Cách biên cảnh Đa Lạp Gia Nhĩ không xa, mấy trăm chiếc xe ngựa xếp thành một hàng dài dằng dặc trên đường lớn. Mặc dù mỗi chiếc xe được trang bị ba thớt ngựa nhưng xe nào cũng chuyên chở lương thảo rất nặng, vì thế tốc độ di chuyển không thể nhanh nổi.
Bì Ai Nhĩ ngẩng đầu lên quan sát sắc trời, kế hoạch trong dự định là tiến vào Nguyệt Ảnh đế quốc trước giữa trưa, nhưng bây giờ đã gần buổi trưa rồi mà còn cách biên cảnh hơn năm mươi dặm. Theo tốc độ như vậy thì không biết đến lúc nào mới có khả năng chạy tới chỗ quân đoàn đóng trại.
“Nghỉ ngơi mười lăm phút, nắm chặc thời gian ăn cho no đi. Sau đó nâng cao tinh thần đi nhanh một chút.” Bì Ai Nhĩ hạ lệnh xuống, các chiến sĩ xuống ngựa bắt đầu hoạt động hai chân vốn đã tê rần. Mặc dù không cần bước đi nhưng ngồi trên ngựa quãng thời gian dài cũng không dễ chịu gì.
Mấy phút sau, phương hướng từ cuối đoàn xe bỗng nhiên có một thương đội chậm chạp đi tới. Bì Ai Nhĩ nhíu mày suy nghĩ, lúc này còn có người chạy đến Nguyệt Ảnh đế quốc làm ăn?
Hắn tiện tay ném nửa cục thịt khô còn dư lại vào trong miệng, sau đó đứng lên hối thúc các chiến sĩ nhanh chóng giải quyết thức ăn còn trong tay, rồi cả đám tướng lĩnh theo Bì Ai Nhĩ đi ngược lại xem xét tình hình.
“Đại nhân khỏe !” Thương đội hiển nhiên đã nhận ra Bì Ai Nhĩ là thủ lĩnh của đội võ sĩ này, một gã trung niên nhảy xuống ngựa mỉm cười chào đón.
“Kiểm tra.” Bì Ai Nhĩ cũng lười nói nhảm với những người này, trực tiếp phất tay ra lệnh, lập tức có mấy võ sĩ bắt đầu đi tới kiểm tra từng chiếc xe hàng.
Qua một lúc sau, các võ sĩ trở lại hồi báo: “Đại nhân, đều là vật phẩm đồ dùng hằng ngày, còn có một bộ phận lớn thức ăn.”
Trong quá trình các võ sĩ kiểm tra đoàn xe, Bì Ai Nhĩ lại yên lặng quan sát mấy gã thương nhân ở trước mặt. Chốc lát đã thực lực của đối phương cũng không yếu, đây là chuyện bình thường, bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, nếu như không có tự tin bảo vệ tính mạng thì có ai dám ra ngoài chạy loạn.
“Chúng ta chỉ làm ăn nho nhỏ, kính xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn !” Các thương nhân khom người thi lễ, vừa nói vừa mỉm cười nịnh bợ.
“Làm ăn nhỏ?” Bì Ai Nhĩ cười lạnh một tiếng: “Những đồ này vận qua biên giới sợ rằng có thể bán được giá trên trời đó?”
Bởi vì lúc ban đầu liên quân thiêu hủy không ít thôn trang, sau đó vừa một đường tiến sâu vào trong lãnh thổ Nguyệt Ảnh đế quốc, bách tính thôn dân vội vàng chạy trốn nên thiếu thốn đồ ăn, quần áo, chăn gối là chuyện tất nhiên. Các thương nhân vận chuyển đồ dùng hằng ngày và lương thực đi vào các vùng phụ cận biên cảnh Nguyệt Ảnh đế quốc chắc chắn là cung không đủ cầu.
“Tất… nào có, ha hả, dù sao bách tính đều là người vô tội.”
“À, nói như vậy các ngươi đang làm việc thiện?” Bì Ai Nhĩ mỉm cười mị mị, mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm vào mấy gã thương nhân.
Lúc này các chiến sĩ cho rằng đây chỉ là một thương đội bình thường nên lười biếng quay trở về, bọn họ chỉ có thời gian mười lăm phút nghỉ ngơi mà thôi, dĩ nhiên không nỡ lãng phí vào công việc vô vị này.
Vốn là Bì Ai Nhĩ đã chuẩn bị cho đi rồi, trong khoảng thời gian này liên quân không ít lần giáp mặt đám thổ phỉ cướp đoạt lương thảo hoạt động xung quanh Đa Lạp Gia Nhĩ công quốc, đồng thời cũng có thương nhân lợi dụng tình hình kinh doanh buôn bán, nếu ngay cả làm ăn nhỏ cũng không cho người ta thì đúng là quá đáng. Nhưng Bì Ai Nhĩ còn chưa mở miệng chợt phát hiện trong thương đội có mấy cặp mắt lơ đểnh, bộ dạng tự nhiên quá mức cần thiết. Vì thế hắn sinh lòng cảnh giác, lời nói ra đến khóe miệng liền biến thành: “Không được, bây giờ là thời kì phi thường, không cho phép bất luận kẻ nào tự do xuất nhập biên cảnh.”
“Ta hiểu, ta rõ ràng mà.” Gã thương nhân cầm đầu vội vàng đáp ứng, móc ra một cái túi nhỏ nhét vào tay Bì Ai Nhĩ: “Còn phải nhờ đại nhân rộng lượng một chút !”
Bì Ai Nhĩ đẩy cánh tay gã thương nhân qua một bên, lạnh nhạt nói: “Chớ có chơi cái trò này với ta.”
Bì Ai Nhĩ còn chưa nói hết, gã thương nhân cầm đầu đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người quá gần. Bì Ai Nhĩ vốn không nghĩ tới tên thương nhân này dám động thủ với mình, dưới tình huống bất ngờ không đề phòng chỉ kịp thả ra Bàn Thạch Thủ Hộ, sau đó bị đánh bay ra ngoài xa.
“Đốt xe !” Tên thương nhân cầm đầu quát lớn một tiếng, vô số hỏa diễm hiện ra quanh người hắn, trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, bên dưới đoàn xe thương đội đột ngột chui ra một đám Hỏa hệ võ sĩ.
Mặc dù Bì Ai Nhĩ bị đánh bay ra ngoài nhưng thương thế không nặng, mắt thấy xe lương thực bị lửa đốt cháy hừng hực, nhất thời tức giận trợn tròn mắt. Các chiến sĩ chịu trách nhiệm áp tải lúc này mới kịp phản ứng, cùng nhau nhào tới tiến hành hỗn chiến.
Thương đội chỉ có mấy chục người còn số lượng các võ sĩ khoảng chừng hai trăm, lực chiến đấu chênh lệch quá xa. Nhưng mấu chốt là những người này đều hung hãn không sợ chết, không có ý định du đấu cùng đám người Bì Ai Nhĩ. Cho dù bị mười mấy võ sĩ vây vào giữa cũng cố gắng chạy lại gần ra tay đốt hủy xe lương thực.
Chiến đấu kết thúc rất mau, nhóm võ sĩ ngụy trang thành thương nhân đã ngã xuống trong vũng máu. Sắc mặt Bì Ai Nhĩ xanh mét chỉ huy thủ hạ Thủy hệ võ sĩ dập tắt lửa, đến khi thống kê xong Bì Ai Nhĩ nhất thời mặt xám như tro tàn. Những người này hiển nhiên đã có chuẩn bị từ sớm, hơn nữa phân công rõ ràng, trong thời gian ngắn đã thành công thiêu hủy một nửa xe lương thảo, số còn dư lại bị nước dội ướt nhẹp. Nếu không thể phơi nắng kịp thời sợ rằng chạy tới nơi cũng biến thành đồ bỏ.
Bì Ai Nhĩ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn đoàn xe không chớp mắt, đây quả thực là tai họa bất ngờ mà. Hắn không biết nên giải thích với cấp trên như thế nào, hắn chỉ biết là tiền đồ của mình đến đây là chấm dứt rồi.
Mấy ngày sau, ở trong soái trướng liên quân.
Đám người Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản đang bàn luận phương pháp phá giải tổ hợp Tháp Sâm Đặc và Lai An, nghiên cứu lâu như vậy nhưng không có một người nào có thể đề ra phương án an toàn. Điều này làm cho đám cường giả rất là nhức đầu, có thể nói chỉ cần có hai người kia tồn tại thì bọn họ không dám buông tay dốc toàn lực đánh một trận.
Bởi vì nếu dốc toàn bộ lực lượng ra tiền tuyến chẳng khác nào đưa mồi ngon cho Diệt Tuyệt đả kích. Chỉ có điều xuất động quá ít cường giả lại không thể áp chế nổi Quân Đồ Minh.
Thị vệ Thi Lạc Tư bỗng nhiên đi đến, đưa ra một phong thư: “Đại nhân, hậu phương có tin mới.”
Thi Lạc Tư kỳ quái nhận lấy phong thư, lúc này hậu phương có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng vừa mới đọc nội dung một lần, Thi Lạc Tư lập tức biến sắc: “Bọn họ làm ăn cái gì không biết? Mấy chục người là có thể phá hủy đoàn xe lương thực?”
Đám người Hoắc Phu Mạn đưa tay nhận lấy tình báo nhìn một lần, ai nấy đều cảm thấy khó tin. Quân Đồ Minh làm như vậy tối đa chỉ có thể trì hoãn tốc độ liên quân đẩy mạnh mà thôi, việc này không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với trận chiến cuối cùng. Về phần vấn đề lương thực vẫn có thể tìm biện pháp thu thập bên trong lãnh thổ Nguyệt Ảnh đế quốc. Lúc trước bọn họ không có cướp đoạt lương thực là vì không cần thiết, nếu Quân Đồ Minh đã làm chuyện này thì không trách bọn họ được.
“Ngõa Tây Lý tiên sinh, lần trước ngươi nói chúng ta nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đế đô?” Lan Bác Tư Bản bỗng nhiên hỏi một câu.
“Lần trước chỉ là cảm giác của ta mà thôi.” Ngõa Tây Lý cười cười nói: “Mà lần này đã có thể xác định rồi.”
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
“Xác định cái gì?”
“Quân Đồ Minh không muốn để cho chúng ta đi tới đế đô, ít nhất là bây giờ không muốn. Phong cách Quân Đồ Minh tác chiến luôn luôn đuổi theo khoái cảm một chiêu bóp chết đối phương. Ta quen hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng thủ đoạn để trì hoãn thời gian.”
Chuyện khác thường tất có quái sự. Lan Bác Tư Bản, Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư trao đổi với nhau, ai nấy đều thấy được đối phương bắt đầu dao động tâm thần.
“Thi Lạc Tư, phái người đi thu thập lương thực ở những địa phương gần đây.” Hoắc Phu Mạn lập tức ra lệnh.
“Vâng, bệ hạ.” Thi Lạc Tư đứng dậy đi ra khỏi soái trướng, một lát sau đã có mấy trăm tiểu đội xuất hiện chia nhau ra chạy tới các thôn trấn phụ cận. Cái gọi là thu thập thật ra là cướp bóc, nhưng ở cục diện hiện tại chẳng ai quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Mấy canh giờ sau các võ sĩ mang về tin tức tốt, bọn họ phát hiện hai kho lúa không to không nhỏ, vấn đề lương thảo tạm thời được giải quyết. Nhưng mười lăm vạn đại quân mỗi ngày ăn uống tiêu hao cực lớn, lương thảo ở hậu phương chắc chắn không kịp cung ứng. Vì thế đại quân bắt buộc phải chậm lại thêm vài ngày.
Bởi vì cao tầng liên quân đã cho ra quyết định chạy tới đế đô thật sớm, Thi Lạc Tư phái ra một đám thủ hạ chạy ra tiền tuyến tìm kiếm chung quanh. Cứ như vậy góp ít thành nhiều, cũng có thể miễn cưỡng duy trì một phần tiêu hao.
Tình hình như vậy kéo dài đến khi liên quân đã tới Khoa Thụy Ân thành cách đế đô Nguyệt Ảnh đế quốc bảy trăm dặm. Tòa thành này vốn rất lớn nhưng đã sớm bị di chuyển hầu như không còn thứ gì hữu dụng, đừng nói là lương thực, ngay cả bàn ghế, xong nồi cũng không nhìn thấy một cái. Tiếp tục tiến về phía trước vẫn giống y như thế, các thôn trấn phụ cận không người không vật, toàn bộ trống trải vô cùng. Nói cách khác, Quân Đồ Minh đã sử dụng chiến thuật vườn không nhà trống để chặt đứt liên quân tiếp liệu.