nói :
– Như Tú, thông báo huynh đệ mật thám các nơi, phát hiện người nào giữ mặt dây chuyền Bửu Bửu. bình dân bá tánh đều tưởng thưởng bạc nén để thu lại dây chuyền.
Nếu như người giang hồ mà lấy để lợi dụng, người đó xuất hiện ở đâu, huynh đệ ở đó phải tìm cách lấy lại!
Tịch Như Tú cúi người muốn đi, lại muốn nói, lại muốn thôi. Vệ Tử Y cười nói :
– Đợi Mã Thái đem viết mực đến, ta sẽ vẻ đồ hình cho ngươi thì huynh đệ thuộc hạ mới biết nó hình dáng ra sao.
Mã Thái rất nhanh nhẹn đã đem văn phòng tứ bảo đến. Vệ Tử Y vẽ xong đồ hình, còn thêm bên cạnh hai mươi lăm cái chữ khắc trên đó.
Quần hùng tò mò muốn biết Vệ Tử Y khắc những chữ gì, khi xem đều tắc lưỡi, khen công lực của Vệ Tử Y khi thấy miếng mặt dây chuyền nho nhỏ mà khắc được đến hai mươi lăm cái chữ như thế.
Tịch Như Tú nhận lấy đồ hình, gật gật đầu viết :
– Bửu Bửu quá ỷ lại thủ lãnh, cho nên nghĩ rằng dây chuyền có chữ thọ mất đi, bản thân sinh mạng cũng không thọ.
Vệ Tử Y khoát tay hối hắn đi nhanh, vừa nói với Chiến Bình :
– Mời Quí Đại phu xem bệnh cho Bửu Bửu, khí sắc Bửu Bửu rất kém, đừng nên để xảy ra vấn đề gì.
* * * * *
Ba ngày nay, trong người Bửu Bửu không có trở ngại gì lớ, có điều buồn buồn không vui, thường thường thẫn thờ một mình, cho dù có người nói chuyện với hắn, cũng hai ba câu qua loa thì thôi, lại thơ thẩn ngồi. So với trước kia cá tánh hoạt bát siêng nói khác nhau rất nhiều, dường như từ từ đang chờ đợi lên đoạn đầu đài.
Lúc ấy mọi người cũng biết Tiểu Bàn Đầu cũng là nữ nhân, để hắn bên cạnh săn sóc Bửu Bửu tốt quá.
Còn cái bí ẩn của sợi dây chuyền?
Nó dường như đã mất tiêu trên cõi đời này. Các nơi doanh nghiệp đều không thấy ai đem dây chuyền vàng đến đổi tiền, cũng không ai dùng danh nghĩa giả Bửu Bửu làm chuyện bất chánh. Vệ Tử Y cũng phái người đến các tiệm cầm đồ hỏi thăm xem có ai đem đến cầm? Không có, Vệ Tử Y tận khả năng đi lục lạo cũng không thấy bóng dáng.
Bây giờ chỉ có thể đem chuyện này qui làm hai phương án.
Thứ nhất, dây chuyền chưa bị người ta nhặt được, rất có thể rớt ở trong đám cỏ hoặc dưới ao nước.
Thứ hai, người lượm được thấy dây chuyền thiết kế tinh xảo, lại không biết lai lịch, đem nó bán đi hoặc cất giữ hoặc tặng cho trẻ con.
Sự thật quả nhiên như vậy, trừ phi đại la thần tiên, nếu không ai biết nó rơi vào nhà nào?
Cửa sổ trong nhà mở rộng ra, Tần Bửu Bửu ngồi bên cửa sổ nhìn lên trên trời, trong lòng suy nghĩ :
“Phụ mẫu bao giờ mới đến nhận ta? Không biết trên trời bọn họ có sanh con hay không? Hy vọng là không, phụ mẫu mãi mãi chỉ là của một mình ta. Đại ca cũng vậy, ta chết rồi, hắn có quạnh quẻ lắm không?”
Tóc dài vẫn buộc thành lọn, mặc đồ nam nhi, không khác trước chút nào, chỉ có thêm cái vẻ âu sầu.
Bỗng nhiên cảm thấy có người bên cạnh, uể oải nói :
– Bảo ngươi đừng có lại phiền ta, ngươi không nghe ư?
– Ngươi vẫn cái vẻ chán chường, muốn chết không thiết sống, coi chừng đánh đòn thật nặng đấy!
Nghe giọng nói đúng là Vệ Tử Y.
Tần Bửu Bửu đứng dậy cúi đầu vẫn xu xị, bỗng nhiên mắt sáng lên, trước mắt hắn xuất hiện sợi dây chuyền có chữ thọ bằng vàng sáng chói, chưa kịp hỏi tự nơi đâu thì Vệ Tử Y đã nói :
– Ta mời thợ bạc làm luôn cả đêm. Ngươi được thọ trở lại rồi, về sau đừng suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa nhé!
Nói xong tự tay chàng cài dây chuyền lên trên cổ Bửu Bửu. Bửu Bửu cảm thấy tinh thần hoàn toàn hồi phục trở lại, những sắc thái vui tươi đều hồi phục, mừng rỡ ôm lấy Vệ Tử Y, mặt chui vào lòng Vệ Tử Y nhỏng nhẽo.
Đối với tánh hồn nhiên cố hữu của Bửu Bửu, Vệ Tử Y chỉ mỉm cười vuốt việc hắn nói ôn hòa :
– Bây giờ nên ăn cơm cho đàng hoàng, nghe Quí đại phu nói ngươi đau bệnh là tại đói quá đi!
Tần Bửu Bửu tinh thần phấn chấn, bắt đầu đem những chuyện nghe được như âm mư của Chung Bất Phàm và sự việc xảy ra ở Lâm phủ, vì cứu mẫu tử Chu Vũ Sanh mà đem tất cả ngân phiếu móc ra hết cho hắn… kể một hơi cho Vệ Tử Y nghe.
Vệ Tử Y cảm kích khôn cùng, lại có hơi giận hắn không biết yêu quý bản thân.
Tần Bửu Bửu tâm tư linh mẫn, vội đem những biệt hiệu được người ta gán cho đếm ra một hơi, chọc cho Vệ Tử Y cười to lên.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Bửu Bửu, Vệ Tử Y cười chửi :
– Ngươi quả là quỷ linh tinh, biệt hiệu nhiều như vậy đáng xưng là thiên hạ đệ nhất rồi đấy.
Tần Bửu Bửu mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hào khoáng nhận lấy danh hiệu được phong là thiên hạ đệ nhất.
Hai người nhìn nhau cười một hồi, Vệ Tử Y nói nhỏ với Tần Bửu Bửu rằng mọi người đều biết hắn là nữ nhi. Tần Bửu Bửu hơi giật mình, bỗng dưng mặt quả trứng đỏ ửng dường như bạch ngọc được phết một lớp son. Vệ Tử Y nhìn thấy xao xuyến trong lòng, tánh nữ nhân của Bửu Bửu cuối cùng đã biểu lộ. Trong cái vui mừng thấy hắn có chút sợ sệt, an ủi nói :
– Không có ai cười ngươi đâu. Đừng lo, từ từ sửa đổi cách trang điểm ăn mặc, bọn họ nhất định sẽ quí trọng ngươi.
Trề trề môi, Tần Bửu Bửu không thích nói :
– Mặc đồ nữ nhân chắc bẻ mình lắm, đại ca và bọn họ nhất định sẽ xa lạ.
Vệ Tử Y bỗng vỗ tay cười to lên, thú vị nói :
– Ta biết trước ngươi thế nào cũng nói như vậy, lão Triển bọn họ đang nóng vội xem cái điệu dáng phục hồi nữ giới của ngươi. Ta nói bọn họ nhất định thất vọng, quả thật không sai.
– Bọn họ xấu lắm.
Tần Bửu Bửu phê bình một câu, lại lí lắc nói :
– Đại ca đừng có hùa theo nhập bọn với họ, ta lên trang điểm cho đại ca xem chịu không?
Vệ Tử Y cười tươi gật đầu, bỗng hơi chau mày cẩn thận hỏi :
– Vì muốn tránh thiên hạ dị nghị, ta đã lịnh cho người xây cất một ngôi tiểu cát lầu, gấp rút tăng công tháng ngoài là hoàn tất. Ngươi và Tiểu Bàn Đầu dời qua đó ở, ngoài ra còn mướn hai người nữ bộc.
– Đại ca nói dối!
Tần Bửu Bửu đôi mắt ngấn lê, giận nói :
– Ngươi đã hứa đối xử với ta như trước. Ngươi nói láo, ta ghét ngươi, ngươi không thương ta, ta về Thiếu Lâm thôi!
Vệ Tử Y thấy nhức đầu, không vui nói :
– Chỉ vì đại ca thương ngươi mới làm như vậy. Nghĩ thử xem, ngươi tuy còn nhỏ, thêm hai, ba năm nữa sẽ đứng cao dong dõng, nếu như ở chung lầu với đại ca không những tiếng đồn dị nghị bay ra khắp nơi, có người nhỏ mọn lại cười chê trước mặt ngươi, ngươi không biết trả lời ra sao, trong lòng không khó chịu ư?
Tần Bửu Bửu tuy chưa biết lắm, nhưng cũng cảm nhận được Vệ Tử Y tốt với hắn, chỉ biết tủi thân nói :
– Thật xui xẻo, tại sao ta bỗng nhiên biến thành nữ nhân? Không biến tốt biết mấy, thì sẽ không có những chuyện rắc rối như thế này?
Tần Bửu Bửu bản thân cũng chưa tự giác, Thiếu Thất sơn là nơi không cho nữ nhi ra vào. Lúc trước ở đó nhiều năm, Minh Trí ba người bọn ấy cùng với Bửu Bửu chơi đùa tác quái vì luôn luôn xem hắn là đứa con trai nhỏ.
Nhớ đến qui chế Thiếu Lâm tự, Tần Bửu Bửu lo âu nói :
– Đại hòa thượng thúc thúc có biết việc này không? Thủ tọa giới luật đường có làm khó dễ ta không?
– Yên tâm đi!
Vệ Tử Y mỉm cười nói :
– Các vị cao tăng ở Thiếu Lâm tự đều biết việc này, bọn họ thương lượng đợi ngươi mười lăm tuổi cho ngươi xuống núi. Chỉ vì lịnh tôn năm ấy hành sự tuy hết sức hoang đường, nhưng âm thầm lại làm được nhiều chuyện tốt, và lúc bấy giờ chỉ có mỗi biểu đệ là người thân duy nhất lại nương thân ở Thiếu Lâm tự, mỗi khi có khó khăn đều âm thầm tương trợ. Cao tăng Thiếu Lâm tâm trí sáng suốt, cho nên đối với hắn cũng phá lệ tương dung.
– Đại hòa thượng thúc thúc nói với ngươi à?
Vệ Tử Y gật đầu nhìn nhận. Tần Bửu Bửu chu cái miệng nói :
– Thúc thúc thật dị ghê, vậy mà không nói cho ta biết! Nhưng nói cho đại ca cũng như nói cho ta.
Vệ Tử Y nghe hắn nói trong lòng như được rót mát. Tần Bửu Bửu lại nói :
– Đúng rồi, hắc y quái nhân đôi tay cầm vũ khí cuối cùng là môn phái nào vậy?
đại ca tại sao không nói?
Suy nghĩ một hồi, Vệ Tử Y quyết định không nói cho Bửu Bửu nghe chuyện mình giả dạng, nói :
– Hai tay quơ đao đó là thủ pháp đặc biệt của Đông Doanh đảo. Hắn đến Trung Nguyên có mục đích gì?
Tần Bửu Bửu dĩ nhiên không biết hắn có mục đích gì, nói :
– Có thể là tìm hiểu võ công của võ lâm Trung Nguyên. Hắn rất ghê gớm, đại ca gặp hắn phải nên cẩn thận.
Vệ Tử Y nhận lời, trong lòng ngầm cảm thấy gạt một Bửu Bửu hồn nhiên chất phát thật là đáng tội.
Tần Bửu Bửu bỗng vỗ tay, kiêu hãnh cười nói :
– Cái người đó tánh cách rất quái lạ, khi không có các thú thu thập thi thể không đầu.
Vệ Tử Y cười nhăn mặt, có lòng tốt làm việc thiện cho hắn, lại bị hắn cho là người không bình thường.
Tần Bửu Bửu mân mân các dây chuyền mới, không chú ý đến các cười nhăn mặt của Vệ Tử Y, bỗng kêu lên :
– Đại ca bớt xén đi rồi. Sợi dây chuyền này không có khắc chữ nhỏ.
Kêu Tiểu Bàn Đầu lấy kim thêu hoa, đem dây chuyền cởi ra trao cho Vệ Tử Y. Vệ Tử Y không cưỡng được nói :
– Xin dùng dây chuyền nho nhỏ này chúc Bửu Bửu vượng sanh bá tế, Vệ Tử Y khắc! Thế nào?
Tần Bửu Bửu trợn mắt, không bằng lòng nói :
– Đại ca tại sao lại bớt xén nửa rồi, thiếu bảy chữ.
Vệ Tử Y trong lời nói thảm sầu, cười nói :
– Bây giờ còn có thể thêm “đệ đệ yêu quí nhất của ta” sao!
– Tại sao không?
Tần Bửu Bửu thuận miệng ứng khẩu, vội rút trở lại, dậm chân nói :
– Tại sao chuyện lại biến thành rối rắm như vậy, thật phiền chết người.
Vệ Tử Y biết trước Bửu Bửu hiểu chuyện này sẽ thêm nhiều điều phiền muộn, cho nên cứ không muốn nói. Lúc này thấy hắn dậm chân không vui, có vẻ ân hận, nhưng không có cách gì khác.
Tập trung tinh thần xem một vị võ lâm tài ba dùng cây kim thêu hoa khắc chữ trên mặt dây chuyền vàng. Có thể nói là một loại hình học tập và hưởng thụ. Đôi mắt to Tần Bửu Bửu mở thật to, xem đến mê, nhưng cũng không thấy rõ lắm những chữ khắc của Vệ Tử Y. Trong khoảnh khắc Vệ Tử Y đã khắc xong hàng chữ “Xin dùng dây chuyền nho nhỏ này chúc Bửu nhi yêu thích nhất của ta trường mệnh bá tế.
Vệ Tử Y khắc”.
Vệ Tử Y thấy đôi mắt cười híp lại của Bửu Bửu, cũng để hắn nhỏng nhẽo không gây trở ngại, cái gì là nam nữ thọ thọ bất tương thân, với quan niệm không muốn phân biệt nam nữ của Tần Bửu Bửu thật là hoang đường hết chỗ nói. Đối với những người thân yêu như phụ thân, Đường thúc và Vệ Tử Y, hắn thấy phải có những thứ biểu lộ tình cảm như thế mới thật là chân chất.
Im lặng một hồi, hai người bỗng không hẹn mà cùng hỏi đối phương :
– Ngươi thấy dây chuyền có thể rớt ở đâu?
Hai người nhìn nhau cười nhăn mặt, không thể trả lời được câu hỏi. Tần Bửu Bửu khẳng định không rơi mất ở Lâm phủ, thế thì từ Thông huyệt đến Kinh thành khoảng đường rộng dài mênh mông, người qua lại rất đông, hy vọng tìm lại rất mỏng manh.
* * * * *
Triển Hy và mọi người từ khi biết được Tần Bửu Bửu là nữ nhân, đối với quan niệm cố giữ độc thân của Vệ Tử Y vô cùng lo lắng, bữa nay xúm nhau đến Hắc Vân lầu.
Tam lãnh chủ Tịch Như Tú thay mặt phát ngôn, ngó qua ngó lại không thấy Bửu Bửu, nói :
– Bọn chúng ta ai cũng đều rất quan tâm, không biết thủ lãnh chừng nào mới đính hôn thành thực với Bửu Bửu.
Vệ Tử Y không muốn bọn họ hùng hổ đổ xô đến chỉ vì hỏi việc này, trấn tĩnh cười nói :
Nữ nhân mười lăm mới đến tuổi búi tóc cài trâm. Đến khi đó thì bàn cũng chẳng muộn. Hơn nữa, Bửu Bửu ngây thơ chưa trưởng thành, nêu ra việc này với hắn sẽ làm cho hắn sợ đến ngất xỉu. Để hắn hưởng thụ thêm cái vui sướng của tuổi thơ vài năm nữa có sao đâu?
Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng la thất thanh truyền đến, theo sau là những tiếng cười liên tiếp rộn ràng khiến quần hùng đều lắng nghe, lại thêm một tên xui xẻo bị Tần Bửu Bửu phá phách gào thét lên. Rất may người ấy cũng chẳng phải xa lạ bên ngoài, họ chẳng những phục tùng Vệ Tử Y mà còn thông cảm Bửu Bửu.
Dưới sự che chở đùm bọc của mọi người, Tần Bửu Bửu cho đến khi nào mới trưởng thành?
Vệ Tử Y không chút để ý đến. Đối với Bửu Bửu dường như chàng có sức nhẫn nại không cùng, từ từ chỉ đạo. Theo sự sự đoán của chàng, ít nhất phải cần bốn năm nữa Bửu Bửu mới hoàn toàn hiểu thân hình của người nữ nhân.
Muốn cho Tần Bửu Bửu và Vệ Tử Y tư tình thêm nồng hậu, biến hóa nên tình yêu giữa nam và nữ, cũng còn cần thêm một đoạn thời gian hơi lâu hơn.
Giang hồ quỷ quyệt mãi mãi không ngừng còn có âm mưu gian trá. Nghe đến sự việc phát sinh cả kinh này, làm sao tránh khỏi bàn tán thị phi. Nhưng những thứ ấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người có tấm lòng trong sáng, cũng không cản nổi những tấm lòng cùng nhau ái mộ. Hãy để cho bọn họ từ từ hưởng thụ cái thú vị của tình yêu nhé!