“Đơn đấu thì đơn đấu, ta sợ ngươi á?” Lôi Mông không chút yếu thế, vội vã đứng dậy cùng Ca Đốn đi ra ngoài.
“Này…” Y Toa Bối Nhĩ chỉ kịp hô lên một tiếng liền phát hiện ra hai người này đã chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa, nhất thời tức giận nhìn ra xa xa lầm bầm trong miệng: “Hãy đợi đấy, nhìn xem ta thu thập các ngươi thế nào.”
“Tác Phỉ Á, ngươi đừng lo lắng, bọn họ nói rất có đạo lý nha! Cuộc chiến này chúng ta thắng định rồi, không tin ngươi có thể hỏi Tuyết Ny.” Y Toa Bối Nhĩ quay đầu nói với Tác Phỉ Á. Mặc dù nàng cũng cảm thấy lý do này hơi yếu ớt, nhưng vẫn phải nói ra, dù thế nào thì có vẫn còn hơn không.
“Ta cảm thấy không có gì để lo lắng, huống chi bên phía liên quân nhiều cường giả như vậy cũng không cần Địch Áo đi làm chuyện nguy hiểm. Ít nhất Lan Bác Tư Bản đại nhân tuyệt đối không đồng ý.” Tuyết Ny đành phải thở dài phụ họa vào một câu.
Tác Phỉ Á trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cười nói: “Thật ra các ngươi không cần làm như vậy, ta không có yếu ớt như các ngươi tưởng tượng đâu !”
Hai người nhất thời lúng túng: “Ngươi biết chúng ta … không phải … ý tứ đó mà.”
“Yên tâm đi, ta không sao !” Tác Phỉ Á mím chặt môi, nhẹ giọng nói: “Bất luận kết quả là gì, ta cũng sẽ sống thật tốt.”
Nhưng Tác Phỉ Á càng nói như vậy, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny lại càng khổ sở, trong lúc nhất thời tìm không ra lý do thích hợp để dỗ dành, hoặc có thể nói là tất cả những lý do thích đáng đều đã bị các nàng dùng qua rồi.
Ca Đốn và Lôi Mông chạy ra ngoài xa lập tức thay đổi thành bộ dạng khác hẳn, hai người vừa đi ra ngoài viện vừa thấp giọng trò chuyện với nhau.
“Cái tên ngu ngốc kia tại sao không viết thư báo bình an chứ? Mấy ngày này trôi qua thật là gian nan mà.” Ca Đốn vừa chậm chạp cất bước vừa than ngắn thở dài.
“Ngươi không có chân sao? Tự ngươi chạy trốn sẽ không có việc gì, chỉ có ta là bị xui xẻo nhất nè.” Lôi Mông tức giận nói.
“Cái gì gọi là ta không sao? Ngươi đang vũ nhục mị lực của ta hả?” Ca Đốn không cam lòng hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ dựa vào ngươi?” Lôi Mông hồ nghi cẩn thận quan sát Ca Đốn từ đầu xuống chân, sau đó lắc lắc đầu không nói.
Loại hành vi vũ nhục không tiếng động này còn đả kích Ca Đốn lớn hơn bất kỳ lời nói nào. Nhất thời Ca Đốn tức giận tím mặt, đang định ra tay giáo huấn Lôi Mông một chút, nhưng mà đúng lúc này khóe mắt Ca Đốn bỗng nhiên liếc thấy mấy thân ảnh. Chốc lát sau, thân thể Ca Đốn cứng ngắc ngay tại chỗ, há miệng không nói nổi một lời.
“Ngươi làm cái vẻ mặt gì đó?” Lôi Mông lấy làm kỳ quái hỏi thăm, sau đó nhìn theo tầm mắt Ca Đốn kết quả là hắn cũng ngây người ra y như Ca Đốn. Bộ dạng không dám tin tưởng nhìn mấy thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Trong nháy mắt này, Lôi Mông thậm chí cho rằng mắt mình xuất hiện ảo giác.
Địch Áo mỉm cười đi tới gần hai vị bằng hữu của mình, đưa tay phe phẩy trước mặt hai người: “Ngớ ra đó làm gì? Đúng rồi, tại sao các ngươi biết ta sắp trở về mà cố ý chạy ra đón tiếp vậy?”
Ca Đốn và Lôi Mông từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vui mừng xông qua nện cho Địch Áo một quyền: “Ngươi chịu trở về rồi hả?”
“Có ý gì?” Địch Áo nhìn hai người vui mừng hớn hở không thể hiểu nổi. Mặc dù từng thấy không ít cảnh tượng ly biệt gặp lại, nhưng cũng không nên hoài niệm mạnh mẽ đến trình độ này nha?
Lôi Mông và Ca Đốn không thèm để ý Địch Áo, trước tiên xoay qua chào hỏi Ngõa Tây Lý, rồi lại cười hì hì nói chuyện với Lao Lạp. Sau đó một trái một phải kẹp nách Địch Áo chạy về trang viện nhanh như bay.
“Ngươi còn không biết xấu hổ? Thời gian dài như vậy ngay cả một phong thơ cũng không có gửi. Tác Phỉ Á có thể không lo lắng sao?” Lôi Mông bây giờ cực kỳ oán hận với hành vi vô trách nhiệm của Địch Áo.
“Nhưng chuyện này có quan hệ gì tới các ngươi?”
“Quan hệ rất lớn.” Vừa đi Lôi Mông vừa lải nhải vào tai Địch Áo. Trong đoạn thời gian này, Tác Phỉ Á vẫn lộôn buồn bã không vui, ngày không ăn đêm quên ngủ. Vì thế bọn họ chỉ biết mỗi ngày đều phải tìm biện pháp khuyên nhủ Tác Phỉ Á, đến cuối cùng sử dụng hết mọi lý do thích hợp mới nhức đầu mệt óc ngày ngày trăn trở không yên.
Vừa nói vừa chạy vào trong trang viện, Ca Đốn trực tiếp kéo Địch Áo lại, nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mông. Lôi Mông liền hội ý cười hì hì đi vào phòng.
“Tác Phỉ Á, có người tìm.”
“Là ai?” Tác Phỉ Á nghi hoặc nhìn Lôi Mông, những người nàng quen biết đều ở nơi này, tại sao còn có người nào đi tìm mình?
“Ta cũng không nhận ra, nhưng người ta nói đã thầm mến ngươi thật lòng.” Lôi Mông giơ ra bộ dạng nghiêm trang nói.
Tác Phỉ Á không khỏi xì một tiếng khinh miệt: “Ta không quen biết người như thế.”
“Ngươi xác định?” Lôi Mông cương quyết không từ bỏ ý định.
Tác Phỉ Á còn chưa mở miệng, Y Toa Bối Nhĩ ngồi cạnh đã nhịn không được, hung hăng trợn mắt lườm lườm Lôi Mông: “Đến lúc nào rồi còn đùa giỡn chuyện này?”
“Được rồi, coi như ta không nói gì.” Lôi Mông nhún nhún vai bất cần rồi xoay người đi ra ngoài. Trong khi đám người Y Toa Bối Nhĩ lấy làm kỳ quái tại sao hôm nay Lôi Mông biết điều như thế. Bên ngoài đã truyền đến thanh âm Lôi Mông: “Địch Áo, đừng có đi vào làm gì, Tác Phỉ Á nói không có quen biết ngươi.”
Tác Phỉ Á lập tức nhíu mày lại, Y Toa Bối Nhĩ cũng lộ ra thần sắc tức giận, đã biết rõ gần đây tâm tình Tác Phỉ Á không tốt, Lôi Mông còn dám đùa dai như vậy, thật sự là thật là quá đáng. Nhưng chốc lát sau, một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai các nàng.
“Đừng làm rộn nữa, mau để cho ta vào.” Địch Áo vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Lôi Mông, trong lòng suy nghĩ có nên trực tiếp xông vào hay không.
Địch Áo vừa mở miệng ở trong nhà lập tức yên lặng vài giây, sau đó là thanh âm va chạm rổn rảng hình như là bàn ngã ghế đổ. Tác Phỉ Á lấy tốc độ trước nay chưa có từ bên trong vọt ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngày đêm nhớ mong kia nhất thời vui mừng nhào tới, hoàn toàn quên mất đang có nhiều người nhìn nàng.
Trong lúc Tác Phỉ Á ôm chầm lấy mình nước mắt không ngừng tuôn rơi. Địch Áo mỉm cười vỗ vỗ bờ vai nhu nhược của Tác Phỉ Á, lần này đúng là mình sai lầm, tại sao không nhớ tới việc viết thư báo bình an chứ?
“Ta cảm thấy nàng nên chào hỏi lão sư trước mới đúng.” Địch Áo nói nhỏ bên tai Tác Phỉ Á.
“A…” Lúc này Tác Phỉ Á mới giật mình chợt nhớ ra, sau đó nhìn thấy những người khác đang nhìn mình cười cười nhất thời xấu hổ đỏ cả mặt, cúi đầu đi tới chỗ Ngõa Tây Lý.
Ngõa Tây Lý cười nói: “Ta không có nhiều quy củ như vậy, người trẻ tuổi các ngươi muốn làm gì thì làm. Ta có việc cần phải nói chuyện với Đường Ân, có thì giờ rãnh không?”
Đường Ân ngạc nhiên ngẩn người ra, sau đó mơ hồ đoán ra được gì đó, nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng nói: “Đương nhiên là có rồi.”
Sau khi Ngõa Tây Lý và Đường Ân rời đi, Ca Đốn lập tức xáp lại gần Địch Áo bảo hắn khai báo kết quả trận chiến. Mặc dù Địch Áo nói rất ngắn gọn nhưng mọi người vẫn như lạc vào tình cảnh kinh tâm động phách, nhất là trận đánh cuối cùng đúng là quá mức thảm thiết.
Lực xung kích lớn nhất đối với bọn họ chính là việc Địch Áo tấn chức Thần Vũ Giả. Khi Địch Áo là Thánh giả đã làm cho Ca Đốn và Lôi Mông cảm thấy nổi giận tột độ rồi, bây giờ bọn họ thậm chí không có tâm tư để mà ghen tỵ với Địch Áo nữa. Chênh lệch giữa Võ Tôn và Thần Vũ Giả như trời cao với vực sâu không đáy hoàn toàn không thể nào san lấp nổi.
Đúng như Đường Ân dự liệu, Ngõa Tây Lý nói với hắn chính là hôn sự của Địch Áo và Tác Phỉ Á. Ở trên đường đi Ngõa Tây Lý đã trưng cầu ý kiến Địch Áo dự định trở lại Phỉ Tể công quốc sẽ cử hành hôn lễ. Mặc dù lãnh thổ Nguyệt Ảnh đế quốc đã thuộc về Thần Vực và Địch Áo chính là người nắm quyền tân nhiệm của Thần Vực. Nhưng Địch Áo không thoải mái với chức vụ này, huống chi lúc này thứ Thần Vực cần nhất không phải khuếch trương ra ngoài, mà là phát triển ổn định. Cho nên Địch Áo trực tiếp ném hết thảy công vụ cho Mạc Lâm xử lý.
Địch Áo hiển nhiên là ủng hộ Ngõa Tây Lý hết mình, nếu Địch Áo lựa chọn ở lại Nguyệt Ảnh đế quốc thì Ngõa Tây Lý sẽ có thể rời đi. Dù sao hai tay Ngõa Tây Lý đã dính đầy máu tươi của thành viên Thần Vực, cho dù ngoài mặt không có người nào dám nói gì nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn phải có tâm lý bài xích. Quay về Phỉ Tể công quốc thì bọn họ sẽ không còn phải lo lắng vấn đề này nữa.
Đường Ân cũng rất là cao hứng, bản thân có một đứa con rể tốt như vậy dĩ nhiên hi vọng có thể khoe khoan với đám bằng hữu của mình một phen. Hơn nữa đây là một cái cớ danh chính ngôn thuận mời An Đông Ny cùng bọn họ quay trở về.
Dựa vào Đường Ân dốc hết sức kiên trì đoàn người Địch Áo không ở lại đế đô quá lâu, vài ngày sau bắt đầu lên đường trở về. Tái Nhân Hầu tước ở tại Phỉ Tể công quốc cũng bắt tay vào làm chuẩn bị hôn sự cho Địch Áo. Phải biết rằng địa vị Địch Áo ngày hôm nay không giống trước, bản thân hắn là người đứng đầu Thần Vực hiển nhiên phải làm đám cưới thật linh đình. Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư cũng ngỏ ý mốn đi dự lễ nên không thể làm qua loa được.
Mọi người tiến vào hành trình không hề vội vã, vừa đi vừa ngắm cảnh, đùa giỡn vui vẻ không dứt. Sau đó Địch Áo và Tác Phỉ Á nhìn ra một chút đầu mối, Y Toa Bối Nhĩ và Lôi Mông ba ngày ầm ĩ bảy tám lần, năm ngày cãi lộn một bữa lớn, miệng mồm không ngừng tranh đua nhau, nhìn qua giống y như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó có vẻ hòa thuận và sung sướng khi được ở cạnh nhau. Địch Áo và Tác Phỉ Á là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, nhưng người trong cuộc lại u mê, lúc này tình cảm hai người bọn họ chỉ còn cách nhau một tầng cửa sổ mà thôi, sớm muộn gì cũng có ngày phá cửa chui vào.
So sánh xuống thì Ca Đốn và Tuyết Ny trầm ổn hơn nhiều lắm, tính tình Tuyết Ny vốn luôn yên tĩnh như vậy, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng mềm mỏng, đặc biệt là mấy ngày gần đây giọng nói y như gió xuân ùa về. Còn Ca Đốn biểu hiện không còn phù hợp với danh hiệu Hoa công tử nữa, thậm chí Địch Áo còn nhìn thấy Ca Đốn ấp a ấp úng trước mặt Tuyết Ny, chưa nói gì đã đỏ bừng cả mặt. Hắn không nhịn được cười thầm trong lòng, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đoán chừng Ca Đốn thường ngày hay chui đầu vào bụi rậm, dù có đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra bản thân mình lại có ngày nhu nhược như vậy.
Về phần Đường Ân mỗi ngày một rạng rỡ hơn, An Đông Ny bây giờ có lúc hàn huyên cùng Đường Ân nhiều thêm mấy câu, quả thật là tốt hơn trước kia rất nhiều. Địch Áo đoán chừng vị nhạc phụ đại nhân này còn phải đi một đoạn đường rất dài, muốn mở rộng nội tâm An Đông Ny cũng không phải là việc đơn giản, vừa không ngừng tích lũy tình cảm, lại còn phải tỏ ra đầy đủ thành ý, bền lòng vững chí không thiếu một thứ nào được.
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trên Khắc Lý Tư bình nguyên hiện ra một mảnh xanh ngát vô bờ bến làm êm dịu lòng người.
Viện nhỏ của Địch Áo đã được mở rộng thêm gấp mấy lần, vốn là Tái Nhân Hầu tước chuẩn bị xây dựng một tòa trang viên rộng lớn ở Đại công lĩnh nhưng Địch Áo và Tác Phỉ Á đã đạt thành nhất trí. Đó là hai người không muốn rời khỏi trang viên chứa đựng vô số kỷ niệm này.
Thật ra Địch Áo và Tác Phỉ Á suy nghĩ hết sức đơn giản, những người khác hiểu ra liền vội vàng đáp ứng. Mấy ngày sau hôn lễ được tổ chức hấp dẫn vô số cường giả tụ tập lại một chỗ, nhất thời trên Khắc Lý Tư bình nguyên bộc phát ra một trận oanh động cực lớn.
“Ha hả, nhớ ngày đó ta lập gia đình cũng không có cảnh tượng rình rang náo nhiệt như thế này nha!” Giọng Hoắc Phu Mạn cười vang khắp cả gian phòng, lấy thân phận của bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chung một chỗ với đám thanh niên. Những người có tư cách tiến vào gian phòng này đều là bá chủ một phương hoặc thủ lĩnh thế lực nào đó.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Phổ Lai Tư đặt chén trà trong tay xuống, cười cười nói: “Chuyện này có gì là kỳ quái, để ta suy nghĩ xem nào, lúc ta hai mươi mấy ta đang làm gì nhỉ? À, hình như khi đó ta mới tấn thăng lên Cực Hạn võ sĩ còn được người ta khen ngợi suốt ngày, nghe muốn nhàm cả tai. Nhưng bây giờ nhìn lại Địch Áo…” Phổ Lai Tư thở dài một hơi não nề, lắc đầu nói: “Thật sự là già rồi.”
“Hai vị mà còn nói như vậy, ta đây tấn chức Thần Vũ Giả được vài ngày chắc phải xấu hổ không đất dung thân mất thôi.” Ngõa Tây Lý ngồi ở một bên cười cười nói chen vào.
Trong một gian đại sảnh rộng rãi, một người trung niên mặt mũi mấy phần tương tự Ca Đốn lẳng lặng nghe chung quanh không ngừng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không chính thống của Viêm gia ở Thiên Không thành mà thôi, bởi vì thực lực thấp kém nên trước giờ không được ai coi trọng, thế mà bây giờ hắn trực tiếp tiến vào hàng ngũ những người trọng yếu nhất Thiên Không thành. Hiện tại hắn đang ngồi cùng bàn với rất nhiều Thánh giả, niềm vui và tự hào to lớn thế này trước kia không bao giờ hắn dám nghĩ đến. Hết thảy mọi biến chuyển chính là vì hắn có một nhi tử tốt, nói chính xác là nhi tử hắn có một người bạn tốt.
Bởi vì có quan hệ trực tiếp với Tác Phỉ Á nên Nhã Duy Đạt viện trưởng, Tây Cách Thụy Na và Mai Đề Na cũng được ngồi trong gian đại sảnh này, dùng ánh mắt phức tạp nhìn các đại nhân vật đang cười cười nói nói bên cạnh mình. Các nàng tránh không được cảm giác mê muội đầu óc, lần đầu tiên nhìn thấy Địch Áo ai có thể đoán được người trẻ tuổi này lại có thể đột phá bức tường Thần Vũ Giả cản trở, vững bước đứng lên trên đỉnh núi cao nhất đại lục?
Ngã Lệ và An Kỳ Nhi ngồi cùng một chỗ với đám người Nhã Duy Đạt viện trưởng, nếu như nói trước kia Ngã Lệ có chút ít ước mơ đối với Địch Áo thì bây giờ đó chỉ là hoài niệm mà thôi. Hào quang bao phủ trên người Địch Áo quá chói mắt, thậm chí làm cho nàng không dám nhìn thẳng vào.
Nhờ có Mạc Lâm chủ trì, Địch Áo cuối cùng cầm lấy bàn tay Tác Phỉ Á từ Đường Ân, nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón vô danh cho nàng. Giờ phút này mọi người bỗng nhiên yên lặng xuống, bởi vì trung tâm chiếc nhẫn rõ ràng là một viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng bảy màu.
Chỉ sợ đây là quà cưới có giá trị cao quý nhất đại lục rồi, bất kỳ người nào ở trong phòng cũng cảm giác cổ nguyên lực dao động bàng bạc từ trong đó tỏa ra.
Dùng tinh thần hạch để làm lễ vật kết hôn, Địch Áo đúng là chơi đẹp quá rồi. Cho dù là Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư còn chưa có xa xỉ tới trình độ như vậy.
Thế nhưng trong mắt đại đa số những người ở đây đều biết nhiêu đó còn không thấm vào đâu đối với Địch Áo. Dù sao Thần Vực đã chiếm lại tòa tháp tín ngưỡng, hắn chiếm vài khối tinh thần hạch làm của riêng còn không đơn giản hay sao?
Nhưng Tác Phỉ Á lại biết viên tinh thần hạch này là Địch Áo hoàn toàn dựa vào năng lực của mình lấy được, không có nửa điểm quan hệ gì tới Thần Vực.
Sau đó Địch Áo nhẹ nhàng hôn lên môi Tác Phỉ Á, trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc phúc hai người. Nhưng đúng lúc này Địch Áo bỗng nhiên nhận ra một ánh mắt khác thường, tầm mắt chuyển xuống chợt thấy Lao Lạp an tĩnh đứng trong đám người, dùng ánh mắt nóng rực nhìn tới mình.
Thấy Địch Áo nhìn tới đây, Lao Lạp khẽ mỉm cười chỉ chỉ vào Địch Áo, rồi lại chỉ chỉ vào tim của mình, sau đó xoay người rời đi.
Vào lúc này Địch Áo nhìn bóng lưng Lao Lạp rời đi đột nhiên cảm giác bản thân mình hình như mất đi thứ gì đó, chuyện này hẳn là kết thúc rồi, trong lòng có cảm giác như trút được gánh nặng, rồi lại như mất mát rất nhiều.
HẾT